Chương 23: Nóng
___Phòng Hiệu Trưởng____
- Cô Hoa à, cô làm ở đây 20 năm rồi, sao cô lại không biết chứ?
- Ơ thầy? Tôi làm 20 năm chứ đâu phải ở 20 năm đâu mà quản lí hết mọi thứ được? Người làm công như tôi mặc dù gắn bó với trường này nhưng đâu có nghĩ là tôi biết hết đâu?
-... Thế cô Hoa, cô nói tôi nghe thử, cô có nhớ hồi đó có ai liên quan tới cái đồng hồ ấy không?
-... Hmm... thầy Kiêu à, tôi cũng không rõ lắm vụ này, nhưng chắc là bác Kiến biết đấy, thầy hỏi thử xem, ông ấy làm ở đây cũng được 50 năm rồi mà
- Dĩ nhiên là tôi đã đi hỏi rồi, mà bác ấy lớn tuổi rồi, không còn nhớ gì nữa, kể từ khi bác nghỉ hưu thì trí nhớ cũng kém đi nhiều
-..hiazz... vậy không giúp được thầy rồi
- Thôi không sao, làm phiền cô Hoa rồi, cô đi làm được rồi đấy, cảm ơn cô
Mạc Kiêu từ sáng đến giờ cứ canh cánh trong lòng vụ cái đồng hồ, mà nói thật thì cái đồng hồ luôn là thứ làm hắn mệt mỏi nhất kề từ khi bước vào ngôi trường này
Việc đồng hồ chạy nhanh hơn hằng ngày quả thật chỉ có mỗi hắn với Song Tử là để ý, nhưng thân là hai người xa lạ, nàng và hắn làm gì biết đến chuyện người kia biết hay không?
Trao đổi với các nhân viên xong, Mạc Kiêu quả thật phải bội phục ông cụ tổ nhà mình, lắp được cái đồng hồ chạy bền như vậy, ấy thế đến lượt hắn lên làm thì lại có dấu hiệu hỏng, thậm chí một chút nhắc nhở từ tiền bối cũng chẳng có, thật là quá xui xẻo rồi
Cô Hoa nhân viên vệ sinh vừa ra khỏi phòng Mạc Kiêu được vài phút cũng là lúc Song Tử và Bạch Dương ung dung chạy tới
- Song Tử, cái tên Mạc Kiêu đó cũng không phải dạng vừa đâu, anh nghe nói hắn trên bàn Chính trị cũng làm mưa làm gió không ít - Bạch Dương nghiêm túc nhắc nhở Song Tử
- Em biết rồi, anh cứ thoải mái đi, chỉ là hỏi về cái đồng hồ thôi mà, chuyện xấu gì có thể xảy ra chứ ? - Song Tử vỗ vai Bạch Dương nhằm trấn an hắn, nàng cho rằng không thể nào chỉ vì cái đồng hồ chạy nhanh vài giây mà hắn với nàng phải gặp chuyện gì to tát được
Nhưng nàng đâu hề hay biết, sự chủ quan của nàng đã dẫn đến một bước ngoặc lớn trong cách nhìn nhận của cả hai đứa. Chính nàng còn làm lớn tìm đến Mạc Kiêu về chiếc đồng hồ, thế thì cái gì lớn mà chả có thể xảy ra
Hai đứa nhanh chân chạy về văn phòng Hiệu trưởng, nói thật thì nơi đây cũng quá to đi, nàng với hắn đi mỏi hết cả giò mới tới được khuôn viên của Mạc Kiêu
- Lẹ lẹ kẻo thầy ấy đi bây giờ - Song Tử kéo tay Bạch Dương, cả hai đứa không hẹn mà cúi thấp người xuống rồi núp dưới cửa sổ xì xầm
Mạc Kiêu vừa định ra cửa thì thấp thoáng nghe thấy tiếng học sinh nói chuyện
- Mấy giờ rồi nhỉ ? 11h ? Chưa ra chơi mà? À... ra là trốn học đi chọc mình, quả nhiên là học sinh
Mạc Kiêu hắn nghĩ : đã là Hiệu Trưởng thì làm sao hắn cho phép học sinh của mình la cà trong giờ học được? Hắn đó giờ luôn giữ mình nghiêm túc, làm gương cho bao thế hệ, đặt học sinh lên đầu mà dạy dỗ, sao có thể để tụi nó hỏng hóc thế này được?
Và thế với cương vị của một người tôn thờ giáo dục và truyền bá kiến thức, hắn đã hướng về phía cửa sổ và gầm lên chẳng khác gì một con sư tử đực đói khát
- HAI EM HỌC SINH KIA!!!! CÁC EM LÀM GÌ Ở ĐÓ VẬY HẢ!?!?!? CÓ BIẾT ĐÂY LÀ GIỜ GÌ KHÔNG?!
- Á Ôi !
Song Tử đang bàn chuyện với Bạch Dương thì bị tiếng "rống" của Mạc Kiêu doạ cho giật mình. Chết rồi, nàng với hắn bị phát hiện rồi
- .. A.. a... chào thầy ạ
Bạch Dương nhanh chóng nắm áo nàng đứng dậy, nhìn qua cửa sổ trong suốt mà mỉm cười chào Mạc Kiêu đang toả sát khí dưới cái nóng buổi trưa
Nóng thật đấy !
Mạc Kiêu đứng một hồi lâu nhìn ngắm hai đứa nhóc chẳng khác gì đôi đũa lệch trước mặt mình này, khẽ thở dài rồi đi ra mở cửa
- Có việc gì không? Thấy hai đứa trốn tới tận đây gặp thầy chắc cũng không chỉ để cho vui đâu nhỉ?
Tức thì tức, hắn cho cùng cũng là người làm thầy, sao có thể để học sinh đứng giữa nắng nóng mà tìm mình được, dẫu cũng là tương lai nước nhà ( cái trở mặt này cũng nhanh quá rồi đấy )
"Quả là Mạc Kiêu, không lề mề mà vào thẳng vấn đề luôn" Song Tử khẽ cảm khái
- À dạ vâng, tụi con xin phép ạ
Bạch Dương nhìn Song Tử chủ động tiến vào phòng mà há hóc mồm. Rốt cuộc nó còn nhớ về kí ức hồi xưa không đấy?
______12 năm trước_____
- Anh hai anh hai, em với Bạch Dương đi chơi đá banh đây nha! Anh đi chung không? - Song Tử khi ấy mới 4 tuổi, trông chẳng khác gì thằng nhóc đầu đường xó chợ. Toàn thân lấm lem bùn đất, ắc hẳn mới đánh nhau với con cún nhà bên, thân mặc bộ đồ thể thao đắt tiền mà trông chẳng khác gì miếng nùi dẻ, đến cả số hiệu cũng khó mà nhìn ra
Nàng quả thật vừa sang nhà bên, nhưng không phải đánh nhau với chó mà là đi trộm xoài, nàng không phải là dạng thích xoài điên cuồng, nhưng mà nghe nói anh Thiên Yết thích ăn, mà sân đá banh cũng gần nhà ảnh nên nàng tính trộm mang qua, ai dè ngả túi bụi xuống đống bùn cạnh đó.
Nàng nào biết bên kia tính trồng hoa cạnh cây xoài đâu
Té phù mỏ là thế nhưng nàng vẫn xách banh tính rủ anh hai đi chơi, ấy thế mà Song Ngư khi nhìn thấy bộ dạng của nàng chỉ cầu cho nàng biến nhanh cho hắn yên ổn mà thôi
Đúng vậy, khi đó hắn nào cưng em gái như bây giờ, vì sao ư? Về sau rồi biết
- Thôi đi đi hộ anh, anh đang bận, không rảnh ha
- ... anh bận gì thế? - Song Tử đâu có ngu, nàng rõ ràng thấy hắn vừa than chán xong nên mới rộng lượng qua rủ hắn đi chơi, ai dè lại muốn né nàng tới vậy
- Bận thở chứ còn gì ! - Song Ngư cảm thấy mình thật trẻ con khi trò chuyện với đứa nhóc này, vì vậy hắn dứt khoát ngồi dậy bỏ đi chỗ khác chơi
-... wow, thật khó hiểu - Song Tử lắc đầu tỏ vẻ bà cụ non rồi chạy ra sân, đợi Bạch Dương lấy xe ra rồi đi
* Reng reng *
- Lên xe đi nhóc
Song Tử vừa nhìn thấy Bạch Dương là liền lao tới, một tay vịn lấy hông hắn mà leo lên, một tay giữ banh trong bụng sao cho khỏi rớt
Nhìn hai đứa nhỏ ôm nhau đạp xe mà người lớn đi đường ai cũng cười, có cái rổ ở trước mà sao không bỏ banh trong đấy?
Dĩ nhiên là để bỏ xoài rồi!
Song Tử dặn dò Bạch Dương phải lái cho đàng hoàng, rớt xoài là nàng sẽ bụp hắn rơi hàm
- Lái cho đàng hoàng đấy! Không thì chết với tớ
- Vâng chị hai
Bạch Dương lúc đây đâu hổ báo như bây giờ, gật đầu nghe tăm tắp. Hắn sợ nhất là khi Song Tử nổi khùng lên, gặp ai cũng cắn, đụng ai cũng chửi
Gần đến nhà Thiên Yết là cả hai đứa đã nghe thấy tiếng khóc quen thuộc rồi, ắc hẳn là của Tiểu Phong nhà hàng xóm
Đúng vậy, cạnh nhà Thiên Yết có một bé gái tên Tiểu Phong, lớn hơn nàng một tuổi. Da trắng môi nhỏ, nhìn chung thì rất dễ nhìn, nhưng mà... tính cách thì hơi khó chịu xí
Hèn gì bị Thiên Yết chửi hoài :"))
- Helo Tiểu Phong, sao cậu khóc thế?- Bạch Dương thấy mình sắp tới nhà Thiên Yết rồi nên vội tắp vào hỏi thăm Tiểu Phong một xí, dẫu gì cũng là người trong xóm
Song Tử khác với Bạch Dương, nàng không thường hay chủ động làm bạn với người khác, vì vậy mỗi lần đi ngang qua người lạ là nàng liền cúi mặt xuống
- Hức...hức... anh Thiên Yết... hức... ảnh chửi Tiểu Phong là đồ phiền phứt!... oa!...oa!....oa!...
Tiểu Phong chắc phải tức lắm nên mới khóc to như vậy, làm nàng với Bạch Dương không khỏi hoảng sợ mà lùi về sau vài bước
- Thôi cậu đừng khóc nữa, nín đi, đi chơi đá banh với tụi tớ không nè?
Bạch Dương từ nhỏ đã rất thân thiện, gặp ai cũng chào nên trong xóm ai hắn cũng quen
- ... đá banh?... có anh Thiên Yết đi không?... - Tiểu Phong dụi mắt hỏi
Quả thật là lãng tử, từ nhỏ Thiên Yết đã xinh trai dễ nhìn, vì vậy không ít bạn nữ thích làm thân với hắn
- Ừm có đấy! Tụi mình tính đi qua rủ ảnh chơi nè!
- À vậy mình đi chung với! - Tiểu Phong vui vẻ gật đầu
- Mà... cậu này là ai thế? - Tiểu Phong nhìn thấy Song Tử đang đi lại chỗ giỏ xe, tò mò không biết hắn đang làm gì
Nàng quả thật bị xem là con trai rồi ...
- À, đó là Song Tử, em gái của anh Song Ngư - Bạch Dương vui vẻ giới thiệu
- Ôi! Con gái mà sao chẳng giống con gái gì thế?- Tiểu Phong ngạc nhiên, trong lòng có chút tự hào vì bản thân giống con gái
- ... nó đó giờ vậy mà, thông cảm thông cảm- Bạch Dương nói rồi đi tới đỡ xoài hộ Song Tử
Nàng đang bận bịu với đám xoài thì để ý thấy có người đang nhìn mình, khẽ ngửa đầu lên, Song Tử hơi giật mình với ánh mắt chằm chằm của Tiểu Phong
- Em chào chị... - Không biết làm gì hơi, nàng chớp mắt vài cái, thôi thì chào trước vậy
- Chào cậu - Tiểu Phong dẫu biết nàng là con gái nhưng vẫn rất đáng ghét mà gọi nàng là con trai
Nhỏ đang nghĩ, nếu là em gái của Song Ngư thì chắc chắn sẽ thân với Thiên Yết, với lại, rõ ràng nó gặp mình từ nãy giờ rồi mà chả chịu chào gì hết, đúng là đáng ghét
...- Bạch Dương thở dài, nếu Tiểu Phong mà còn như vậy, tí đảm bảo sẽ khóc rất nhiều đây
____thông báo____
Au xin lỗi vì đăng thiếu chữ, dạo này dịch bệnh hoãn thi nên au khá rảnh, hi vọng có thể ra nhiều chương hơn cho truyện trong thời gian này :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro