Chap 11 : Đệ nhất vô sỉ
Ninh Lạc ... là ai ? - Song Tử ngẩng mặt lên , nhìn vào chị gái nãy giờ đang khuya môi dẻo mép , nửa chữ cô ta nói nàng cũng chẳng thèm để trong đầu , duy chỉ có cái tên Chư Đồng là làm cô để ý
Cô gái kia nói đến khô cả mồm , vậy mà người trước mặt chỉ trả lời cô một câu hỏi vẻn vẹn bốn chữ , rõ ràng là không để cô vào mắt mà
Tức đến đỏ cả mặt , cô gái đó vội chỉ tay vào Song Tử , nhưng chưa kịp chửi câu nào đã bị Ninh Kì giơ tay chặn lại
Ninh Lạc là anh trai của chị , nhóc có vấn đề gì sao ? - Ninh Kì bất giác tỏ ra dè dặt với cậu nhóc trước mặt , một phần là vì có Nhân Mã đứng bên cạnh , phần còn lại là vì ánh mắt của cậu nhóc ấy
Nó có chứa sát khí , không phải loại sát khí đơn thuần thấy ở con người , mà là loại có thể bức người nhìn phải co rúm lại vì lạnh
Chỉ trong một thoáng chốc thôi , ngay khi sát khí ấy được thu liễm lại , lưng áo của Ninh Kỳ đã thấm đẫm mồ hôi
Ánh mắt này , lại có thể có ở thiếu niên cấp 3 thôi ư ?
Không có gì - Song Tử cất giọng nhàm chán , hờ hững quay mặt đi về phía cổng trường
Lần này phải về bang một lần mới được
Thằng nhóc kia đúng là láo toét , dám nhìn tiền bối Ninh Kỳ với loại ánh mắt như thế - cô gái khi hãy bị Ninh Kỳ chặn lại thấy Song Tử cùng Nhân Mã đi ra khỏi cổng trường , oán hận mỉa mai nói lớn
Đúng vậy ! Ninh Kỳ , cậu phải trừng trị thằng đó mới được ! - một cô gái khác đồng tình lên tiếng , giọng nói muốn bao nhiêu ghét bỏ thì có bấy nhiêu ghét bỏ
Cũng chỉ là một thằng nhóc không hiểu sự đời , để coi nó còn được như vậy bao lâu - Ninh Kỳ dường như đã quên đi ánh mắt khi nãy , càng nghe mọi người bàn tán càng hưng phấn
Chỉ có anh trai cô và Nhân Mã mới là người đáng được cô yêu quý , một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch lấy tư cách gì mà thích cô ?
Coi như cô trừng trị nó cũng là nó nên cảm ơn cô , không phải ai cũng may mắn nhận được sự để ý của cô đâu
Từ đầu đến cuối Ninh Kỳ vẫn không hề liên hệ cái tên Song Tiêu với vị bang chủ mà anh cô từng nhắc tới
Đúng vậy , một thằng nhóc não bộ có vấn đề thì sau mà là bang chủ bang Chư Đồng được chứ ?
Mà nếu phải thì sao ? Vậy thì cô cũng sẽ trở thành bang tẩu* rồi gì nữa , rõ ràng thằng nhóc đó thích cô cơ mà !
*bang tẩu : ở đây chỉ bạn gái của bang chủ
___________phân cách không gian_________
Song Tử theo sau Nhân Mã tới một con hẻm nhỏ sau trường , nghe hắn nói đây là khu phố ăn vặt nổi tiếng của trường Đại học AMSTARD , ở đây cái gì cũng có , từ tiệm cắt tóc cho đến tiệm bán tóc cũng có nốt
Thoạt nhìn thì có vẻ âm u sầm uất , nhưng mà đi vô rồi mới biết đừng có nhìn ngoài mà bắt hình vong , ở đây nếu nói sang chảnh đứng nhì thì tuyệt đối không có nơi nào đứng nhất
Sang chảnh ở đây không phải là cơ sở vật chất , mà là những nhân vật xuất hiện nơi đây , chớp mắt vài cái là sẽ có vài vị doanh nhân đi qua , mà hít hà vài cái lại có vài cô diễn viên hay mấy anh ca sĩ đi lại
Nếu hỏi vì sao thì câu trả lời là vì tiền , nhìn rách nát vậy thôi chứ ở đây kiếm tiền là dễ nhất , từ hộp đêm hạng bét cho đến quán ăn hạng nhất , không có nơi nào mệnh giá tiền lương dưới hai nghìn đô một tháng cả
Một địa điểm thần thánh như vậy , lẽ nào người ham tiền lại không tới ?
Học sinh trường AMSTARD nổi tiếng tiêu tiền như mưa , không gặp thì thôi chứ gặp là sẽ được quăng cho một cọc tiền , cạnh tranh khách hàng chính là điều thường thấy ở khu phố sầm uất này
Ghé vô quán cà phê bình dân nhất ở con hẻm này , Song Tử nghiêng mình chuẩn bị đặt đít xuống thì cảm thấy từ xa có ánh mắt đang chăm chú nhìn về phía mình , nàng nhất thời khó chịu mà ngẩng mặt lên xem
Thiên Bình , hắn đang làm gì ở đây vậy ?
Song Tử bất ngờ ngẩng ra một lúc
Lúc nhìn ảnh thì nàng không cảm thấy gì nhưng lúc gặp ngoài đời thì lồng ngực lại có chút khó chịu , như thể kẻ này và nàng đã quen nhau từ lâu rồi vậy
Không thể nào , trí nhớ của nàng rất tốt , nàng tự tin là mình chưa gặp người như vậy bao giờ trước đây
Lập tức dứt ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn , Song Tử lập tức ngồi xuống ghế , đối diện với ánh mắt tò mò khó hiểu của Nhân Mã
Sao vậy ? Khó chịu hả ? - Nhân Mã quan tâm hỏi , không biết vì sao đối với thằng nhóc này hắn lại có chút cảm giác quái dị trong người
Không sao - Song Tử bình tĩnh đáp lại
Vậy thì tốt , anh gọi rồi đó , chú mày muốn ăn gì thì cứ kêu - Nhân Mã vui vẻ nói
Vậy cho ba cái bánh phô mai trứng muối , hai li matcha đá xay với một li kem hạnh nhân .... à , nếu được thì cho thêm hai khay tương tự như anh này - Song Tử gọi tổng cộng ba lượt , lượt thứ nhất là món cô thích , hai lượt thứ hai là món Nhân Mã vừa gọi
Đã bảo rồi mà , nàng ăn cái gì cũng được chỉ trừ ăn thiệt thòi , hôm nay nhất định phải vét sạch túi tiền của hắn ta mới được
Nhân Mã có chút cạn lời , khoé mắt giật giật kinh hãi , thằng nhóc này là đang muốn bức hắn đến chết đúng không ?
Nhân viên gọi món vừa đi , cũng là lúc chỗ trống bên cạnh Song Tử bị ai đó chiếm lấy một cách bất ngờ , nàng chưa kịp phản ứng đã bị kéo ngồi lên đùi của người đó , nhất thời hình ảnh trông có vẻ cổ quái
Đúng vậy , nàng đang mặc nam trang , lại ngồi trên đùi của một thằng con trai khác , tư thế kì quái hết biết , dọa cho Nhân Mã phải trợn trừng con mắt ra một chặp lâu mới tiêu hoá được phân nửa
Chẳng hiểu kẻ này từ đâu ra , hành tung vô định , ngay cả Song Tử cô cũng không hề cảm giác được lúc hắn đến gần , lúc hồi thần nhìn lại thì đã bị hắn kéo lên đùi , siết tay ôm chặt không cho di chuyển
Cảnh trước mặt quả nhiên là làm người thường như Nhân Mã phải mộng bức , một cỗi ghen ghét khó hiểu nhẹ nhói lên trong lòng anh
S...So..Song Tiêu ? Chú mày đây là đang bị .... bóng đó hả ? - Nhân Mã phải hết sức chọn lọc từ ngữ mới thốt ra được mấy lời này , không ai biết giờ đây trong anh là biết bao nhiêu phức tạp
Phía Nhân Mã coi như đã là phản ứng bình thường rồi , còn Song Tử nàng mới là muốn phản ứng mà phản ứng không được đây
Mà trọng điểm không phải là phản ứng của nàng , mà là cách nam nhân mới đến này chọc tức cho Song Tử mất hết cả lí trí , cũng vì điểm này mà nàng đã phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn
Tiểu Song , sao không nói gì vậy ? - chàng trai ngồi dưới Song Tử khẽ tựa trán lên vai nàng , thì thào vài lời đủ cho Nhân Mã cùng Song Tử nghe được
Cố ý ! Chắc chắn là cố ý ! Nếu không làm sao hắn lại không một lời giải thích gọi nàng một cách thân mật như vậy ? Không phải âm thâm thừa nhận vấn đề giới tính của nàng có vấn đề thì còn là gì đây ?
Thiên Bình này , anh tốt nhất là rời khỏi người tôi , nếu không thì hậu quả tự gánh chịu - Song Tử âm trầm nghiến răng đe dọa , sát khí cứ thế hừng hực tỏa ra , làm Nhân Mã tính nói gì cũng phải nuốt ngược lại vào họng
Đúng vậy , thằng đàn ông vô duyên vô cơ xuất hiện này chính là Thiên Bình
Thiên Bình khẽ nhíu mày tỏ vẻ oan uổn , lại một lần nữa cúi người tì mũi lên cổ nàng , vòng tay ôm eo siết chặt hơn nữa , hít một hơi rồi mới thỏa mãn nói - em mới là người cần rời khỏi người anh đấy !
Vô sỉ ! Quá mức vô sỉ !
Song Tử thầm phán một câu trong đầu , nếu có thể rời khỏi người hắn thì cô đã rời khỏi rồi được chưa ? Với lại ai là người tự tiện xuất hiện rồi tự tiện hành động hả ?
Mà tức ở chổ cái nhíu mày của hắn làm nàng rất đỗi khó chịu , không biết vì sao mà nàng lại không nỡ đuổi hắn đi , nhưng có một điều giờ đây nàng rất chắc chắn rằng hắn và nàng đã quen biết từ trước , nhưng không phải dạng yêu đương gì đó , nếu không làm sao nãy giờ nàng chẳng hề tim đập mạnh mặt thẹn thùng được
Căn bản là nàng không hề yêu hắn , chắc chỉ là xem như bạn thân thôi
Nhưng mà bạn thân ở thân phận con trai hay con gái thì nàng vẫn chưa biết
... ừm... Song Tiêu à , chú có muốn giải thích gì không ?- Nhân Mã bối rối gãi đầu , đáy mắt loé lên một tia lệ khí , như thể muốn kéo hai người này tách ra khỏi nhau lập tức vậy
Song Tử đành buông tha cho thằng hách dịch vô liêm sỉ kia , điều bây giờ cần tập trung chính là giải thích cho tên trước mặt này sao cho hắn không hiểu lầm giới tính của nàng
Mà giải thích làm sao mới được ?! Chẳng lẽ bảo thằng cha Thiên Bình bị bóng còn mình thì thích thằng bóng chứ thật ra không bị bóng ?!
Thôi được rồi , Thiên Bình à , anh đã chơi tôi thì đừng trách tôi chơi lại anh !
Không phải , tên này là Thiên Bình , nổi tiếng bóng bẩy ở xóm tôi , đi đâu thấy trai đẹp là liền nhảy xổ vào nhận làm chồng , sống trên đời chẳng khác gì thằng không có liêm sỉ , tôi thấy cũng tội nên du di cho hắn vài lần , tự hứa lần sau sẽ dẫn hắn vô thanh lâu chơi một hồi cho thỏa mãn sở thích , mong anh đừng hiểu lầm - Song Tử phun ra một đống lời trái sự thật , đúng kiểu nói dối không chớp mắt , mà biểu cảm trên mặt như thể đang bán hàng đa cấp , chẳng lấy một tia sinh động nào
Cục shit ! Bố mày bị bóng cái peep nhá ! Đời đời là Đại thiếu gia Thiên gia mà lại bị gán cái mác này , muốn thổ huyết quá mà !
Thiên Bình giận tới run cả người , âm thầm nhéo eo Song Tử một cái rõ đau , sau đó ngửa mặt lên , cười lấy lệ một cái
Muốn chơi hả ? Vậy thì chơi luôn !
Nào có ! Tiểu Song nói vậy là thế nào ? Chẳng phải lần đầu thấy anh , em đã nói em yêu anh rồi còn gì ? Cái gì mà tim đập liên hồi không thể ngừng lại , hận không thể đem anh khoá chặt trong trái tim , rồi gì mà hãy gọi em là Tiểu Song , người con trai anh yêu suốt đời , rõ ràng là em thả thính anh trước mà ! - Thiên Bình ngơ nhác đáp lại , vừa nghe liền hiểu hắn đang nói nàng là cái loại mặt dày như bê tông , quyến rũ người ta trước mà không thèm nhận
....conchodien !!
Anh cái đồ không có liêm sỉ !! - Song Tử tức giận đập bàn đứng dậy , giẫm một phát thật mạnh lên chân Thiên Bình rồi xoay người lại , đấm hắn một phát bay thẳng về phía cửa
.... cả quán cà phê như rơi vào một trận chiến xem ai im lặng lâu nhất thì người đó thắng vậy , giờ đây ngay cả tiếng thở dồn dập vì sợ hãi của Nhân Mã và tức giận của Song Tử cũng có thể nghe rõ được , một mảnh an tĩnh
Song Tiêu.... mày là con gái à ? - Nhân Mã chớp chớp mắt hỏi
Khi nãy lúc Song Tử tức giận đứng dậy , hắn để ý thấy giọng của nàng là giọng của con gái , không phải chất giọng trầm thấp của con trai như trước đây
....một phút mặc niệm cho thân thể của Thiên Bình
Thiên Bình tên hỗn đảng ! Tôi phải giết chết anh !!
Song Tử hít thở sâu , đè nén thứ cảm xúc muốn giết người của mình lại , quay đầu nhìn về phía Nhân Mã , cười một cái rõ tươi
- Đúng vậy ! Bố mày là con gái !
_______________________________________________
Thiên Bình ( giới thiệu lại )
Ngày sinh : 10-10-2002 IQ: 300
Tuổi : 18 Tính cách : mặt dày hơn cả bê tông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro