Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 79: Niêm phong miệng của bất cứ kẻ nào biết về chúng ta


CHƯƠNG 79: Niêm phong miệng của bất cứ kẻ nào biết về chúng ta

Edit by Gấu túi nhỏ

"Mở cửa!"

Hilakin hét vào mặt tay sai của mình, đôi mắt trợn ngược lên giận dữ. Gã đàn ông đang đứng canh gác phía trước nhà kho, hai chân run rẩy rồi quỳ thụp xuống dưới chân Hilakin.

"Đồ ngu xuẩn, chúng mày đang làm cái quái gì vậy? Tao bảo mở cửa!"- hắn ta lại hét loạn lên. Nghe thấy tiếng huyên náo từ bên ngoài, một tay sai khác vội vàng từ trong nhà kho đi ra, quỳ xuống dưới đất.

"X- xin ngài đừng giết chúng tôi!"

"Tôi thành thực xin lỗi! Xin hãy tha mạng cho chúng tôi..."

"Aaa..."- Hilakin lắc lư tại chỗ, chậm rãi lấy tay xoa xoa mặt- "Có phải tất cả không?"

"C- cái gì?"

"Mọi thứ đã mục nát hết rồi đúng không?!"

"K-không! Không, thưa ngài! Chỉ khoảng một nửa thôi..."

"Vậy mày đang làm quái gì thế?! Lấy phần còn lại ra đi!"- Hilakin gầm. Tên gác cửa nhảy dựng lên, điên cuồng chạy trở vào. Vô số bao thóc chẳng mấy chốc đã bị lôi ra khỏi kho.

"Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"

"Chúng tôi nghĩ trời đã ngập lụt vài ngày trước, khi trời mưa..."- một tên bắt đầu kể lể.

"Đồ vô dụng!"- Hilakin đá vào ống chân của gã. Người đàn ông đau đớn quỳ một chân xuống và cúi rạp về phía trước, hắn lại đá thêm một cú nữa vào bụng anh ta.

"Mẹ kiếp!"- Hilakin bực bội đưa tay vuốt tóc, sau đó siết chặt nắm đấm, tuyệt vọng ngồi xổm tại chỗ. Mặt và toàn bộ cổ hắn ta đỏ bừng khi hắn ta tự lẩm bẩm một chuỗi những lời tục tĩu.

"Kể cả vậy! Nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả! Làm sao tất cả những điều này có thể... trong một khoảng thời gian ngắn như vậy..."

Hắn ta không thể tìm ra được danh tính của ả đàn bà đó, thậm chí còn không tìm được một tí manh mối nào - mỗi lần hắn theo đuôi ả, ả đều dễ dàng bỏ xa hắn ta. Và bây giờ hắn đã tiêu quá nhiều tiền của bản thân vào thứ hỗ lốn này. Chỉ vì hắn đã quá tự tin vào kế hoạch của mình sẽ thành công... Hắn đã định bán hết số ngũ cốc khi giá cả tăng vọt, nhưng hơn một nửa số hàng tồn kho giờ đây đã mục nát sau trận mưa chết tiệt. Nói cách khác, không có cách nào để trả lại khoản vay cho ả đàn bà kia. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!

Chà, gã ta vẫn có một lựa chọn nữa là ép những hộ gia đình có con cái đang làm tài sản thế chấp để mua hết những hạt thóc thối, nhưng miễn là kẻ đó vẫn tiếp tục cung ứng thực phẩm cho bọn chúng thì về nhiều mặt, đó là một ý tưởng tồi.

Một động thái sai lầm và tất cả bọn chúng có thể bắt đầu nổi loạn. Lẽ ra hắn phải dỗ dành chúng và bòn rút nốt những gì còn sót lại, nhưng giờ đã quá muộn.

"Mày vẫn chưa tìm ra người đó à?"- gã quát.

"Ồ, cái đó thì... Chúng tôi nghĩ người đó đã biết rằng chúng tôi đang tìm kiếm tung tích hắn nên hắn đã biến mất..."

"Nếu chúng bị tóm được thì mày phải bắt nhốt chúng ngay lập tức, thứ ăn hại! Lũ ngu ngốc đó nghĩ chúng có thể qua mặt được tao sao... Bắt chúng khai ra hết, ngay cả khi mày phải ra tay giết chúng, hiểu chưa!"

"Vâng thưa ngài!"

"Còn mày nữa, hãy chuẩn bị đi."

"Sao ạ?"

Hilakin đứng dậy. Hắn đã ngừng giận dữ và cố gắng bình tĩnh lại.

"Đã đến lúc... tao phải đến thăm hắn. Hãy sẵn sàng để đi ngay bây giờ!"

"V-vâng, thưa ngài!"

****

Hilakin bước xuống một hành lang dài hẹp được chiếu sáng bằng một loại ánh sáng mờ ảo, trông hắn có vẻ khá lo lắng. Bên cạnh hắn, những bức tường được xếp nên từ những cánh cửa trượt nhỏ, và thỉnh thoảng hắn lại nghe thấy những âm thanh lạ phát ra từ bên trong. Đúng lúc đó, một thứ vướng vào chân hắn, khiến hắn ta lảo đảo suýt ngã. Gã nhìn xuống, trông thấy một bàn tay đang túm chặt ống quần gã đến mức trắng bệch đến tận các đốt ngón tay.

"Hãy giúp tôi..."

"Đừng nguyền rủa tao!"- Hilakin nhổ nước bọt lên bàn tay khốn khổ đó, sau đó đá cánh tay đó ra và đẩy nó trở lại phòng, nhanh chóng đóng sầm cửa lại.

"Mày đang làm gì ở đó thế?"

Một người đàn ông khoanh tay đứng ở cuối hành lang, không mấy hài lòng nhìn Hilakin.

"Thật xin lỗi. Đến đây ạ!"- Hilakin kêu lên, chạy ngay tới chỗ hắn.

"..."

"Tôi hiểu rồi, ngài đang đợi tôi!"- gã nói thêm khi người đàn ông chuẩn bị quay đi.

"Xem như mày may mắn!"- câu trả lời lạnh nhạt vang lên.

"Cảm ơn ngài!"- Hilakin cúi đầu thật sâu. Tặc lưỡi khinh miệt, tên đàn ông biến mất vào một trong những căn phòng, với Hilakin theo sau.

****

"Một ả đàn bà có mái tóc đỏ?"

Khi giọng người đàn ông tỏ ra thích thú, Hilakin nhanh chóng nói tiếp:

"Đúng vậy, ờ, và... tôi nghĩ ả ta có đôi mắt màu xanh dương..."

"Tóc đỏ mắt xanh? Ả ta cao bao nhiêu?"

"Khoảng... cao cỡ thế này."

"Ý mày là ả ta trả công cho mày bằng vật phẩm, chủ yếu là trang sức?"

"Đúng, chính xác vậy ạ!"

"Và ả bắt đầu xuất hiện khi nào?"

"Hmm, đó là... ngay sau bữa tiệc sinh nhật của Công chúa Elvia...vâng, tôi nghĩ chính xác là như vậy!"- Hilakin nói.

"Tao hiểu rồi... Điều đó thật thú vị. Vậy mày định sẽ trả lại cho tao những gì?"

"Ch-à... Tôi đã cho tập hợp tất cả đám trẻ trên đường phố cho ngài rồi mà phải không? Và nếu ngài- ngài thương lòng giúp đỡ thêm một chút, tôi có thể giúp ngài mở rộng hoạt động kinh doanh hiện tại bằng đất đai..."

"Bọn tao đang bị điều tra những ngày này."- gã đàn ông nói- "Bọn chúng đang hành động."

"S-sao cơ?"

"Đây là thời điểm quan trọng nhất để chúng tao ẩn nấp... vậy mà mày lại dám mò đến đây tìm tao."

Hilakin sợ hãi im lặng.

"Niêm phong miệng của bất cứ kẻ nào biết về chúng ta."

"N-n-nhưng, còn tôi thì sao..."

Người đàn ông đột nhiên bật ra một tràng cười gay gắt.

"Đừng tỏ ra ngu xuẩn thế. Tất nhiên là tất cả mọi người trừ mày ra."

"Ồ... đúng rồi. Vâng, tất nhiên rồi."

****

Tôi đang kiểm tra trang phục của mình lần cuối, nhét con dao găm vào túi để đề phòng, đảm bảo rằng đôi giày của mình vẫn ở tình trạng tốt. Tôi che mặt bằng một chiếc mặt nạ, và... khi tôi xoay người lại, thần đang ngồi đối diện căn phòng, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cười với anh ta, rồi hít một hơi thật sâu.

"Tôi có một câu hỏi." -tôi nói.

"Nó là gì?"

"Ngày mai tôi sẽ phải làm gì đây?"

Thần không trả lời.

"Có khó trả lời quá không? Ngài có bối rối trước câu hỏi này không? Hay ngài chỉ đơn giản là không biết?"

Sự im lặng của anh ta càng kéo dài, tôi càng nói nhanh.

"Nghe này, nếu ngài không muốn nói cho tôi biết thì tôi không đời nào biết được. Ngài có thể bắt chước rất tốt một vài hành động của con người, nhưng biểu cảm của ngài lại không bao giờ thay đổi, ngài biết đấy. Nó luôn...phẳng lặng."

"Cô sắp tới đây!"- anh ta đột ngột nói.

"Hửm?"

"Ngày mai cô sẽ sống sót và quay lại đây. Điều đó có trả lời được câu hỏi của cô không?"

Đối với một người chưa bao giờ cho tôi một câu trả lời thẳng thắn, anh ta dường như đọc được suy nghĩ của tôi một cách hoàn hảo vào những lúc như thế này, như thể anh ta biết chính xác tôi đang nghĩ gì.

"Ừ!"- cuối cùng tôi đáp- "Đó là một câu trả lời tuyệt vời."

Thực ra, tôi không ngạc nhiên mấy nếu thần thực sự có thể đọc được suy nghĩ của tôi. Tôi chỉ hy vọng anh ấy sẽ không bao giờ nói ra một cách quá trần trụi. Đó là một chút phép lịch sự mà thần có thể làm khi tương tác với con người, nhưng đồng thời, việc anh ấy biết mọi thứ cũng khiến tôi cảm thấy được an ủi đôi chút. Tôi tặc lưỡi nhẹ.

"Hôm nay mọi chuyện sẽ kết thúc. Chúng tôi có thể chạm đến chân tướng hay còn điều gì khác ẩn giấu hay không, và...tôi không sợ điều đó. Chỉ là..."

"Sự an ủi. Cô có muốn điều đó không?"

Tôi lắc đầu.

"Nếu tôi ngã thì tất cả mọi người đều ngã."

Điều đó có nghĩa là tôi sẽ không thể tỏ ra yếu đuối hay dao động. Tôi cần tự thuyết phục. Ngay cả khi những lời tiên tri của thần có thể trở thành sự thật.

"Ta nói đúng, nhưng cô lại đang lắc đầu."- vị thần nhận xét, tiến tới và siết chặt tay tôi- "Lạnh quá."

Lần đầu tiên, tay anh ta không khiến tôi cảm thấy lạnh. Chúng tôi đứng nhìn nhau. Trước mặt tôi là một sinh vật luôn kiên định, dù bản thân tôi không thể.

"Còn cần an ủi không?"

"An ủi ai đó... cần có thời gian."- tôi trả lời.

"Thời gian."- anh ta lặp lại.

"Bởi vì đó là việc chia sẻ cảm xúc."- tôi giải thích- "Tất cả phụ thuộc vào số lượng thời gian ngài dành cho nó."

Anh ta siết chặt tay tôi hơn. Trước đây, thần từng đề cập về tốc độ con người tiếp nhận thông tin từ một tác nhân kích thích và những sự việc tương tự khác. Tôi mỉm cười với ý nghĩ đó.

"Vậy cảm xúc của ta đã được chia sẻ với cô chưa?"- thần hỏi.

"Tôi nghĩ là có."

Sự an ủi vẫn chưa thực sự là điều tôi mong muốn, nhưng tôi đã cảm thấy tốt hơn một chút. Anh ấy tin rằng tôi phải chết, nhưng đồng thời, anh ấy cũng muốn tôi cảm thấy dễ chịu hơn.

****

"Chúng ta có một vấn đề."

Đó là điều đầu tiên Siger nói khi tôi xuất hiện bên ngoài bức tường và thấy anh ấy đang đợi tôi.

"Vấn đề gì?"

Trái tim tôi thắt lại khi nhìn vào khuôn mặt của anh ấy. Ngay cả không khí cũng trở nên xa lạ khi tôi đi theo anh ấy xuống phố. Chúng tôi không nói gì thêm mà chỉ bước đi. Khi Siger dừng bước, chúng tôi đang đứng trước một bức tường mà giờ đây tôi đã biết rất rõ.

Một người dân đang cúi mình trước cánh cổng và máy móc đưa mắt nhìn tôi. Anh ta ném điếu thuốc xuống đất, lờ đờ đứng dậy, dùng mũi giày nghiền nát nó rồi đi về hướng khác, không để ý đến chúng tôi đang nhìn chăm chú sau lưng anh ta.

"Chúng tôi tìm thấy họ vào sáng nay... Có vẻ như cả gia đình đã cố gắng chạy trốn vào đêm qua."- Siger nói.

"Và?"

Khi tôi định bước vào nhà, Siger đã nắm lấy cổ tay ngăn tôi lại.

"Không cần phải đi thẳng vào bên trong đâu."

Tôi nhìn lên ngôi nhà, nơi có cảm giác im lặng đến lạ thường - thậm chí không có cả tiếng khóc. Tôi quay đầu lại nhìn, Siger thở dài và buông cổ tay tôi ra.

Tôi bước vào căn nhà đó. Xác chết nằm ngổn ngang trong sân, được phủ một lớp vải đanh ngã màu. Máu của họ để lại những vết ố đen và lấm lem trên đất, túi xách bị xé toạc hai bên, những đồ đạc quý giá trong nhà tràn ra tứ phía. Tôi chưa kịp mở miệng thì Siger đã đến bên cạnh nói:

"Chúng tôi vẫn chưa biết ai đã làm ra việc này."

"Còn lính canh thì sao?"- tôi khô khốc hỏi.

"Họ... đã ở đây. Nhưng không thể xác định được nghi phạm nào. Mọi người nói rằng người đàn ông này đang làm việc cho Hilakin, bằng việc trông chừng những hộ dân và đi khắp nơi để thu tiền. Mặc cho dân làng đã chỉ trích, nhưng ít ra anh ta vẫn có thể kiếm sống."

"Vậy tại sao anh ta lại cố chạy trốn...?"

"Đó là điều tôi không hiểu."

"Vậy chúng ta có thể phát hiện ra sau khi tập hợp tất cả lũ khốn nạn lại và tra tấn chúng không?"- tôi nghiến răng- "Chúng ta sẽ tìm hiểu lý do tại sao những người này bị giết và kẻ nào là thủ phạm."

"Điều này rất nguy hiểm."

"Em không nói là em sẽ làm chuyện đó ngay lập tức."

"Thật sao?"

"Em không phải là người thiếu kiên nhẫn đến thế."

"Nghe này!"- Siger nói, kéo tay tôi để tôi đối mặt với anh ấy- "Hilakin không phải là kiểu sẽ gây ra rắc rối này. Đó cũng không phải lỗi của em."

"Làm sao anh biết được điều đó?"- tôi đáp lại- "Có thể là do người của hắn ta đã đơn phương hành động, hoặc đây đơn thuần chỉ là một kế hoạch để trả thù..."

Siger do dự, sau đó chia sẻ suy nghĩ của mình một cách trung thực hơn:

"Phải có kẻ khác hỗ trợ hắn ta. Chúng ta đã thảo luận về vấn đề này trước đây, nhớ chứ? Chúng ta đã nghi ngờ hắn đã nhận tiền từ nguồn khác. Điều đó rất đáng nghi kể từ khi chúng ta biết được bọn chúng đang điều hành một loạt các nhà thổ bất hợp pháp trong toàn thủ đô."

"Vậy thì?"

"Tôi nghĩ chúng đang cố cắt đứt từng đầu mối lỏng lẻo. Bọn chúng đã ngửi thấy sự bất ổn."

Có lẽ anh ấy nói đúng, đó càng là lý do khiến tôi không thể để chuyện này trôi qua. Thấy tôi vẫn không đáp lời, Siger siết chặt hơn.

"Điều tôi đang muốn nói là..."- anh ấy bắt đầu do dự.

"Điều gì?"

"Điều này quá nguy hiểm. Em biết là mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn chỉ trong vài tháng nữa thôi. Một khi anh lấy lại được vị trí của mình-"

"Bây giờ em không thể bỏ đi được"- tôi lắc đầu nói- "Chính anh đã nói vậy. Mọi người đang trông cậy vào em."

"Tôi biết nhưng..."

Tôi quay lưng lại với Siger, thấy mình đang nhìn chằm chằm vào một người đàn ông đang đứng ở lối vào. Anh ta trông quen quen. Tôi nhận ra anh ta là một trong những người đã bí mật tụ tập dưới tầng hầm đêm đó.

"Hai người đang làm gì ở đây?"- anh ta lên tiếng hỏi.

"Có nhân chứng nào không?"- thay vào đó tôi hỏi- "Bất cứ ai có thể làm chứng-"

Người đàn ông nhổ một bãi nước bọt xuống đất.

"Không ai quan tâm đến thằng khốn đó đâu."

"Ý anh là gì?"

"Tại sao chúng tôi phải quan tâm đến hắn khi ngay từ đầu hắn ta đã bao giờ đứng về phía chúng tôi đâu? Hắn ta đáng chết. Chúng tôi cũng sắp chết! Tất cả những gì chúng tôi phải làm là tiếp tục tin tưởng cô và chờ đợi trong đêm trường...!"

Người đàn ông đột ngột dừng lại nhìn kỹ Siger và tôi, sau đó lại lảo đảo bước đi. Chỉ sau khi anh ta đi rồi tôi mới nhận ra người anh ta nồng nặc mùi rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro