Chap 18: Sữa chua việt quất
Kết thúc tiết cuối của ngày là vừa đúng 4 giờ chiều, theo như hẹn thì Song Tử nàng sẽ đi ra cổng trường, chờ anh hai đến rước rồi thẳng hướng đi về khu biệt thự nơi hai anh em ở gần đó
Nhưng hôm nay trời lại đặc biệt u ám, khác hẳn với tiết trời êm dịu của buổi chiều, chỉ vừa kết thúc tiết 3 là mây đen cứ như bị gió rượt, ùn ùn kéo đến che khuất cả mặt trời phía xa, đến cả hướng lặn của nó nàng cũng khó mà thấy rõ
Thoáng chốc vì tiết trời xấu kia mà trong người nàng bỗng thấy không thoải mái, đứng lên dọn dẹp sách vở mà mắt của nàng cứ hướng về phía xa xăm, thờ thẫn tập trung về một khoảng không vô định
Hôm nay quả là một ngày dài, gặp được biết bao nhiêu người nhưng sau cùng vẫn chẳng đem lại cho nàng chút phấn khích nào, Song Tử thầm nghĩ hôm nay sẽ về thật sớm để ngủ một giấc cho đã, bỏ qua mấy cái chuyện khó chịu khi nãy
Dường như cũng thấy được vẻ mặt đầy tâm sự của Song Tử, Bạch Dương đứng sau lưng nàng như chớp mắt đã thu dọn hết sách vở, đi tới kéo khoá cặp còn đang để hở của nàng, tay thì làm còn miệng thì khẽ nói một câu bông đùa
- Về sớm thôi, kẻo cái tên ôn thần kia lại cưỡi gió đến chặn đường về của nhóc đấy
Tên ôn thần mà hắn chỉ ở đây chính là tên nhóc Mạc Thiên Hạo khi nãy vừa gặp ở trước cửa Hội Học Sinh, do không có thời gian nên nhóc đã về trước, còn hắn thì thong dong từ biệt rồi mải mê suy nghĩ, quên mất thông báo cho Song Tử chuyện này
Mà vừa nhắn đến chữ "ôn thần" kia là Song Tử nàng đã biết là ai, trên đời này có thể có ai khiến Bạch Dương phải thốt ra những lời này ngoài nhóc Thiên Hạo kia chứ
- Hồi nãy anh có gặp Thiên Hạo à?
Song Tử để ý thấy ở đây không có nhiều người, cũng chẳng cần che dấu nên dở giọng điệu thân mật như trước đây vẫn hay dùng
- Ừm, vừa gặp khi trưa, nghe nói muốn tìm em nhưng có chuyện nên về sớm
Bạch Dương cũng thả lỏng tinh thần hơn đôi chút, nói chuyện cũng bớt cứng cỏi như khi nãy, thoái mái cười nói chuyện, trông hắn bây giờ dễ gần hơn nhiều
Ở đây là vậy đấy, khuôn mặt của bạn đại diện cho gia đình và sự nghiệp của bạn, nếu ai đó biết Song Tử và Bạch Dương hắn là thanh mai trúc mã, chắc chắn sẽ dốc sức chen vào, lợi dụng thông tin mà làm ảnh hưởng đến gia tộc
Trước khi bước qua tuổi 18, Bạch Dương hắn cũng chẳng mong có chuyện gì xấu xảy ra với hắn và Song Tử, đặc biệt là những tin đồn thất thiệt
- Tối nay qua nhà em chơi không? Lâu rồi chưa gặp, Song Ngư ắc hẳn nhớ anh lắm đấy
Song Tử nhớ đến cảnh hai người Bạch Dương và Song Ngư hay cãi nhau khi xưa, trên môi bất giác hiện lên nụ cười nhạt khó thấy
Nhưng vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt của Bạch Dương, hắn bất ngờ thất thần vài giây, sau mới sảng khoái cười
- Được, tối nay qua nhà em chơi, ba đứa mình ngồi ôn chuyện cũ
_____cổng trường____
Tới cổng trường, nhìn quanh thì chẳng thấy Song Ngư đâu nhưng Song Tử nàng có thể nhìn rõ được cái tay đang phây phẫy giữa đoàn người đông đúc kia là của Sư Tử, chắc là cô nàng đang đợi bạn mình là nàng đây mà
- Sư Tử ! Chưa về à ?
Song Tử nhanh chân bước tới, đập tay với Sư Tử một cái rồi hỏi thăm
- Chờ mày chứ ai, tính hôm nay đi ra ngoài mua sắm với mày
Sư Tử dường như còn áy náy chuyện khi trưa, giọng nói có chút ngại ngùng nhưng vẫn không qua được con mắt của Song Tử
- Đừng có lo, tao ổn mà, dăm ba cái chuyện này, từ khi nào mà mày xem Song Tử tao là một đứa bánh bèo yếu đuối thế ?
Nhéo má Sư Tử một cái rõ lâu, làm đỏ cả một bên bánh bao của nhỏ rồi nàng mới chịu buông ra, quyết định từ chối đi
- Chiều nay mình có hẹn với anh hai cùng Bạch Dương rồi, hắn mới từ nước ngoài về, lâu rồi không gặp nên ba người chúng mình có nhiều chuyện muốn kể lắm
- Mày có muốn qua không? Hai đứa mình có thể làm bánh rồi nằm trên giường coi phim đấy! Thậm chí có thể đặt đồ về ăn rồi cùng làm bài tập nữa!
Song Tử vừa loé lên một ý tưởng thú vị, định rủ Sư Tử đi nhưng nhỏ đã nhanh chóng từ chối
- Thôi! Mình nghĩ lại thì đúng ra chiều nay tao có việc ở chỗ mẹ, đành hẹn mày hôm khác vậy
Sư Tử quơ tay cười hề hề rồi vội chạy đi, để lại Song Tử có chút lúng túng ở phía sau
- À... ok, hôm khác đi chơi vậy
Sư Tử trước giờ vẫn như vậy, cứ hễ được mời qua nhà nàng là nhỏ lại từ chối, lúc nào cũng lấy cớ là gia đình có việc bận
Mà Song Tử nàng thì lại ngại hỏi, biết có thể tự điều tra nhưng nàng chẳng bao giờ muốn làm cả, dẫu cũng là đứa bạn thân đầu tiên cũng là duy nhất của nàng, ranh giới bạn bè nàng cũng muốn tôn trọng nên quyết định lùi lại một bước, nàng tin nhỏ có lí do của riêng mình
- Sao thất thần vậy? Thằng nào chọc em à?
Là giọng của Song Ngư đây mà, không biết anh đến từ lúc nào nhỉ
- Sư Tử từ chối qua nhà mình chơi anh ạ, em có chút tiếc, biết trước hẹn nó đi chơi rồi lấy cớ dẫn về nhà mới đúng
Song Tử thành thật nói ra, chuyện Sư Tử hay từ chối qua nhà nàng, bản thân anh cũng biết rõ, chỉ là anh giống như cô, tôn trọng quyền riêng tư của mọi người nên mới không tìm hiểu
- Vậy lần sau anh với em tìm một cái bao thiệt bự rồi bắt cóc Sư Tử ha
Song Ngư vuốt cằm gật gù, tự thấy đây là một ý kiến sáng suốt
- ... thôi về đi, hôm khác em lại rủ nó cũng được, trong đầu anh lúc nào cũng đầy nhưng thứ khó hiểu, em mãi chẳng thể trông cậy ở anh được gì cả
Song Tử lắc đầu ngán ngẩm, kéo góc áo Song Ngư lôi về nhà
_____biệt thự số 297___
Dãy biệt thự AMSTARD là nơi mà đa phần các học sinh khối A và khối T hay ở, nơi đây mỗi học sinh được quyền thuê một căn nhà riêng, thậm chí có thể thuê chung một nhà rồi học đến hết năm cấp 3, điện nước đầy đủ miễn là trong túi họ vẫn có tiền
Song Tử cùng Song Ngư tuy là anh em nhưng lại ít người biết, vì vậy dọc đường đi về cũng có không ít ánh nhìn khó hiểu về phía hai người, cho rằng sự xuất hiện của họ là không hợp lí
Căn biệt thự từ số 250 trở về sau chính là loại biệt thự có tính bảo mật cao nhất, đa phần thuộc về các cô cậu ấm có năng lực cao, hoặc không có khả năng tự bảo vệ bản thân
Mà nhà nàng lại sát bên cạnh nhà của Song Ngư, số 296, tuy có nhà riêng nhưng thật ra bên trong lại chẳng có gì cả, vì nàng vốn từ lâu đã dọn đến ở cùng anh hai rồi
Với sở thích đặc biệt với cái lạnh và chăn mền, hầu như cả ngày hai anh em nàng đều bật máy lạnh lên, kể cả vào ngày mùa đông lạnh lẽo nhất
Nằm cuộn thành nắm trên chiếc ghế sofa làm từ vải nhung mềm mại, Song Tử chỉ thò mỗi cái đầu trắng xám ra khỏi cái hang ấm tự tạo của mình, mơ màng ngủ say, mặc cho bên ngoài trời có đang mưa rơi tầm tã
- Ngủ hoài, rốt cuộc em là gấu xám thời kì ngủ đông hay là con lười suốt ngày nằm dài đấy hả ?
Song Ngư vừa làm xong một khay bánh táo thơm ngọt, đặc biệt ấm áp giữa cái tiết trời lạnh giá này, mùi hương lan toả khắp phòng không khỏi làm Song Tử đang ngủ phải khịt khịt mũi vài lần
- Nếu được chọn thì em chọn làm gấu xám, vì như vậy em có thể đè chết anh rồi ăn hết bánh
Dù cho lười biếng thế nào, Song Tử nàng vẫn kêu lên một tiếng chọc ngoáy Song Ngư rồi mới cười hề hề ngủ tiếp
- Mấy giờ rồi nhỉ?
Song Ngư nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường màu xanh nằm cạnh tủ bếp, thoáng chốc đã là 6 giờ tối, mưa to thế này chắc Bạch Dương không qua được đâu
- Thôi ngồi dậy ăn bánh đi kìa, mưa to vậy chắc tên nhóc kia không qua được đâu, hai anh em mình đành tự xử cái bánh này vậy
Song Ngư đặt bánh lên bàn, cởi chiếc tạp dề màu hồng trước đây Song Tử mua tặng rồi treo lên móc, vừa định cúi xuống lựa dĩa thì ngoài cửa vang lên tiếng cốc cốc rõ to, phá tan bầu không khí êm dịu trong nhà
Mỗi tiếng cốc vang lên hệt như tiếng búa nện lên mặt gỗ nhẵn bóng, không chỉ khó nghe mà còn làm người trong nhà phải nhíu mày vì khó chịu
- Ai mà lại thô lỗ thế nhỉ ?
Song Tử nhăn mặt rời khỏi chăn, mái tóc xù xoã bừa ngang hông, chiếc áo phông màu đỏ rộng quá nửa người cùng quần short đen sẫm, nếu thả nàng giữa trời mưa chắc chắn nàng sẽ co rúm lại vì ăn mặc không đủ ấm
Nhanh chân đi ra cửa trước để mở cửa, mỗi bước nàng đi là một lần cái kẻ đứng trước nhà lại gõ lên tiếng cốc cốc đinh tai, hối thúc người trong nhà nhanh chân ra mở cửa cho hắn
- Từ từ chứ
Song Tử vừa định nhón chân xem cái kẻ đáng ghét kia là ai thì bỗng bị một lực đạo nắm lấy vai, kéo người hẳn về phía sau lưng hắn rồi đứng chắn hết cả tầm nhìn của nàng
- Để anh
Là Song Ngư, không biết anh từ đâu xuất hiện, nàng nhớ là phòng bếp cách đây tận mấy mét cơ mà, làm cách nào anh đến nhanh như vậy ?
Nhìn qua ô kính nhỏ giữa chiếc cửa gỗ được điêu khắc tinh sảo, Song Ngư cắn chặt hai hàm, cảnh giác xem người đối diện là kẻ quái gở nào
- aiz... là Bảo Bình
Vừa nhìn là Song Ngư đã nhận ra, anh mở cửa với bộ mặt lạnh tanh, không khỏi làm Bảo Bình ở ngoài sợ khiếp vía
- Helo! Tối rồi còn qua nhà mày, hi vọng mày không phiền cho tao ở lại 1 hôm chứ ?
Bảo Bình quơ tay chào hỏi thân thiện, lảng tránh cái nhìn đầy sát khí của Song Ngư, lôi từ đâu một bịch bánh gato vị dâu
- Tao có mang bánh qua nè, coi như là hai đứa mình trao đổi đi ha, mày ăn bánh tao ngủ nhờ...
- Hết phòng rồi, cút về cho
Chẳng đợi Bảo Bình dứt lời, Song Ngư lạnh lùng từ chối, hôm nay anh chẳng có tâm trạng, thậm chí còn có chút ác cảm với thằng cha này, dám ghẹo em gái anh, xem trên đời này ai dám ?
- Thôi nào, tao ở đối diện nhà mày đấy, số 272, Hoàng Bảo Bình, do lâu rồi mới quay lại ở nên tao quên đóng tiền điện, mà tao lại chúa sợ bóng tối nên mày làm ơn cho tao ở nhờ 1 hôm được không ?
Bảo Bình dùng đôi mắt cún con chiếm hết tầm nhìn của Song Ngư, nếu nhìn rõ bạn có thể còn thấy cái đuôi cún đang phe phẩy của hắn ở đằng sau nữa đấy
Nhưng đổi lại ánh mắt ấy là một câu nói phủ phàng đầy vô tình của Song Ngư, anh đẩy hắn ra một khoảng vừa bằng 3 gang tay rồi nói
- Không tiếp, nếu sợ tối thì ra công viên nằm, ở đó đèn bật 24/7
Nói xong anh còn sợ Bảo Bình nghe không hiểu, cười khẩy một cái đầy đáng sợ
- Ở đó nhiều người vô gia cư hay hành nghề biến thái vẫn hay ngủ, mày vô đó nằm chắc chẳng sao đâu
... Lạnh, Bảo Bình hắn đứng ngoài mưa nãy giờ nhưng chưa từng thấy lạnh như bây giờ
- Thôi anh hai, cho anh ấy ở nhờ một bữa đi
Song Tử đứng ở sau nghe nãy giờ, coi như đã hiểu kha khá sự tình, biết nhà mình cũng có dư phòng, quyết định khuyên anh trai cho Bảo Bình ở nhờ một hôm
Giật mình trước câu nói của em gái, Song Ngư quay lại, hết che mắt nàng rồi lại che mắt Bảo Bình, ngăn cho hắn nhìn thấy Song Tử
- Song Tử, tên này không phải là Thiên Yết hay Xử Nữ, anh và em không biết rõ người này, sao có thể cho vào nhà? Nghe lời anh, qua bếp ăn bánh đi, ở đây anh xử lí cho
Híp mắt nhìn anh mình quơ tay quơ chân giải thích cho nàng thế nào là 'nam nữ thụ thụ bất tương thân', nàng đành lắc đầu đẩy anh mình qua một bên
- Bảo Bình phải không? Em cho anh ở lại đây 1 đêm, nhưng anh phải hứa từ nay về sau, hễ gặp mặt em thì anh phải mua cho em một hộp sữa chua vị việt quất, không được để nguội cũng không được đông cứng, không được mở sẵn cũng không được để bị hư, anh làm được không ?
Quái gở nghe những điều kiện trẻ con của Song Tử, Bảo Bình còn chưa hoàn hồn trước sự xuất hiện bất ngờ của nàng đã phải đón nhận một điều kiện hết sức buồn cười, vì vậy hắn cũng sảng khoái đồng ý, coi như là đang giao kèo với 1 đứa nhóc chẳng hơn
- Ok ! Anh hứa được chưa, giờ anh vào nhà nha
Bảo Bình vắt khô áo quần rồi xỏ chân vào dép, theo sự hướng dẫn của Song Tử đi vào căn phòng dành cho khách, vui vẻ tắm rửa nghỉ ngơi, hoàn toàn xem bản thân như đang ở nhà
Song Ngư anh làm sao mà đồng ý được chuyện này, nhưng tự bản thân anh cũng hiểu được suy nghĩ của Song Tử, ắc hẳn phải có lí do nên nàng mới làm vậy, nếu muốn giúp người khác thì từ đầu nàng sẽ cho tên đấy qua biệt thự cũ của nàng ở, nhưng bây giờ lại quyết định cho qua đêm ở nhà anh, chắc chắn là có lí do khác ở đây
- Anh đừng nghĩ nhiều, em chỉ muốn giúp bạn anh một chút thôi
Song Tử dường như đọc được suy nghĩ của anh, bước tới vỗ vai anh mình rồi cười nói
- Đừng vì người khác mà làm khổ bản thân, anh chỉ khuyên em nhiêu đó thôi đấy, còn lại cần gì thì nói anh
Song Ngư tin tưởng em mình cũng như cách nàng tin tưởng anh, vì vậy nếu nàng lựa chọn giúp một ai đó, anh dĩ nhiên sẽ ủng hộ hết mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro