Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 53: Gã ghê tởm

CHƯƠNG 53: Gã ghê tởm

Edit: Gấu túi nhỏ

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

Cổ họng tôi khô rát một cách đau đớn, tôi miễn cưỡng mở mắt ra khi nghe thấy tiếng nhiều người la hét ở bên ngoài. Hình như có ai đó đang khóc. Khi tôi chậm chạp đứng dậy, một chiếc khăn khô ráo rơi xuống gối. Tôi sờ trán thấy ươn ướt.

"Cô ấy tỉnh rồi! Chúng ta nên làm gì đây?!"

Áp sát vào bức tường của một căn phòng bừa bộn hỗn loạn, hai đứa trẻ đang nhìn tôi đầy cảnh giác. Tôi tung chăn ra và lập tức đứng dậy. Căn phòng thoáng chốc quay cuồng, tôi chớp mắt vài lần để tỉnh táo, rồi bước qua chiếc tủ đựng đồ bị đổ ở một bên, lết đến gần tấm rèm kéo chặt. Tôi hé một góc ra và nhìn thấy tấm lưng của Siger, lúc này đang bị giữ lấy cổ tay. Tôi đoán nơi này là nhà của anh ta?

Anh ấy đã quá tử tế khi đặt tôi nằm trong phòng riêng của mình, thậm chí còn đặt một chiếc khăn ướt lên trán tôi. Lẽ ra anh ta có thể giao tôi đến cung điện và để tôi tự chịu đựng những rắc rối sau đó. Nếu là ý trời khiến chúng tôi gặp nhau như thế thì ông quả là tàn nhẫn vô cùng.

Tôi đã từng ngạc nhiên trước lòng nhân đạo của Siger, dù anh ấy có ghét ai đó đến thế nào. Nên bây giờ anh ấy đã cứu Công chúa – kẻ đã làm ra những điều không thể nói được với anh - nhiều lần, thậm chí còn gián tiếp khiến anh phải tự tay giết Hess. Có lẽ đối với Hess, chết dưới tay một người hiểu được nỗi oán hận của cô ấy là một điều may mắn, nhưng đối với Siger- đó sẽ là một vết thương bị lưu giữ mãi mãi. Mỗi khi anh nhớ đến mình chính là kẻ đã nắm chặt thanh kiếm mà không lùi bước, chờ đợi cho đến khi giấy phút cuối cùng Hess được giải thoát. Và bây giờ, là cho cái chết của chính tôi...

Một tiếng hét thảm vang lên.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"- tôi lo lắng hỏi.

Hai đứa trẻ- bề ngoài hoàn toàn khác nhau- đang nhìn tôi với vẻ mặt giống hệt nhau- cùng ôm nhau lắc đầu.

"Bọn em... Bọn em không biết!"

Tôi nhìn quanh phòng để tìm thứ gì đó có thể che mặt. Thật không may, không có thứ gì thực sự phù hợp.

"Chị đang định rời đi à?"- một đứa khác hỏi.

"Đúng!"

"Đừng đi! Nguy hiểm lắm!"- tôi nhìn xuống đứa trẻ đang miễn cưỡng tiến lại gần tôi.

Rồi tôi mỉm cười:- "Cảm ơn vì sự quan tâm của em."

Ánh mắt tôi chợt quay lại nhìn trúng tấm rèm mỏng đang đung đưa trên cửa sổ. Chúng đủ mỏng để tôi có thể nhìn xuyên qua.

"Sao nào, đây là ai! Không phải là hiệp sĩ nổi tiếng của làng chúng ta sao!"- một gã đàn ông mặt mày méo mó đang kéo tóc một cậu thiếu niên dúi xuống một bãi đất bẩn thỉu.

Trong con hẻm, người đàn ông nhe răng cười toe toét với Siger vừa bước ra ngoài. Khi hắn buông tay ra, cậu bé nọ ngã gục xuống đất, miệng chảy máu và má sưng tấy.

"Có chuyện gì vậy, Hilakin?"- Siger lạnh lẽo nói.

"Ồ không, không hề có chuyện gì!"- gã đàn ông trả lời- "Tôi chỉ đang đùa thôi."

"Con trai tôi!"- người đàn ông trung niên nắm chặt tay con gái mình đau khổ chạy tới và quỳ xuống trước chân Hilakin.

"M-mày đã làm gì thế? C-con trai của tôi!"

Là sao? Cái gì đang diễn ra vậy?

"Ông già không nhìn thấy à?"- Hilakin đá vào cằm người đàn ông kia một cú mạnh.

"Bố!"- con gái ông ta khóc toáng lên.

Siger dang tay ngăn cô bé chạy về phía trước.

"Tốt nhất là ngươi nên dừng lại ở đây!"- anh cảnh cáo.

"Nghe này, cậu em hiểu lầm rồi! Tôi mới là nạn nhân thực sự ở đây!"- Hilakin giả vờ thất vọng kêu lên, bước tới tóm lấy cổ Siger. Gã ta đưa mặt mình chỉ cách Siger vài inch và mỉm cười khinh bỉ. Trong khi đó, người cha bắt đầu kéo con trai mình ra khỏi chân Hilakin.

"Như cậu biết đấy, lũ nghèo luôn hành động như thể bọn họ mới là nạn nhân..."- Hilakin giẫm lên mắt cá chân của cậu bé và dùng chân mài nó xuống đất.

Cậu bé khóc hét lên. Người cha đau đớn nắm chặt chân Hilakin cho đến khi hai bàn tay trắng bệch, dùng hết sức lực kéo nó ra khỏi người con trai mình. Sau khi không thể di chuyển nó, anh ta thậm chí còn bắt đầu dùng nắm đấm đập mạnh vào cẳng chân của gã ta.

"Tôi cầu xin cậu, làm ơn!"

Cậu bé tiếp tục rên rỉ đau đớn.

Hilakin chỉ đút tay vào túi quần và cười khúc khích, không hề tỏ ra thông cảm. Hắn ta thậm chí còn dày xéo mạnh hơn vào mắt cá chân của cậu bé.

"Mày có thể thử chạy trốn, nhưng tất cả những gì mà mày có chỉ là thằng hiệp sĩ quèn này, mà hắn ta thì quá bận đút đầu vào háng ả Công chúa nên chẳng có ích gì cho gia đình mày đâu!"- gã cười khúc khích- "Thật là một câu chuyện hài hước!"

Tất cả những ngôi nhà dọc theo con đường đều im lặng đến đáng sợ. Mọi người nín thở, trốn vào trong nhà và cầu nguyện rằng họ sẽ không phải là người tiếp theo. Siger tức giận nghiến chặt hàm răng.

Trước khi anh trốn thoát khỏi khu ổ chuột và trở thành một hiệp sĩ chân chính, con phố này đã bị kiểm soát hoàn toàn bởi một băng đảng mà Siger đã từng là một thành viên của nó. Anh biết rằng sau khi anh rời đi, băng đảng đã bắt đầu kết nạp thêm người và trong suốt hai năm bị giam lỏng trong tay Công chúa, anh đã không thể quay lại để kiểm tra khu phố của mình. Vào thời điểm anh trở lại, thị trấn tồi tàn nhỏ bé đã từng là một phần nhỏ của ngoại ô thành phố giờ đã mở rộng gần gấp đôi, tuy nhiên tất cả những ngôi nhà dân cư xinh đẹp giờ đây đều vắng vẻ và ma quái. Bởi vì khu vực này đã bị thống trị bởi những kẻ lang thang tuyệt vọng, bao gồm cả tên khốn trước mặt anh.

Siger nghe rằng lũ khốn này kiếm ăn dựa trên việc cho người dân ở đây vay tiền với lãi suất cắt cổ, dùng nguồn tiền từ trời mới biết ở đâu để kinh doanh xác thịt. Những hộ nhà nông vốn đã không có đủ đất đai để kiếm sống đang lần lượt mất đi tất cả những gì họ có.

"Tôi sẽ trả lại cho cậu, tôi hứa sẽ làm vậy mà! Làm ơn!"- người cha khốn khổ cầu xin.

"Trả lại cho tao? Mày định làm cách nào?"

"Tôi sẽ trả, tôi sẽ trả..."

"Tao hỏi làm cách nào!"- Hilakin cười khúc khích, cuối cùng cũng từ bi rút chân ra.

Người cha vội vàng nhào đến dùng toàn thân che lại mắt cá chân của con trai.

Hilakin nhẹ nhàng nói khẽ, giọng gã chanh chua như một con quạ hau háu nhìn mồi:

"Tao đã nói với mày rồi tao sẽ không bắt mày làm bất cứ điều gì nguy hiểm. Tại sao mày cứ luôn tìm mọi cách để né tránh tao? Chúng tao cần một loại tài sản cố định để thế chấp cho tất cả số tiền chúng tao cho mày vay. Hiểu không?"

"L- làm ơn..."

Hilakin chỉ vào cô con gái đang đứng sau Siger:

"Này cô bé xinh đẹp, lại đây! Em không muốn anh đánh bố em lần nữa phải không? Hoặc thấy anh trai em mất khả năng đi lại vĩnh viễn không?"

Tay Siger lập tức chạm vào chuôi kiếm của mình, tay sai của Hilakin nhân lúc đó lẻn ra khỏi bóng tối và tạo thành một bức tường vây xung quanh anh. Siger- người đã nhìn thấy bọn chúng từ cách đó một dặm, thậm chí còn không thèm chớp mắt.

"Bọn tao có rất nhiều khách hàng cao cấp và quyền lực, mỗi ngày đều cần thêm rất nhiều cô gái trẻ đẹp để làm việc cho bọn tao. Tao đã nói với mày rồi – tao sẽ gửi cô bé này trở lại sau khi nhà mày đã trả hết các khoản vay." – Hilakin nói, nở một nụ cười đê hèn tởm lợm.

Siger nắm lấy cánh tay của cô bé và giấu ra phía sau, che cô bé khỏi tầm nhìn háu đói của gã.

"Chà, tao nghĩ nam mại dâm cũng không tệ lắm. Tao nghe nói nó được coi là một chuyên ngành đấy!"- Hilakin bật cười chế nhạo, quay sang cậu con trai đang run rẩy nằm trong lòng cha mình- "Ôi trời, nhưng tao đã lỡ tay hủy hoại khuôn mặt của mày rồi. Tệ quá!"

"K-không, cậu không thể mang nó đi!"- người cha tuyệt vọng kêu lên.

"Ồ nhưng cô con gái thì có thể?"

Người đàn ông chớp mắt khóc lên- "Ôi, con gái tôi... con gái tôi là..."

"Hãy im lặng một chút đi, thưa ông!"- Siger nhíu mày nói.

Người cha mím môi lại, đôi mắt đẫm lệ.

"Mày không biết buôn bán người là bất hợp pháp à?"- Siger nói.

"Haaa! Haha! Quaoo, mày đã trở thành một kẻ biết tuốt sau khi làm việc ở cung điện rồi hả! Tao từng nghe nói Công chúa mà mày từng tuyên dâm khá là biến thái khi nói đến hai từ nô lệ đó..."

"Tao có thể bắt giữ mày ngay lập tức!"- Siger gằn giọng.

"Ôi, tao sợ quá!"

"Mày nghĩ tao đang đùa phải không?

Hilakin giễu cợt-" Mày thực sự cho rằng chúng tao vì sợ mày mới giấu mặt sao? Mày thực sự nghĩ rằng mày có thể bảo vệ được tên khốn này và những đứa con của hắn?"

"Mày nói gì?"

"Mày có thể giữ chúng an toàn được suốt đời không? Nhìn đường phố mà mày đã chăm sóc đi! Đừng rảnh rỗi la cà xung quanh và khuấy động những rắc rối mà mày không thể xử lý được, bọn tao có rất ít ý thức nhỏ bé về công lý. Thức tỉnh với thực tế rất khác nhau, nhóc à."

Ánh mắt Siger trở nên sắc bén hơn. Đôi mắt anh nheo lại khi bàn tay siết chặt thanh kiếm của mình.

"Không sao đâu!"- cô bé phía sau anh lẩm bẩm- "Lính canh sẽ thả hắn ta ra lần nữa..."

"Ý em là gì?"- Siger hỏi, hơi nghiêng tai về phía cô bé.

"Đó là điều hiển nhiên!"- ai đó trong đám vây quanh ngắt lời.

"Mấy con lợn đó đã bị mua chuộc, thế đấy!"

Siger cứng người trước giọng nói rõ ràng phát ra từ phía sau, ngay lập tức nhận ra đó là ai. Cô dựa vào khung cửa nhà anh với hai tay khoanh trước ngực, sau đó cô đứng thẳng và đi về phía họ.

Mang đôi dép da rẻ tiền và chiếc váy ngủ lạ mắt nhưng đồng thời cũng rách rưới- Công chúa đội một chiếc mũ rộng vành, phía trên đầu được quấn bằng lớp vải mỏng, đủ mờ để che toàn bộ khuôn mặt. Cô ấy trông hoàn toàn kỳ lạ. Trước khi nhận ra mình đang làm gì, Siger thấy mình đã quay lưng lại với Hilakin để bảo vệ Công chúa. Bằng giọng thấp nhất, đe dọa nhất mà anh có thể tập hợp được, anh lẩm bẩm- "Ngài nghĩ ngài đang làm gì vậy? Và cái quái gì trên đầu ngài thế?"

"Màn cửa nhà anh."

"Màn gì của tôi... cái gì cơ?"- Siger nhất thời cảm thấy hụt hẫng.

"Cái quái gì vậy... Người phụ nữ này là ai? Cô ta vừa mới bước ra từ nhà của mày à?"- Hilakin nhướng mày hỏi.

"Đó không phải việc của mày!"- Siger ngắt lời, quay người lại.

Nhưng Hilakin có vẻ thích thú với phản ứng đó, đôi mắt gã ta bắt đầu lóe lên một cách nguy hiểm- "Cô ta không phải sao? Xin lỗi quý cô, tôi không tin là chúng ta đã gặp nhau rồi!"

Người phụ nữ không trả lời hắn ngay. Ánh nắng chiếu xuyên qua lớp vải mờ đục, làm lộ ra nụ cười tự tin bên dưới.

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

Hilakin dừng lại khi nhận ra điều này, gã cũng không chắc chắn như Siger về ý nghĩa của nó.

"Gã đó là ai?"- cô chỉ tay vào gã hỏi.

Ai cũng thấy người phụ nữ này đang mặc một bộ trang phục kỳ quái, nhưng giờ đây tất cả những điều đó dường như vô nghĩa khi nghe giọng nói của cô ta. Nó cực kỳ bình yên, đến mức gần như siêu thực.

"Hắn ta... là kẻ cho vay nặng lãi." - Siger cuối cùng cũng trả lời.

Người phụ nữ liếc nhanh về phía anh. Cảm giác thật kỳ lạ khi Siger nhận được ánh mắt của cô ấy mà không thể nhìn thấy mặt cô ấy. Công chúa dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác.

"Ta cũng đoán được như vậy!"- cô gật gù nói.

"Hắn ta là cánh tay phải của ông chủ."- Siger nói thêm- "Một dạng quản lí."

"Ông chủ?"- cô cười nhẹ- "Thật là một câu chuyện hài hước!"

Giọng nói cô ấy trong veo, xuyên qua lớp ngụy trang thô sơ đọng lại trong tai Siger. Nó uyển chuyển và trữ tình, nhưng lại thẳng thắn như một mũi tên... gần giống với tính cách hiện giờ của Công chúa. Siger chợt nhận ra mình đang lặp lại suy nghĩ đó.

Giống cô ấy? Cô ấy là ai? Tâm trạng hơi kích động, anh dùng một tay xoa mạnh mặt. Nhưng nó thực sự có cảm giác giống cô ấy. Thực sự...

Tôi nhận thức sâu sắc về một mùi hương kỳ dị cứ quanh quẩn quanh mũi kể từ khi tôi thức dậy.

"Này anh kia, mùi hôi thối này là gì vậy?"- tôi khó chịu bịt mũi hỏi.

"Ở đây không có hệ thống xử lí nước thải."- Siger nhíu mày nói.

"Thật sự!!!"- tôi trợn mắt quét quanh người anh ta một vòng.

Siger trừng mắt nhìn tôi, cơn giận khó hiểu bùng lên.

"Anh nhìn ta như vậy làm gì?" - tôi khoanh tay lại trước ngực và từ từ lục lọi một thứ trong túi- "Rõ ràng đây là một khu đầy rẫy tội phạm, không ai quan tâm đến việc gọi lính bảo vệ trong tình trạng hỗn loạn như này".

"Đi vào trong nhà đi!"

Dù chuyện đã diễn ra khá tồi tệ, Siger vẫn chỉ tay bảo tôi nấp vào trong nhà. Tôi nghĩ anh ta chỉ muốn tôi biến mất khỏi đây cho đỡ vướng chân, nhưng bỗng nhiên anh lại duỗi tay qua tấm rèm và áp mu bàn tay vào má tôi:

"Tôi biết việc này rất nguy hiểm. Ngài không nhận thức được tình huống ở đây sao?"

"Nói đến nhận thức, anh có thấy rằng đó không phải là cách để xưng hô đúng đắn với ta không?"

"Hiện giờ ngài lại đang chú ý tới chuyện này sao?"

Tôi nhún vai- "Chà, dù sao thì ta cũng không có ý định gây chiến vì chuyện đó."

"Này, xin lỗi?"- Hilakin ' xen vào'- "Tao không phải là người mà hai đứa bây có thể bỏ qua như thế này, biết không?"

Tôi quay lại đối mặt với Hilakin, khó hiểu hỏi gã:

"Thì sao? Ngươi đang lo à?"

"Mày đang nói về cái gì vậy?"

"Cho dù nơi này là khu vực ngoại ô thủ đô, ngươi cũng dám đối xử với hiệp sĩ Hoàng gia như vậy sao? Hay là ngươi đã quẩn trí đến mức không thể phân biệt được giai cấp."

"Mày nói gì?"

"Nhìn từ bên ngoài thì cho vay nặng lãi không giống nghề chính của ngươi..."- tôi vuốt cằm đánh giá tên này.

Gã này đã từng đề cập đến những khách hàng cao cấp và quyền lực – chắc là loại hình nhà thổ dành cho giới quý tộc. Thông thường, chỉ những cái tên lớn mới dám bí mật tài trợ cho những hoạt động kinh doanh bất chính, nếu bọn chúng đang nói đến những khách hàng cao cấp đến từ thủ đô thì điều đó là hiển nhiên.

"À, ta hiểu rồi!"- tôi kêu lên, vỗ tay vào nhau- "Bọn ngươi sắp hết tiền rồi phải không?"

"Tao không hiểu mày đang nói cái quái gì-"

"Ồ, ta chắc chắn là ngươi có."

Hilakin cau có và im lặng nhìn tôi.

"Ta đã nhận được lời tiên tri từ Chúa, ngươi biết đấy!"- tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có tâm trạng để nói đùa, nhưng mặt hàng này xứng đáng để làm thế.

"Cái... cái gì? Tiên tri từ Chúa?"- gã hoảng hốt hét lên.

"Cái gì mà cái gì, điều đó quá phức tạp đối với ngươi hả? Dù sao thì, ta nghĩ ta đã hiểu được vấn đề rồi!'- tôi trả lời.

"M-mày là cái thá gì..."

"Dominat, phải không?"

Đôi mắt gã mở to kinh ngạc.

"Đối với một kẻ không ngừng nói vào một phút trước, bây giờ ngươi lại tỏ vẻ im lặng. Vậy ta đoán là ta đã đúng rồi phải không?"

"Như thế nào mà ngươi-"

"Vâng, cảm ơn. Ta còn nghĩ tin tức này đã lan ra khá nhanh. Tên đó bây giờ đã không đủ khả năng chi trả cho bọn ngươi được nữa. Hắn ta sẽ không còn là nhà tài trợ cho các ngươi nữa. Không bao giờ."

"Không bao giờ?"- Siger lẩm bẩm bên cạnh tôi với vẻ hoài nghi.

"Nhân tiện, mấy người này đã vay ở đây bao nhiêu?"- tôi muốn làm rõ mọi chuyện.

Biểu cảm của Hilakin bắt đầu thay đổi. Ánh mắt bén nhọn, gã vẫy tay ra hiệu cho bọn tay sai xung quanh. Siger thở dài và lùi lại một bước. Vẫn giữ thanh kiếm trên tay, anh ấy dịch chuyển cô bé đến đứng cạnh tôi.

"Bọn ngươi biết sẽ không thể thu hồi hết tiền vốn từ người dân ở đây, vậy bọn ngươi định sẽ bù đắp bằng cách nào?"- tôi vẫn tiếp tục đào sâu vấn đề- "Các ngươi chắc sẽ không mắc nợ đâu phải không?"

Chắc là tôi đã trúng đích. Ngay trước khi bọn tay sai lao tới tấn công, mũi kiếm của Siger đã hạ cánh ngay trước cổ Hilakin. Khi Siger liếc nhìn hắn, Hilakin lập tức giơ tay ra hiệu cho đàn em của mình rút lui.

"Ngươi không nên mở đầu chuyện gì mà ngươi không thể xử lý nó. Mọi chuyện trên đời này vốn đơn giản như vậy. Đặc biệt là với tiền của người khác."- tôi dừng lại, bún tay cái tách- "Tất nhiên, ta không ghét những kẻ ngốc như ngươi. Kỳ thực, ta rất thích điều đó!"

Siger nhìn lại tôi, lặng lẽ hỏi tôi đang lải nhải điều vô nghĩa gì vậy. Khi tôi gật đầu chắc chắn, anh quay lại đá vào đầu gối Hilakin khiến gã ta quỳ mọp xuống đất. Tôi sải bước đến trước mặt người đàn ông ghê tởm này và cúi xuống nhìn vào mắt hắn rồi mỉm cười quái gỡ.

"Ừ, ngươi nói đúng một phần."- tôi cười nói- "Người có nhiều thứ để mất không bao giờ có thể đánh bại người không có gì để mất. Cho dù ngươi có bị giết ngay bây giờ, điều đó cũng không đảm bảo sự an toàn cho mọi người ở đây. Đó là lý do tại sao người đàn ông này không thể đánh bại ngươi!"

Tôi ngước lên bắt gặp ánh mắt của Siger và cười toe toét, mặc dù tôi không chắc liệu anh ấy có nhìn thấy hay không. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy thứ mình đang tìm trong túi và nắm lấy một nắm ước chừng rồi ném xuống đất trước mặt Hilakin. Chúng là những viên ngọc trong suốt có kích thước bằng móng tay. Tôi chống khuỷu tay lên đầu gối và tựa cằm vào lòng bàn tay. Siger rút thanh kiếm của mình ra sau chỉ một sợi tóc, Hilakin đã có thể cúi đầu xuống và tận mắt nhìn thấy những viên ngọc. Tôi gần như có thể nghe thấy bộ não của hắn đang hoạt động dữ dội.

"Nhưng ta thì có thể!"- tôi nói, nụ cười nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro