Chương 27: Không địa vị
*Chát*
- Ôi trời ( đám đông ồ lên )
- Chuyện gì xảy ra vậy? ( bạn nữ A )
- Học muội mới vào chơi kia sinh sự với Tạ Tịch ( bạn nữ B )
- Chật, cũng quá hổ báo đi, dám tát cả Tạ Tịch ư? ( bạn nữ A )
- Đi thôi, không phải chuyện của mình ( một bạn nữ khác, tạm gọi là bạn nữ C )
-... xì xào xì xào....
Tiếng bàn tán dần thu nhỏ lại, đám đông tự động giải tán, đây là một điều mà có lẽ chỉ ở AMSTARD mới có được - ý thức tập thể.
Khi bạn học ở một ngôi trường mà hầu như tất cả mọi người đều giàu và giỏi, bạn sẽ trải nghiệm một môi trường hoàn toàn khác với xã hội ngoài kia, nhưng cũng vì vậy mà nó nghẹt thở đến lạ lùng.
Người hóng chuyện biết chọn lọc thông tin, không tuỳ tiện đánh giá mà thay vào đó là âm thầm theo dõi, biết can thiệp đúng lúc, im lặng đúng khi. Còn nếu bạn lỡ miệng nói gì đó, những người xung quanh sẽ cho bạn thấy bạn thấp kém cỡ nào.
Bằng cách biến bạn thành công cụ tìm kiếm cho họ
- Cậu nghĩ ai đúng? ( bạn nữ C )
- Dĩ nhiên là Tạ Tịch ( bạn nữ A )
- Hửm? Cậu chắc chứ ( bạn nữ C )
- Dĩ nhiên rồi, Tạ Tịch đó giờ luôn tốt tính, có tuỳ tiện gây sự với ai bao giờ. Cậu không tin thì để tớ đi hỏi cho cậu xem! ( bạn nữ A )
Ngu ngốc
- Ừ, vậy cậu hỏi đi ( bạn nữ C )
Chưa kịp đợi mọi người rời phòng bóng chuyền, bạn nữ A đã đi đến trước mặt Song Tử, lớn tiếng chất vấn nàng
- Ê tiểu muội, em có biết tuỳ tiện đánh người là vi phạm nội quy nhà trường, pháp luật nhà nước không?
"Ai đây?" Song Tử vừa phủi tay vừa nghĩ "là bạn của Tạ Tịch à?"
- Chị là ai? ( Song Tử )
- Chị là ai thì liên quan gì đến em? ( bạn nữ A )
Đám đông lại tụ tập về phía họ
- Vậy em làm gì liên quan đến chị à ? ( Song Tử )
Kì lạ thật đấy, trông chị ta cũng chả thân thiết gì với Tạ Tịch, nếu thân thì phải hỏi thăm Tạ Tịch trước chứ nhỉ? Còn nếu quen biết, tại sao lại không hỏi thăm Tạ Tịch trước?
Nàng nhìn xung quanh một vòng, thấy mọi người lại tụ tập bàn tán liền hiểu
-Em nghĩ chị nên lo cho chính mình trước đi ( Song Tử )
- Hửm? Mắc gì? (bạn nữ A)
- Nếu chị muốn biết thì có thể hỏi những người chứng kiến vụ việc khi này thay vì lớn tiếng chất vấn em như thế này. Còn nếu cái chị muốn là một sự khẳng định từ em thì chị làm sai cách rồi ( Song Tử )
-Hả? Con bé này, mày lải nhải cái gì mà khó hiểu thế, nói tiếng người không được à? ( bạn nữ C chột dạ tiến tới )
- Còn là gì nữa? Là do chị không phải người thôi. Song Tử nói rõ ràng thế mà chị cũng không hiểu à? Ý nói chị kia bị lợi dụng để gây sự, sẵn moi móc thông tin từ người trong cuộc giúp mấy người chứ gì? Lúc nào cũng vậy, mấy người chỉ thích hóng hớt là giỏi, không đủ mặt dày để hỏi cái lợi dụng người khác không biết gì mà đi hỏi giúp. Đến lúc họ bị chửi thì chỉ biết trốn đi, lại núp một bên để hóng hớt, đúng là khó ưa mà - Trang Nhiên cọc cằn đi tới, cảm giác như muốn đánh nhau tới nơi
- Cái gì? Mày nói ai khó ưa? Con nhà ai mà láo thế này ? ( chị gái C vội lao tới, hi vọng bịt được miệng Trang Nhiên)
Nhưng chưa kịp đụng tới Trang Nhiên thì chị gái C đã bị một lực đạo tóm lấy, lôi về sau rồi chửi tới tấp
-Ối giời, ra là mày lợi dụng tao, hèn gì lúc tao đi hỏi cứ thấy kì kì, sao mày không tự hỏi đi, ai dè là ngại bẩn, đúng là con khốn (chị gái A)
Có lẽ trận chiến vẫn tiếp tục cho đến khi một giọng nói thánh thót vang lên, nghe có vẻ như đang khóc, mà nếu nói rõ hơn, là đang cố gào khóc.
-Song Tử !! Em vừa vừa phải phải thôi chứ? Chị đã làm gì em mà em tát chị? Rõ ràng là em phạm lỗi, đã vậy còn ném bóng đả thương chị, chị chỉ nhắc nhở em một chút thôi, mắc gì em lại tự ái chứ? (Tạ Tịch )
Tạ Tịch hai tay bưng má đừng trong vòng tay của bạn bè, nhìn về Song Tử một cách đáng thương. Ai nhìn vào cũng cảm thấy xót thương, nếu không phải là người chứng kiến tất cả sự kiện khi nãy, có lẽ Trang Nhiên cũng sẽ tin vào những giọt nước mắt ấy
Mọi người như hiểu ra sự việc mà ồ một tiếng. Lần này mọi người có vẻ lớn mật hơn khi này, họ bắt đầu chỉ tay bàn tán, thậm chí nói mấy lời khó nghe về Song Tử, cốt để thể hiện bản thân luôn đứng về cái thiện, rằng họ đại diện cho công lý
Nhưng công lý này thật móp méo, vì nó thiếu tính khách quan
Không một ai đứng ra đặt câu hỏi kiểm chứng hay xác thực nhưng gì mà Tạ Tịch vừa nói mà mặc nhiên xem đó là sự thật. Có thể Tạ Tịch là một người nổi tiếng trong trường, nhưng chính vì cái vẻ bề ngoài đó mà mọi người không một chút nghi ngờ, thay vào đó là đổ hết vỏ lên đầu một ma mới là nàng đây.
Gì chứ cái này không có gì lạ lẫm cả, là người thì cũng phải bị nói xấu một hai lần trong đời chứ. Song Tử không khó chịu là bao, đây cũng chả phải lần đầu tiên nàng bị mọi người hiểu lầm
-Chị nói cái gì? Trời ơi? Sao chị có thể thản nhiên đổi trắng thay đen như thế? Mặt chị cũng dày phết đấy Tạ Tịch à (Trang Nhiên)
Trang Nhiên không biết lấy đâu ra dũng khí mà đứng ra chỉ thẳng mặt Tạ Tịch mà chửi, Giản Tích đứng cạnh muốn chạy ra cản mà không đủ sức ngăn chặn, có vẻ cô nàng cũng bất bình chẳng kém
Chẳng qua là khi nãy, đội của Trang Nhiên đang dẫn đầu về mặt điểm số. Nghe thì có vẻ hiển nhiên rồi, nhưng người ghi điểm cho đội nhiều nhất lại là Song Tử. Cô nàng như thể sinh ra đã có sức bậc hơn hẳn các bạn cùng lứa, thậm chí có thể hơn cả đám con trai, nhảy lên nhảy xuống đập bóng mà không nửa chút thở dốc, thậm chí còn vừa chơi vừa đùa, làm đội đối phương tức hộc máu.
Trang Nhiên thấy bạn mình ngầu thế, liền hú hét cỗ vũ, khen Song Tử là người chơi bóng giỏi nhất mà cô từng nhìn thấy. Không may vô tai đám bạn thân của Tạ Tịch, họ liền khó chịu mà đòi chơi cùng, bảo Song Tử đừng ỷ mình thắng một trận mà bày đặt ra oai, lên đầu người khác ngồi
Vừa nghe là đã thấy ngứa, Giản Tích cùng Trang Nhiên không chần chừ mà đồng ý liền, nhưng nửa đường chơi thì Tạ Tịch xuất hiện, muốn tham gia chơi cùng. Cũng vì sự xuất hiện của Tạ Tịch mà trấn đấu căng thẳng hơn cả, Trang Nhiên cũng chơi nghiêm túc hơn, cùng Song Tử teamwork* ghi bàn.
*teamwork: cùng nhau hoạt đồng, hoạt động nhóm
Ấy vậy mà rõ ràng Song Tử đã đánh bóng qua lưới, đập xuống sàn trước mắt mọi người rồi nhưng Tạ Tịch lại bảo Song Tử vi phạm lỗi. Bảo nàng cố tình đánh bóng vào chỗ hiểm của đối phương hòng khiến đối phương né bóng. Rằng như vậy là làm xấu tinh thần thể thao, mặc do Trang Nhiên hay Giản Tích - người vốn biết luật chơi từ lâu, đứng ra giải thích thì đám người Tạ Tịch vẫn khăng khăng Song Tử phạm lỗi nên không tính quả này.
Mà không hiểu sao, Song Tử lại cố tình nhượng bộ, chấp nhận mình phạm lỗi. Nhưng bạn bè của Tạ Tịch lại càng được nước lấn tới, họ cứ thấy Song Tử đập bóng sẽ cho rằng cô phạm lỗi, và càng như vậy họ càng cho rằng Song Tử không có tư cách chơi bóng, rằng nàng không có tinh thần thể thao, làm xấu linh hồn bóng chuyền.
Đến đây ai mà chịu nổi nữa? Giản Tích liền dừng trận, đứng ra chửi tay đôi với đối phương, xả hết tức giận giúp Song Tử. Nhưng đâu ai ngờ Tạ Tịch nổi tiếng tốt bụng lại có một mặt ngoan độc như vậy, chị ấy không đâu cố tình kéo áo lên, để lộ vết bầm đáng sợ không biết có được từ khi nào, bảo nó là do Song Tử đánh bóng trúng mình.
Ai chứ Song Tử vừa nhìn đã biết vết bầm đó có từ lâu rồi, nếu do mới bị đánh trung màu sẽ nhạt và khó thấy hơn, và thường màu vết bầm sẽ có màu tím xanh, không hiện hẳn lốm đốm máu ở giữa và màu vàng huyết như vậy được.
Vậy rồi cả đám lao vào chửi nhau, nhưng có vẻ thấy mình yếu thế nên Tạ Tịch đã bắt đầu buông lời khó nghe, Song Tử không kiềm chế được đã tát cô ấy một cái.
Nhưng sự việc khi nãy thế nào không còn quan trọng nữa, vì chỉ có Giản Tích và Trang Nhiên là sẵn sàng đứng ra làm chứng cho nàng, còn nhưng người khác thì không chắc.
Họ không phải bạn nàng, mà nếu có nể mặt Giản Tích hay Trang Nhiên thì họ cũng không đủ can đảm gây sự với con cưng của trường.
Đúng vậy, như đã nói, AMSTARD là một xã hội thu nhỏ. Nếu bạn đem lại giá trị và danh tiếng cho tập thể, bạn sẽ có nhiều quyền lợi hơn người khác. Điển hình là Tạ Tịch, ngôi sao của trường, quyền lợi của cô ấy nhiều hơn những người khác rất nhiều. Thậm chí có thể quyết định số phận của những người không mấy giàu có kia.
Ở AMSTARD, bạn có thể học giỏi, nhà giàu, nhưng mọi người đều bình đẳng, địa vị của bạn là do nỗ lực của bạn giành lấy.
Còn nàng, nàng không có địa vị
—------------------
Sau ngày hôm ấy, Song Tử càng trở nên đáng ghét hơn trong mắt các bạn học xung quanh. Cô nàng trở thành tâm điểm nói xấu của các bạn học, đặc biệt ở trong một lớp học mà nữ vô cùng ít ỏi như thế này, ngoài Trang Nhiên và Bạch Dương ra, nàng chả có ai để nói chuyện cùng.
Bạch Dương khi biết chuyện đã vô cùng tức giận, đòi đi gặp mặt nói chuyện với Tạ Tịch, làm lớn một trận nhưng bị nàng ngăn cản.
Hắn hỏi rốt cuộc Tạ Tịch đã nói gì mà làm cho nàng tức giận như vậy, nhưng nàng kiên quyết không nói.
-Bạch Dương, chuyện đã qua rồi, anh cứ quên đi, em không sao đâu (Song Tử)
-Không sao gì chứ? Chúng nó ở ngoài kia chửi em, mỗi ngày đi học là kiếm đủ trò để bắt nạt em, em chịu được à? (Bạch Dương tức giận chất vấn)
-Bạch Dương, em nói thật, em ổn (Song Tử nghiêm túc nói)
-Em không yếu đuối như anh nghĩ, và cái em cần là sự tin tưởng của anh, như vậy thôi, anh tin em mà, đúng không? (Song Tử)
-... Haiz.. ừ, anh tin em, anh biết em không mềm mỏng đến thế. Nhưng anh vẫn rất tức giận. (Bạch Dương)
-Từ nhỏ Song Ngư và anh vẫn luôn cưng em như cưng trứng, có chọc em tụi anh cũng không dám làm em khóc. Vậy mà giờ nhìn người ta xúc phạm em, bắt nạt em, tụi anh lại chỉ có thể đứng một bên nhìn. (Bạch Dương khẽ thở dài)
Song Tử bất giác mềm lòng, nhẹ đưa tay xoa đầu hắn mà an ủi
-Em không có chịu thiệt gì hết ấy, em nào quan tâm lời họ nói. Mà anh, em nhờ anh cái này một cái được không? (Song Tử)
- Hửm? Chuyện gì? (Bạch Dương)
-Anh giữ kín chuyện này với Song Ngư, Thiên Yết và Xử Nữ giúp em nhé (Song Tử lo lắng nói)
-Tại sao? Với lại kiểu gì các anh ấy cũng biết mà (Bạch Dương gục đầu lên tay, thì thảo hỏi)
-Em biết, nhưng em muốn giữ kín chuyện này càng lâu càng tốt. Có một số chuyện em cần giải quyết trước. (Song Tử vẫn tiếp tục xoa đầu Bạch Dương, nhưng ánh mắt lại nhìn về một nơi xa xăm khác)
-.... Ừm, anh biết rồi (Bạch Dương)
Ai cũng có những câu chuyện riêng, ta không thể nào can thiệp vào, nhưng ít ra cũng có thể ở đó làm chỗ dựa cho họ khi họ mệt mỏi.
Đó là điều mà Bạch Dương sẵn sàng làm, cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro