Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Xuất ngũ

Trên dãy núi Vạn Thổ , trước cổng doanh trại Lập Ngũ , một dãy thanh niên trai tráng đang đứng xếp hàng , chờ đợt được lên xe về nhà

Hằng năm cứ vào mùa thu , khi mà lá xanh đã dần chuyển vàng , sẽ là lúc các anh bộ đội được xuất ngũ , người người háo hức ra mặt , lưng đeo túi tay xách đồ , chuẩn bị đoàn tụ với gia đình

Tụ tập một nhúm trước cổng , là nhóm thanh niên mình đồng da sắt , xung quanh toả ra cỗ khí hăng hái vốn có của những người chiến sĩ

Ê , sau khi về mày tính đi đâu ? Tao tính đi làm luôn , chắc cũng khuân vác gạch đá này nọ - một anh lính khẽ thì thầm với cậu bạn , nước da ngâm đen , da thịt săn chắc , nở nụ cười tươi rói

... không chắc , tao phải về thăm ngoại đã , đi cũng được 3 năm , nhớ cơm ngoại lắm rồi - thanh niên đứng sau cũng hăng hái đáp lại , khuôn mặt lộ rõ vẻ chờ mong

Bỗng vang vọng trên dãy núi , mỗi giọng nói oai hùng cất lên , làm cho bầu không khí càng thêm rửa lửa dưới cái nắng của ánh mặt trời mùa thu

Lên xe đi các chiến sĩ , chúc các chú về nhà bình yên , phải nhớ , vì đảng vì nước vì dân mà hành động ! - một sĩ quan đứng trang nghiêm trước cổng , mặt không đổi miệng hô to , ánh mắt cương nghị mang chút rung động hiếm có nhìn về phía xa

Haha , coi kìa , ngày ngày hành hạ người ta cho đã , đến lúc tụi mình xuất ngũ thì không nỡ - một anh lính khẽ cười nói , tay đưa lên trán làm động tác chào rồi xoay người lên xe , thuận tiện gõ gõ vài cái lên thành báo hiệu cho tài xế mọi người đã lên đủ

Lính xuất ngũ trên xe đa phần là nhưng anh lính 20 21 tuổi , đã trải qua bao nhiêu khó khăn cực khổ trên sân trại , có xa lạ mấy giờ cũng đã thành người quen

Ấy nhưng ở một góc khuất của cabin* , một cậu nhóc 18 tuổi đang chóng cằm lên túi , ngước mắt nhìn về phía cổng doanh trại ,cô độc một chỗ chán nản thở dài

*cabin: thùng phía sau xe bán tải 🚛

Một thân cậu dưới cái nắng chiếu xuống , toả sáng đến nỗi có đè nén sự hiện hữu của mình đến mấy vẫn không tránh khỏi những ánh nhìn xuýt xoa của người khác

Đó có phải Cự Giải không ? Cậu nhóc được xuất ngũ nhanh nhất trong quân khu số 5 tụi mình - một cậu thanh niên trạc 20 tuổi nói , tay chỉ về người thanh niên bơ phờ kia

Không phải xuất ngũ sớm mày ơi , hiểu lầm rồi - cậu trai bên cạnh khẽ nói , híp mắt làm vẻ tà mị

Chứ sao ? - cậu trai tò mò hỏi

Là do dư tiền - cậu thanh niên kia nói , lúc sau còn cố ý kéo dài như thể để mọi người trên xe đều nghe được

..... hả ?! Dư tiền ?! - cả đoàn thanh niên trên xe bỗng rống lên , ngay cả bác tài xế phía trước cũng mất lái mà uốn lượn một vòng chữ S trên dốc

Có ai tin được không , đi nhập ngũ vì dư tiền , kiểu này chẳng khác gì Công tử Bạc Liêu xem tiền như củi mà đốt cả

Thì đó , nghe đồn gia đình cậu nhóc đó dư tiền , nên nó mới đi đút lót để được vô đây chơi , ai dè đời sống ở đây cơ cực quá , nên nó trốn bỏ m* về luôn - cậu thanh niên bát quái kể

Không biết có phải vô tình hay không , trong một thoáng chốc cậu trai trên Cự Giải kia khẽ nở nụ cười châm chọc khó thấy

Nhìn nó ngầu vậy thôi chứ lúc nhập ngũ , ngoài nằm trên giường ngáy như heo thì nó méo làm cái giống gì cả ... à , đương nhiên là trừ việc ăn - cậu thanh niên bất đắc dĩ thở dài

Thế là cả tiêu đội đều nhích một tấc về phía trước , như chừa cả chục xăng-ti-mét với cậu trai tên Cự Giải kia , xem cậu như quỷ mà tránh

Còn cậu trai tên Cự Giải kia thì một mặt không cảm xúc , mắt không thèm nhìn bọn họ dù chỉ một chút , ngạo nghễ ngước mặt về phía trời xanh , nhắm hờ đôi mắt , bỏ ngoài tai toàn bộ lời của đoàn người trên xe

Cự Giải mặc dù mới trạc 18 nhưng tướng mạo lại anh tuấn lạ thường . Nét mặt lười biếng cao ngạo , mỗi cái cử chỉ đều gọn gàng tinh tế , như thể trời sinh đã đứng trên vạn người . Xung quanh toả ra mỗi loại khí tức bễ nghễ của bề trên , tuy trầm lặng như nước nhưng không ai dám đến gần , cứ thể như cậu là một mặt hồ tĩnh lặng , tuy trong nhưng không thấy đáy , có thể nhấn chìm bất kì ai lại gần mình

Vóc dáng hoàn hảo , tuyệt đẹp đến mức cứ ngỡ hắn được ông trời đặc biệt sủng ái , nhường lại toàn bộ cảnh sắc trên thiên giới mà tạo thành . Cơ bụng nửa lộ nửa ẩn sau chiếc áo phông trắng tinh sạch sẽ

Đáng tiếc cho một thân hình vạn người mê ấy , lại thuộc về một kẻ lười biếng vô tình , cái gì cũng không để vào mắt

Ai biểu anh trời sinh ăn chơi trác táng , tiêu tiền như lũ , xem thường thiên hạ , người đời có bàn tán về anh thế nào thì trong đó cũng có phần chính xác

Nhưng nếu so sánh , mái tóc vàng lù xù cùng đôi mắt đỏ lấp loé dưới ánh mặt trời kia cùng tiểu đội nước da màu mật , mái tóc hạt dẻ hăng hái thì Cự Giải thập phần giống với nghệ sĩ hơn , còn họ thì giống như những chú lính thực thụ

Nếu nói Cự Giải đặc biệt khác người thì cũng có phần đúng nhưng cũng có phần sai

Đúng ở chỗ cậu sinh ra trong gia đình nổi tiếng nhất nhì giới nghệ sĩ , Lăng gia , huyết mạch thần tượng đã chảy sâu trong con người cậu , muốn giấu cũng là điều không thể

Nhưng sai ở chỗ cậu cũng như bao người khác , chỉ là thiếu niên 18 , ham muốn được sống như người thường là điều không thể mất , đó cũng là lí do cậu âm thầm trốn vào trại quân đội

Tuy nhiên , sinh ra là người Lăng gia chết cũng là ma Lăng gia , cảm giác muốn được đứng trên cao nhìn xuống vốn có trong cậu nào dễ dàng buông tha , vì vậy cậu liền trở về , bắt đầu từ Đại học , theo đuổi ước mơ làm diễn viên của mình

_______phân cách không gian____

Alo ?

Trên giảng đường Đại học AMSTARD , bên cạnh thùng rác ở góc cuối phòng học , một chàng trai đang ngồi bó gối , trên tay là chiếc điện thoại Nokia cục gạch màu xám , lặng kẽ bắt máy

Không biết có phải đang rình trộm hay không , dáng ngồi của chàng trai này trông có vẻ khá ... thô thiển .

Chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi sọc xanh trắng , khoác bên ngoài là bộ vest được cắt may tinh tế vừa gọn cơ thể , cà vạt xanh cùng khuy áo hình bông tuyết mạ vàng , toàn thân toát lên vẻ sang trọng quý tộc 

Nhưng tiếc cho một cơ thể hoàn mĩ , chủ sở hữu của nó là một người có vẻ khá 'bình dân' , hay nói chân thật ra là 'luộm thuộm'

Mái tóc tổ quả được vuốt sơ sài , người mặc vest chân đi dép lê , tay cầm cục gạch đến cả chữ trên màn hình cũng không thấy rõ ,  nói gọn là bết bát không thể tả

Dưới sự tĩnh lặng của phòng học , giọng nói bên kia điện thoại dù có muốn vặn nhỏ loa đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi sự chú ý của cánh thường dân chung quanh

Thầy Kiêu phải không ? Thầy đang ở đâu vậy ? Gia chủ Thiên gia tới muốn gặp thầy kìa , còn nói hẹn nhau sáng nay gặp ở phòng thầy nữa ! Rốt cuộc thầy đi đâu vậy hả ? - bên kia máy là giọng nói tức giận của một người đàn ông khác , nghe như hận không thể chui ra khỏi cái màn hình mà lôi người tên Mạc Kiêu về

OMG ! Chết quên ! Rồi rồi , tôi đang ở giảng đường của cô Oản , lập tức bay sang đây , cho tôi nửa tiếng - Mạc Kiêu hối hả bật dậy , lao ra khỏi cửa trước sự ngỡ ngàng của chúng sinh trong phòng

... trời má ơi !! Mạc Kiêu Hiệu trưởng !! Ổng ngồi sau lưng tui nãy giờ mà tui không biết ! Mẹ ơi sinh vật gì vậy ?! - một cậu sinh viên há hóc mồm nhìn về phía bóng dáng đã khuất của Mạc Kiêu , tay để trên mặt chẳng khác gì bức tranh "Tiếng hét" nổi tiếng

________phân cách thời gian lẫn không gian___

Phòng hiệu trưởng

Ha ha , Thiên gia chủ có hẹn với tôi mà tôi lại ham việc mà quên mất , mong gia chủ thông cảm cho - Mạc Kiêu rót trà ra tách rồi đưa cho người đàn ông tóc bạc trước mặt , cười cười như thể khi nãy mình chưa hề cho người này leo cây cả nửa tiếng

Không sao không sao , còn trẻ ham việc là tốt ! - người đàn ông tóc bạc một thân vest xanh mỉm cười nói , tuy đã có tuổi nhưng nhờ có bảo dưỡng tốt nên thoạt nhìn cũng chỉ 50 là cùng

Vậy ta cũng nên vô việc đi nhỉ ? Về vấn đề của cháu ông , Thiên Bình , chắc tôi cũng không cần nhắc ông , Mạc Kiêu tôi sẽ không tuỳ tiện nhận hối lộ để thay đổi lớp hay thành tích học tập - Mạc Kiêu cũng không xuề xoà trễ nãi thời gian , ngay lập tức nghiêm túc đi vào công việc , đối với anh , tuyệt đối không có "Chỉ hươu nói ngựa"*

* chỉ hươu nói ngựa : tương đương "đổi trắng thay đen"

Ha ha , dĩ nhiên rồi , cái này tôi tuyệt đối nắm rõ , ai chả biết Mạc Kiêu nổi tiếng công chính nghiêm cẩn* - lão giả trước mặt xoa xoa bàn tay , dừng lại một chút rồi nhanh chóng tiếp lời - chẳng qua là , thằng cháu tôi thời gian nãy có để ý đến một người , là một cô gái

* công chính nghiêm cẩn : công bằng chính trực, nghiêm túc cẩn thận

Một cô gái ? Gia chủ đây là có ý gì ? - Mạc Kiêu vốn hiểu nhưng vẫn không chắc , húp một ngụm trà rồi hỏi

Nếu hắn không lầm thì cháu của lão này có ý với cô gái đó , còn lão muốn mình dùng thế lực âm thầm theo dõi cô ta đi , nhìn cái vẻ ông già lo cho cháu trẻ là biết rồi

Chuyện là thế này , Thiên Bình không biết sau khi chuyển về đây học thì đột nhiên chú ý đến một cô bé tên Song Tử , là học sinh cấp 3 AMSTARD , mà tôi biết nơi đây vốn quản giáo rất nghiêm ngặt , nên mong thầy đặc biệt để ý đến cô bé , vạn nhất có chuyện gì xảy ra thì báo với tôi một tiếng , tránh thiệt thòi cho một số người - lão giả ngồi kể chuyện , ánh mắt khẽ cong hình bán nguyệt mang ý cười nhờ vả , nhưng Mạc Kiêu hắn vẫn thấy trong đó có vài phần thật tâm và khinh khỉnh

Thật tâm là đối với cháu trai , còn khinh khỉnh đối với Song Tử

Ý của lão là cháu lão kết Song Tử , lão sợ cháu lão thiệt thòi , u mê nhất thời rồi bị lợi dụng nên mong hắn để ý , tránh cho Thiên Bình xảy chuyện

Mà nói huỵch toẹt ra nữa là lão khinh thường thân phận Song Tử , sợ cô cũng giống bao nhiêu đứa khác , thấy sắc thấy quyền là nổi lên lòng tham , hạ nhục danh dự của cháu lão cùng Thiên gia

Tiếc cho một người ông già thương cháu , lão không hề biết thân phận của Song Tử vì cứ tưởng cô là một học sinh bình thường với gia thế thấp hèn , đâu ai ngờ tập đoàn ZODIAC nổi tiếng lại nằm trong tay của một đứa trẻ chứ

Nếu Thiên Bình mà có ở đây , chắc chấn hắn đã tức điên liên mà đập bàn đập ghế , đoạn tử tuyệt tôn với Thiên gia , ôm một bụng tức với người ông này rồi

Thân là bằng hữu mà lại khiến người nhà khinh thường cô , Thiên Bình hắn làm so có mặt mũi mà nói chuyện với Song Tử nữa . Đừng nói Thiên Bình tức giận , một lời của lão giả này mà đến tai đám người kia , chắc chắn cũng không yên bình mà rời khỏi được đâu

À rồi , vậy ... không biết gia chủ đây sẽ cho tôi cái gì làm tiền công nhỉ ? - Mạc Kiêu trời sinh không bao giờ chịu thiệt thòi , muốn anh giúp thì phải đưa một cái giá hợp lí , không thì đừng mong dù chỉ một chút sự giúp đỡ của anh

Ha ha , dĩ nhiên là tôi có chuẩn bị rồi ! - lão giả dựa người vào lưng ghế , như nắm chắc thoả thuận về tay , ông tiếp lời - cậu giúp tôi theo dõi con bé , tôi sẽ góp tặng trường cậu một khoảng tiền không nhỏ , vừa đủ để nâng cấp cơ sở vật chất , thế nào , rất lời đúng không ?

Nghe được lời nói của lão giả , Mạc Kiêu không hẹn khẽ nở nụ cười châm biếm

Ha ... gia chủ à , Mạc Kiêu tôi không thiếu tiền - Mạc Kiêu nghiêng đầu lấy tay chống cằm , tỏ vẻ không vừa ý , tiếp tục nói - như vậy đi , tôi sẽ theo dõi người cho ông , còn ông ... cho tôi một nhân viên kĩ thuật của công ty INTERSCOPE , một nhân viên chuyên về mảng truy cập

Cũng được , nhưng có thể cho tôi biết cậu dùng nhân viên này để làm gì không ? - lão giả gật gù tán thành , không nhanh không chậm nói ra khúc mắc trong lòng

Cái này thì gia chủ không cần để ý , coi như thoả thuận của chúng ta đã xong , tôi sẽ cho người đem giấy lên, hai ta làm một bản hợp đồng - Mạc Kiêu liếc mắt về phía người đàn ông bên cạnh , phất tay phân việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro