Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31: Đêm đầy sao

CHƯƠNG 31: Đêm đầy sao

Edit: Gấu túi nhỏ

Khi tôi vừa chuẩn bị đi ngủ thì Éclat đã xuất hiện trong phòng tôi.

"Ta không nghĩ là anh lại đến muộn như thế"- tôi nói, giở chăn ra ngồi dậy tiếp đón anh ấy.

"Xin thứ lỗi cho thần, thưa Điện hạ."

 Éclat vẫn ăn vận chỉnh tề như mọi khi, tôi cũng chuẩn bị rời khỏi giường để chào anh một cách lịch sự, nhưng một bóng đen bất ngờ bao trùm lấy tôi. Tôi ngẩng đầu lên và thấy anh ấy đã sải bước đến chỗ tôi, gần hơn bình thường một chút. Thấy vậy, tôi chậm rãi ngồi lên mép nệm và vỗ vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh- "Anh có muốn ngồi ở đây không?"

Có chút kỳ lạ khi anh ấy vẫn im lặng đứng đó, còn tôi không có ý kiến gì nhiều về việc này, nhưng...

"Vâng, thưa Điện hạ."- Éclat bất ngờ, nhanh chóng cởi từng khuy trên bộ quân phục đã được cài kín nút đến tận cằm, sau đó anh chậm rãi cởi áo khoác ra đặt lên giường, lúc này trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng làm từ cotton và áo vest. Anh cẩn thận ngồi xuống cạnh tôi, gần đến nỗi làn da trên cánh tay chúng tôi chạm vào nhau.

"Anh định làm gì thế?"- tôi có chút không hiểu hỏi.

"Ý ngài là gì, thưa Điện hạ?"

Tôi nghiêng đầu thắc mắc nhìn lại.

"Thần nghĩ ngài đã triệu thần đến đây để...."- Éclat bắt đầu nhỏ giọng.

"Chỉ là... Lúc đó, trông anh có vẻ hơi là lạ."

"..."

Anh đặt một tay lên lưng tôi và bắt đầu nghiêng người về phía tôi:

"Thần xin lỗi vì điều này có chút ngại ngùng."- anh nói trong một hơi thở có hương vị bạc hà.

"Khoan đã, ý ta không phải vậy..."

Nhưng anh ấy thậm chí còn cúi xuống gần hơn nữa, phả ra từng hơi sưởi ấm bầu má tôi.

"Cho phép thần, thưa Điện hạ?"- anh lặng lẽ thì thầm.

"..."

Khoan đã, có chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Cứ như vậy, không hề báo trước? Tôi bắt đầu có chút bối rối, chưa hoàn toàn tin vào ý định của anh.

"Anh đang muốn hôn ta à?"- tôi hỏi.

Anh ấy ngẩng cằm lên trong một cái gật đầu nhẹ và từ từ hạ mi mắt phủ lên đôi mắt màu xanh như bầu trời đêm đầy sao, ngậm môi mình vào môi tôi. Khi cho nụ hôn bắt đầu sâu hơn, Éclat nhẹ nhàng đẩy nhẹ tôi về phía sau trong khi hay tay vẫn ôm lấy tôi. Bây giờ tôi đang nằm trên giường, đầu được bàn tay dày rộng của anh đỡ lấy. Anh thở một hơi thật dài bằng mũi, giữ môi mình áp sát vào môi tôi trong một nụ hôn thân mật. Khi anh hé miệng và nhẹ nhàng gặm nhắm môi trên của tôi, rụt tay lại để tuột áo vest ra, tôi nghe thấy tiếng vải ma sát rơi xuống sàn, rồi Éclat từ tốn đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi ra.

"Khoan đã, chờ một chút!"- tôi ngăn anh lại và đẩy ngực anh ra.

Éclat ngoan ngoãn lùi lại, tay đặt xuống nệm.

"Ta đã phát ra ẩn ý gì cho chuyện này sao?"- tôi thắc mắc hỏi.

"Ngài nói gì cơ, thưa Điện hạ?"

"Anh đang muốn lên giường với ta lúc này phải không?"

"Vâng, thưa Điện hạ."

"Tại sao?"- tôi tiếp tục hỏi.

"Xin lỗi?"

"Trước đó, khi ta hỏi anh có yêu ta không, anh đã trả lời là không."

"..."

"Vậy tại sao lại muốn làm chuyện này?"

"Thần... có nghĩa vụ phải làm ngài hài lòng với tư cách là một người đàn ông của Công chúa."- anh nhỏ giọng nói.

Tôi bực bội day trán rồi luồn các ngón tay vào tóc.

"Nếu thần đã làm điều gì khiến người phật ý, thần sẽ sửa lại, thưa Công chúa,"- Éclat lập tức nói.

"Vậy ý anh là anh không làm chuyện này vì anh muốn thế?"- tôi cần làm rõ ý này mới được.

"..."

Éclat giữ im lặng, dường như không biết nên giải bày như thế nào và đang tìm kiếm một lời giải thích phù hợp. Sau đó, tôi ngồi dậy để tay anh ấy trượt ra khỏi tôi- "Vậy thì hãy quên nó đi."

"Nhưng thần..."

"Không cần đâu."- tôi đưa tay vuốt thẳng vạt  áo sơ mi nhàu nhĩ của anh ấy.

Éclat ngơ ngác nhìn xuống tay tôi, bắt đầu hỏi- "Có phải vì hôm nay có hơi sớm không-"

"Ta chưa từng nghi ngờ anh."- tôi nhanh chóng ngắt lời.

"..."

"Ta mong anh hãy trở thành một vũ khí chiến đấu đắc lực nhất cho ta."

Tôi chợt nhớ lại biểu hiện kỳ lạ chiều nay của Robért và không hề nghĩ rằng việc gợi ý một cuộc nói chuyện "riêng tư" lại được diễn giải theo cách này. Rõ ràng kẻ như tôi có rất ít hoặc không có kinh nghiệm nào cho việc truyền gọi một người đàn ông vào phòng ngủ của mình theo cách trong sáng cả.

"Ta thực sự chỉ muốn bàn chuyện."- tôi nói, ngồi cách anh một khoảng và ngượng ngùng gãi má- "Trừ khi anh thực sự muốn, nếu không ta không có ý định ngủ với anh. Ta thực sự xin lỗi vì bất kỳ sự hiểu lầm nào mà ta đã gây ra."

"Không có gì phải xin lỗi thần, thưa Công chúa. Xin người hãy hủy bỏ lời xin lỗi này đi ạ."- Éclat nhẹ nhàng đứng dậy.

Tôi mơ hồ nhìn anh ấy bắt đầu nhặt quần áo trên sàn để mặc lại. Cảm giác này có chút không đúng? Có điều gì đó tôi biết là không ổn nhưng tôi không thể chạm tay được vào nó...

"Đã quá muộn để bàn chuyện cho ngày hôm nay, thưa Điện hạ. Thần sẽ quay lại vào lúc khác và chúng ta có thể nói chuyện đó lâu hơn."- anh nói.

"Ừm... chờ chút được không?"- tôi đưa tay ra nắm lấy cánh tay của Éclat ngay lúc anh ấy có ý định quay đi. Ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau.

"Ừm... đi về cẩn thận nhé!"- đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra để nói.

"Thần sẽ làm vậy, thưa Điện hạ."

Trong lúc vô tình hạ mắt xuống, mắt tôi vô tình nhìn phải một thứ mà lẽ ra tôi không nên để ý đến: giữa hai chân Éclat phình ra một bao lớn .

Ôi trời ạ... Tôi gần như muốn đưa tay lên dụi mắt vì không thể tin nổi. Cảm thấy thật là ngượng ngập, tôi vội đưa mắt nhìn lên một góc trên trần nhà. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đó? Quào. Thật không ngờ anh ấy lại cương...

Tôi đi tiễn Éclat- người đã quay lại và đi về phía cửa ra. Tựa vào khung cửa nhìn theo bước chân anh ấy rời đi, khi Éclat tới hành lang, tôi nắm chặt lấy cổ tay anh ấy- "Ờ, ta muốn nói là..."

"Có chuyện gì vậy, thưa ngài?"

Tôi ngượng ngùng nhìn đi nơi khác, không dám nhìn vào đôi mắt của anh , chỉ sau một lúc lâu tôi mới có thể lẩm bẩm- "Những gì anh đã làm trước đó... cảm giác... thật tuyệt."

"Thần đã ghi nhớ rõ ràng, thưa Điện hạ."

Tôi vội buông cổ tay anh ấy ra. Éclat cúi đầu chào tôi nhanh chóng và cánh cửa đóng lại... 

Tôi lập tức trượt dài xuống tường và ngồi thụp xuống sàn. 

Cái quái gì vậy? Tại sao tôi lại nói những thứ như vậy? Điều đó thật là ngu ngốc.

Tôi bực bội vò vò mái tóc và vùi mặt vào giữa hai đầu gối. Tôi chỉ cảm thấy mình không nên để anh ấy r đi mà không hé miệng nói gì. Có lẽ đây là lý do tại sao các nhà hiền triết có nói dục vọng luôn ngăn cản một người trở thành một nhà lãnh đạo giỏi. Dù biết phải cố gắng hết sức để tập trung, dường như tôi không thể không bị phân tâm bởi những điều hấp dẫn...

Tôi tự vỗ nhẹ vào má mình:

 "Mày nên bình tĩnh lại."

Nhưng mà lúc ấy tại sao Robért lại bảo tôi đừng nên tin Éclat? Robért dường như không phải là loại người sẽ nói điều đó chỉ vì ghen tị. Với một tiếng thở dài ngao ngán, tôi chống tay đứng dậy. Đêm nay không đời nào tôi có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ được nữa.

****

"Đổi ca! Thưa ngài! Mau dậy đi!"

Siger choàng mở mắt nhìn lên bầu trời đêm ảm đạm. Không có một ngôi sao nào trong tầm mắt, chứ đừng nói đến mặt trăng. Bên cạnh là hai nhân viên tuần tra đang đồng loạt nhìn xuống anh. Anh chậm rãi đứng dậy và vươn vai, phủi chút bụi bẩn còn đọng lại trên quần áo.

"Thật là một giấc ngủ ngon."- anh nhận xét, sau đó sải những bước dài lướt ngang qua những chàng lính tuần- cả hai đều trông còn non choẹt như mới vào nghề. Một người trong số họ có vẻ mất kiên nhẫn gọi lại- "Thưa ngài!"- người còn lại lập tức kéo tay anh ta ra hiệu bảo anh ta im lặng, nhưng anh chàng kia không hề nao núng nhìn thẳng vào Siger, quyết tâm cho anh biết suy nghĩ của mình:

"Tôi hiểu rằng ngài rất buồn vì bị giáng chức, nhưng hành vi vô trách nhiệm của ngài có thể khiến tất cả chúng ta gặp rắc rối."- cậu ta nói chắc nịch khi Siger quay người lại.

"Sao?"- Siger hỏi.

"Đối với ngài, công việc này có vẻ không mấy quan trọng, nhưng chúng tôi tự hào về công việc của mình. Nếu lần sau tôi thấy ngài lại chểnh mảng trong lúc đi tuần, tôi sẽ báo cáo việc này với cấp trên."

"..."

Siger không nói gì, chỉ nhìn lại những chàng trai trẻ này.

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ

"Cùng xuất phát từ thường dân, chúng tôi luôn tôn trọng ngài, thưa ngài."- chàng trai trẻ nói.

"Cậu đang nói như thể cậu không còn tôn trọng tôi nữa."- Siger vô cảm nhận xét. Thấy chàng trai không thể trả lời, Siger khịt mũi và gãi gãi sau đầu. Anh nhìn xuống mặt đất một lúc rồi nhìn lên bầu trời trước khi ánh mắt anh quay lại nhìn những anh chàng đó.

"Chà...thật xin lỗi về điều đó."- anh nói.

Sau đó anh quay lại và vững chãi bước đi. Cảm nhận được hai chàng lính tuần đang âm thầm tranh cãi sau lưng mình, trên mặt anh nở một nụ cười ngắn ngủi trước khi vẻ nghiêm túc trở lại. Có điều gì đó đã khiến anh bận tâm bấy lâu nay.

Anh cứ cảm thấy có một đôi mắt đang theo dõi anh từ xa, nhưng bây giờ dường như chúng đã biến mất. Siger vẫn tiếp tục bước đi, giả vờ như không cảnh giác, nhưng dần dần anh bước chậm rãi và cuối cùng dừng lại. Anh quay đầu nhìn ngó xung quanh, không gian đang được bao quanh bởi một mảnh đất trống trải. Cả đời anh đến giờ cũng không thể giải thích được làm thế quái nào mà cô ta lại ra ngoài theo dõi anh vào giờ này, đúng ra người như cô ta phải nên say giấc trên chiếc giường sang trọng chết tiệt của mình mới đúng?

Cô ta là ai ấy à- gọi là Công chúa.

Anh đã cố gắng giả vờ ngủ để thầm quan sát phản ứng của người đàn bà đó, nhưng cô ta chỉ đơn giản là loay hoay quay quắt tại chỗ. Cứ như thể chỉ muốn kiểm tra xem anh ta đã sống thế nào. Anh cảm thấy như bản thân mình lại bị ô uế lần nữa vậy, dù ánh mắt kia không hề có chút sát ý mà thay vào đó là sự lo lắng một cách kỳ lạ. Anh không thể xác định chính xác nó là gì, nhưng người phụ nữ đó thực sự, không thể nhầm lẫn- đã thay đổi.

Siger đã nghiền ngẫm điều này một lúc lâu, rồi quyết định bỏ nó ra sau đầu.

****

"Điện hạ! Điện hạ! Ôi chúa ơi, Công chúa điện hạ!"

"Daisy, em chỉ cần gọi ta một lần thôi."- tôi đáp, không rời mắt khỏi cuốn sách.

"Ngài vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng à?"- Daisy nức nở.

"Sẵn sàng cho cái gì?"

"Tiệc ăn mừng chiến thắng, thưa Điện hạ!"

"Nhưng phải đợi một lúc nữa mới bắt đầu mà."

"Nữa là sao ạ? Chúng ta cần phải đi ngay bây giờ! Em nghe nói ở đó có rất nhiều món ăn hấp dẫn ở đó!"

"Đợi đã, em muốn đi bây giờ à?"- tôi hỏi.

"Vâng, ngay lúc này đây, thưa Điện hạ!"-Daisy nhanh nhẹn kéo tôi đứng dậy, làm rơi cuốn sách của tôi xuống sàn.

"Ta thậm chí còn chưa rửa mặt kể từ khi thức dậy."

"Không sao đâu ạ! Dù sao thì trông ngài vẫn luôn xinh đẹp, thưa Điện hạ!"

"Chúng ta nên rửa mặt chỉ để trông xinh đẹp, Daisy?"

"Ồ, đừng quan trọng vấn đề đó nữa mà!"

Khi chúng tôi bắt đầu chạy dọc hành lang, Daisy cố gắng chạy nước rút còn tôi miễn cưỡng chạy bộ, rồi chúng tôi bắt gặp Nadrika- người đang trên đường đến phòng tôi.

"Điện hạ?"- anh ấy ngơ ngác nói- "Người đang làm cái gì—"

Tôi nhanh chóng nắm lấy cổ tay Nadrika và cuối cùng anh ấy cũng bị Daisy kéo theo sau.

"Chúng ta đang làm gì thế?"- anh ấy tò mò hỏi.

"Em cũng không biết."- tôi nhún vai tỏ vẻ bất lực , cố gắng theo kịp Daisy. Nadrika nheo mắt cười tươi với tôi- "À, ngài đang giỡn với cô bé."- anh ra vẻ hiểu biết.

"Nhìn kỹ hơn xem- là em đang bị kéo đi!"- tôi đáp lại.

"Nhưng..."

Ngay lúc đó, một người hầu gái hét lên với tập đoàn ba kẻ dở hơi đang chạy bộ trong hành lang- "Daisy!"

"Chà, chúng ta gặp may đấy. Em đoán là cuối cùng thì em cũng có thời gian để rửa mặt."

Nadrika và tôi dừng lại trong khi cả hai đang nhìn nhau cười toe toét, còn Daisy thì bị một thị nữ chặn lại để mắng mỏ.

Daisy u ám theo sau chúng tôi quay trở lại phòng mình.

"Vậy là về lễ ăn mừng chiến thắng à?"- Nadrika hỏi.

"Ừ."- tôi đáp.

"Mọi người thường làm gì ở đó?"- tôi hỏi, vuốt mái tóc Daisy để cố gắng làm cô nhóc vui lên.

"Có lẽ là một buổi lễ mà những người lính được trao thưởng, danh hiệu hoặc đất đai. Sau đó mọi người sẽ uống đến say khướt và bắt đầu nhảy múa, buôn chuyện... Những điều linh tinh như vậy..."- Nadrika nói.

"Ừm, hiểu rồi."

Nadrika mỉm cười đầy thấu hiểu với tôi, như thể anh ấy luôn có thể đọc được suy nghĩ của tôi.

"Ngài vẫn phải đi, thưa Điện hạ."- anh tiếp tục nói- "Nó sẽ giúp ngài từ từ quen với khuôn mặt của mọi người."

"Ừ, em biết... nhưng thật là cực hình khi ép bản thân luôn mỉm cười khi không có gì buồn cười cả."

"Ngài không cần phải cười."- Nadrika nói, vén tóc tôi ra sau tai.

"Hửm?"

"Không ai dám yêu cầu điều đó, ngài là Công chúa mà."

Tôi liền bật cười khúc khích.

"Hôm nay anh có bận không?" 

"Thần sao, thưa Điện hạ."

"Nếu có thời gian, anh có thể hộ tống em đến buổi lễ được không? Em nghe nói việc tham dự cùng một người hộ tống là một phong tục."

"Thần? Là người hộ tống cho người? Việc này có được phép không?"- anh ấy do dự.

"Tại sao lại không ?"- tôi trả lời, thoải mái bắt chéo chân trước mặt

Tôi cảm thấy ánh mắt Nadrika đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Sức khỏe của ngài sao rồi, thưa Điện hạ?"-anh ấy hỏi.

"Sức khỏe? Sức khỏe sao cơ?"

"Vâng... Thần chỉ đang thắc mắc thôi. Thần biết ngài nói rằng ngài không cảm thấy gì cả, ngoại trừ triệu chứng cai nghiện..."

Ồ. Anh ấy đang đề cập đến chứng nghiện ma túy của tôi.

"Xin lỗi! Vì em đã cắt ngang cuộc trò chuyện thú vị của hai vị, cho phép em được nói cái này một chút được không?"- Daisy chen vào, cô giơ tay lên ​​trời- " Em nghĩ là chị Hess đã giấu tất cả số thuốc đó theo lệnh của Công chúa. Trước đây thì nó được bí mật cất trong chạn bếp ạ. Vậy nên ngài không cần lo lắng vấn đề này ạ!"

"Vậy cô ấy có bị bắt gặp không?"

"Đương nhiên là không ạ, thưa Điện hạ."

"Cả hai đang nói về gì vậy?"- Nadrika tò mò hỏi.

"Em đã quyết định là quá liều lĩnh để tồn trữ thuốc phiện. Mà thôi, anh không cần phải lo lắng về em, em đã ổn rồi."- tôi đáp lại anh.

Nhưng Nadrika vẫn trông rất phiền muộn.

"Anh đã từng nói."- tôi bổ sung- "Ai muốn tự đặt mình vào nguy hiểm phải không?"

Nói rồi tôi vòng tay dưới cánh tay Nadrika, dịu dàng ôm lấy anh. Daisy lập tức hú lên một cách khoa trương rồi nhặng xị ra khỏi phòng, nhường lại cho chúng tôi chút không gian riêng.


Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro