Chương 156: Giải pháp khác
Chương 156: Giải pháp khác
Edit by Gấu túi nhỏ
Vị thần không nói một lời đã dịch chuyển tôi trở lại căn phòng liền kề phòng ngủ của mình.
Qua bức tường, tôi nghe thấy tiếng bước chân tất bật của những người hầu đang làm việc, có vẻ họ vẫn chưa biết tôi đã trở về.
Tôi cởi áo khoác rồi ném mạnh xuống sàn, chiếc áo dày cộm, ướt đẫm vì mưa rơi xuống đất với một tiếng động lớn. Vải áo cọ vào cổ khiến vết thương nhói lên. Khi nắm đấm siết chặt của tôi bắt đầu run rẩy, thần nhẹ nắm lấy tay tôi.
Mái tóc đen dài bóng mượt, khuôn mặt trắng bệch như một con búp bê sứ vô hồn, ngay cả những chuyển động nhỏ nhất trên khuôn mặt cũng đều như cũ, nhưng thứ khác biệt duy nhất bây giờ là đôi mắt. Từng trông như những viên bi sáng bóng trống rỗng nhưng giờ lại chứa đầy những cảm xúc xa lạ. Bằng cách nào đó, thần đã tự tạo cho mình cảm giác thân thuộc hơn. Nhưng tại sao anh ta lại nhìn tôi như thể anh ta là người duy nhất có thể ở bên cạnh tôi?
Tôi từ từ xoa mặt, nhắm mắt lại.
"Em muốn ta trở nên hữu ích hơn."
Bàn tay thần chạm vào cổ tôi, anh ta vuốt ve làn da tôi một chút rồi chậm rãi rút tay ra- "Vậy nên ta sẽ làm theo ý em."
Tôi ngẩng đầu lên, trong giây lát cứ nghĩ mình đã nghe nhầm, nhưng rồi...
"Từ giờ trở đi, mọi việc ta làm đều là vì em."
"Ngài đang nói cái gì thế?"
Cơn đau ở cổ đã biến mất, khi tôi đưa tay lên chạm vào nó, đã không còn thấy vết thương nào nữa.
"Ta sẽ cố gắng giữ em sống sót."- thần nói, nắm lấy tay tôi- "Ta hứa với em. Ta sẽ làm được."
Thần không thể nào biết được những chuyện liên tiếp này đã khiến tôi sốc tới mức nào. Tôi không dám tin vào tai mình, cũng không dám không tin, mắt tôi nóng lên vì nước mắt và tôi siết chặt tay anh ta để đáp lại...
"Ta... xin lỗi."- anh ta lẩm bẩm.
...Thần đang khóc.
Biểu cảm trở nên méo mó, đôi mắt đen lay láy ngấn lệ, trông như thể con người không tài nào hiểu được một nửa nỗi buồn mà anh ấy đang cảm thấy.
"Tại sao?"- cuối cùng tôi cũng dám cất tiếng hỏi- "Tại sao lại là bây giờ?"
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Chuyện quái quỷ gì thế này-"
"Vì vậy, em đừng tuyệt vọng nữa."
Cổ họng tôi nghẹn lại và không thiết nói được điều gì.
"Ta sẽ không bao giờ còn là một vị thần vô dụng đối với em nữa."
"Nhưng... Ngài thực sự có thể làm được điều đó sao?"
Tôi lớn tiếng, quên hết mọi sự xấu hổ khi hy vọng vào một tương lai rạng rỡ mà tôi chưa từng dám nghĩ đến trước đây- "Tôi thực sự có thể sống sao?"
Tiếng nấc chực trào ra nhưng tôi cố nuốt nó xuống:
"Mọi chuyện thực sẽ ổn chứ?"
Chính thần đã nói rằng tôi sẽ phải chết bất kể những người khác có được sống hay không. Cũng chính thần đã nói rằng mọi người sẽ phải chết bất kể tôi có làm gì để được sống. Rằng những người tôi biết cũng như những người tôi không biết đều sẽ chết- vì tôi.
Thần đã nói thế. Không phải ai khác, chính là anh ta- kẻ đại diện cho thần- người đã cố đưa tôi đến đây. Anh ta đã nói rằng tôi phải chết, cuối cùng cũng sẽ chết. Chính giống loài này đã hút cạn sức lực tôi mỗi ngày cho đến khi tôi từ bỏ.
"Ngài có thể hứa với tôi rằng... tôi có thể sống mà không ai phải chết không? Ngài có thể hứa với tôi điều đó không?"
"Được."
Tôi không muốn làm ầm lên, nhưng cảm xúc không thể kiềm nén khiến tôi bóp chặt vai anh ta và tựa trán mình vào cơ thể lạnh lẽo này- ít ra giờ phút này thì nó mang lại niềm an ủi và động viên to lớn đến lạ. Điều đã làm tôi phiền muộn suốt thời gian qua- có thể không có gì to tát với bất kỳ ai khác, nhưng tiền đề được đặt ra dựa trên sự lựa chọn của tôi, trói buột tôi như một trách nhiệm nặng nề- cuối cùng đã được tháo bỏ. Vì cuối cùng tôi đã không còn phải lựa chọn bất cứ điều gì. Khi chuyện đó không nhất thiết phải xảy ra.
Nhưng ngẫm lại, tôi không thể không bật cười chán nản. Giống loài này đã hành hạ tôi suốt thời gian qua trong khi giải pháp đưa ra lại đơn giản đến thế. Phải mất một lúc lâu tôi mới ngừng cười được.
"Bởi vì... tôi đã trở thành một vị khách?"
Liệu vị thần đã đi một quãng đường xa đến thế chỉ để nói với tôi rằng tôi có lựa chọn gì cũng chẳng sao? Tôi thấy thật khó tin.
"Không phải."- thần nói.
"Vậy tại sao bây giờ ngài mới nói ra?"
Anh ta không trả lời. Ờ, ít ra anh ta đã nói với tôi những gì tôi muốn nghe. Tôi lùi lại một bước và lau nước mắt, hít thở thật sâu vài lần. Tôi thấy mình bình tĩnh đến đáng sợ.
Hầu như tôi đã không còn gánh nặng. Không có gì tốt hơn việc một vị thần nảy lòng thương và cố gắng giúp tôi giữ mạng...
Bỗng, một ý nghĩ bất chợt...
"Nếu tôi chết..."- tôi lựa chọn từ ngữ- "Thế thì Công chúa cũng chết, đúng không?"
"Chuyện này-".
"Có đúng không?"
"- là sự thật."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cảm giác lạnh buốt thường xuất hiện trước khi tôi nhận ra có điều gì đó không ổn.
"... đồng nghĩa với việc tôi sẽ giết được Công chúa, có đúng không?"
Có lẽ định mệnh vẫn đang chạy theo đúng quỹ đạo của nó, và nếu khoảnh khắc này cũng đang diễn ra đúng như đã được tiên đoán...
"Đây không phải là câu trả lời cho mọi chuyện sao?"
Có lẽ Arielle và tôi giống nhau ở chỗ chúng tôi không bao giờ để nỗi tuyệt vọng bám riết lấy mình. Nói cách khác, đầu óc của chúng tôi không khi nào chịu dừng lại. Mặc dù hy vọng quá lớn sẽ che lấp hầu hết mọi suy nghĩ, nhưng không phải hơi vô nghĩa khi không thể sống hết mình vì nó sao.
"Chẳng phải tôi có thể giải quyết mọi chuyện bằng cách tiếp tục sống trong thân thể này sao? Không đời nào ngài- một vị thần- có thể đọc sai định mệnh của tôi. Vậy nên chúng ta chắc chắn có thể thành công."
Hy vọng đang bùng nổ, không hề biết mệt mỏi và dai dẳng, khiến đầu óc nặng như đổ chì mấy ngày nay của tôi cảm thấy lâng lâng. Tôi biết mình vẫn còn nhiều điều phải lo lắng, nhưng như mầm sống tìm ra đường đâm chồi nảy lộc, cơ thể tôi hoàn toàn không che được sự sống động đến từ bên trong.
"Số mệnh sẽ không thay đổi."- tôi nói- "Nhưng chúng ta có thể thay đổi. Chúng ta có thể dẫn dắt nó theo một chiều hướng khác miễn sao kết quả vẫn như vậy. Ngài đã từng nói với tôi rằng cơ thể của Arielle chẳng qua chỉ là một vật chứa. Vậy thì đó chính là câu trả lời."
Tôi tràn đầy niềm tin đến nỗi không thiết nghe câu trả lời của thần. Và ngay lúc đó...
"Câu trả lời gì?"- một giọng nói vang lên phía sau tôi.
Tôi cứng đờ người tại chỗ.
Khi tôi quay lại, Siger đang bước ra từ trong phòng ngủ.
"Siger..."
Anh ấy không đơn độc.
"Điện hạ?"
Nadrika cũng ở đó. Và bên cạnh anh là Robért. Không ai trong số họ rời đi. Mọi người đã ở đây đợi tôi trở về từ cung điện của Hoàng hậu.
Cả ba người đều đang chờ câu trả lời của tôi với vẻ mặt vô cùng lo lắng.
****
Đám tang của Hoàng hậu được bắt đầu ngay sau đó không lâu, vào một ngày rạng sáng trong lành. Đứng đối diện với tôi- Arielle trông tái nhợt và ốm yếu như thể sắp ngất xỉu bất cứ lúc nào. Cô ta không nhìn Hoàng đế lấy một lần mặc dù bản thân thừa biết ông ấy đang liếc nhìn cô ta.
Bản nhạc tang lễ vang lên. Âm thanh ám ảnh đã lan xa nhưng không ai biết là xa đến mức nào. Biểu cảm của những người tụ tập ở đây đều rất trang trọng. Hoàng hậu đã dừng hầu hết các cuộc gặp gỡ riêng tư của mình sau khi kết hôn, nhưng trước đó bà đã từng là một tiểu thư thông thái và kết bạn với khá nhiều các quý tộc. Những người này đã mất đi một người mà họ quan tâm.
Tôi liếc nhìn lên bầu trời buổi sáng nhiều mây. Nghe tiếng tim mình đập thình thịch, bị ảnh hưởng bởi những gì mới xảy ra chỉ vài phút trước. Tôi đã kể cho bọn họ nghe hết mọi chuyện.
Tuy việc này chưa từng được lên kế hoạch, nhưng cũng không có lý do gì để che giấu nó nữa. Không một ai không thấy khó tin rằng có một vị thần cao cao đang ở cùng họ trong chính căn phòng này- điều mà tôi có thể hiểu được. Tuy nhiên, khi tôi nói với bọn họ rằng Công chúa vẫn còn tồn tại trong cơ thể này, Robért không quá ngạc nhiên. Và khi tôi nhấn mạnh rằng Công chúa và tôi là những người hoàn toàn khác nhau, Siger đã nhíu mày. Còn Nadrika... anh ấy đã đặt tay mình lên tay tôi, nhẹ nhàng an ủi, đảm bảo với tôi rằng chúng tôi rồi sẽ vượt qua được chuyện khó tin này.
Rõ là họ sẽ có nhiều điều để suy nghĩ, nhất là khi hoàn cảnh đã thay đổi- chẳng hạn như việc biết được rằng Công chúa vẫn còn sống. Tin hay không là tùy ở họ, nhưng đồng thời, tôi cũng đã làm rõ vấn đề bản thân sẽ không khờ dại đến nổi giữ lại bên mình những người không chịu tin tưởng tôi.
Không phải là một lựa chọn quá khôn ngoan, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khả thi khác.
Cuối cùng, mưa cũng cũng bắt đầu có dấu hiệu dừng lại.
****
"Cậu đang làm gì ở đây thế? Éclat?"
"Ồ, là cô đấy à..."
Karant thở dài. Cuối cùng thì mưa cũng chịu tạnh vào sáng hôm đó để trời hửng nắng, nhưng Éclat nhà Paesus trông có vẻ không ổn.
"Có rất nhiều lời bàn tán xung quanh về cái chết đột ngột của Hoàng hậu."- Karant tiếp tục nói mặc cho cậu anh họ nhà mình không quá có phản ứng- "Bà ấy đã bắt đầu ho dữ dội từ tuần trước, cậu có nhớ không? Nhưng rõ ràng là các triệu chứng không liên quan gì đến bệnh tật tiền căn của bà ấy. Vì vậy, tôi lo rằng đã có điều gì khuất tất xảy ra. Như cậu thấy đấy, dạo này Điện hạ cũng không khỏe lắm-"
"Đừng nói nữa!"- Éclat gằn giọng một cách gay gắt.
"Éclat... thành thật với tôi đi. Có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?"
"Cô nên về đi. Trời đã muộn rồi."
"Hả? Éclat... Đợi đã! Trời ơi, này..."
Hai người vẫn còn rủng rỉnh thời gian trước cuộc họp. Karant nhìn chằm chằm vào bóng lưng Éclat khi anh ta bướng bỉnh bỏ đi chỗ khác, cảm xúc của cô dần trở nên phức tạp. Gãi đầu, cô đi đến kết luận rằng nếu anh ta vẫn không chịu nói, lựa chọn duy nhất còn lại của cô là chạy đến hỏi trực tiếp Điện hạ. Tất cả những gì cô phải làm là đảm bảo chỗ ngồi bên cạnh mình không được bỏ trống. Đó là nếu không có gì bất ngờ xảy ra tại cuộc họp vào buổi sáng thường niên...
Karant đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô rùng mình. Trời ơi. Một cảm giác đáng ngại...
Dù thế nào đi nữa, cô cũng không định trốn tránh nó – Karant vừa suy nghĩ vừa bước nhanh hơn.
****
Tôi đang trên đường ra khỏi cửa thì dừng lại. Người gác cửa nhìn tôi chằm chằm, với vẻ mặt bối rối, nhưng tôi không thể làm lơ với người đang đứng cạnh cửa sổ lúc này.
Để người hầu ở lại bên ngoài, tôi đẩy cửa đóng lại.
"Ngài trông có vẻ hơi... yếu ớt."- tôi nói.
Vị thần liếc nhìn tôi một cái, rồi quay đầu đi không thèm trả lời. Không phải hôm qua anh ta đã khóc lóc rất tệ sao? Sao giờ lại im lặng thế này? Bóng của anh ta ngày càng mờ nhạt cho đến khi tôi gần như không thể phân biệt được anh ấy với ánh sáng mặt trời. Cuối cùng, thần quay lại nhìn tôi nhưng vẫn không chịu hé miệng nói gì.
"Được rồi... gặp lại sau nhé!"- tôi nói, có chút bối rối.
Anh ấy nhiệt tình vẫy tay lại với tôi. Tôi thực sự không biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng tôi vẫn đợi cho đến khi bóng anh ấy trải dài trên tấm thảm trước khi rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro