Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : Khiếu Bạch Vân

Ở trước sảnh Hội Học Sinh , một nam sinh tuấn tú đang ngồi trên thanh chắn , một tay chống đỡ cơ thể , một tay giơ lên che đi ánh mắt trời gay gắt rọi vào người , dáng vẻ có chút chật vật nhưng vẫn không làm mất đi sự tiêu soái anh thần của hắn

Một thân một mình trên thành sứ , cứ thế hoà mình vào không gian tĩnh lặng của thiên nhiên , hài hoà tạo nên bức tranh tuyệt sắc , đẹp đến khó thở

- Cậu gì ơi , sao ngồi ở đây vậy ?

Cánh cửa gỗ trắng tinh đột ngột mở , tiếng lách cách của tay nắm cửa kêu lên , một cô gái khẽ nghiêng người bước ra , có chút bất ngờ với sự xuất hiện của chàng trai kia

Mái tóc vàng óng mượt buông nhẹ trên lưng , băng rô đỏ sọc trắng gọn gàng cài trên đầu , đồng phục học sinh cấp 3 khẽ đu đưa trong gió , thoạt nhìn có vài nét nhu mì yếu đuối , nhưng khí chất toả ra rất đỗi ngột ngạc , khiến người khác không khỏi khó thở , nhìn qua là biết thân phận không tầm thường

Chàng trai dường như đang mải mê suy nghĩ điều gì đó , không mảy may để ý có người đang đến gần mình

Bỗng một cỗi tiếp xúc nhè nhẹ đặt lên vai hắn , giọng nói thánh thoát lại một lần nữa vang lên

- Cậu gì ơi , tớ thấy cậu hình như đang đợi ai đó , nếu được thì cậu vô trong ngồi đi , ngoài này nóng lắm

Không biết có phải do sự xuất hiện của cô gái làm đứt mạch suy nghĩ của chàng trai không , hắn đột ngột quay lại , nhíu mày , khó chịu nói

- Không cần

Cô gái này là Khiếu Bạch Vân , lớp trưởng lớp 10T3 , thành viên của Hội Học Sinh , tính cách thân thiện dễ gần , là tam tiểu thư của Khiếu gia , em út và cũng là tiểu thư duy nhất trong gia đình

Khiếu Bạch Vân bần thần một hồi , dường như có chút ngoài ý muốn với câu trả lời của chàng trai , nhưng không hiểu sao cô lại chẳng hề di chuyển , tay vẫn đặt trên vai hắn , lại dùng thêm chút sức mà nắm chặt

Đúng vậy , chàng trai trước mặt nàng đây quá đẹp , tuy không có khí chất lạnh lùng cao ngạo như tiền bối Thiên Yết nhưng lại toả ra hơi thở thu hút , hấp dẫn cô trầm luân vào trong con người hắn , khiến cô muốn hiểu thêm về hắn

Thay vì người khó gần mà vô tâm như Thiên Yết , Khiếu Bạch Vân cô lại thích người cá tính thu hút như chàng trai này hơn

Hô hấp của cô dường như có chút khó khăn hơn , đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó , nhưng chưa kịp mở lời thì tay đã bị một lực đạo hất ra

- Cô không nghe thấy gì sao ? Tôi bảo không cần , và đừng có nắm lấy vai tôi như vậy , tôi chưa cho phép cô đụng vào người tôi

Bạch Dương khó hiểu với cô gái trước mặt , hắn đã bảo không cần mà cô ta vẫn cứ dây dưa ở đây , vì vậy hắn hất vai lên đẩy bàn tay của Khiếu Bạch Vân ra , không tiếc người mà nặng lời nói

Giờ đây hắn bắt đầu có chút tức giận với Thiên Yết rồi , đã bảo hẹn gặp ở Hội Học Sinh mà lại cho hắn leo cây gần nửa tiếng , còn hại hắn đụng phải con hàng xấu xí thích động chạm tay chân ở đây

Xấu xí ? Bạch Dương hắn thế mà lại cho rằng Khiếu Bạch Vân là một người xấu xí , nếu cô biết hắn nghĩ như vậy về cô thì chắc sẽ khóc ngất mất , dẫu sao cô cũng là hoa khôi của khối , vạn người theo đuổi mà

- Đừng có từ chối , ngoài này nóng lắm , đi theo mình , vô phòng cho mát !

Dường như bỏ ngoài tai lời nói của Bạch Dương , Khiếu Bạch Vân di chuyển bàn tay bị hất giữa không trung của mình nắm lấy cổ tay hắn , kéo hắn đi vào trong phòng Hội Học Sinh , tự mình làm chủ mọi chuyện

Cô cho rằng Bạch Dương hắn từ chối mình vốn dĩ cũng vì thể diện , do hắn không thích nhận sự giúp đỡ của người khác nên mới nặng lời như vậy

Mà nàng ta cũng chẳng hề nghĩ tới việc hắn khó chịu với mình , rõ ràng hắn phải ưa thích nàng mới đúng chứ ? Nàng không những thông minh mà còn xinh đẹp nữa , cầm kì thi hoạ có cái nào mà nàng không biết , mà danh tiếng của nàng chắc chắn hắn cũng phải nghe tới rồi

Vì vậy việc chủ động lôi tay hắn vào phòng , nàng cứ thế cho rằng việc này là đương nhiên

Nhưng có một điều nằm ngoài suy nghĩ của nàng ... đó chính là việc nàng kéo hắn nhưng hắn lại không đi

Chính xác , nàng kéo bằng cả sức lực từ lúc lọt lòng của nàng tới bây giờ mà hắn lại mảy may không duy chuyển , cứ thế trưng bộ mặt vô cảm ấy lên , hàng lông mày thẳng băng khi nãy chợt nhíu thành một độ cong khó thấy , chứng tỏ giờ đây hắn rất khó chịu với hành động của Khiếu Bạch Vân

- Buông ra

Bạch Dương lạnh lùng nói

Đôi mắt hắn vô tình như băng tuyết mùa đông , đã lạnh rồi còn gặp phải gió , khiến cả cơ thể Khiếu Bạch Vân run lên vì sợ , tự ý thức mà buông tay ra , lùi lại tránh khỏi đôi mắt đằng đằng lãnh ý của Bạch Dương

Con người này lúc tức giận còn đáng sợ hơn cả Thiên Yết nữa

Không , không phải đáng sợ mà là tuyệt tình , như thể nàng không phải là một sinh vật đáng để hắn bỏ vào mắt

Hắn khiến nàng phải tự hỏi : Trên đời này có ai làm lay động được con người như thế này không ? Nếu có thì sẽ là người như thế nào ?

Càng suy nghĩ , trong lòng Khiếu Bạch Vân càng nỗi lên một cỗ ghen ghét , dục vọng chiếm hữu của nàng như một hạt giống sinh sôi trưởng thành dưới điều kiện thích hợp , phát triển thần tốc

Rất tiếc cho nàng , tuy là một người tốt bụng nhưng tâm hồn lại dễ dàng bị tha hoá bởi sự tham lam , nếu không ánh mắt của nàng đã không mang đầy tâm địa như thế này , khiến cho ai nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra

Như hiểu được suy nghĩ của Khiếu Bạch Vân , Bạch Dương chán ghét nảy mình rơi khỏi thành sứ , tay bỏ túi rời khỏi sảnh

Mắt thấy Bạch Dương rời đi , Kiếu Bạch Vân không thèm suy nghĩ , mở miệng hỏi

- Cậu gì ơi ! Cậu tên gì vậy ?

Câu hỏi của nàng , Bạch Dương như thể chẳng thèm bỏ vào tai , vẫn cứ thế , bước xa khỏi Hội Học Sinh

Cho đến một lúc thì hắn bỗng dừng lại

Khiếu Bạch Vân tưởng hắn dừng lại vì mình , mừng như điên mấp máy môi , nhưng chưa kịp mở lời thì từ xa đã có tiếng người cắt ngang

- Bạch Dương ! Ngươi làm gì ở đây thế ?

Ra là có người tới nên hắn mới dừng lại , Khiếu Bạch Vân có hơi khó chịu , liếc mắt xem coi là ai tới đây phá chuyện tốt của nàng

Dáng người sạch sẽ , mủm mĩm dễ thương , lanh lợi hoạt bát , tươi cười nở nụ cười thật tươi về phía Bạch Dương , để lộ ra hàm răng sữa trắng ngây ngất lòng người , không khỏi làm người nhìn cảm thấy gần gũi đáng yêu

Nhưng vào mắt Bạch Dương lại là một tên đại thần hung tàn , khiến hắn theo bản năng lùi lại , thầm than trời sao hôm nay mình lại xui xẻo đến mức này

Mà kẻ hung thần trong mắt hắn lại chính là một cậu bé chừng 6,7 tuổi , da trắng như sữa dê , đôi má phúng phính đỏ hồng dưới ánh mặt trời

- Tiểu tổ tông của tôi ơi ! Người tại sao lại đến chỗ này ?

Bạch Dương xụ mặt đi tới , đứng trước mặt cậu nhóc , ngó qua ngó lại xem có người theo sau không

- Sao vậy ? Đến thăm ngươi cũng không được à ?

Cậu nhóc ngước mặt lên , đôi mắt long lanh phủ đầy nắng nhìn vào khuôn mặt đen kịt của người trước mặt

- Thăm cái gì mà thăm , rõ ràng là ngươi tới tìm Song Tỉ Tỉ chứ gì !

Bạch Dương khoanh tay trợn mắt nói , kẻ này có bao giờ thèm quan tâm đến ai khác ngoài Song Tử đâu

- Bingo ! Bị ngươi đoán trúng rồi , sau này trở về sẽ thưởng quà

Cậu nhóc vỗ tay một cái , càng nói càng làm mặt Bạch Dương thêm đen

- Làm sao ngươi vào đây được ? Đây là trường học mà

- Thích thì đi vô thôi , xem ai làm gì được ta

Đúng vậy , cậu nhóc này chính là cái vị đại thần siêu cấp nổi tiếng của nơi này , tiểu thiếu gia nhà họ Mạc , Mạc Thiên Hạo , cái tên mà ai nghe đến cũng sợ vỡ mật

Mạc Thiên Hạo từ nhỏ đã có máu cờ bạc , chính xác , là máu cờ bạc thuần thúy

Nhóc đi đâu cũng cá cược , mỗi lần cá là mỗi lần bức người ta giao hết đồ đạc , từ nhà cửa cho đến áo quần , nhóc thích cái gì là lấy cái đó

Bạch Dương hắn còn nhớ , trong một lần chơi bài với tiểu tổ tông này , hắn cá nếu hắn thua sẽ đưa cho nhóc chiếc xe đua mới sắm được , còn nếu hắn thắng nhóc phải cho hắn mảnh đất nằm ở khu phía Bắc thành phố

Mà kiểu quái gì hắn lại thua , không nhưng bại trận dưới một thằng nhóc mà còn mất đi cả chiếc xe triệu đô mới sắm

Nhưng đó không phải lần duy nhất , hắn còn mất một chiếc đồng hồ Patek Philipe phiên bản giới hạn , một bộ vét hãng Jack Victor , một chiếc kính râm Tom Ford ,....  mỗi lần nhớ lại là một lần hắn lên cơn đau tim

Một tên nhóc như vậy , hỏi sao Bạch Dương hắn lại né như thấy cọp

Không hổ danh là đệ đệ của tên Mạc Kiêu , hai anh em đều 'thâm hiểm' như nhau

- Nói , Song Tỉ Tỉ đâu ?

Mạc Thiên Hạo âm trầm mở miệng , bức Bạch Dương lạnh toát mồ hôi

Bạch Dương hắn cũng không biết Song Tử ở đâu , chưa kịp mở miệng nói không biết thì đã có người lên tiếng

- Nhóc đang tìm người à , có cần chị giúp không , ở đây chị biết nhiều người lắm

Là giọng của Khiếu Bạch Vân , nãy giờ nàng bị bơ đẹp , lòng không được thoải mái là bao

- Không cần

Mạc Thiên Hạo vô tình trả lời , khác với vẻ dễ thương ban nãy , giờ phát hiện ra có người ở đây , toàn thân nhóc lại tỏa ra thần sắc lạnh lùng khó gần , ánh mắt như có như không nhìn Khiếu Bạch Vân , khinh thường bao nhiêu hiện hết ra mặt

Thằng nhóc này sao lại trả lời giống chàng trai kia như vậy , anh em à ?

Khiếu Bạch Vân trầm mặc nghĩ , đều là hai người đẹp , nếu muốn quen được với chàng trai kia , có lẽ nàng nên cố gắng tiếp xúc với tên nhóc này

- Nhóc muốn tìm người tên Song phải không ? Vậy để chị tìm cho nhóc nhé

Khiếu Bạch Vân vội đi tới , cúi mình nhẹ nhàng nói lời ngon ngọt , nói đến chơi đùa với trẻ nhỏ , nàng cũng ít nhiều từng thử qua

Tiếc rằng tiểu tổ tông này không phải là trẻ nhỏ bình thường

- Cút !

Mạc Thiên Hạo quát lớn , bốc hoả lườm Khiếu Bạch Vân

Nói nhóc vô lễ cũng được , từ nhỏ tính khí nhóc đã không tốt , không phải người quen thì có cho tiền nhóc cũng chẳng thèm quan tâm

- Nóng quá đó nhóc , đi tìm chị Song đi !

Bạch Dương thấy tình hình không ổn , liền xách cổ Mạc Thiên Hạo lên , một bước dài đi khuất khỏi Hội Học Sinh

Khiếu Bạch Vân bị bỏ lại , ngây ngốc nhìn về phía đã khuất bóng của hai người , lòng giận giữ không thôi

- Được , Bạch Dương , được lắm ! Để xem hắn còn được như vậy bao lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro