Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 69: Lạc nhau

CHƯƠNG 69: Lạc nhau

Edit: Gấu túi nhỏ

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

Chúng tôi hạnh phúc nắm tay đung đưa dạo quanh lễ hội, Siger thậm chí còn mua thêm cho tôi một xiên đồ ăn có hình dáng kỳ lạ để nếm thử.

Trong khi anh ấy đang trả tiền, tôi trượt chiếc mặt nạ của mình lên phân nửa và cắn một miếng. Thịt xiên được nhúng trong nước sốt nóng hổi nên khi tôi cắn vội khiến cho cái lưỡi của mình bị bỏng, Siger chỉ đành lắc đầu bất lực thở dài.

"Chắc hai người là một cặp vợ chồng trẻ nhỉ!"- chủ cửa hàng nhận xét.

Tôi quá bận xử lý cục thịt đang cháy khét trong miệng nên không thể trả lời ngay. Thay vào đó, Siger đã đáp lời:

" Vâng ạ."- và nắm tay tôi kéo đi.

Tôi kiên trì nhìn chằm chằm vào gáy anh khi lẽo đẽo theo sau, cuối cùng, anh ấy cũng nhận thấy ánh mắt rực sáng của tôi đang nhìn mình- "Cái gì đây?"

"Hôm nay anh lạ lắm!"- tôi nhận xét.

"Em đang nói về cái gì vậy?"

"Sao anh lại nói như thế... à..."- tôi ngập ngừng- "Quên đi. Để đến đây thôi!"

Anh đưa tay ra kéo tôi lại gần, rồi lướt ngón cái dọc theo môi tôi.

"Mặt em dính sốt kìa."

"Ở đâu-"

"Đứng yên nếu không nó sẽ dây ra khắp nơi đó."

Tôi đứng im lặng cho đến khi anh ấy bỏ tay ra, ngay khi anh hạ tay xuống, tôi hỏi: "Trên mặt em thực sự có thứ gì à?"

"Tất nhiên rồi."

"Thật sự?"

"Thật sự."

Lúc Siger quay đi, tôi nhận thấy môi anh ấy cong lên thành một nụ cười ma mãnh. Hôm nay thực sự có điều gì đó không ổn.

"Em thề, anh thực sự đang-"

Tôi chưa kịp nói hết câu thì bàn tay cả hai đã bị tách ra.

Một buổi hòa nhạc vừa kết thúc gần đó, đám đông đang tiến về phía chúng tôi như thác đổ, đẩy hai người ra xa. Tôi nhận ra mình không thể nhìn thấy Siger được nữa, người lại bị đẩy lùi ngày càng xa anh. Khuôn mặt của anh ấy lóe lên trong đám đông khi Siger cố tìm đường tiến về phía tôi, nhưng dòng người như biển cả đã nuốt chửng anh đi.

Khi hồi thần lại, tôi đang đứng một mình trước một tòa nhà xa lạ, bàn tay nắm chặt miếng thịt xiên ăn dở. Tôi thề không phải do là tôi quan tâm tới xiên que hơn.

Thực ra, tôi còn không nghĩ mình sẽ có dịp để tận hưởng lễ hội khi bước ra khỏi tòa tháp, và nhận ra rằng đã lâu lắm rồi tôi mới có thể đi lại mà không suy nghĩ hay lo lắng.

"Ôi?"

Tôi vội vàng ôm lấy trán. Mặt nạ của tôi đã biến mất!!

"Mình sẽ gặp rắc rối gấp đôi vì chuyện này..."- tôi tự lẩm bẩm.

Tôi định đi tìm Siger nhưng lo rằng chúng tôi có thể đi ngang qua nhau trong bóng tối nên thay vào đó tôi nên ở yên một chỗ để đợi anh, cúi xuống và ăn nốt phần thịt xiên còn lại. Dù sao thì cũng chẳng có gì để che giấu khuôn mặt của Công chúa. Tôi ngồi thẩn thờ một lúc trước khi một cái bóng bất thình lình đổ xuống người. Nghĩ rằng rốt cuộc thì anh cũng đã tìm thấy mình, tôi ngẩng mặt lên vui mừng, nhưng... khuôn mặt của một người đàn ông xa lạ đang nhìn tôi cười rạng rỡ.

Anh ta có khuôn mặt quá đẹp và sắc sảo so với một thường dân, nhưng quần áo trên người lại khá cũ kỹ.

"Sao quý cô lại ngồi ở đây?"- anh ta hỏi, vương tay đỡ tôi dậy.

"Tôi đang chờ người."- tôi né người không nhận lấy bàn tay xa lạ đó.

Người đàn ông cũng rất tự nhiên rút tay lại, trông không hề xấu hổ khi bị từ chối. Vẫn khuôn mặt tươi cười 'dày cộm', anh ta nói:

"À, tôi biết rồi. Nhà quý cô có ở gần đây không?"

"Tôi cho rằng anh sẽ tự hiểu điều đó."- tôi nói huỵt tẹt.

"Vậy tôi có thể nhờ quý cô đây giúp một việc được không?"

"Thế tôi phải nghe nó là gì trước đã."

Đời tôi đã có rất nhiều người đàn ông đẹp trai vây quanh đến nỗi - mặc dù vẻ ngoài của anh chàng này có thể khiến tôi choáng váng trong giây lát - nhưng cỡ anh ta vẫn không đủ để làm trái tim tôi ngất ngây đến mụ mị đầu óc.

"Tôi nghĩ mình bị lạc rồi... Tôi nên đi đâu nếu muốn đến quảng trường có đài phun nước ở kia?" - người đàn ông nhướng mày hỏi.

Đài phun nước theo nghĩa đen chỉ là một củ cà rốt bị ném đi. Còn tôi bị người ta xem là một con thỏ.

Khi tôi nhìn anh ta đầy nghi ngờ, anh chàng đó vội vàng nói thêm:

"À thật ra mà nói, chính xác hơn thì... tôi nghĩ quý cô rất xinh đẹp nên tôi thực sự muốn có một cái cớ để nói chuyện cùng cô."

"Ừ."

"Nhưng sự thật là tôi bị lạc đường!"- anh ta nói- "Xin hãy tin tôi. Tôi biết tôi có thể tìm được đường nếu đi lang thang thêm một chút... nhưng, nếu cô không quá bận, cô có thể dẫn đường giúp tôi được không?"

"Tôi xin lỗi nhưng-"

"Tôi rất vui lòng trả tiền cho sự giúp đỡ của quý cô..."

"Được, nghe hay đấy!"- tôi đứng phắt dậy phủi bụi dưới mông.

Người đàn ông nhìn tôi kỹ hơn một chút rồi nở một nụ cười đáng khinh.

"Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên."- anh ta đột nhiên nói.

"Hả? Gì cơ?"

"Cả hai chúng ta đều có mái tóc đỏ."

"À!"

Không còn xiên thịt to tường để che một phần khuôn mặt của mình, tôi đưa tay lên mặt và cố tìm kiếm thứ gì để giấu đi, thì anh ta đã thì thầm:

"Đợi đã!"- ...và chạy nhanh về phía một quầy hàng trên phố.

"Một món quà nhỏ dành cho lòng tốt của quý cô!"- anh ta quay lại với chiếc mặt nạ bạc mỏng chỉ đủ để che trán và cánh mũi. Đó là một chiếc mặt nạ xinh xắn được trang trí tinh tế bằng những viên đá lâp lánh bằng thủy tinh. Tuy không phải gu của tôi, nhưng tôi để che mặt nên tôi đành chấp nhận.

"Cảm ơn."- tôi nói.

"Cô có thích nó không?"

"Chắc chắn rồi."

"Tôi đoán là không."- anh ta tự nói, trông có vẻ chán nản.

Tôi cảm thấy có hơi tội lỗi trước phản ứng của anh ta, nghĩ rằng thật không đúng khi khiến một người xinh đẹp như vậy trông thật buồn bã.

"Nhưng nó rất hợp với cô đấy!"- anh ta tiếp tục, nhanh chóng hồi phục dáng vẻ tươi cười.

"Phải không...?" – tôi không quan tâm đáp.

Anh chàng liền nhẹ nhàng lại gần, vén vài sợi tóc xõa ra trong gió của tôi ra sau tai và làm điệu bộ muốn hôn chúng. Với đôi mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, anh ta nở một nụ cười cho tôi biết rằng anh ta biết mình đẹp trai và quyến rũ đến mức nào. Anh chàng này có sự tự tin của một người chưa bao giờ biết đến cảm giác bị từ chối và mỉm cười tặc lưỡi với tôi.

"Gì thế này? Sao cô lại cười?"- anh ta hạ giọng hỏi.

"Không có gì. Anh là một người rất thông minh."

"Tôi đã làm cô buồn cười phải không? Điều đó làm cho tôi thấy rất hạnh phúc!"

"Cảm ơn..."

Trông 'con công' này có vẻ tự hào về bản thân đến mức tôi không thể không bật cười khúc khích.

"Quý cô đẹp hơn khi cô cười nhiều đấy!"- anh ta lại bắt đầu giảo hoạt ngợi khen- "Và cô cũng thật tốt bụng."

"Nhưng ai cho phép anh được chạm vào tóc tôi? "

"Hở?"

"Việc đó hơi thô lỗ, anh biết đấy!"- tôi nói.

"Ồ... tôi xin lỗi. Chỉ là vì quý cô quá đẹp nên tôi..."

"Chỉ cần để lại một lời xin lỗi. Anh không cần phải khen tôi nữa đâu."- tôi nói với nụ cười nhẹ.

Lần này anh ta chỉ mỉm cười gật đầu.

"Tuy nhiên, lời hứa vẫn là lời hứa, vậy nên tôi sẽ dẫn anh đến..."- tôi ngừng nói, quên mình định nói gì.

Hình như tôi... đã nhầm lẫn chỗ nào thì phải?

"Cô có cảm thấy không khỏe sao? Chúng ta có thể nghỉ ngơi một lát."

Anh ấy đặt tay lên vai tôi để đỡ tôi, nhưng tôi nhún vai tránh khỏi trong khi suy nghĩ thật lung. Đường phố trông rất khác do sự bày trí từ lễ hội, và trong thoáng chốc tôi đã nhầm lẫn con đường cũ với con đường khác. Nhưng dù tôi biết mình nhầm thì tôi cũng không thể làm gì để khắc phục nó. *vì sự hiểu biết về khu phố của Via có hạn, hầu hết là thông qua Siger.*

"Tôi nghĩ..."- tôi bắt đầu cười rạng rỡ với anh ta.

"Ừ?"

"Tôi nghĩ mình cũng bị lạc rồi..."

"HẢ?"

Lần đầu tiên anh ta tỏ ra ngạc nhiên. Và tôi cũng vậy.

Mình đang ở chỗ quái nào đây?

****

"Sao ngươi có thể để lạc mất anh ta được?!"

"Ở đây... đám đông lớn như vậy..."

"Ngươi định làm gì bây giờ hả? Nhà ngươi muốn ta chết cóng ở đây sao? Đó là lý do ngươi chểnh mảng việc này như vậy đúng không?"

Arielle điên cuồng giậm đôi giày cao gót của mình, và thị nữ của cô ta- mặc trang phục thường dân- đang tái mặt vì sợ hãi. Trời đã tối và cô ta cần phải quay lại cung điện trước giờ đóng cửa, nhưng Arielle không có ý định quay lại ngay lúc này. Cho đến tối nay, cô ta không ngờ mọi chuyện lại diễn ra tệ hại đến thế. Cô ta đã bị ám ảnh kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Thái tử Rothschild - thậm chí còn bị các đại sứ bắt gặp đang lẩn quẩn quanh nơi ở của anh ta vài lần trong ngày, nhưng cô ta không thể dừng lại. Nhất là khi nghe được tin chàng Thái tử kia đã lẻn ra khỏi cung mà không tham dự yến tiệc do Hoàng gia đã dày công chuẩn bị cho anh ta, Arielle lập tức sai nữ hầu này theo đuôi anh ta ngay lập tức. Đó là một chuyến đi bí mật được thực hiện mà không có sự cho phép của Nhà vua.

Cô hầu cảm thấy trái tim mình sắp vỡ tung vì sợ hãi. Vào lúc cô hầu mới vừa tìm được vị trí của Thái tử đi cùng với hai cận vệ đang mặc thường phục, thấy được anh ta đang vui đùa trong đám đông, trong tay ôm eo nhiều phụ nữ khác nhau hoặc vuốt ve đôi má ửng hồng của họ.

Rõ ràng hắn ta đặc biệt thích người phụ nữ có đôi má hồng hào kia vì sau khi thì thầm điều gì đó vào tai cô ta, hai người họ đã rời khỏi đám đông. Sau khi nhìn thấy họ bước vào nơi mà cô ta cho là nhà riêng của người phụ nữ đó, người hầu đã vội vàng quay lại để báo cáo những gì cô ta thấy cho Arielle.

Arielle đã yêu cầu đưa ả đến đó ngay lập tức, giận dữ khi người hầu gái ném ánh nhìn kỳ lạ về phía ả. Thái tử đã bỏ về sớm hơn dự kiến, và Arielle buộc phải đi theo anh ta, hy vọng nắm bắt được cơ hội của mình. Kế hoạch của cô ta là tổ chức một Cuộc gặp gỡ tình cờ một cách tự nhiên nhất có thể đồng thời để lại ấn tượng mạnh mẽ cho anh ta.

Chẳng mấy chốc, cả con phố đã chìm trong ánh sáng đỏ rực khi những chiếc đèn lồng được thắp lên xung quanh và pháo hoa nổ không ngừng trên bầu trời. Đám đông ngày càng ồn ào, bị biển người cuốn sang một bên, đáng tiếc ả đã mất dấu Thái tử.

"Ngươi phải tìm ra chàng ấy!"- Arielle hét lên- "Cơ hội như thế này sẽ không đến lần nữa!"

"Thần x-xin lỗi..."

"Đây là cái gì đây?"

Arielle thấy một đoạn dây gắn vào đồ trang trí bị treo trên vai cô ta - chắc hẳn nó đã bị đánh rơi bởi một trong số rất nhiều người mà cô ta đã va phải. Cô ả giận dữ kéo nó ra và thấy đó chỉ là một chiếc mặt nạ rẻ tiền, thô sơ, màu đen và trông như điềm xui xẻo.

"Cút khỏi mắt tao!"- cô ta gầm gừ, ném mạnh nó vào người hầu gái, khiến nó đập thẳng vào giữa ngực cô gái ấy.

"Ta sẽ không thể bắt đầu nhiệm vụ này nếu cứ tiếp tục cố gắng làm cho chuyện này trông như chỉ là một cuộc va chạm tình cờ. Vậy thì ta cần phải tìm ra anh ấy trước. Và một khi như thế..."

Ngay lúc đó, có ai đó đặt tay lên vai Arielle.

"Xin lỗi?"- khiến lời nói của cô ta bị đánh gãy.

"Cô là con gái của một quý tộc phải không?"- giọng một người đàn ông lên tiếng.

"Chết tiệt, nhà ngươi!"

"Tôi đã nhìn thấy cô hét loạn cả lên suốt một lúc rồi. Cô em có chút nóng nảy thật đấy!"

Arielle giật vai cô ta ra khỏi cánh tay gã.

"Nếu ngươi biết điều gì tốt cho bản thân mình thì nên rời đi ngay bây giờ. Trừ khi nhà ngươi muốn chết một cách tức tưởi hử?"

Tên đàn ông bật cười hạ tay xuống. Khi hắn ta lùi lại một bước, Arielle thấy thêm vài gã kệch cớm xuất hiện từ phía sau và bên cạnh cô ta – bọn họ đều có liên quan đến hắn ta.

"Cô em không biết thời điểm tốt nhất là lúc đông đúc như thế này sao?"- tên đàn ông đó nói- "Bởi vì không ai có thể nghe thấy cô em hét lên đâu."

"Tại sao ngươi không đi gọi lính gác tới đi..."

Người hầu gái của cô ta đã không thấy đâu cả. Arielle sửng sốt một lúc. Cô ta cắn môi và trừng mắt nhìn những người đàn ông đang dần áp sát.

Cô ta đã sớm phát ốm và mệt mỏi với chuyện tào lao này rồi. Cô ta là nhân vật chính của thế giới này, một Công chúa được sinh ra để trở thành Nữ hoàng, nhưng dường trong mắt những kẻ nhìn thấy đều là một phụ nữ trẻ yếu đuối. Và bọn chúng luôn hành động ngu như thể không có ngày mai.

Tại sao lần nào cô ta cũng phải chứng minh rằng mình không phải một kẻ dễ bị ức hiếp?

Đây là lý do tại sao giai cấp lại quan trọng đến thế, trong thế giới này thứ duy nhất có thể lấn át cả giới tính, tuổi tác, tài sản,... chính là giai cấp. Danh phận của mọi đứa trẻ đã được xác định bởi tử cung của mẹ nó là ai. Và một khi cô ta leo lên được đỉnh cao nhất của kim tự tháp, cô ta hứa sẽ hoàn trả cho bọn chúng y như cũ- không, còn tệ hơn nữa. Lũ hạ đẳng đáng bị coi thường, hành hạ và chế nhạo. Đó là cách thế giới này vận hành –ngươi phải trở thành kẻ săn mồi hoặc con mồi.

Dù ngươi có cố gắng thế nào đi chăng nữa, những sinh mạng thấp kém được định sẵn đã ở trong máng xối trong khi những sinh vật cao cấp đang leo dần tới đỉnh. Cô ta sẽ trả thù sự phân biệt đối xử này bằng sự phân biệt đối xử thậm chí còn tệ hại hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro