Chap 4 : Anh sai sao?
"Chân cô bông gân rồi"
Tiếng Nhân Mã vang lên làm hồn về lại xác. Tay anh cầm lấy cổ chân nhỏ nhắn của Thiên Bình. Làm ai khẽ đau lòng
"Rõ đau" Thiên Bình nhăn mặt
"Lên đây, anh bế, chúng ta tới phòng y tế"
Song Tử cuống quýt nhìn bảo bối mà không khỏi xót
"Để tôi"
"Thôi đi cha ơi, cậu còn bày kế cho đội giúp đội thắng nữa, đừng lo chuyện bao đồng" Thiên Bình lên tiếng.
Song Tử nói rồi bế cô lên quay lưng bỏ đi. Nhân Mã nhìn theo mà lo lắng. Song Ngư cũng theo Song Song. Thiên Bình nằm trong lòng Song Tử. Ấm, êm, mùi bạc hà từ cơ thể cậu thơm vãi :v
"Tới rồi"
Song Ngư mở cửa phòng y tế. Song Tử đặt Thiên Bình xuống giường. Song Ngư lấy bông, băng, thuốc ra định băng cho con bạn thì nhìn đồng hồ
"Ơ, tới giờ tớ học rồi, nhờ cậu Song Tử".....
Song Tử đơ, trước giờ có biết làm cái này đâu mà đưa má ơi :v
"Nhìn Song thiếu gia chắc không biết làm, đưa đây tôi tự làm" Thiên Bình nói
Nghe dzay Song Tử liền nói
"Để anh làm cho. Anh làm được mà"
______ten minutes late______
Nhìn Song Thiếu Gia khổ sai quấn vòng này, quấn vòng kia thì cuối cùng cũng xong. Thiên Bình khẽ cười.
'Tên này.cũng đáng yêu đó chứ'...
"Thôi. Anh đi mua nước tý. Bảo bối ngồi yên đây nhé" Song Tử căn dặn
...................................
Khi Song Tử rời đi được ít phút. Có 1 cậu thanh niên bước vào. Anh mở tủ ra kiếm thuốc hay gì đó. Mái tóc xanh đen, đôi mắt hổ phách.
"Nhật Vương"
Thiên Bình kêu lên cái tên ấy, rất nhỏ. Hình bóng ấy. Cậu ta lấy 1 lọ thuốc rồi đóng tủ lại. Đi ra ngoài thì
"Nhật Vương, anh..." Thiên Bình nói lớn, khóe môi run run...Anh ta khựng lại. Nhìn cô 1 cái rồi tiếp bước đi. Cô đuổi theo. Cái chân bị thương của cô cứ lê lết để đuổi theo người trước mặt. Nhưng anh ta vẫn bước. Cô cố gắng đến gần. Rồi lao lên ôm anh từ đằng sau. Miệng lắp bắp
"Lý Nhật Vương, em nhớ anh lắm. Tại sao?!" Mắt cô cứ ngấn nước, nhưng không chảy ra. Trong đầu cô bây giờ tái hiện lại 1 thước phim.
"Fan cuồng?"
Bị cô ôm. Giọng tên con trai khàn đặc cất lên. Cô buông tay ra. Lùi lại. Chân cô đau nên ngã xuống đất. Tên con trai quay lại nhìn cô.
Song Tử nãy giờ chạy đi tìm cô nãy giờ khi không thấy cô ở phòng y tế...vừa tìm ra cô thì thấy như này.
"Thiên Yết? Cậu làm gì ở đây?" Giọng Song Tử hỏi người con trai kia
'Thiên Yết sao? Không phải Nhật Vương, nhưng giống quá' đầu óc Thiên Bình hỗn loạn. Kí ức ùa về.
Song Tử cuối xuống thấy đôi mắt ngấn nước của cô liền lo lắng
"Này Thiên Yết, có phải cậu làm gì Thiên Bình?...."
Thiên Yết nhúng vai. Mặt không cảm xúc
"Bảo bối của cậu, đừng để cô ta chạy lung tung" Thiên yết nói rồi bỏ đi.
Bây giờ Thiên Bình như người mất hồn. Song Tử thấy thế ôm cô vào lòng. Cứ thế, khi cô bình tâm trở lại thì đưa vào phòng y tế...
Chuông đt Song Tử
[Alo]...
.
[Gấp không? Con đang bận]
.
[Nhưng con...]
.
Song Tử nghe đt xong thở dài. Thiên bình nghe được thì hình như hiểu nội dung.
"Không sao! Anh về đi, tôi tự về được"
Sau khi làm người mất hồn thì cuối cùng cô cũng bình thường trở lại...
"Nhưng? Có phải hồi nãy thiên yết anh ta làm gì em không?" Song tử mặt nghiêm trọng
"Không có, ngốc, về đi" Thiên Bình cười tươi.
Thịch
......cái đm lệch nhịp rồi....
Song Tử đỏ mặt
"Nhưng anh không yên tâm"
Vừa dứt lời thì Nhân Mã chạy tới phòng y tế xem Thiên Bình thế nào
"Xong rồi à"
"Ừ, cô thế nào rồi?"
"Ổn"
"Nhờ cậu đưa cô ấy về. Giờ tôi có việc bận" Song tử như vớ vàng. Nhờ thằng bạn thân. Rồi bỏ đi
"Đi tôi đưa cô về?"
"Ừ"
____________________
Trên chiếc Ferrari của Phác đại nhân. Nhân Mã tập trung lái xe. Lâu lâu lại liếc nhìn cô. Khuôn mặt cô thơ thẩn, chẳng có chút sức sống. Không gian im lặng
Lâu lâu lại có tiếng chỉ đến chỗ nào thì rẽ phải rẽ trái. Vì Nhân Mã có biết nhà cô đâu.
Kéttttttttt.
"Tới rồi, cảm ơn cậu" Thiên Bình cười cười nhìn Nhân Mã.
Nhìn tổng quan thì nhà cô bự vl :v nhưng Nhân Mã biết đây là nhà ai mà. (Sư Tử cũng nổi tiếng chứ saoooo)
"Nhà Hoàng Sư tử? Cô sống chung với anh ta? Quan hệ gì vậy" Nhân Mã thấy vậy chột dạ mà suy nghĩ lung tung
"Anh họ"
Cô đáp cụt ngủn rồi tập tành đứng dậy.
"Đứng dậy thôi cũng khó rồi. Đây tôi bế cô vào" chưa để Thiên Bình phản ứng thì Nhân Mã đã nhấc bỏng cô lên
'Giờ còn sớm.Anh trai chắc giờ còn trên công ty nên kệ vậy'
Vào trong nhà. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống sofa nhưng vấp đà. Anh ngồi lên người cô luôn. Hên là 2 tay anh chống xuống thành ghế. Chứ không thì.... nếu nhìn mà không nghe họ nói gì thì chắc chắc là hiểu lầm
Nhận ra tư thế ái muội bây giờ. Mặt cô có vài vệt hồng Thiên Bình lấy tay đẩy Nhân Mã ra
"Về đi, tối rồi"
"Thế tôi về nhé" Nhân Mã cười rồi bước ra khỏi nhà. Phóng xe đi mất.
Thiên Bình đi lên phòng. Mất cỡ 15 phút nhảy nhảy mới lên được. Vô phòng cô đóng ầm cửa lại. Bật đèn lên thì
"Áaaaaaaaaaaaa"
"Sư Tử? Sao anh ở đây?"
Thiên Bình tròn mắt hết hồn khi thấy Sư Tử ngồi trên giường mình. Chẳng lẽ anh thấy hết rồi? Thiên bình lại gần khi Sư Tử không trả lời. Thế là anh liền thuận đà đè cô xuống giường, chấn 2 tay cô
"Hắn ta là ai?" Chất giọng khàn đặt nồng nặc mùi rượu
"Hôm nay anh không đến công ty sao?"
"Trả lời"
"Chỉ là bạn"
"Bạn sao?" Anh nhếch mép, tay ghìm chặt hơn khiến Thiên Bình đau...
"Thì ra em đi với cậu ta suốt cả tuần, đi sớm về trễ, ở bên cậu ta suốt, đã vậy chân em cứ...." Trong đầu Sư Tử bây giờ muốn nổ tung với những suy nghĩ mây mưa ân ái kia :))
"Em..."
Đồng tử cô lúc này giãn ra hết mức.
Chưa để cô nói gì thì Sư Tử đã cúi xuống gậm lấy đôi môi cánh đào của cô. Cô giẫy giũa anh lại càng lấn sâu, đưa lưỡi của anh vào trong tách hàm của cô ra mà tham luyến. Anh mút môi cô. Làm nó đỏ lên. Thật sự khó thở. Cô cắn mạnh vào môi anh. Rỉ máu. Thấy đau nên anh buông môi cô ra
"Em chống đối tôi?"
Sư Tử cười rồi liếm máu bên khóe môi. Thiên Bình thì hì hụt thở. Anh chưa buông tha cô. Cúi xuống liến cổ cô. Cô chịu không được đạp anh ra...lúc này khi Sư Tử bị đạp xuống giường thì ngồi yên đó. Mắt cô ngấn nước
"Anh xin lỗi"
"Em đi tập bóng, không tin anh hỏi Song Ngư đi?"
Cô còn chưa hoàn hồn lại. Mặt cô vẫn còn đỏ như gấc.
"Tôi gọi cho Song Ngư. Nó bảo không ở chung với em, em có biết lúc đó trong đầu tôi muốn điên lên không?"
"Song Ngư nó bận học. Không ở với em là phải. Lúc chiều nó học đàn còn gì."
"Nhưng...anh làm sai sao?"
Câu nói sủa Sư Tử làm Thiên Bình muốn đứng chôn chân tại chỗ. Thật ra ngay từ khi gặp hắn, cô đã nhận ra được tình cảm hắn dành cho cô không phải tình cảm anh em, là 1 thứ tình cảm khác. Nhưng cô biết, cũng chỉ vì cô giống cô gái kia nên hắn mới chuyển thứ tình cảm đó qua cho cô. Vậy mà cô vẫn đâm đầu vào
"Em sẽ xem như chưa có chuyện gì" cô cất giọng đều đều
Nhìn thấy mắt Thiên Bình ngấn nước mà Sư Tử trách chỉ có việc tiết chế mà cũng không làm được?
_________________
Sau khi Sư Tử rời khỏi phòng. Thiên Bình lại suy nghĩ lại chuyện lúc bị thương nhìn thấy Thiên Yết chứ không phải Nhật Vương. Mắt Thiên Bình lại vô cảm đi. Quá khứ đó cô khó quên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro