Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21: Cuộc gặp gỡ trong đêm


CHƯƠNG 21: Cuộc gặp gỡ trong đêm

Edit: Gấu túi nhỏ

Bóng tối dần dần nuốt chửng cả căn phòng. Tôi kiệt sức tựa lưng vào ghế và xoa bóp thái dương.

"Bao nhiêu?" 

"Cô ta đã bị đánh bảy roi, thưa Điện hạ."

Arielle đã bị bắt ở hành lang dẫn đến phòng ngủ của tôi, đang cố gắng trốn tránh và chống lại lệnh cấm của Công chúa. Kết quả là tôi đã kết án và đánh đòn cô ta như một hình phạt cho tội ác kia. Sau bảy lần đánh, cô ta sẽ rất đau đớn khi muốn ngồi hay đứng, làn da mỏng manh kia xem chừng là đã rách nát cả rồi.

Tôi dừng lại một lúc rồi hỏi:

"Còn Daisy thì sao?"

"Thần đã bảo cô ấy được nghỉ ngơi cho đến ngày mai, thưa Công chúa"- nữ cận hầu đáp- " Hiện tại cô bé đang ở trong phòng mình."

"Làm tốt lắm, cô có thể đi."

Sau khi cô ấy rời đi, tôi mệt mỏi lê bước đến bên giường, ném mình lên nệm như một con rối bị cắt hết dây. Tôi không hề hối hận về những gì mình đã làm, nhưng tôi không đủ nhẫn tâm để ban hành một lệnh trừng phạt tàn nhẫn cho dù đã đặt mình vào vị thế của Công chúa. Sau một vài khắc yên tĩnh, tôi thả tâm trí mình lạc hướng.

Lại một ngày nữa trôi qua nhưng anh ấy vẫn chưa đến đây.

Tôi vẫn có thể ép buộc anh ấy đến đây nếu tôi muốn. Anh ấy đã là người đàn ông của tôi, sau tất cả, thế nhưng vẫn...Xét trên những chuyện đã xảy ra với Daisy, không gì đảm bảo lần tiếp theo cô ta không nhắm tới Nadrika.

Đầu tôi run lên vì nhức nhối. Tôi nên giữ khoảng cách với anh ấy. Thẳng thắn mà nói, người Nadrika luôn nhìn thấy là Công chúa chứ không phải tôi. Tôi có thể trút hết tình yêu của mình cho anh ấy, nhưng anh ấy vẫn chỉ biết tôi là Công chúa. Đó chính là sự thật mà tôi luôn cố gắng phớt lờ, giờ đây đã bắt đầu len lỏi và lấp đầy tâm trí tôi. Có lẽ anh ấy chỉ muốn thu hút sự chú ý của tôi, vì vô tình hay chủ đích, đều vẫn là Công chúa.

Tôi đau đớn nhắm mắt lại.

****

Kéttttt.

Nadrika thận trọng mở cửa rón rén bước vào. Ánh trăng bàng bạc lặng lẽ chiếu vào căn phòng tràn ngập bóng tối. Lặng lẽ bước về phía giường, anh sững người nhìn chằm chằm vào Công chúa đang cuộn tròn bên mép giường ngủ say. Anh ngập ngừng bước lên nhìn xuống, bên má hiện ra ngoài của cô ấy hơi nhợt nhạt, được chiếu sáng bởi ánh trăng lấp lánh. Anh quỳ xuống bên cạnh người con gái ấy.

"Điện hạ..."- anh thì thầm, gần như không thể nghe thấy. Đôi mắt đong đầy cảm xúc, Nadrika luồn một tay xuống dưới cổ và một tay qua đầu gối của Công chúa, đặt cô nằm thoải mái trên giường. Anh nhẹ nhàng kéo chăn lên đến cằm cô rồi từ từ cúi đầu xuống. Thậm chí không dám thở, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

"Chúc người có những giấc mơ ngọt ngào, thưa Điện hạ."

****

"Không được!"- tôi nói chắc nịch, giật lấy ly rượu từ trong tay Robért, khiến anh ấy cau mày bối rối.

"Anh định uống rượu à? Trước mặt ta?"- tôi hỏi.

Nhớ lại cái đêm tai hại do say rượu, anh ấy ngượng ngùng thu tay lại.

"Vậy... tối hôm đó anh đã uống bao nhiêu thế?"

Giả vờ như không nghe thấy, Robért dùng nĩa đâm đâm vào món salad của mình.

Tôi tiếp tục nói một cách thất vọng- "Ít nhất thì lúc say anh mới dễ thương hơn."- tôi lẩm bẩm.

Robért lập tức mắc nghẹn miếng salad vừa ăn và cố nhổ nó ra. Tôi nhấp một ngụm rượu, mỉm cười với anh ấy. Sau vài tiếng ho khan, anh mới ngẩng đầu lên được.

"Cần ta vỗ vỗ vào lưng cho anh không?"- tôi cố tình trêu chọc một cách ngây thơ.

"K-không... không dám, cảm ơn ngài, thưa Điện hạ."

Bằng một cách nào đó hiện tại chúng tôi đang ăn trưa cùng nhau sau khi kết thúc bài học trong ngày. Hắng giọng, Robért kéo cốc nước về phía mình. Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở, Daisy hớt hải chạy vào, kéo theo một thị nữ đang cố gắng hết sức để níu cô ấy lại.

"Điện hạ ơi!"

"Gì thế?"- tôi hoang mang hỏi.

Daisy ngồi phịch xuống trước mặt tôi và cúi đầu khóc nấc lên.

"Xin đừng bỏ rơi em!"- cô ấy rên rỉ.

"Bỏ rơi em? Ý em là sao?"

"Ngài đã gửi em đến một cung điện khác! Waaahhh!" 

Bị cảm xúc tổn thương lấn át, Daisy bắt đầu hú lên.

"Mọi người đều mong muốn rời bỏ cung điện này. Tại sao em lại cảm thấy khó chịu?"- tôi hỏi. Tôi đã nghĩ rằng mình rất ân cần khi gửi cô bé đi đến một nơi khác, nghĩ rằng cô bé muốn bắt đầu lại từ đầu sau chuyện kinh hoàng gần đây. Hơn nữa, nếu tôi hạ lệnh tống cổ Arielle đi, điều đó sẽ chỉ khiến cô bé này đi thẳng đến chỗ chết. Tôi cảm thấy lo lắng hơn rất nhiều nếu không để mắt đến Arielle.

"Em không muốn đến  cung điện khác!"- Daisy nức nở- "Em muốn được ở bên cạnh ngài, thưa ngài!"

Tôi đưa tay định vỗ lưng cô ấy nhưng Daisy lại nhào vào lòng tôi. Phải thừa nhận rằng, tôi còn thấy điều này khá là đáng yêu, cơ thể cô ấy nóng bừng vì khóc lóc và phấn khích. Thật là kỳ lạ... Tôi biết bản thân không phải là người duy nhất nghĩ như vậy, bởi vì Robért – tử sĩ quyết tâm giữ vẻ mặt vô cảm- đang liếc Daisy bằng khóe mắt của anh ấy.

Ôi, lại cái quái gì vậy?

"Được rồi, cứ làm theo những gì mà em muốn đi. Ta thực sự không ngại có em ở bên đâu."- tôi dịu dàng nói.

"Điện hạ!"- Daisy kêu lên, trông rất phấn khởi. Trong khi đó, cô thị nữ đáng thương vô tình bị kéo vào phòng lúc này đang lo lắng lùi lại, ánh mắt sợ sệt đảo quanh. Khi tôi bắt gặp ánh mắt của cô ấy và gật đầu cho phép, cô ấy mới vội vã chạy ra khỏi phòng với vẻ nhẹ nhõm rõ rệt. Tôi cẩn thận vuốt tóc Daisy khi cô bé bám chặt vào tôi, vẻ mặt hạnh phúc.

****

Đinh!

[Bạn hiện tại đã được thả ra khỏi nhà giam

Tình trạng hiện tại: kém

Etsen Velode đang tìm cách giải thoát cho bạn. Bạn sẽ đi cùng anh ta chứ? Nếu không, bạn có thể phát hiện được những sự kiện bí mật khác.

A. Từ chối anh ấy

B. Đi cùng anh ấy

C. Yêu cầu anh ấy đi dạo cùng bạn.]

Tôi đọc bảng thông báo vừa hiện lên trên không trung, tựa lưng vào thành giường, một chân thờ ơ bắt chéo qua chân kia. Ánh trăng mịn màng trải dài trên chăn đệm, phủ lấp lánh trên các đầu ngón chân tôi. Còn tôi thì bình thản đọc từng dòng thông báo, tôi thừa biết cô ta đang chuẩn bị cho những bước tiếp theo một khi được phóng thích. Thông báo vừa đúng xác nhận suy nghĩ của tôi.

[Bạn chọn từ chối đề nghị của Etsen Velode. Bây giờ bạn sẽ chọn đến đâu tiếp theo?

A. Vườn ngự uyển

B. Phòng ngủ của Nhà vua.

C. Phòng ngủ của Arielle Rose.]

Nhìn thấy lựa chọn của cô ta, tôi với lấy cái áo choàng màu xanh navy được treo trên giá khoác vào người, rời khỏi phòng ngủ. Hộ vệ gác ở lối ra lập tức tiến lên muốn hộ tống theo cùng, nhưng tôi đã từ chối và cho lui tất cả. Ai có thể đoán được những gì xảy ra tiếp theo có thể là một bí mật khác giữa chúng tôi hay không.

Khu vườn vào đêm muộn như đang mở một bản hòa ca của lá và gió, các nhánh cây lắc lư quay cuồng, từng chiếc lá va chạm xào xạt. Tôi đứng im tại chỗ, lưng tựa lên một thân cây gần đó, lặng lẽ quan sát Arielle cách tôi một khoảng không xa không gần. Cô ta đang miệt mài bước đi nên không chú ý đến sự xuất hiện của tôi, thỉnh thoảng hai chân cô ta run lên khuỵu xuống đất, miệng lầm bầm mắng chửi.

Yeah, tôi cá là đang đau lắm cơ. Cô ta không nhận được bất kỳ ơn huệ được chữa trị nào, nên dĩ nhiên sẽ rất khó khăn khi đi lại bình thường. Dưới chân ngọn đồi đằng sau chính là Đức vua Bệ hạ đang đứng chờ, im lặng ngắm nhìn vầng trăng trong đêm đen. Tôi không hiểu được chuyện phiền não nào có thể khiến một người như ông ta phải lặn lội đến đây trong đêm tối như thế này, nhưng mặc kệ, bởi vì tôi không có ý định để cho hai kẻ này hợp tác với nhau. Rốt cuộc cái bug luôn được nhắc đến trong hệ thống này là gì đây?

Khi Arielle vô ý lướt ngang qua tôi, tôi gọi khẽ cô ta lại:

"Arielle!"

Cô ta sửng sốt quay đầu lại nhìn tôi, sự ngạc nhiên và sợ hãi không che giấu được trên khuôn mặt trong sáng như thiên thần này.

"Ngài đến đây để giết tôi sao?"- cô ta run rẩy hỏi.

"Nếu ta muốn giết cô, ta còn cho cô thấy ta để làm gì?"

"Vậy tại sao ngài lại đối xử như vậy với tôi?"

"Cô là kẻ đã bắt đầu trước."- tôi khoanh hai tay và tựa đầu vào thân cây, nhìn xuống cô ta. Arielle thuận lợi đối mắt với tôi.

"Thần không hề có ý đó. Nó chỉ là...thần cảm thấy tò mò thôi."

"..."

"Tại sao ngài lại để cho thần sống? Thần nghĩ ngài có đủ khả năng để giành lấy Etsen Velode, nhưng ngài đã không. Cho nên...tại sao?

Tôi nghĩ mình đáng ra nên ban chết cho cô ta- một kẻ đủ can đảm để nhấn mạnh câu hỏi tại sao mình lại được tha mạng.

"Ta nghĩ rằng cô đã sẵn sàng được biết."- tôi đáp trả.

"..."

"Cô đang hành xử xấc láo như thế bởi vì cô thừa biết rằng ta sẽ không xử chết cô, đúng không?"

Arielle đột ngột mỉm cười sáng lóa- một ý tưởng mới đang hình thành trong đầu cô ta.

"Thần biết rồi!"- cô ta vui vẻ nói-" Ngài muốn tìm ra bí mật ở chỗ thần, đúng không? Hay là chính thần mới là bí mật đó?"

"Không phải vấn đề này."- tôi thẳng người dậy và chậm rãi áp sát cô ta. Đặt cánh tay lên trên vai cô ta, tôi rướn người xuống và thì thầm- " Nếu ta muốn, thì giờ phút này là giờ chết của ngươi."

Ánh mắt chúng tôi giao nhau trong bóng tối, đôi mắt màu xanh biển của tôi phản chiếu lên đôi mắt đỏ như máu của cô ta. Tôi nâng cằm cô ta lên bằng một tay và đưa khuôn mặt lại gần hơn.

"Nói ra suy tính của ngươi đi. Cái nào đủ dài, đủ phức tạp vào, Arielle."- giọng tôi nhẹ nhàng vang lên.

Arielle choáng váng mở tròn mắt rồi tươi cười trải rộng trên gương mặt, đôi mắt ả cong cong như trăng lưỡi liềm- " Em rất biết ơn về lời khuyên chân thành từ ngài, thưa Điện hạ."

"Ừ vậy, chúng ta có nên...tìm hiểu xem em hiểu điều đó đến đâu không?"- tôi nói, bước đến cô ta với một tràng cười nhạo báng rồi trầm ngâm ra lệnh:

"Cút xéo khỏi tầm mắt ta, Arielle!"

"Như ý ngài, thưa Điện hạ."

Arielle nhún gối một cách lung lay như sắp ngã ra đất và bước đi khập khiễng. Tôi quay về phía nơi Hoàng đế đang đứng lúc đầu nhưng bóng dáng ông ta ở đó đã mất hút.

****

[Chúc mừng! Bạn đã tiến thêm 1 bước về phía Nhà vua!]

Cái gì?!

Tôi trừng mắt không thể tin được trên bảng thông báo ngay khi tôi vừa về phòng ngủ.

[Bạn đã có được 1 Cơ hội gặp gỡ

( Mẹo: Quá trình tò mò của Hoàng đế sẽ tương ứng với độ dài của các cuộc gặp gỡ. Cố gắng tiếp cận ông ta hết sức có thể.)

Bạn cần phải nhanh chân tiến về phía Hoàng đế- người đang đứng trước cửa phòng bạn. Ông ấy có chút bối rối về cuộc gặp mặt bất thình lình này- tin rằng bạn đang say giấc ở trong phòng. Nếu bạn không đến, ông ấy sẽ bỏ đi ngay.

A. Dự định không gặp Hoàng đế

B. Mời ông ấy vào phòng

C. Tỏ ra yếu đuối.]

Arielle chọn đáp án C. Đương nhiên- không ai không thể động lòng trước một kẻ yếu đuối đứng trước mặt họ.

[Lưu ý! Mức độ ảnh hưởng của bạn lên đến 99

Lưu ý! Mức độ ảnh hưởng của bạn lên đến 80

Lưu ý! Mức độ ảnh hưởng của bạn lên đến 80

Lưu ý! Mức độ ảnh hưởng của bạn lên đến 100.]

Tôi trợn trừng mắt trước những dòng thông báo được lặp lại. Ông Hoàng này sao quá dễ rơi vào lưới tình vậy- cột điểm tăng đột biến với mức độ nhanh đến phát điên.

[Bạn đã thành công đạt được độ ảnh hưởng tuyệt đối đủ điều kiện để qua vòng tiếp theo]

Làm cách nào mọi chuyện có thể diễn ra như thế này? Liệu tôi có thể thoát khỏi vận mệnh đã được an bày không? Cảm tưởng như trò chơi đang nói với tôi rằng- "dù cố gắng đến đâu cô cũng không thể trốn thoát được vận mệnh". Phải chăng sức mạnh thực sự không nằm ở Arielle, thay vào đó chính là một thực thể được lập trình đằng sau các màn hình thông báo của trò chơi.

[Bạn vẫn chưa đủ các yêu cầu để mở vòng chơi mới

Cơ hội gặp gỡ( 1/6)

Manh mối mới thu được!

Tổng số các manh mối( 4/5)

Bạn có muốn biết manh mối mới là gì không? Có/ Không.]

Manh mối? Tôi suy tư trước thông tin này.

Haizzz, chuyện này lại khiến tôi mất ngủ thêm đêm nay nữa đây- tôi vừa đánh răng vừa suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro