Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 33: Mọi chuyện đã qua rồi

CHƯƠNG 33: Mọi chuyện đã qua rồi

Edit: Gấu túi nhỏ

Nadrika rời đi để tìm đồ uống cho chúng tôi, để tôi ở lại một mình trên sân thượng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời vô tận và thấy màn đêm đã buông xuống, bao bọc khắp tòa lâu đài. Tôi lùi về sau vài bước, ý muốn tránh xa những âm thanh ầm ĩ phát ra từ phòng tiệc, bị bóp nghẹt bởi những cánh cửa buông rèm đóng chặt.

Mình đã thực hiện đủ tốt chưa? Mình có thể cố gắng hơn nữa được không?

Tôi không thể phớt lờ cảm giác bản thân đang ngày càng hòa nhập hoàn toàn vào thế giới này. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn lo ngay ngáy rằng mình có phải sống nốt phần đời còn lại trong vỏ bọc của Công chúa và cuối cùng trở thành Nữ hoàng của vương quốc này không?

Đây là định mệnh của mình sao? Không có cách nào quay lại cuộc sống ban đầu nữa sao?

Và để biết được điều đó, trớ trêu thay, tôi lại cần Arielle. Nhưng người phụ nữ đó lại luôn muốn trở thành kẻ thù của tôi. Tôi tuyệt vọng bám chặt vào lan can phía sau lưng- đúng hơn là tôi đang cố tìm thanh vịnh nhưng tay tôi càng lúc càng lún sâu xuống, cảm thấy như đang nắm bắt không khí. Trước khi tôi có cơ hội hét lên, cơ thể tôi đã nghiêng về phía sau và rời khỏi lan can sân thượng. Ôi trời, tôi luôn tự hỏi ai lại ngu ngốc đến mức rơi từ những nơi như thế này, nhưng tôi chưa bao giờ ngờ được kẻ đó lại là tôi. Chỉ vì tôi đã quá chìm đắm ở giữa những suy ngẫm sâu sắc, khát vọng thay đổi cuộc sống. Tất nhiên rồi. Mình không thể chết, phải không? Mình chỉ đang ở lầu hai thôi...

Tôi nhắm chặt mắt lại để mặc cơ thể ngày càng rơi xuống.

"..."

"..."

"Hử?"

Khi tôi mở mắt ra, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là một đôi mắt đỏ rực, được soi sáng bởi ánh trăng. Đó là một khuôn mặt quen thuộc, ẩn trong bóng tối. Tôi bất ngờ chợp mắt.

"Ừm, xin chào!"- tôi đành nói.

"..."

"Ừm. Đã lâu không gặp."

"..."

"Cảm ơn nhé!"

Người đã tóm được tôi trước khi tôi kịp ngã xuống đất không ai khác chính là Etsen Velode.

Một nhân vật chính trong game.

Anh ta không nói một lời mà chỉ đặt tôi xuống, để chúng tôi đứng cách nhau vài bước chân, nhìn nhau trong sự im lặng ngượng ngịu. Không thể đợi thêm được nữa, tôi đột ngột nói:

"Tôi xin lỗi."

Anh thở dài- " Cô luôn nói thế mỗi lần tôi gặp cô."

Một cơn gió thổi qua giữa chúng tôi, giống như lần trước - như thể nó bị thu hút đến khoảng cách giữa chúng tôi, một khoảng cách không bao giờ có thể rút ngắn lại được.

"Vậy ư?"

"Đúng vậy."

Tôi nhếch miệng và cười khúc khích, nhưng anh ấy không cười đáp lại.

"Nhân tiện, xin chúc mừng anh đã trở thành một hiệp sĩ chính thức."- tôi nói thêm.

 "Cô đang chờ tôi đến cảm ơn à?"

Tôi nhún vai lắc đầu bất đắc dĩ.

"Tất nhiên là không rồi."

"Cô..."

Ngay khi Etsen mở miệng định nói điều gì đó, tôi nghe thấy giọng của Nadrika vang lên từ ban công trên lầu.

"Điện hạ ơi?"

"Nadrika!"- tôi gọi với lên.

"Thần lập tức xuống đây!"

Khi Nadrika thò đầu qua mép sân thượng, tôi liền vẫy tay lên trời chào anh.

"Điện hạ? Sao ngài lại xuống đó được? Ngài có bị thương không?"

"Không, em khỏe lắm!"

Cuối cùng cũng nhận thấy Etsen đang đứng cạnh tôi, vẻ mặt anh ấy nhanh chóng đanh lại.

"Thần sẽ xuống ngay đây!"- anh nói vọng xuống.

"Không, lát nữa em sẽ lên! Đừng lo - cứ ở yên đó đi!"

Trước khi quay người bước đi, tôi liếc nhìn lại Etsen một lần cuối.

"Chà, tôi sẽ đi ngay... Anh có muốn cùng đi vào không?"

Anh ta không thể lảng vảng quanh đây mà không có lý do, đặc biệt là khi hầu hết các hiệp sĩ đều đang có mặt ở bữa tiệc.

"Nếu thấy ngại khi chúng ta bước vào cùng nhau, tôi có thể vào trước."- tôi bổ sung thêm.

Anh ta vẫn nghiến răng không nói một lời. Rõ ràng là tôi lại nói sai điều gì đó nữa.

"Chà..."- tôi đành nói sau một lúc ngập ngừng lúng túng- "Vậy hãy bảo trọng nhé!"

"Chờ đã!"- Etsen nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi đúng lúc tôi định quay đi. Trước đây anh ấy có dịu dàng với tôi như vậy sao? Tôi ngờ ngệch ngước lên nhìn anh, có phần giật mình.

"Gì thế?"

"Có điều này tôi muốn hỏi cô."

"Cứ nói đi."

"Tại sao cô lại muốn giúp tôi?"

"Tôi đã nói rồi. Tôi không còn hứng thú với-"

"Vậy thì lẽ ra cô nên giết chết tôi!"- Etsen tiến một bước gần hơn.

"Anh đang hỏi tại sao anh vẫn còn sống à?"

Anh ta chắc chắn phù hợp với Arielle theo lối suy nghĩ này.

"Hôm đó cô đã nói lời xin lỗi rồi."- anh nói, áp sát gần hơn, mũi giày của chúng tôi giờ đã chạm nhau. Tôi định lùi lại một bước, nhưng bàn tay nóng rực trên cổ tay tôi bóp chặt lại khiến tôi bất động.

"Tại sao? Cô luôn xin lỗi vì điều gì?"

"Tôi đã bảo anh nên quên khuấy chuyện đó đi. Mọi chuyện có thể kết thúc miễn là chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa. Tại sao anh lại-"

"Cô nghĩ điều đó có thể không?"

Anh ta nói, siết chặt lấy cổ tay tôi lần nữa. Giọng anh khàn đi, những từ ngữ đau đớn bắt đầu tuôn ra khỏi miệng anh- "Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi cô! Người như cô không thể hiểu được nỗi đau của tôi!"

"..."

"Khi tôi thức dậy vào mỗi buổi sáng, khi tôi ăn, khi tôi đi bộ hay mặc quần áo, khi tôi buồn, ngay cả khi tôi đang yêu một người khác!"- anh ấy tiếp tục, lời nói rít qua kẻ răng- "Và cả khi tôi đang nằm trên giường, cố chìm vào giấc ngủ. Trong từng khoảnh khắc- cô đều ở đó! Cô...là cô..."

"..."

"Vậy mà cô lại nói ra giống như... thật dễ dàng để..."

"Thực xin lỗi, nhưng tôi thực sự ghét phải tiếp tục nghe lỏm hai người đang nói chuyện."- một giọng nói bất ngờ vang lên cắt ngang anh ấy.

Etsen và tôi đồng thời quay đầu về phía âm thanh phát ra và thấy một người đàn ông mặc đồ lính canh đang lười biếng dựa vào tường. Khi anh ta bắt đầu bước ra khỏi bóng tối, bước vào ánh trăng, tôi có thể nhận ra khuôn mặt anh ta. Anh chàng gãi mũi và cong miệng thành một nụ cười tự mãn.

Truyện được chuyển thể và đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

"Điện hạ, có kẻ đang đợi ngài đấy. Thực ra, anh ta cũng đã đợi khá lâu rồi."- anh ta nói và chỉ ngón tay về phía Nadrika đang đứng phía sau. Dứt ra từ sự ngạc nhiên, tôi ngặm chặt miệng, mỉm cười yếu ớt nhìn anh ấy và Nadrika cũng mỉm cười đáp lại, nhưng chỉ vừa đủ. Tôi quay lại với Etsen, nói- "Tôi hiểu điều anh đang muốn nói. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã qua rồi..."

Một sự im lặng ngắn ngủi rơi vào giữa chúng tôi. Gió luồn qua kẽ lá, mang theo tiếng trò chuyện từ phòng tiệc.

"Anh và tôi..."- tôi nới ra, bước cách Etsen hai bước- "Chúng ta nên tránh xa nhau như trước đây. Tôi nghĩ điều đó là tốt nhất cho cả hai. Vì vậy đừng đến gần hơn nữa mà hãy giữ nguyên hiện trạng."

"Tôi đã bao giờ... tiếp cận cô chưa?"- Etsen tự hỏi với chính mình hơn là với tôi.

Tôi không cảm thấy cần phải trả lời và quay đi, để anh ta tự vấn ở đó.

"Thần đã đợi nhưng người mãi không đến."- Nadrika nói khi tôi bước tới chỗ anh ấy.

"Vâng em đã biết."

Khi tôi nhìn lại, Etsen đã biến mất trong bóng tối và khuất tầm mắt. Tôi lại hướng về phía trước và bắt đầu bước đi, dẫn đầu là Nadrika.

"Đây quả là một chương trình giải trí hấp dẫn, thưa Điện hạ."

Giọng nói đó... Chắc hẳn tên này đã nhận ra tôi muốn cố tình phớt lờ hắn ta bởi vì, khi tôi nhìn thấy khuôn mặt anh ta- khuôn mặt luôn bừng bừng giận dữ. Tôi không hề muốn gặp lại anh ta lần nữa, càng không phải khi anh ta đang thi hành nhiệm vụ tuần tra.

"Chương trình giải trí à?"- tôi nhướng mày lặp lại.

"Ừ. Đúng mà phải không?"

Anh ta là Siger.

"Tại sao anh lại nói vậy?"

"Ngài đã giết gia đình anh ta, phá hủy cả vương quốc của anh ta và cuối cùng khiến anh ta phải hoàn toàn khuất phục dưới chân ngài."- anh ta chế giễu nói. "Điều đó có vui không?"

"Khuất phục? Không phải như thế!"

"Không phải? Tên đó có vẻ đã say mê ngài rồi, nhưng hắn ta sẽ không bao giờ dám thừa nhận điều đó. Cũng có thể đến khi hắn chết đi cũng không thể."

 "Siger!"

"Ồ, ra là ngài biết tôi..."

"Ừ, ta biết tên anh."

Tôi thở dài:

 "Để ta đoán xem – anh đang cảm thấy bị xúc phạm vì cuộc sống thuận buồm xuôi gió cho đến khi ta hủy hoại nó chỉ sau một đêm, làm nhục anh bằng mọi cách có thể và giờ lại bỏ rơi anh? Việc nhìn thấy cuộc đời của anh ta cũng khiến anh nhớ đến sự khuất phục mà anh cảm thấy mình cũng giống như vậy, đúng không?"

"Điều đó không phải -"

"Không sao đâu. Nhưng Siger này..."

Bị che phủ bởi mái tóc đen như màn đêm, đôi mắt màu vàng quái dị của anh ta không kiêng dè nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

"Ít nhất thì anh cũng nên học cách che giấu sự thù địch của mình chứ."

"..."

Lỗ mũi của Siger phập phồng giận dữ.

"Đó mới là cách khiến anh thành công trong việc đâm sau lưng ai đó sau này."- tôi kết luận và lạnh lùng lướt qua anh ta.

Nếu đó là cách tôi có thể trả hết những món nợ trước đây thì có vẻ cũng không tệ lắm. Đó là những cảm xúc mà tôi phải chấp nhận nếu tiếp tục sống trong lốt Công chúa. Tôi đã quá kiêu ngạo khi tin rằng mình có thể giải quyết mọi chuyện chỉ bằng một hành động duy nhất. Nhưng điều này cũng có nghĩa là Siger đã sai. Những cảm xúc phức tạp mà Etsen dành cho tôi không thể giải thích bằng những từ ngữ đơn giản như vậy.

Tôi đang bước đi trong im lặng, lạc lối trong suy nghĩ của riêng mình thì Nadrika đột nhiên lên tiếng: 

"Thần ước gì ngài được hạnh phúc, thưa Điện hạ. Thần ước gì người không bị kìm hãm bởi một quá khứ mà người còn không thể nhớ."

Ô đúng rồi. Đối với Nadrika, tôi là kẻ bị mất trí nhớ. Tôi liếc nhìn vết sẹo lấp ló trên cổ anh, giờ đã mờ đi nhưng vẫn còn tồn tại mãi mãi.

"Nhưng quá khứ đó vẫn là em."

"Không, không phải như vậy."

"Sao không phải?"

"Tất nhiên là không phải!"- Nadrika nói một cách chắc chắn, nghe có vẻ tự tin hơn bao giờ hết.

Tôi mỉm cười nồng nhiệt với anh ấy khi chúng tôi cùng bước vào phòng tiệc. Thấy tôi đột ngột xuất hiện trở lại, mọi người dường như bị giật mình vì ngạc nhiên.

Sau khi tự tin mỉm cười đáp lại bọn họ, Nadrika quay lại phía trước, dường như anh nhận thấy có điều gì đó trước mặt chúng tôi. Tôi nhìn theo ánh mắt của anh ấy, phát hiện ra một người đàn ông đang lặng lẽ đợi bên tấm rèm dẫn ra sân thượng. Anh ấy đứng yên như tượng tạc, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác anh ấy đang chìm đắm trong suy nghĩ hơn là chờ đợi một ai.

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

"Éclat."

Anh quay lại, có vẻ hơi giật mình, như thể anh không ngờ sẽ nghe thấy giọng nói của tôi từ phía sau.

"Anh đang làm gì ở đó vậy?"- tôi hỏi.

"Thần... nghe nói có một vụ náo động..."- anh trả lời.

"Ồ đúng rồi!"

"Trông ngài không hề hấn gì, thưa Điện hạ, vậy nên thần sẽ đi đây."

Éclat kính cẩn cúi chào tôi rồi sải bước rời đi. Tôi sẽ không phiền nếu anh ấy ở lại để trò chuyện nhiều hơn... Tuy nhiên, có cảm giác như anh ấy đang cố hành xử lịch sự hơn trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro