Chap 14 : Stalker - kẻ bám đuôi
Nghề lao công , một công việc khó khăn mà hầu hết mọi người chẳng ai muốn làm
Bạn phải chi thật nhiều sức lực nhưng lại chẳng hề nhận lại được nhiều giá trị , không những vậy còn phải chịu sự chỉ trích từ người người xung quanh
Với họ , một câu hỏi thăm cũng tính là món quà tình cảm đáng trân trọng , một lần giúp đỡ cũng như mười gói mì lúc chiếc bụng rỗng đang thoi thóp sau hàng chục tiếng lao động
Mà một nơi đặc biệt thiếu thốn sự đồng cảm như trường cấp 3 AMSTARD , nơi mà học sinh chỉ quan tâm 'một là đến việc học , hai là đến tiền bạc' này , sự quan tâm ấy là một điều sa xỉ
Ấy nhưng đâu đó ở khu B , một thiếu niên thiên thần đang chăm chỉ ra sức giúp đỡ các cô chú lao công
Không cần một lời cảm ơn hay khen ngợi , người thiếu niên ấy cứ hăng say làm việc
Nếu bạn đang có mặt ở hiện trường lúc này , bạn sẽ thấy trên khuôn mặt của những cô chú lao công là sự ngỡ ngàng đan xen với hạnh phúc
Vì chẳng ai ngờ người giúp đỡ họ lại chịu xả thân như thế này
Đúng vậy , là "xả thân"
Người thiếu niên mặc một bộ đồ 'lông lá' tựa một chiếc giẻ lau , lăn mình qua lại trên dãy hành lang dài chục thước , từ lầu trên cho đến lầu dưới , từ góc tít của cầu thang cho đến góc nhỏ của phòng vệ sinh
Không chút do dự
Bảo Bình hắn điên cuồng lăn qua lăn lại , bất chấp ánh nhìn của người người xung quanh , chà lên chà xuống , tới mức mỗi chỗ hắn qua đều lập loè ánh hào quan của công lý
Tựa như một vị thần sức mạnh , một chiến binh vĩ đại , một anh tướng sĩ anh dũng , hắn xem mọi nơi hắn đi là nhà , và nghĩa vụ của hắn là bảo vệ nó khỏi những kẻ thù xâm lược , hay nói huỵch tẹt ra là bảo vệ khỏi sự xâm lược của vi khuẩn
- Tao muốn khóc aaaaaaa !!
Hắn đâu ngờ Song Ngư lại ra tay tàn nhẫn như thế này chứ , không những đánh hắn một cú bất bầm con mắt trái mà còn bắt hắn đi làm lao công như thế này
Bảo Bình hắn còn không thể hiểu tên kia lấy đâu ra bộ đồ giẻ lau này nữa
May mắn cho hắn bây giờ là giờ sinh hoạt đầu năm của khối 11 , toàn dãy khu B chẳng có mống học sinh nào cả
Nếu không thì hắn thà ra công viên đội quần còn hơn
...
Lau sạch hành lang cũng là lúc hết tiết bốn buổi sáng , Bảo Bình bực bội đi vào nhà vệ sinh tắm rửa
- Hazz... bộ đồ này vứt đi làm thảm chùi chân là vừa
Nhìn miếng giẻ lau không ra hình giẻ lau trên tay , Bảo Bình thầm mắng bản thân bằng đủ loại từ ngữ máu chó
Sao hắn lại quên mất vụ tên nhóc Bạch Dương bị đánh vậy chứ ?
Đợi đến lúc chuyện này đến tai Thiên Yết cùng Xử Nữ , hắn không dám đảm bảo bản thân còn toàn mạng mà ngắm giẻ lau nữa đâu
* Soạt *
Mải mê ngắm cái giẻ lau trong bực bội , Bảo Bình chẳng mảy may để ý là có người vừa vào phòng
- Bảo Bình
Chất giọng nhẹ nhàng có chút mất tự nhiên , người vừa kêu tên hắn là một cô gái nhỏ nhắn , mái tóc ngắn ngang vai ôm lấy khuôn mặt nhỏ gọn , khoác lên mình bộ đồng phục học sinh thướt tha , không nhưng tôn lên dáng vóc mê người của nữ sinh mới lớn mà còn toả ra nét trong sáng đáng yêu
Vừa nghe thấy chất giọng quen thuộc ấy , Bảo Bình như cọp bị đạp phải đuôi , toàn thân như nổi giông nổi bão , toả ra thứ hàn khí khiến người người sợ hãi mà lùi lại
Hắn chán ghét người này
- Gì nữa đây , cô lại muốn gì ở tôi ? Chẳng lẽ đến cả miếng giẻ lau cô cũng không tha ?
Bảo Bình cất lên mấy lời châm chọc đầy khinh bỉ , khác hẳn với cậu nhóc năng động hằng ngày , giờ đây hắn đặc biệt khó ưa
Cứ nói hắn quá đáng cũng được , hắn thà bị chửi đánh còn hơn phải ở chung với cô gái này dù chỉ 1 giây
Tại sao hắn lại như vậy ư ? Vì cô gái này làm hắn kinh tởm
Nếu một cô gái suốt ngày bám theo bạn , mọi thứ về bạn cô ấy đều biết , đến cả đồ vật của bạn cô ấy cũng muốn sở hữu cho bằng được thì chẳng phải quá kinh tởm hay sao ?
Quần áo , dụng cụ sinh hoạt , thức ăn của bạn cô ta đều đã từng đụng qua , đến cả đồ lót cũng bị sờ mó , Bảo Bình hắn không điên lên mà đánh cô ta nhập viện đã là quá từ bi rồi
Mỗi ngày mỗi tuần trong đời hắn đều phải thay đổi dụng cụ sinh hoạt , phải cảnh giác cả khi đang ngủ lẫn khi đang tắm , đến cả nơi ở hay trường học hắn cũng phải đổi qua đổi lại hàng chục lần
Đừng nhìn hắn sát gái là đánh giá con người hắn , tất cả những gì hắn làm chỉ để đuổi cô gái này đi
Nhớ lại năm ngoái , khi hắn bị thương phải nhập viện , cô ta cũng bám theo rồi thuê hẳn một căn phòng cạnh bên
Hắn sống như không muốn sống vậy
Mà vì sao với địa vị khủng khiếp của hắn mà vẫn không đuổi được cô ta ư ?
Vì một kẻ không sợ chết thì chẳng có thứ gì có thể đe doạ họ cả
Chính xác , cô gái này là một kẻ không sợ chết , không sợ bị chửi , không sợ thị phi , có bôi đen cô ta bao nhiêu lần thì cũng như nước đổ lá khoai* thôi
*nước đổ lá khoai : có làm cũng như không
Thế thì hắn nào phải hại cả gia tộc cùng bị chôn theo chân cô gái này chứ ?
Lợi dùng tiền bạc để áp bức thiếu nữ thì chẳng khác gì làm xấu cả gia tộc cả
- Anh nói vậy là có ý gì ? Em thương anh không hết mà anh lại nói vậy với em ?
Thiếu nữ đơn thuần này chính là Mộng Vân , học lớp 11S10 , là một cô gái thông minh , mắc chứng bệnh rối loạn nhân cách ranh giới , thường xuyên không làm chủ được bản thân
Người bệnh thường hay tìm kiếm sự dựa dẫm và nơi nương tựa , mà chỗ dựa của Mộng Vân chính là Bảo Bình
Tất cả là vì một lần hắn tiện tay giúp cô
Vậy nên ta mới nói , người đáng giận cũng có chỗ đáng thương mà người đáng thương cũng có chỗ đáng giận
- Cô cút đi cho tôi , đã bảo là tôi không thích cô rồi mà !
Nhận thấy được chuyển động bất thường của Mộng Vân , Bảo Bình sợ hãi lùi lại
Giờ đây căn phòng thay đồ rộng rãi cứ như bị thu hẹp , hắn cảm thấy nơi này đặc biệt chật chội khó thở
- Đừng chạy , em đến đưa đồ ăn trưa cho anh mà !
Mộng Vân nở nụ cười ngặt nghẽo rộng đến mang tai , giơ ra chiếc hộp đựng cơm màu xám tro , tuy bình thường nhưng nằm trên tay cô lại mang đến cảm giác ghê rợn
Một cô gái đơn thuần như vậy lại có thể nở nụ cười đáng sợ như thế , ắc hẳng là có lí do
Nhưng Bảo Bình cũng không hơi đâu mà đi tìm hiểu
- Cô cút đi cho tôi !
* Rầm *
Bảo Bình điên cuồng lao đến , đẩy mạnh Mộng Vân ra rồi lao ra bên ngoài
Bị xô bất ngờ khiến Mộng Vân sững sờ vài giây , nụ cười trên miệng vừa tắt lại nở ra lần nữa , cô cũng điên cuồng chạy theo
Bóng dáng hai người chạy dọc trên hành lang , lao ra khỏi khu B rồi đi thẳng về phía cổng trường
Khung cảnh giờ đây lạnh lẽo đến vô tận , Bảo Bình hắn thầm chửi rủa hết mười tám đời nhà Song Ngư , sao lại để hắn một mình vào lúc này
Hành lang vắng bóng , sân trường im ắng khiến bầu không khí giữa hai người càng trở nên quỷ dị
Vừa chạy vừa lo , Bảo Bình hắn giờ đây chẳng cần biết là người hay quỷ , chỉ cần xuất hiện là hắn sẵn sàng bỏ mặt danh dự mà cầu xin sự giúp đỡ
Vừa nghĩ tới việc này , từ xa lại có bóng người xuất hiện
Không biết có phải do quá sợ hãi hay không , đến cả hình thù của người đó hắn cũng nhìn không ra , cứ thế mà lao đến
Bảo Bình mừng như điên chạy tới
* Bộp *
- Này !
- Bảo Bình ! Bỏ em ra coi !
Song Tử chẳng hiểu cái mống shit gì hết , nàng vừa thay đồ xong , tính đi vô trường học tiếp tiết năm lại đụng phải tên này chạy như điên từ đâu đó ra
Mà hắn lại còn cang nhiên ôm nàng như ôm gối vậy , bảo sao nàng không tức điên lên được
Vừa định cho hắn ăn chưởng , tự nhiên tay nàng vô thức dừng lại trên không trung
Hắn đang run
Chuyện gì làm tên này sợ hãi vậy nhỉ ?
Câu hỏi vừa đặt ra trong đầu cũng là lúc nàng nghe thấy tiếng bước chân chạy đến chỗ này
Ngẩn đầu lên nhìn ... là một cô gái rất dễ thương
Đừng nói tên này sợ gái nha , Song Tử nàng bắt đầu quan ngại về tương lai tên này rồi đấy
- Anh Bảo Bình , anh đang làm gì vậy ?
Chất giọng chua ngoa của cô gái ấy cất lên , Bảo Bình như bị đụng phải chỗ cấm mà run càng ngày càng mạnh , siết chặt cơ thể Song Tử như đây là vật bám trụ duy nhất mà anh có
Hơi thở dồn dập mất cân bằng của lồng ngực phả vào gáy nàng , đôi tay to khoẻ ôm lấy cơ thể mảnh mai vừa bằng nửa cơ thể hắn
Bảo Bình trong vô thức như được tiếp thêm sức mạnh , thỏa mãn điều chỉnh lại hô hấp
Còn về phía Song Tử , nàng chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm hắn ôm chặt hay không nữa rồi
Vì sự chú ý của nàng đã dời lên cô gái kia
Nàng thấy trong mắt cô ta là sự ghen tị cùng giận dữ , một sự chiếm hữu vô hình với người con trai đang run lên mà ôm lấy nàng đây
Nàng cảm thấy mình vừa mới nhận được một nhiệm vụ
Nhiệm vụ của nàng là ngăn cho cô ta phát điên lên , kiểu người như này một khi điên lên thì có là trời cũng không ngăn được
Và nàng cũng sẽ không tránh khỏi số phận phải hứng chịu cơn thịnh nộ của người này
Mà Song Tử nàng lại chúa sợ phiền phức , đặc biệt là phiền phức với đám con gái
Với lại ai bảo tên này là bạn của anh trai cô
Và thế là nàng đã quên đi kẻ vừa gọi nàng là bạn gái khi nãy
- Chị làm đổ đồ ăn rồi kìa
Song Tử nhìn mớ đồ ăn vương vãi trên đất là biết , cô gái này làm đồ ăn cho tên này
- Đó là đồ cho anh Bảo Bình đúng không ? Nếu chị muốn anh ấy ăn nó thì tốt hơn hết chị nên về làm lại đi
Một người quan tâm đến hắn như vậy chắc chắn sẽ không để quà tặng cho hắn bị hư hỏng , Song Tử nàng biết nên đã dời sự chú ý của chị ta lên hộp đồ ăn
Người tốt như thế này sao hắn lại phải sợ nhỉ ?
Song Tử trong đầu hỏi như vậy nhưng bên ngoài lại âm thầm vỗ lưng tên đô con trước mặt mình , thầm mong hắn bình tĩnh lại rồi thả nàng ra nhờ
Mà hắn cũng như một đứa trẻ con , được vỗ về vài cái là bình tĩnh lại ngay
Mộng Vân từ xa như nghe thấy lời nàng nói , cúi xuống nhìn mớ thức ăn vương vãi dưới đất , tròng mắt lung lay rồi điên cuồng ôm đầu hét
- Aa...aa...! Anh đợi tí , em về làm lại cho ! Bảo Bình anh đợi em tí ! Aaa...aa...!
Mộng Vân cứ thế chạy đi mà quên mất rằng người cô thích đang ôm chầm lấy con nhà người ta , dính như keo dán chuột
May mắn cho nàng là Mộng Vân khác với những cô gái bình thường , nếu không thì giờ đây nàng chẳng còn hơi đâu mà vỗ với về thằng cha này
- Bảo Bình này... anh thả em ra được rồi đó , chị ấy đi rồi
Song Tử nắm lấy vai Bảo Bình , dùng hết sức bình sinh của cô mà đẩy hắn ra
Bất ngờ bị đẩy ra khiến Bảo Bình hắn có chút luyến tiếc, vẻ mặt có chút bất mãn nhưng nhanh chóng biến mất
- ... Cảm ...cảm ơn em
Hắn tuy còn chưa bình tĩnh lại nhưng vẫn ý thức được hành động của bản thân , đỏ mặt mà gãi đầu gượng gạo
Ấm quá ... em ấy thật ấm
- Vậy em đi đây
Song Tử chỉnh lại đồng phục rồi bỏ đi , hoàn toàn xem chuyện vừa nãy như chẳng hề xảy ra
Nếu hắn không muốn nói thì nàng sẽ không hỏi , coi như hắn nợ nàng một lần đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro