Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Bắt cóc

- Chuyện gì vậy?

Một giọng trai quen thuộc bỗng cất lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện, còn ai ngoài Thiên Yết nữa

- A! Đại ca, anh ở trong nhà nãy giờ mới chịu ra là thế nào? Đã hẹn từ tối qua còn gì? - Bạch Dương đi tới huých vai Thiên Yết vui vẻ nói

- Đứng đợi nãy giờ rồi, chỉ là không muốn ra - Thiên Yết rất chi là tinh tế mà trả lời, làm Tiểu Phong đứng cạnh chột dạ cúi đầu

- Anh! Em mang xoài qua cho anh nè! - Song Tử hí ha hí hửng chạy tới, đổ một mớ xoài xuống tay Thiên Yết, Bạch Dương đứng cạnh thấy xoài rơi ra liền luống cuống đỡ

- Từ từ chứ Song Tử, có ai dành đâu - Bạch Dương nhẹ giọng nhắc nhở

- Hi hi, tại em thấy nặng quá, bưng hoài đau tay - Song Tử cười xuỳ

Thiên Yết khẽ nhíu mày nhìn con nhóc trước mặt, hắn tự hỏi đâu ra mà có đứa con gái trông chẳng giống con gái chút nào này

Tóc thì rối hết chỗ nói, áo quần dơ dáy, mặt lem luốc toàn bùn, người thì... không được thơm cho lắm, khiến hắn bất giác mà lùi lại vài bước

- Đi tắm đi

Thế là hắn lạnh mặt nói, làm Tiểu Phong đứng cạnh phụt cười

- Ha ha! Thấy chưa thấy chưa, con nhỏ đó có khác gì thằng nhóc đâu!

Tiểu Phong vừa dứt lời là Thiên Yết liền đưa mắt liếc lạnh, hắn nói có gì đáng cười à? Dơ thì tắm, có chỗ nào sai đâu?

- cười cái gì?

-...- Tiểu Phong nhận thấy có người liếc mình, vội nhìn sang bắt gặp ánh mắt khó chịu của Thiên Yết liền biết chuyện mà im mồm

- Nhưng tí đi đá banh mà? Tắm rồi tí cũng dơ thôi - Song Tử giải thích

- Thì em ngồi bên kia nhìn, khỏi chơi - Thiên Yết rất chi là bá đạo nói

Không phải vì hắn sợ dơ hay bị OCD* gì đó, mà là vì hắn cảm thấy khó chịu khi nhìn Song Tử như này thôi

*OCD: rối loạn ám ảnh cưỡng chế

Song Tử nhíu mày nhìn Thiên Yết, nàng thầm nghĩ có nên lao lên cắn tên này một phát không, với lại có Bạch Dương ở đây, nàng không sợ chịu thiệt

Nhưng hành động còn chưa kịp thì tay đã bị kéo sền sệt vào nhà, Tiểu Phong đứng nhìn Thiên Yết lôi Song Tử vào nhà hắn mà há hóc mồm, Bạch Dương đứng cạnh chỉ biết thở dài rồi dắt xe vô

Hôm nay đành phải trễ hẹn rồi

Song Tử bị quăng vô một cái bồn tắm cỡ nhỏ ( loại dành cho cún :") ) rồi dưới ánh mắt đáng sợ của Thiên Yết, nàng đành phải lột đồ ra mà tắm thật kĩ, thậm chí hắn còn bắt nàng gội đi gội lại, chà lên chà xuống chừng nào không còn một vết dơ trên người mới thôi

Đứng lấy làm lạ, hắn với nàng hồi nhỏ tắm chung với nhau như cơm bữa, thậm chí còn ngủ chung ăn chung luôn cơ

Bạch Dương bên cạnh cũng rất chi là hào hứng mà tạt nước vào mặt nàng, khiến nàng tức giận bắn nước khắp nơi, xà phòng bay tứ tung dính hẳn lên mặt Thiên Yết

Sau 15 phút kì cọ, Thiên Yết cuối cùng cũng chịu để nàng ra khỏi bồn

- Áo quần đây, mặc vô rồi đi

- Vâng

Song Tử tắm xong quả thật là khác hẳn với lúc nãy. Vì da nàng trời sinh khoẻ khoắn lại khó đen nên từ nhỏ nàng đã trắng hơn mấy đứa xung quanh, phải nói là vô cùng vô cùng trắng. Nhưng không phải dạng thiếu sức sống mà ngược lại, da nàng có nét hồng hào của trẻ sơ sinh, lại thêm đôi mắt đỏ hiếm có khiến nàng đặc biệt nổi bật với màu tóc trắng xám, phải nói là như thiên sứ giáng trần, đặc biệt trong sáng đặc biệt đáng yêu.

Thiên Yết gật gù rồi lôi đầu nàng đi sấy tóc, trong lúc cả đám đang chuẩn bị ra khỏi phòng thì bỗng có tiếng hét vang lên, là của Tiểu Phong!

Biết bên ngoài có chuyện nên Thiên Yết cùng Bạch Dương vội lao ra ngoài, Song Tử cũng muốn chạy theo nhưng bị Thiên Yết bắt ở lại sấy xong tóc rồi mới được đi

Thế là nàng cũng đành ngậm ngùi mà đi tìm máy sấy

Nàng căn cứ theo trí nhớ của mình mà đi tới phòng Thiên Yết, nhưng vừa bước chân lên cầu thang thì ngoài cửa sau vang lên tiếng gõ mạnh, kèm theo đó là tiếng của một người phụ nữ

- Mở cửa! mở cửa! Cứu tôi với! Có ai không? Cứu con tôi với!

Song Tử từ nhỏ đã được dạy kĩ năng phòng thân, nàng cũng biết mà không vội mở cửa

Lỡ là mấy tên bắt cóc tống tiền thì sao?

Nhưng nàng chợt nhớ đến tiếng hét của Tiểu Phong khi nãy, có lẽ nào đứa bé mà cô gái kia nói là Tiểu Phong?

Trong lúc chần chừ, nàng nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ.

- Hức hức! Cứu! Cứu!

Song Tử không nghĩ nhiều liền chạy qua mở cửa

- Vào đi... !!!

Trước mắt nàng là hình ảnh Tiều Phong bị bịt kín miệng, chân tay dãy đạp không ngừng tìm cách thoát khỏi nanh vuốt của người phụ nữ kia

Ấy vậy mà người phụ nữ vừa cất tiếng cầu cứu kia lại sảng khoái cười nhìn nàng, như thể người vừa hét lên khi nãy không phải cô ta

Chưa kịp phản ứng thì từ đằng sau người phụ nữ ấy đã có bóng dáng hai người đàn ông to lớn, không biết có phải bắt cóc trẻ em không nhưng vào được tận đây ắc hẳn không phải dạng vừa

- Nào bé gái, cô chú dẫn con đi ăn kẹo nha

- Ngoan, đừng chọc cô chú nếu không thì sẽ bị đánh như Tiểu Phong đấy

Biết được tình huống bản thân hiện tại, Song Tử đành im lặng đi theo, không dám ho hé lời nào

Nàng lúc ấy mới bao nhiêu, chỉ biết khi gặp tình huống này thì cần giữ bình tĩnh và quan sát xung quanh

Nàng phải tìm cách dẫn Tiểu Phong chạy, chỉ cần là còn đang trong khu nhà của Thiên Yết, chắc chắn sẽ có người giúp

Thấy bản thân sắp bị kéo ra khỏi sân sau, Song Tử bỗng nghe thấy tiếng kêu của Thiên Yết cùng Bạch Dương

- Song Tử !! Tiểu Phong !!! Hai đứa đâu rồi!?!

- Bác Ưng, hồi nãy em ấy còn ở đây mà, chắc chắn là bị kéo đi đâu rồi, bác mau ra sân sau tìm đi!

Là giọng Bạch Dương, còn bác Ưng trong lời hắn nói có lẽ là quản gia nhà Thiên Yết

May quá, được cứu rồi

Nhưng nàng nghe thấy được cùng đồng nghĩa với đám người bắt cóc nghe được, vì vậy đám người đó tăng tốc kéo nàng cùng Tiểu Phong chạy về cửa sau, miệng ai nấy cũng thầm chửi thề khó nghe

- ĐM* ! Tới rồi tới rồi, lẹ lên, kéo hai đứa nó lên xe!

*ĐM: một câu chửi thề nặng

Nghe vậy Song Tử càng khẩn trương, nàng không muốn bị kéo đi đâu

Nếu với thân thủ của nàng có lẽ sẽ chạy được tới chỗ bác Ưng, nhưng như vậy Tiểu Phong sẽ bị bỏ lại, không được!

A! Có cách !

Nàng vội xoay người lao về phía cô gái đang túm tóc Tiểu Phong, đưa miệng gần sát cổ cô ta, cắn một phát thật đau, như thể muốn lôi hết da thịt ra khỏi phần cổ cao mềm ấy

- Aaaaaa!!! Con chó này!!!!

Cô gái bị cắn kêu lên một tiếng làm cả đám hoảng loạn, ả buông Tiểu Phong ra rồi tìm cách lôi đầu nàng ra khỏi cổ ả, làm cho mấy tên còn lại cũng luống cuống theo

- Lôi nó ra !! Aaa! Đau quá !!!! Lôi nó ra !!!

Nàng nhân cơ hội mọi người đang sao nhãn vội thả a ta ra, chạy thật nhanh khỏi nanh vuốt đám người đó rồi bắt lấy tay Tiểu Phong đang còn ngơ ngác khóc lên khóc xuống, chạy như bay về phía nhà trước

- Bắt nó lại!!! Làm cái quái gì thế!! Bắt nó lại mau!!

Người phụ nữ tuy đau nhưng vẫn lí trí mà ra lệnh, nàng càng thêm chắc chắn đám người này không phải dân nghiệp dư, có thể là nhận lệnh của một người cấp cao nào đó, nếu không thì sẽ không cứng đầu đến vậy

- Tiểu Phong, chị chạy về dãy nhà trước, gặp được Thiên Yết thì bảo anh ấy là em đang ở sân sau, mau ra cứu em nha!

Tiểu Phong cũng gật gù, không biết có hiểu hay không nhưng vội vã chạy về

Song Tử biết mình chạy không lại liền buông tay Tiểu Phong, bán sống bán chết chạy ngược lại, nàng biết đám người này không dám làm nàng bị thương vì thế nàng cũng quyết một phe đánh đấm với chúng

Nhưng một cô gái bốn tuổi thì làm được gì? Coi như để Tiểu Phong chạy thoát được là đã ngon rồi

Còn nàng, nàng vừa chạy tới tính đánh nhau thì đã bị một tay của tên đàn ông kia kéo lên, hung dữ doạ nạt

- Nhóc con à, sao mới bây lớn mà học đòi cắn người ghê thế?

Hắn nhận lên cấp trên, ra tay với hai đứa nhóc, một nam là Song Ngư, một nữ là Song Tử

Thằng con trai có vẻ khó bắt nên hắn đành giải quyết từ đứa con gái trước, lúc đầu hắn theo dõi thì thấy nó đi qua nhà này chơi, vì vậy dùng chút thủ đoạn lừa nó ra được đây để mang về

Ai dè gặp phải một con nhóc đanh đá có cái mồm lớn ( Tiểu Phong ) nên đành dùng vũ lực, lôi hết hai đứa đi

Giờ hàng về tay rồi thì mau chạy thôi, còn ở lại chi nữa

Nhưng chưa kịp chạy thoát thì đã bị một đám người chặn lại ngay cổng trước

Ai nấy cũng đều mặc đồ đen, khuôn mặt lạnh tanh, tay mang súng tụ tập lại thành vòng, bao vây bốn người bọn họ

Song Tử cũng bất ngờ chẳng kém, nếu dễ bị bắt như vậy, đám người này bắt cóc nàng làm chi thế? Cho vui à? Ai chẳng biết khu nhà này có độ bảo mật cao, đi bắt cóc cũng phải nghiêm túc tìm hiểu chứ, chả lẽ nàng hiểu nhầm, mấy người này chỉ là bọn bắt cóc trẻ em bình thường?

Như vậy thì khoẻ rồi

Nàng nhẹ thở phào, đưa ánh mắt thương cảm về phía người đàn ông, nhẹ vỗ vai hắn

- Pha này chú chết chắc

Con nhóc này nói cái quỉ gì vậy, người đàn ông vừa thầm nghĩ thì lập tức bị ả đàn bà bên cạnh đang ôm cái cổ đầy máu quát lớn

- Đã bảo là kêu người trợ giúp, mày cứ thích tranh công, giờ thì bị bắt rồi đấy, hài lòng chưa!?

Hai người đàn ông sắc mặt khó coi nhìn nhau, họ nào biết gia thế của đám nhóc này lớn như vậy? Chẳng phải cấp trên bảo việc này dễ lắm sao? Nếu khó còn đưa bọn nghiệp dư như họ làm làm gì?

Đúng vậy, họ nào biết bản thân bị cấp trên bán đứng?

Song Tử thấy tình huống có vẻ dễ thở, đành nhẹ nhàng nhắc nhở

- Giờ chú cứ thả cháu ra đi, như vậy chú sẽ được khoan hồng, không thì đầu chú ăn mười viên đạn đấy

Song Tử nghĩ, dẫu sao cũng là người, thôi thì để họ có cơ hội sửa lỗi sai trong tù, còn hơn là vĩnh biệt trần gian, để lại gia đình không cha không cháu

Nghe Song Tử nói thế hắn cũng sợ, bèn nhẹ nhàng đặt nàng xuống, cười hề hề với mấy anh đặc cảnh đối diện

- Tôi thả cháu ra rồi nhé, hi vọng mấy anh có thể rộng lượng mà tha cho chúng tôi một mạng

- Tha? Tha ai?

Là giọng của Song Ngư!

- Anh hai!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro