CHƯƠNG 76: Mưu kế của Robért
CHƯƠNG 76: Mưu kế của Robért
Edit by Gấu túi nhỏ
Thái tử này chắc hẳn đã bị Bá tước ám ảnh một cách sâu sắc nên hắn ta đã nở một nụ cười tươi rói với ông khi họ chạm mắt nhau. Là một nụ cười có phần khích lệ, khiến bàn tay của Bá tước nắm chặt lại. Ông không thể tin được mình đang bị Thái tử của một quốc gia khác thương hại. Nhưng dù sao đi nữa - hôm nay không phải là ngày duy nhất bọn họ ngồi vào bàn đàm phán. Các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục trong hơn một tháng trời, vì vậy sẽ luôn có thời gian để bù đắp cho những rủi ro hay sai phạm miễn là Arielle ngừng tham gia vào cuộc nói chuyện- vĩnh viễn. Hiện tại, điều quan trọng nhất là phải kết thúc cuộc thảo luận ngày hôm nay càng nhanh càng tốt và lần sau, có lẽ, Bá tước sẽ có cơ hội nhắm vào con cừu đen ngồi phía bên kia- Thái tử Rothschild.
"Thái tử nghĩ sao về chuyện này?"
Bá tước gần như nhảy cẫng lên vì sốc. Đây là câu hỏi đầu tiên mà Công chúa Arielle đặt ra trong ngày hôm nay.
"Ta à? Ồ, tôi hoàn toàn đồng ý với bất kỳ đề xuất nào mà các quan viên đã thực hiện trước đó. Nếu ngài cần thêm lời giải thích thì..."- Thái tử đáp, quay lại nhìn nhóm đại sứ đang trợn mắt ngồi bên cạnh rồi im bặt.
"Điện hạ, thần sẵn lòng giải đáp cho ngài bất cứ điều gì."- viên đại sứ Rothschild vội vàng nói.
Đám người Rothchild tái mặt vì sợ hãi trước câu hỏi rõ ràng nhắm vào Thái tử nhưng bọn họ đã kịp lấy lại bình tĩnh khi một đại sứ trong nhóm lên tiếng can thiệp. Xem ra về phương diện này thì Thái tử và Arielle không khác gì nhau. Bá tước chắc chắn sẽ bắt tên này phát biểu trong lần họp tiếp theo, bất kể thế nào đi chăng nữa. Ông trộm liếc nhìn Arielle, tự hỏi liệu cô ta có cố ý làm chuyện này hay không, nhưng ông chỉ thấy đôi mắt cô ta đang nhìn chằm chằm vào Thái tử. Bộ dạng không cố ý thúc giục.
***
Lễ hội đã kết thúc nhưng tiệc chiêu đãi vẫn tiếp tục diễn ra trong cung điện, nhóm quan viên đang làm việc chăm chỉ để giúp đoàn sứ thần Rothschild được thoải mái và thư giãn. Ngay cả Hoàng đế cũng thỉnh thoảng quay mặt đi giữa cuộc trò chuyện để liếc nhìn xem các đại sứ tiến triển ra sao.
Arielle luôn xuất hiện ở trung tâm buổi tiệc. Cô ta hoàn toàn không bận tâm về việc người khác sẽ nhìn nhận mình thế nào – việc cô ta đang quay lưng lại với những quý tộc trong chính Đế chế của mình để kết bạn với nhóm đại sứ xa lạ này. Nói một cách nôm na, cô ta tràn đầy tự tin về khí chất vương giả, tin chắc rằng mình là người rạng rỡ nhất trong toàn bộ sảnh tiệc, tình cờ cũng là sự thật. Không ai có thể phủ nhận rằng Arielle mang một vẻ đẹp đặc biệt.
"Thật là một màu sắc đáng yêu."- Arielle nhận xét, đưa tay chạm vào tóc của Thái tử.
Kairos mỉm cười một cách máy móc.
Cô ta tỏ vẻ ngây thơ tiếp tục:
"Khi còn nhỏ, ta không mấy bận tâm đến màu tóc của mình, nhưng dạo gần đây ta hơi ghen tị với những người có mái tóc màu đỏ. Ta đã khá buồn vì mình không giống như những thành viên khác trong gia đình".
"Cảm ơn Công chúa.-" Thái tử nhướng mày đáp lời- "Nhưng ta nghĩ mái tóc đen cũng rất hợp với ngài."
"A, ngài có nghĩ như vậy không? Đôi khi ta tự hỏi liệu có đứa con nào trong tương lai của ta sinh ra có mái tóc màu đỏ nếu ta kết hôn với một người đàn ông tóc đỏ không. Nhưng đó chỉ là hy vọng nhỏ nhoi của ta thôi, ngài đừng chê cười nhé!"
"Ai biết!"- Kairos bật cười- "Khả năng là năm mươi- năm mươi, ngài có thể tiếp tục cố gắng cho đến khi ngài sinh ra một đứa. Chúc hai người may mắn."
"V- vâng, ta cũng cho là vậy. Cảm ơn ngài."
Sự quan tâm của Arielle dành cho Thái tử đang bộc lộ một cách lộ liễu, dù có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh Kairos- người có vẻ tách biệt mặc dù anh ta vẫn đối xử một cách rất lịch thiệp với Công chúa. Những người hiểu biết về lịch sử tình trường của Thái tử đều tin rằng anh ta chỉ giữ thể diện ở nơi công cộng nhưng sẽ cởi quần ngay khi ở một mình. Nhóm quý tộc lớn tuổi đều tỏ ra không hài lòng với việc cô hầu gái trở thành Công chúa này đang làm ô nhục Đế quốc, trong khi hầu hết mọi người lại nhìn cặp đôi này theo hướng tích cực hơn và tin rằng hai người họ sẽ đưa quan hệ ngoại giao của hai Đế quốc đi theo chiều hướng tốt đẹp. Hoàng đế âm thầm quan sát mọi thứ với vẻ mặt khó hiểu.
"Một năm lại qua, ta lại đang cảm thấy hoài niệm về tuổi thơ của mình."- Arielle mỉm cười chua xót, cố gắng gợi chuyện.
"Bây giờ à?"- Thái tử lịch sự trả lời.
"Đúng vậy, khi còn nhỏ, có rất nhiều thứ ta thích, cũng có rất nhiều thứ khiến ta sợ hãi..."
Khuôn mặt Kairos vẫn bình thản khi nghe điều này. Trong giây lát, Arielle có vẻ bối rối, không biết làm cách nào để khiến anh ta nói chuyện. Sau đó, cô ta nhanh chóng sửa lại khuôn mặt của mình thành một nụ cười ngọt ngào và nói:
"Giống như ma chẳng hạn... hoặc người hàng xóm xấu tính luôn la mắng chúng ta."
Cuối cùng, Kairos mở miệng và đột ngột nói:
"Ta sợ tóc đỏ."
"Xin lỗi?"
Nhưng anh ta không muốn giải thích thêm nữa, mặc dù Arielle đã cố gắng thăm dò thêm nhiều lần sau đó, anh chỉ mỉm cười lơ đãng và mời cô dùng thêm món tráng miệng.
[Thông tin về sự Sợ hãi: 3% ]
Chà, ít ra thì cô ta cũng thu được chút đầu mối.
"Ta nghĩ ta nên quay về bây giờ."- Thái tử hờ hững đáp- "Ta bị đau đầu vì khi nãy đã uống quá nhiều rượu."
"Ồ, ngài thấy không khỏe à?"- Arielle vội lo lắng, tỏ vẻ quan tâm- "Ta đi cùng với ngài nhé?"
"Không, người nên ở lại thưởng thức bữa tiệc. Rời đi sớm như vậy thật đáng tiếc." "Nhưng mà..."
"Chúng ta có nhiều thời gian mà phải không?"- Thái tử nói với nụ cười vui vẻ.
Thoạt nhìn Thái tử gần như sáng lấp lánh dưới ánh đèn chùm, nhưng Arielle cũng cảm nhận được bóng tối trên gương mặt này và ham muốn biết người đàn ông bí ẩn này đang nghĩ điều gì. Kairos mặc một bộ vest màu xanh đậm được cắt may hoàn hảo, có dải đăng ten dày quanh cổ làm tôn lên làn da rám nắng quyến rũ. "Vậy... ngài sẽ mời ta lên phòng uống tách trà chứ? Vì lợi ích của chúng ta?"- Arielle mỉm cười e lệ.
"Chà..."
Đôi mắt màu xám tro trở nên tối sầm vì quyến rũ khi đề cập đến điều này, nhưng chúng chỉ thể hiện sự không đồng tình để đáp lại. Arielle cảm thấy hơi khô khan. Thái tử mỉm cười mơ hồ với cô ta, nhe ra một hàm răng trắng bóc đều đặn.
Không cần phải vội vàng- cô ta tự nhủ
"Vậy thì hãy nghỉ ngơi đi nhé!"
[Đinh! Mức độ tình cảm tăng lên 2.]
Chỉ khi cô ta để anh ta đi thì mức độ tình cảm mới tăng lên. Sau vài lần trao đổi ngắn ngủi, cô ta có thể thấy rằng người đàn ông này không hề nhiệt tình như vẻ bề ngoài.
Nhìn qua thì có chút vô hại và quyến rũ, nhưng bên trong lại đang ẩn chứa một thứ khác - Arielle không biết bên trong con người này đang chất chứa loại độc gì, môi ả cong lên thành một nụ cười tối nghĩa, có thể- người này cũng giống như cô ta.
***
"Cậu đã kiểm tra hết chưa?"
"Hoàn hảo."
Nadrika cởi khuy chiếc áo khoác được buộc cao đến tận cằm, lảo đảo ngồi phịch xuống bàn. Lúc đầu, Robért lùi lại, bịt mũi vì mùi rượu hung đến nồng nặc, nhưng lại nhanh chóng gập người về phía trước khi vết thương căng ra, khiến vai anh run lên vì đau. Nadrika không thèm để ý đến anh và tiếp tục báo cáo:
"Tôi nghĩ ngày mai hai người họ sẽ gặp nhau. Tôi đã kiểm tra sổ điểm danh: Nữ Tử tước Ebonto và Jarvin Pollock."
"Vậy ngày mai chúng ta sẽ thực hiện việc đó."
Nadrika cảm thấy thật là cực hình khi tiếp tục tham dự những bữa tiệc mà anh thấy chẳng có gì thú vị.
"Và rồi cuối cùng tôi cũng được tự do"- anh lẩm bẩm.
"Tự do? Ha, cậu chưa vất vả đến thế đâu. Nhìn tôi này, tôi thủng một lỗ ở bụng."
Nadrika trừng mắt nhìn Robért một lúc, nhưng sau đó quyết định giữ tâm trạng vui vẻ và ngồi phịch xuống ghế sofa. Thành thật mà nói, anh đã quen với việc bị đối xử như một món đồ chơi, không ai quan tâm đến bất kỳ suy nghĩ hay cảm xúc nào của anh. Anh cũng đã quen với cách Arielle vui đùa với mình. Cô ta cáu kỉnh khi phát ngán với anh, sờ soạng anh khi cô ta cảm thấy dễ chịu hơn, và khi buồn chán, cô ta đưa ra những mệnh lệnh bất khả thi và thích thú nhìn anh vùng vẫy. Thậm chí hôm nay, cô ả còn ép anh uống thêm vài ly rượu mạnh sau khi biết anh có tửu lượng yếu.
Mặc dù cô ta vốn biết anh chán ghét điều đó, nhưng thế thì sao, ả không hề quan tâm chút nào, điều mà gần như là tất cả những người chủ cũ của anh đã làm, do đó không có gì đáng ngạc nhiên. Điểm khác biệt duy nhất là Arielle không sở hữu được anh.
Anh chớp mắt liên tục, cố gắng gộp hai tên Robert đang ngồi trước mặt mình làm một.
Robért nhận xét:
"Cậu đang trong một tình trạng tồi tệ."
"Ồ, hãy im lặng và đi thẳng vào vấn đề nếu anh có điều gì muốn nói."
"Tôi chắc là cậu đã biết, nhưng điều quan trọng nhất vào ngày mai là tạo một ấn tượng hợp lý. Bịa đặt một tình huống thì dễ, nhưng cô ả mới là người cần phải mắc bẫy. Thời gian là điểm mấu chốt. Chuyện này giống một canh bạc hơn là một sự đảm bảo."
"Và đó là điều mà tôi đã phải chịu đựng suốt thời gian qua?" - Nadrika hỏi.
"Đừng phàn nàn nữa. Sự an toàn của chúng ta đang bị đe dọa - chúng ta không thể để bị bắt được."
"Tất nhiên là không thể."
"Nếu việc này thành công, cậu sẽ được xem một buổi biểu diễn hiếm hoi mà tôi biết là cậu sẽ rất thích."- Robert nhếch môi thành một nụ cười rạng rỡ- "Tôi hứa."
****
"Tại bữa tiệc?"
"Không thể nào..."
"Không, đó là sự thật. Cô ta đã mang hắn đi khắp nơi khoe khoang như một chiến lợi phẩm."
"Nhưng... trong số tất cả mọi người-"
"Suỵt, cô ta tới rồi."
Mọi người đều hướng mắt về phía lối vào. Arielle vừa đến, tay trong tay với một người đàn ông. Anh ấy trông cũng xinh đẹp như Arielle nhưng lại lặng lẽ đi bên cạnh cô với đôi mắt u ám.
Anh ta chính là nam sủng của Công chúa - không phải người phụ nữ đứng cạnh- mà là người đang nhốt mình trong tòa tháp. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy khuôn mặt ấy nhưng mọi người vẫn không thể ngừng nhìn chằm chằm vào anh. Mái tóc màu vàng bạch kim trông mềm mại và tao nhã, nhẹ nhàng buông xuống chiếc cổ trắng nõn, những đường cong ở vai và lưng được tôn lên một cách duyên dáng trong bộ vest được may đo tỉ mỉ.
Bất cứ khi nào đôi má anh ửng hồng vì căng thẳng, người xem lại thở dài cảm thán và thì thầm với nhau. Chỉ có người xinh đẹp như vậy mới có thể bị sinh ra là một nô lệ thấp kém mà vẫn nỗ lực vươn lên vị trí nam nhân yêu thích của Đệ nhất Công chúa. Ở anh ta luôn có điều gì đó khơi dậy mọi ý nghĩ dâm đãng, bẩn thỉu ẩn sâu trong lòng mỗi người.
Người đàn ông nhạy cảm đó dường như co rúm lại khi tất cả quan khách nhìn chằm chằm vào anh ta.
"Vì vậy nó là sự thật."
"Tôi đã nói rồi. Tin đồn là đúng..."
"Tin đồn nào cơ?"
"Tôi nghe nói hồi còn là một nữ quan, cô ta đã bám theo tất cả những người đàn ông của Công chúa Elvia. Tôi cá là cô ta thấy ghen tị vì Công chúa Elvia được sống cả đời như một Công chúa đích thực..."
Đinh!
[Mức độ phổ biến của bạn giảm 15.
Mức độ phổ biến hiện tại: -165]
Đôi mắt Arielle trợn to khi cô ả thấy mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào mình. Nản lòng thật đấy, những kẻ buôn chuyện hắng giọng giải tán, nhưng điều đó không khiến mức độ nổi tiếng của cô tăng trở lại. Cảm thấy bị xúc phạm một cách rõ rệt, Arielle vội vàng sửa lại nét mặt khi nhìn thấy Kairos ở đằng xa. Cô ta đã bày tỏ sự quan tâm của mình nên giờ đã đến lúc anh chàng này phải đáp lại cho đàng hoàng. Nếu anh ta chủ động tiếp cận cô ta trước thì nhiệm vụ của cô ta trong bữa tiệc này sẽ hoàn thành.
Đúng lúc đó, một khay sâm panh được bày ra trước mặt Arielle. Nadrika đã mang nó tới:
"Ngài có muốn uống một ly không?" - anh ấy dịu dàng hỏi.
Arielle nhìn khuôn mặt này chằm chằm một lúc, rồi quyết định sẽ chỉ giết thời gian và chơi đùa với anh ta trong khi chờ đợi Kairos tiến đến.
Việc đưa Nadrika đi khoe mẽ khắp nơi luôn rất vui vẻ.
"Cái gì, không có gì để ăn kèm với sâm panh à? Anh định đưa cho ta cái khay suông thôi sao?"
"Ngài có thể... ăn tôi thay vào đó."
Trong câu trả lời của anh có chút do dự, nhưng Arielle không để ý lắm. Toàn bộ lý do cô hành hạ anh là vì nhìn anh ta quỳ gối trông rất vui. Tuy nhiên, nếu có một lời phàn nàn thì đó là số điểm khuất phục của anh ta mãi không tăng lên.
"Và làm sao ta có thể thực hiện được điều đó? Ta thậm chí còn không nhìn thấy thứ mình cần"- Arielle khinh khỉnh nói, rồi đưa tay xuống bóp lấy mông người đàn ông mà không chớp mắt, đảm bảo không ai có thể nhìn thấy- "Ta cho rằng điều này mới cần phải làm."
Trông có vẻ hài lòng, Arielle cầm ly sâm panh lên nhấp một ngụm trong khi môi Nadrika hơi run lên, anh đang cố gắng giữ chúng trong tầm kiểm soát. Ngay lúc đó, có thứ gì đó thu hút sự chú ý của cô ta.
"Đây là gì?"
Có một tờ giấy nhỏ được gấp lại trên chiếc khay bị giấu dưới tấm kính. Arielle vội vàng giật lấy nó trước khi có ai kịp nhìn thấy.
"Ai đưa cái này? Là cho ta à?"- cô ta hỏi.
"Ồ, người hầu ở đằng kia đưa..."- Nadrika ngây thơ nói, chỉ về phía người hầu vừa mới thì thầm vào tai Thái tử. Sau đó, Thái tử tình cờ quay lại và bắt gặp ánh mắt của Arielle.
Anh ta mỉm cười nhẹ nhàng với cô ta và gật đầu.
Lấy quạt che mặt, cô ả vội vàng đọc lướt qua tờ giấy.
Tầng hai.
Phòng ở trong góc, nhìn ra đài phun nước.
Cô ta vội vò nát tờ giấy trong tay, đứng thẳng và cảm thấy hưng phấn không thể diễn tả được. Có vẻ như Thái tử sẽ rời khỏi hội trường sớm và lại tuyên bố cảm thấy không khỏe. Cô ta chăm chú nhìn anh ta thong thả đi ngang qua cô và rời đi.
"Điện hạ?"- Nadrika nói.
"Ngươi có thể đi. Ta không cần ngươi nữa."
"Xin thứ lỗi?"
"Ngươi điếc à? Ta nói đi! Để ta đi."
"Vâng... thưa Điện hạ."- Nadrika ngoan ngoãn cúi đầu, cảm thấy gáy mình râm ran khi bị các quan khách dõi theo.
Anh biết tất cả bọn họ đều nhìn nhận anh như thế nào. Anh thậm chí còn nghe lỏm được họ nói về anh, nói rằng anh sẽ không bao giờ bỏ được thói quen làm nô lệ tình dục. Đó là sự đồng thuận chung của tất cả những người hiểu rõ về tính chất của cung điện.
Nadrika từ từ rút lui khỏi bữa tiệc. Anh ấy chỉ hơi ngạc nhiên khi danh tiếng của mình có thể xuống thấp hơn nữa trong khi trước đó anh từng nghĩ rằng nó đã chạm đáy rồi. Nhưng anh không quan tâm đến danh tiếng của mình - chỉ cần Điện hạ tin tưởng anh, chỉ cần người yêu anh, anh sẽ làm bất cứ điều gì vì cô ấy, vì Điện hạ. Cho dù anh không thể trực tiếp bảo vệ cô. Bây giờ công việc của anh ấy đã hoàn thành, đã đến lúc Robért phải bước lên khán đài.
Anh mong chờ được xem lần này anh ta đã nghĩ ra được kế hoạch điên rồ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro