Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 64: Sự đồng lòng

CHƯƠNG 64: Sự đồng lòng

Edit: Gấu túi nhỏ

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

Sự điên cuồng trong căn phòng lập tức lắng xuống, bao trùm bởi sự im lặng trống rỗng và lạnh lẽo.

Tôi tìm một chiếc ghế để ngồi mà không thèm liếc nhìn đám người đó, thủng thẳng dựa lưng vào, bàn tay xoa bóp sau gáy, cảm giác cứng ngắc sau bao lần căng thẳng. Khi sự im lặng kéo dài, tôi mới thản nhiên nói thêm:

"Đất đai tôi trả về rồi sẽ lại bị lấy đi từ tay các người thôi, phải không?"

Không ai dám hó hé gì, đám đông đỏ bừng, xấu hổ vừa giận dữ. Một số thậm chí còn rưng rưng nước mắt.

"Nhưng...!"

"Được thôi, cứ cho là cô đã đúng!"- một người khác xen vào- "Nó sẽ bị tịch thu lần nữa. Chúng tôi đã ngập trong nợ nần nên điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Vậy cô đang định đề nghị điều gì, hả? Đừng đùa nữa và nói cho chúng tôi biết ý định thực sự của cô đi!"

"Ý định thực sự của tôi?"

Tôi kéo môi thành một nụ cười:

"Ngay từ đầu tôi chưa bao giờ có ý định giấu diếm."

Không ai có gì để hỏi.

"Tôi dự định lấy lại tất cả."- tôi nói to tuyên bố.

"Lấy lại tất cả?"

"Tất cả những gì các người sẽ phải nghĩ đến là- sau này các người sẽ sống như thế nào, để các người sẽ đưa ra những lựa chọn gì. Chỉ cần đảm bảo rằng các người không cần phải được giải thoát lần nữa bởi một người như tôi - một người ngoài xa lạ không biết từ đâu xuất hiện và xúc phạm đến lòng kiêu hãnh của các người. Bây giờ hãy để tôi lo phần còn lại!"

Không có gì đảm bảo rằng việc đuổi hết bọn xã hội đen đang hoành hành khu vực này sẽ cải thiện điều kiện sống cho tất cả những người này, và trong trường hợp đó, tôi chỉ cần tiếp tục kiểm tra họ và tiếp tục giúp đỡ nếu họ thật sự có thay đổi tích cực hơn. Sau khi kết thúc thời gian ở trong tòa tháp, tôi sẽ có thể thực hiện nhiều việc trực tiếp hơn với tư cách là Công chúa.

"Cô định làm gì-"

"Lý do tôi nói trước với các người ở đây những điều này là vì tôi cần sự hợp tác của mọi người."- chuyển ánh mắt bắt gặp ánh nhìn của Siger- người đang dựa vào bức tường đối diện với tôi.

"Giá cả sẽ sớm tăng vọt trở lại. Và như các người đã từng trải qua trước đây, đó là giá của các loại thực phẩm thiết yếu như ngũ cốc, lương thực chính. Điều tôi muốn các người làm là không mua chúng."

"Không mua lương thực à?"

Mình có thể tiết lộ toàn bộ chiến lược cho họ không? Nếu bất kỳ ai trong số này tiết lộ kế hoạch với đám cho vay, mọi thứ có thể thất bại. Dù ý định của tôi có tốt đến đâu, tôi cũng không có quyền quyết định họ sẽ đánh giá bản thân tôi như thế nào.

"Nếu các người có thể chung tay thực hiện, giá cả chắc chắn sẽ giảm."- tôi nói- "...tôi đảm bảo như vậy."

"Vậy làm thế nào chúng tôi có thể tin tưởng cô?"

"Anh không cần phải tin tưởng tôi. Cứ coi như đó là sự hợp tác cho đến khi tôi hoàn thành mục đích của mình."

"Mục đích của cô?"

"Anh không muốn trả thù lũ khốn đó sao?"- tôi nhướng mày hỏi.

Có người lớn tiếng nuốt khan.

"Các người không muốn chuộc người thân đã bị bắt đi về sao? Các người cũng không muốn bảo vệ khu phố- quê hương của mình sao?"- tôi kiên nhẫn chờ đợi bọn họ quyết định.

"Cô... có thù hận cá nhân nào với những gã đó không?"- có người rụt rè hỏi.

"Nếu tôi nói là có, anh có tin tôi không?"- tôi trả lời.

"Được thôi... Chúng ta có thể cùng hợp tác. Nhưng đừng mong đợi tôi có thể làm gì hơn nữa."

"Đồng ý"- một số người khác bắt đầu lên tiếng.

"Xin lỗi, nhưng chúng tôi có thể hạ gục bọn khốn đó và đưa con của mình trở về không?"

"Tôi không biết ông đã nghe được điều gì, nhưng họ nói là cho bọn trẻ đang làm việc cho một số quan chức khá cao và quyền lực..."

"Còn tôi thì sao?"

"Thưa quý cô?"

Người dân khu ổ chuột dường như không biết rằng bọn họ đã vô thức thay đổi xưng hô với tôi một cách tôn trọng hơn.

"Tôi cũng vậy-"

"Xin lỗi."- một trong những người đàn ông đang loay hoay với đống giấy tờ đã giơ tay- "Còn tiền thì sao? Chúng ta vẫn cần phải trả nợ chứ? Liệu chúng ta có thể lấy lại được gì không?"

"Còn đất của chúng tôi thì sao? Đây lẽ ra là của tôi. Tôi không thể giữ nó được sao?"

"Tôi cũng vậy, đây là đất của nhà tôi-"

Bà già vừa đánh người đàn ông kia vừa lên tiếng:

"Ngay cả khi cô ấy không thể đảm bảo bất kỳ điều gì trong số này, chẳng lẽ anh muốn rút lui khỏi chuyện này đúng không?"

Bà ấy lập tức đứng dậy và hắng giọng:

"Tôi không hề có đứa con nào, tôi cũng chưa bao giờ sở hữu đất đai, nhưng tôi sẽ đồng hành ở bên cô. Xóm nghèo và gặp khó khăn này đối với tôi giống như một đại gia đình vậy. Chỉ cần cô cho chúng tôi mượn một chút sức mạnh của cô, ai sẽ nói rằng chúng tôi không thể tìm ra cách tự bảo vệ mình?"- rồi bà ấy quay lại hô với đám đông- "Bọn chết nhát các người không dám đồng ý à?"

Giọng bà cụ đanh thép và mạnh mẽ.

"Đ- đúng vậy!"

"Chúng ta cần tiêu diệt tận gốc rễ chúng!"

"Bọn khốn ấy sẽ không bao giờ gây rối với chúng ta nữa..."

"Chúng ta sẽ làm được!"

"Đó là tất cả những gì cô cần chúng tôi làm à?"

"Thực sự sẽ hiệu quả sao?"

Chỉ có một câu trả lời tôi có thể đưa ra:

"Tôi hứa mình sẽ làm được điều đó."

****

Bầu trời đêm không một gợn mây, trăng đặc biệt sáng. Cửa sổ rộng mở thổi gió lồng lộng vào khiến chiếc rèm cửa tung bay không tiếng động khi ánh trăng lặng lẽ chiếu sáng sàn nhà. Vị thần đang tắm mình trong ánh sáng, đôi chân trần nhợt nhạt như người chết.

Anh ta tựa má vào bờ rào và quan sát người phụ nữ trước mặt khi cô đang ngủ say. Thần bắt đầu đưa tay ra định chạm vào người con gái ấy nhưng rồi quyết định chống lại hành động kỳ quặc này. Cô gái đó mỗi đêm đều cuộn tròn trên giường, vùi mặt vào gối như đang khóc.

Cô ấy sẽ không bao giờ biết được việc cô đến thế giới này có ý nghĩa gì. Lông mi run lên một lúc khi cô ấy lẩm bẩm điều gì đó và trở mình trên giường. Nhìn cô, vị thần cẩn thận đưa tay ra để cảm nhận những lọn tóc lủn củn của cô giữa những ngón tay mình.

Họ có thể ở lại như thế này bao lâu? Một sai lầm chỉ có thể kết thúc như một sai lầm. Càng chống chọi với số phận, nó càng hành hạ cô ấy nhiều hơn. Sự kết thúc đã đến với cô ấy, vào thời điểm này. Nhìn thiếu nữ đang say giấc, thần để tóc cô rơi khỏi ngón tay mình. Anh cuộn tròn trên sàn giống như cô và nhắm mắt lại như thể mình đang ngủ. Dù thế nào đi nữa, anh có nghĩa vụ phải để mắt đến cô gái này, mặc dù chính anh cũng không thể làm gì khác ngoài việc quan sát cô ấy.

Ôi vị Khách đến từ phương xa, xin hãy cứu lấy chúng tôi...

Đó là tất cả những gì Chúa từng mong muốn.

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

****

"Chào buổi sáng!"

Với lời chào buổi sáng như thường ngày, tôi giật mình tỉnh giấc và hoảng sợ nhận ra ông Thần kia đang ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ với chiếc khăn ăn trên đùi, mỗi tay cầm nĩa và dao. Mái tóc đen ngắn và những ngón tay trắng bệch trông linh hoạt khá giống con người. Thần hất cằm về thứ mà tôi cho là bữa sáng của mình.

"Tới ăn đi!"- anh ta nói.

"Ngài định... ăn cùng tôi à?"- tôi nhăn mặt hỏi.

"Ừ. Ta tò mò muốn biết mùi vị của nó thế nào."

Tôi cũng vui vẻ hỏi thần một thắc mắc thầm kín bấy lâu nay:

"Vậy... ngài cũng đi ị à?"

Thần nhíu mày:

"Nói thế trước đồ ăn thì thô lỗ quá."

"Hừ..."- không ngờ anh ta đã lĩnh ngộ được nghệ thuật trò chuyện giữa người với người khá nhanh như thế.

Đợi đã, điều đó có nghĩa là thần thực sự chưa từng sử dụng nhà vệ sinh? Khá thú vị đấy, tôi cho rằng thần sẽ chẳng thèm chớp mắt nếu thấy tôi * ngay trước mặt đồ ăn.

"Ý cô là cô muốn thấy ta đi vệ sinh?"- anh ta 'nhướng mày' hỏi.

"Không hề!"

Tôi tung chăn ra và đi về phía bàn ăn. Khi tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện với thần, tôi nghĩ mình đã nhìn thấy một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt ấy. Tôi kinh ngạc nhìn anh ta rất lâu sau khi dấu vết nụ cười đã hoàn toàn biến mất. Tại sao một vị thần như anh ta lại cố gắng làm tất cả những điều này? Sự quan tâm mà anh ta đang thể hiện đối với tôi... Có lẽ thần chỉ thể hiện lòng thương xót đối với một linh hồn tội nghiệp đang hướng tới cái chết không thể tránh khỏi chăng?

Vị thần đột nhiên đặt nĩa xuống.

"Vậy tôi đi đâu để đi *?"- thần đột ngột hỏi.

"Anh... anh thực sự sẽ làm được điều đó à?"

Khi đĩa của mình đã ăn xong một nửa, thần nhặt chiếc khăn ăn lên và chấm vào khuôn miệng hoàn toàn sạch sẽ của mình.

"Ta biết đó là việc cần phải làm sau khi ăn."- thần thản nhiên nói- "Hơn nữa, cô tựa hồ đặc biệt có hứng thú với chuyện ta có đi ị hay không."

Tôi hoảng hốt vẫy tay điên cuồng:

"Tôi chưa bao giờ mong muốn điều đó!"- kêu lên- "Xin đừng làm thế!"

"Được thôi! Trong trường hợp đó, nếu cô muốn ta hộ tống trong chuyến đi vệ sinh tiếp theo-"

Tôi đập tay xuống bàn và quát lên:

"Ngài điên à? Đang mơ à?"

"Tại sao lại tốt hơn nếu làm điều này trong giấc mơ của ta?"

"Cụm từ đó có nghĩa là 'không bao giờ'."

"Ta mới là người cần phán xét chuyện này."- thần nói- "Ai đã dạy cô cụm từ đó?"

"Không phải việc của ngài."

"..."

"Má cô đỏ lên. Điều đó có nghĩa là cô đang xấu hổ."

Tôi ném cái nĩa của mình lên bàn trong tuyệt vọng:

"Không, tôi đang tức giận!"

"Cử động cơ mặt cũng giống như khi cô đang xấu hổ. Cô đang tránh ánh mắt ta, vậy suy luận của ta có thể sai ở đâu?"

"..."

"Tại sao cô không trả lời?"

"..."

"Ta hiểu rồi!"- vị thần nhận xét- "Cô im lặng vì cô không còn lý do nào khác để..."

"Tôi chỉ không muốn nói chuyện với ngài thôi, được chứ?"

"Nhưng cô không muốn thừa nhận rằng mình không có lý do nào để phản biện nên cô đang lảng tránh việc nói chuyện. Đúng không?"

"Này!"- tôi hét lên.

"Này."

"Ngài định làm gì?"

"Vậy chúng ta có thân nhau không?"

"Ngài đang nói về cái gì vậy?"- tôi khó hiểu hỏi.

"Không phải 'này' được sử dụng giữa những người bạn thân sao? Vậy chúng ta có thân nhau không?"

"..."

"Ta tin rằng tình cảm của cô dành cho ta đang phát triển nhanh chóng."- thâần tiếp tục nói- "Có lẽ cô sẽ hôn ta sớm thôi."

Có mà bước qua xác tôi. Tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Tôi sẽ tự bùng nổ vì tuyệt vọng nếu cứ tiếp tục nói chuyện với anh ta như thế này nữa. Hoặc có lẽ đó là điều anh ta muốn. Trước đến giờ, thần chưa bao giờ làm bất cứ điều gì để tôi cảm thấy thoải mái.

Ông trời đã ác ý như vậy đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro