chap1
Trên con đường rộng lớn, một chiếc siêu xe phóng đi với tốc độ cực lớn, phía sau là một chiếc xe khác cũng không kém cạnh. Hai chiếc xe cứ thế mà chạy mãi, rược nhau một cách kinh hoàng làm cho mọi người xung quanh phải né thật nhanh nếu không muốn uống trà với diêm vương.
-Này Tachi em mau ngừng xe lại ngay có nghe không hả? Hắn ta rất nguy hiểm, nếu em cứ rượt theo hắn thì có khi sẽ lọt vào bẵy đó!- Tiếng nói phát ra từ chiếc tai nghe không dây cuả cô gái đang rượt đuổi chiếc xe khác.
- Không sau đâu chị Yoka à ,em sẽ bắt được hắn nhanh thôi. Nếu có chuyện gì thì em sẽ chịu tránh nhiệm,em đã nói là sẽ phải làm cho bằng được.- Cô nói với giọng quả quyểt.
-Nhưng mà em phãi nhớ là cẩn thận với hắn, hắn rất mưu mô.-Yoka
-Vâng! Em biết mà chị cứ an tâm.- Cô tắt máy, tiếp tục cuộc truy đuổi khá dài này. Đến ngã tư , cô vẫn cứ chạy tiếp mà không biết mình rơi vào kế hoạch của ai đó. Từ phía bên phải một chiếc xe tải lao đến với tốc độ rất nhanh đâm thẳng vào xe cô. Mọi thứ trước mắt cô bây giờ là một màu đen tâm tối, âm u và lạnh lẻo.
°°°°°°°°°°°~~~~~~°°°°°°°°°°°°
Thành phố Tokyo với một buổi sáng trong lành, nắng sáng xuyên qua từng khe lá len lỏi vào một căn phòng có ngừời còn say giất. Đôi mắt màu lam khẻ mở ra rồi nhíu lại vì ánh nắng chiếu vào mặt. Đưa tay lên đầu xoa nhẹ một lúc rồi mới nhìn bao quát căn phòng,cô giật mình chạy khắp nơi trong phòng để dò xét cuối cùng cô rút ra một kết luận"đây không phải nhà mình" cô gật gật đầu như suy nghĩ của mình là rất đúng( Con này có phải FBI không vậy trời*-*"). Bỗng một dòng kí ức chạy vào nảo cô ,đầu cô đau nhói rồi lại hết. Trong kí ức đó cô tên là Nachuri Sakana, cô là bạn thanh mai trúc mã với Kudo Shinichi và Mori Ran.Cha cô là một thành viên của FBI với kỉ thuật bắng súng điêu luyện. Mẹ cô là con của một nhà thí nghiệm tài ba nhưng lại âm thầm tiếp tay cho tổ chức áo đen. Khi cô đuợc 7 tháng tuổi cha mẹ cô bị ám sát, cô được đưa vào cô nhi viện với sự bảo vệ đặt biệt của FBI. Lúc cô được 3 tuổi được một gia đình thanh tra nhận về nuôi, tuy cô không phải con ruột nhưng họ lại hết mực yêu thương cô,không bao giờ la mắng hay đánh cô,cô muốn gì họ cho cô cái đó. Cô rất quý và yêu mến họ."khoan Shinichi,Ran,tổ chức áo đen?chẳng lẻ mình xuyên vào Conan sao? Nếu thế thì hay quá đi thôi. Ôi mình hạnh phúc quá!!". Cô đến bàn lắy một chiếc gương xem thử gương mặt của chủ thể ra sao. Đưa gương lên xem cô ngạc nhiên vì đây vẫng là cô. Đôi mảt màu lam nhìn sâu thẩm ,mái tóc màu vàng dài ngang lưng, gương mặt bầu bỉnh đáng yêu ,làng da trắng hồng đẹp không tì vết. Vậy là cô đây không cần phải đống giả thành ai rồi vui quá.Đang lâng lâng trong dòng cảm xúc thì bỗng có tiểng gõ cửa" cốc...cốc..."
- Sakana à con thức chưa? Mau xuống ăn sáng với mọi người đi!- Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau cánh cửa không ai khác chính là mẹ của Sakana.
- Vâng, đợi con một lát con xuống ngay!!-Sakana nói xong chạy vào nhà tắm vscn và thay quần áo. Đâu đã vào đấy cô chạy lon ton xuống lầu không quên chào buổi sáng cha và mẹ cô"Sakana".
- Chào buổi sáng thưa cha . Chào buổi sáng thưa mẹ!-Sakana
-Chào buổi sáng con gái yêu!-Cả hai đồng thanh. Cô kéo ghế ngồi xuống bàn ăn hưởng thụ bữa sáng hạnh phúc này. Cô bây giờ chí mong cảnh tượng hạnh phúc và ấm áp này sẽ kéo dài mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro