Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 84: Ngài ấy đã thay đổi

CHƯƠNG 84: Ngài ấy đã thay đổi

Edit by Gấu túi nhỏ

"Hắn ta đang chạy về hướng đó!"

Hilakin đã bỏ chạy giữa lúc hỗn loạn nhất và việc bắt được gã khá khó khăn vì gã biết rất rõ về khu vực này. Tuy nhiên, đó chỉ là vấn đề thời gian - lính canh đã phong tỏa tất cả các con đường dẫn ra ngoài và đang từ từ tiến vào. Có vẻ như ai đó vừa chú ý đến hắn ta, hét lên để những người khác nghe thấy. Éclat và trợ lý của anh tình cờ ở gần đó nên họ đã nhanh chóng cùng nhau di chuyển về phía giọng nói.

"Hilakin..."- người phụ tá nói- "Hắn không phải là người đó sao?"

Éclat không nói gì. Họ đang chạy đua trên một con đường hẹp thì một bóng đen đột nhiên từ đâu lao tới. Đó là tên Hilakin.

Nhận ra sai lầm chết chóc của mình, Hilakin quay người bỏ chạy sang hướng khác nhưng Éclat đã kịp giơ chân ra khiến hắn vấp ngã. Trong lúc đó, người phụ tá lao sang đầu bên kia đường để chặn lại.

"Anh có nhìn thấy tên khốn đó không?!"- giọng nói lại hét lên.

"Ở đằng này-"- anh chàng phụ tá định hét lên và vẫy tay thu hút mọi người, nhưng Éclat đã lắc đầu cắt ngang- "Thưa ngài, ngài đang định làm gì..."

"T-tôi đã thấy hết rồi!"- Hilakin kêu lên.

"Nếu ngài dám giao tôi cho lính canh, tôi sẽ kể cho họ nghe mọi chuyện!"

"Ngươi muốn kể điều gì?"- Éclat hỏi.

Người trợ lý nhìn ông chủ của mình một cách lưỡng lự.

"Tôi sẽ giải thích nếu ngài để tôi chạy trốn."- Hilakin khóc lóc cầu xin- "Tôi hứa, nó sẽ có giá trị rất lớn đó."

"Ta không biết đó là gì, điều đó có thực sự khiến ta muốn giúp ngươi không?"

"Ngài biết Công chúa phải không?"- Hilakin nói- "Người đã bị nhốt vào bên trong tòa tháp. À, tôi đã gặp ngài ấy- tôi biết ngài ấy thực sự định làm gì. Một số người khác cũng biết, nhưng những tên khốn đó đều bị giết khi chạy trốn. Tôi là người duy nhất còn sót lại. Vậy ngài nghĩ sao, hả? Thông tin hấp dẫn phải không? Ngài có thể tưởng tượng tất cả những rắc rối sẽ xảy ra nếu ngài bắt giữ tôi không? Hãy nghĩ xem Công chúa sẽ làm gì với hai người, vì ngài ấy thực sự đã sống sót sau tất cả những điều này ! Thật may mắn..."

"Trung úy!"- Éclat nhỏ giọng nói với trợ lý của mình.

"V-vâng, thưa ngài!"

"Cậu chưa bao giờ nhìn thấy hắn ta."

"Thưa ngài...?"- trợ lý ngập ngừng kêu lên.

Một vệt màu trắng chém qua không khí, Hilakin ngay lập tức ngã ngửa ra sau, co giật trong giây lát trước khi hoàn toàn bất động. Máu chảy ra từ bên dưới cơ thể gã và lan nhanh trên mặt đất.

"Tại sao... C-cái gì... Thưa ngài?"

"Hắn ta chống cự quá nhiều trong lúc bị bắt nên ta đã giết hắn."

Trong khi người phụ tá không nói nên lời, Éclat đã nhặt thanh kiếm của mình lên và đặt nó trở lại bao kiếm. Đây không phải là kẻ có thể để sống. Vì lợi ích của Đế chế.

Éclat nắm chặt chuôi kiếm của mình, nhớ lại việc Công chúa đã toàn thân đẫm máu như thế nào. Anh đứng đó một lúc, ước mong cả thế giới hoàn toàn yên tĩnh và khắc kỷ, nhưng thực tế, một cơn bão dữ dội đang hoành hành trong long anh - anh cảm thấy mình như một mớ hỗn độn không rõ, không thể nhận ra.

Éclat lặp lại một câu thần chú với chính mình.

Vì lợi ích của Đế chế.

Anh đã làm điều này cho Đế chế.

****

"Thưa ngài! Chúng tôi đã tìm thấy một đường ngầm khác."

"Những tên khốn này đang làm cái quái gì vậy..."

Những người lính càu nhàu trước khi cảm nhận được ánh mắt của Éclat đang nhìn về phía mình và vội vàng cúi đầu xuống.

"Có phản kháng gì không?"- Éclat hỏi.

"Hiện trường không còn nhiều người nữa, nên mọi chuyện đã được giải quyết nhanh gọn ạ."

"Đi nào!"

Trụ sở chính- nhìn từ bên ngoài có vẻ là một tòa nhà thương mại bình thường- hóa ra lại là nơi dung chứa nhiều sòng bạc, trường đấu giá nô lệ bất hợp pháp và thậm chí cả nhà chứa, hình dung đơn giản đây như là một cái nôi của lũ tội phạm. Những vụ mua bán ma túy nhỏ lẻ chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Trong đường hầm mới này, họ đã đi qua một đấu trường khổng lồ dưới lòng đất. Các nô lệ bị buộc phải chiến đấu với nhau cho đến chết trong khi khán giả có thể đặt cược xem ai sẽ là kẻ còn sống sót sau cùng. Những chiếc ghế thậm chí còn được tăng cường bằng ma pháp giúp chúng có khả năng định vị cao hơn để khán đài luôn có được tầm nhìn tốt.

"Cậu đã thả mọi người ra chưa?"- Éclat nhíu mày hỏi.

"Vâng, thưa ngài. Những người có thể xác minh được danh tính đã được đưa về nhà, nhưng hầu hết bọn họ đều trong tình trạng sức khỏe đáng báo động, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nên đã được đưa đi điều trị trước. Chúng ta sẽ phải triệu tập họ sau đó để điều tra."

Éclat biết rằng cố vấn đang lãng tránh ánh mắt của anh nhưng anh cảm thấy không cần thiết phải chỉ ra điều đó.

"Thưa ngài, có điều kỳ lạ mà thuộc cấp muốn báo cáo."- một trong những lính canh nói và nhanh chóng quỳ xuống trước mặt anh.

"Nó là gì?"- Éclat nói.

"Một người đã nhận ra một trong những kẻ mà chúng ta đã bắt được."

"Hắn ta là ai?"

"Hắn ta thuộc quân riêng của Công tước."- người lính chần chừ nói.

"Cái gì?"- cố vấn kêu lên, không thể hạ giọng được.

"Công tước?"

"Ý cậu là Dominat?"- Éclat hỏi.

"Vâng, thưa ngài. Tôi cũng nghĩ vậy."

"Bây giờ, hãy giữ hắn ta im lặng."- Éclat ra lệnh.

"Vâng thưa ngài."

Ngay khi người lính bảo vệ quay người rời đi, một người lính khác xuất hiện. Anh ta đã được lệnh ở lại khu ổ chuột và quản lý tình hình bên ngoài.

"Thưa ngài, chúng tôi xác nhận rằng tên trùm chỉ huy cuộc tàn sát đã chết."

"Có phải là xác chết ở bãi đất trống không?"

"Vâng, thưa ngài. Lời khai của các nạn nhân đều trùng khớp và những người bị bắt cũng đã xác nhận điều đó. Tất cả họ tỏ ra bối rối sau khi thủ lĩnh bị giết, đó là lý do tại sao bọn người đó không thể phản ứng kịp thời dưới cuộc tấn công của chúng ta."

"Còn bằng chứng thì sao?"

Người lính bảo vệ này hiểu ngay rằng Éclat đang ám chỉ đến lượng ma túy đang bị cất giấu.

"Chúng tôi đã tìm thấy lượng hàng cấm, thưa ngài."

"Bao nhiêu?"

"Tất cả."

"Cậu có thể bảo đảm cho điều mình vừa nói không?"

"Tôi có thể, thưa ngài."

Éclat nhìn anh ta một lúc rồi lặng lẽ gật đầu:

"Chúng ta phải tìm ra hồ sơ của bọn chúng trước bất kỳ ai khác."

"Vâng thưa ngài!"

"Ta tin rằng cậu nhận thức được tính chất phức tạp như thế nào nếu có thứ gì đó lọt qua tay người khác trước khi đến tay ta."

"Vâng thưa ngài!"

"Việc khám nghiệm tử thi có được thực hiện trên thi thể của tên trùm ngay không?"- trợ lý đột nhiên hỏi.

"Không, thưa ngài."- anh chàng đó trả lời- "Còn quá sớm để bắt đầu mổ xẻ thi thể phải không?"

"Chúng ta không cần điều tra xem ai đã giết hắn ta sao? Lúc chúng ta đến thì hắn đã chết rồi."

"Đúng vậy, thưa ngài. Theo những gì chúng tôi biết, tên này đã bị đâm khi một trong những nạn nhân vùng lên chống cự, dẫn đến tình trạng hỗn loạn tập thể. Đánh giá về kích thước của vết thương, chúng tôi cho rằng hắn bị đâm bởi một con dao găm nhỏ giữa xương ức, điều khiến hắn ta chết ngay lập tức."

"Cậu đã tìm thấy con dao găm chưa?"- người phụ tá hỏi.

"Dừng lại!"- Éclat đột ngột ngắt lời- "Còn quá sớm. Chúng ta có thể thảo luận vấn đề này sau khi đã có kết quả khám nghiệm tử thi. Hãy quay lại và tập trung chú ý vào việc kiểm soát phần còn lại của tình hình."

"Vâng, thưa ngài!"- người lính nhanh chóng biến mất.

Đoàn lính còn lại đang hướng dẫn một dòng người dường như vô tận ra khỏi đường hầm - tất cả đều bị buộc phải đưa đến nơi này trái với ý muốn của họ. Hầu hết đều bị nhốt trong những không gian nhỏ đến mức con người gần như không thể nằm thẳng. Một số người đã bị đánh thuốc mê và có nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, trong khi những người khác chỉ mới đến gần đây có tình trạng tương đối tốt hơn. Tuy vậy, tất cả đều đã phải chịu chấn thương nặng cả về cơ thể lẫn tinh thần.

Trụ sở đang dần được dọn sạch.

"Thật can đảm! Ngài có nghĩ vậy không, thưa ngài?"- viên phụ tá đột ngột nhận xét.

"Ý cậu là gì?"- Éclat hỏi.

"Là người đã giết tên thủ lĩnh, thưa ngài. Tôi chắc rằng người đó sẽ chết nếu chúng ta không đến hiện trường kịp thời."

"..."

"Ngài đã thấy bao nhiêu tay sai của tên trùm ở đó phải không? Người đó cũng phải nhận thức được điều này, không chỉ dừng lại ở việc tấn công - chúng còn kết liễu đời người ấy hoàn toàn, ngay tại chỗ. Chúng thực sự có ý định mưu sát. Và rồi người đó biến mất khi mọi chuyện vỡ lở? Chính xác thì người bí ẩn đó có thể là ai?"

Éclat không trả lời. Anh nghĩ rằng viên cố vấn đã biết người mà anh ta đang đề cập tới chính là Công chúa, đang cố gắng xác nhận những nghi ngờ của anh ta.

"Có tò mò không, thưa ngài?"

"..."

"Thưa ngài?"

"..."

Hai người họ đã trải qua một khoảng thời gian đáng kể cùng nhau trên chiến trường, và viên cố vấn luôn là người đầu tiên tôn kính và sùng bái chủ nhân của mình vì những nguyên tắc kiên định, sự trung thực và sự cao thượng của ngài ấy. Vốn tưởng rằng mình đã khá nắm rõ về chủ nhân của mình, nhưng dạo gần đây, ngài ấy không còn dáng vẻ của người đàn ông năm đó, khiến viên trợ lý vừa sợ hãi vừa hoang mang.

Nhiệm vụ của ngài là tuân theo mệnh lệnh của Công chúa với tư cách là thần dân trung thành của người, và anh chưa bao giờ chất vấn chỉ huy của mình về việc thực hiện mệnh lệnh mà Công chúa đã đưa ra trước khi cô ta bị đưa vào tháp. Nhưng đây là một vấn đề hoàn toàn khác. Chưa có bằng chứng nào cho thấy người lạ mặt đang đi loanh quanh bên ngoài này chính là Công chúa, nhưng chỉ huy đã mù quáng tin đó là sự thật và thậm chí còn đi ngược lại nguyên tắc của chính mình mà không cần được cho phép.

Công chúa đã điên đến mức nào khi dám tự ý lẻn ra khỏi tòa tháp mỗi đêm và còn giả vờ là một cảnh vệ chính nghĩa nào đó, chăm sóc những dân làng mà Cung điện đã bỏ mặc, liều mạng vì những kẻ vô danh đó, và rồi lặng lẽ biến mất?

Ngài ấy đã đắm chìm vào quá sâu, đến mức mất hết lý trí. Giống như ngài đang buộc Công chúa phải phù hợp với lý tưởng của riêng mình về những gì mà một người cai trị cần phải có - chỉ điều đó mới biện hộ cho hành vi không thể giải thích được của Tổng chỉ huy trưởng.

"Tôi không hiểu, thưa ngài!"- người trợ lý lên tiếng- "Có người đã thực sự đã làm điều này sao? Người này có thực sự là người mà tôi đang nghĩ đến không? Thưa ngài, điều này quá xa vời! Nó không mang một ý nghĩa gì cả!"

"Đủ rồi."- Éclat nói ngắn gọn.

"Ngài đã bao giờ gặp trực tiếp ngài ấy chưa, thưa ngài? Chưa, ngài chưa từng! Vậy tại sao ngài lại hành động không giống chính mình đến thế khi ngài thậm chí còn chưa xác nhận—"

"Ta đã nhìn thấy ngài ấy."

"..."

"Người đầy máu- máu của người khác- và ta đã nhìn thấy ngài ấy bỏ đi. Bây giờ đừng nói đến chuyện này nữa. Ta sẽ không chấp nhận sự bất tuân."

"Và ngài có chắc chắn rằng đó không phải là ảo giác không, thưa ngài? Ngài ấy sẽ chết nếu chúng ta đến muộn một phút, thế nhưng... vẫn liều lĩnh như vậy! Và ngài đang nói rằng đó là sự thật, thực sự là ngài ấy à?"

"Trung úy!"- ánh nhìn của anh lạnh băng- "Ta tin rằng ta vừa nói sẽ không chấp nhận bất kỳ hành vi không phục tùng nào. Hãy quay lại trụ sở của chúng ta và chờ đợi sự trừng phạt kỷ luật dành cho cậu."

"Vâng, thưa ngài."- trợ lý cúi đầu, vẻ mặt nhăn nhó, vẫn chưa thể hiểu được.

****

"Ai ở đó?"

Bóng dáng vốn đang ngồi xổm trên đường, đứng dậy và chậm rãi thẳng người. Anh ta quay lại và bước một bước về phía Éclat đang trên đường báo cáo với Hoàng đế. Éclat cau mày khi nhận ra người đàn ông đang cản đường mình là ai. Họ đang ở con đường chính dẫn tới cung điện.

"Anh không quan tâm đến danh tiếng của mình khi ra ngoài vào giờ muộn như vậy à? Tôi nghĩ anh đã phải thận trọng hơn."- Éclat nói.

Robért khịt mũi khi nghe đến từ "thận trọng". Tất nhiên, Éclat đã biết tất cả về những gì Robert đã làm – cách anh ta đã lợi dụng Arielle như thế nào.

"Tại sao tôi lại ở đây à? Rõ ràng là tôi có chuyện muốn nói với anh."

"Chúng ta có thể nói chuyện vào lúc khác. Bây giờ tôi đang bận."- Éclat nói. "Ngay cả khi đó là về Công chúa?"

"..."

"Anh có nhớ ngày xưa anh đã nói gì với tôi không?"- Robert hỏi- "Về phần việc của tôi?"

"Thì sao?"

"Tôi bảo anh cũng nên tự lo phần việc của mình đi, đã gần đến lúc ngài ấy quay lại rồi."- Robért liếc nhìn qua vai Éclat.

"Chúng ta mới trải qua được phân nửa thời gian lĩnh phạt của ngài."- Éclat nói-"Anh đang đề cập về vấn đề gì vậy?"

Anh không quay lại xem Robert đang nhìn gì, biết chắc chắn rằng đôi mắt của Robert đang dán chặt vào tòa tháp cũ im lặng nhô lên ngay bên ngoài cung điện Hoàng gia- tòa tháp nơi Công chúa sắp ngủ say.

"Ngài ấy tự nguyện rời đi..."- Robért nói- "Vậy khi ngài ấy trở lại... chẳng phải đó sẽ là sự trở lại được chờ đợi từ lâu mà mọi người đều mong muốn sao?"

Éclat không trả lời, khiến anh ta thở dài bực tức.

"Ít ra hãy cân nhắc điều tôi đã nói."- anh ta lên tiếng- "Và rồi, tất cả những kẻ run rẩy như những chiếc đèn lồng trong gió sẽ bò ra ngoài và bắt đầu la hét."

"Vậy tại sao tôi phải làm điều này?"- Éclat hỏi.

"Vì đây là thời điểm tốt nhất phải không? Thời điểm tốt nhất để tạo dựng uy tín cho Điện hạ."

Đó sẽ là thời điểm hoàn hảo- cơ hội ngàn vàng. Việc lựa chọn phải phục tùng một Công chúa do chính Hoàng gia đích thân triệu về hay một Công chúa đã từng làm hầu gái một thời gian - sự khác biệt về ấn tượng sẽ lớn hơn nhiều so với những gì người ta có thể mong đợi.

Éclat trông có vẻ khánh kiệt nhưng anh ấy đã không lắc đầu phản đối:

"Chỉ lần này thôi."

"Cũng không cần anh cho phép."- Robért trả lời.

"Tôi chỉ giúp cậu lần này thôi."

Robért khịt mũi rồi quay đi không nói thêm lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro