Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 155: Tôi xin lỗi


Chương 155: Tôi xin lỗi

Edit by Gấu túi nhỏ

"R- Reaper!"

Không có gì đáng ngạc nhiên khi Arielle đã nhận ra vị thần nhưng có gì đó kỳ lạ vẫn đang diễn ra. Arielle liên tục giật lùi trong cơn hoảng loạn điên cuồng rồi vấp ngã xuống bãi cỏ. Cô ta đẩy chân vào bãi cỏ cố để trượt xa khỏi hắn ta hơn, sự kiểm soát ban đầu đã mất đi, cô ta thậm chí đang cố gắng đứng dậy lần nữa.

"Cô..."

Đúng lúc đó, vị thần nắm lấy cổ tay tôi- "Đi thôi."

"Đi đâu?"

Cổ tay tôi nóng bừng. Hay đúng hơn, là làn da của vị thần đặc biệt ấm áp trên làn da lạnh buốt của tôi. Quan trọng phải kể đến là điều kỳ lạ đang xảy ra với cả Arielle và thần.

Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người này vậy?

"Chúng ta quay lại thôi."

"Nhưng cô ta..."

Vị thần lạnh lùng liếc nhìn Arielle, anh ta cũng đã từng nhìn tôi như thế trước đây- ngày chúng tôi lần đầu gặp nhau. Thần đã thay đổi từng chút từng chút một nhưng sự thay đổi đó chỉ giới hạn ở tôi mà thôi.

Arielle ngã gục xuống bãi cỏ và òa khóc, như thể cuộc đời cô ta là nỗi bi kịch duy nhất còn tồn tại trên cõi đời này.

"Arielle."

Tôi gọi thêm một vài lần nữa nhưng cô ta vẫn không nghe. Tôi quay lại đối mắt với vị thần- "Vậy thì ngài hãy trả lời tôi đi."

Tôi gỡ tay anh ta ra khỏi cổ tay mình. Thần có vẻ miễn cưỡng nhưng cuối cùng anh ta cũng chịu thua trước sự cố chấp của tôi.

"Mối quan hệ giữa ngài và cô ta là gì?"

"Đối với các ngài, cô gái này là gì, còn tôi là gì? Còn điều gì mà ngài vẫn chưa chịu nói với tôi không?"

Thần mím môi- anh ta đã bắt đầu thuần thục như một con người thực thụ, nhưng sâu bên trong là sự lãnh đạm đến tàn nhẫn không thuộc về một con người.

"Tôi đang nói với ngài đấy!"

Vị thần rời mắt khỏi tôi. Tôi cố giữ lại nhưng anh ta đã bắt đầu bước đến chỗ của Arielle, mặc cho tôi ngơ ngác đứng nhìn. Arielle nhận thấy một bóng đen u ám đang phủ lên người mình khiến đôi vai cô ta bắt đầu run rẩy rõ rệt. Thần đến mưa cũng rơi nhiều hơn, môi cô ta dần dần chuyển sang màu trắng xanh, cơn run rẩy bất chợt này là do lạnh hơn hay là do kích động đây.

"Đừng đến gần tôi... Dừng lại! Tránh xa tôi ra! Đồ quái vật! Đồ ác quỷ đội lốt người!"- Arielle vội vàng chộp lấy thứ đầu tiên mà tay cô ta có thể với tới và ném nó về phía vị thần- chỉ là một đám cỏ và bùn yếu ớt vô hại.

"Quay về đi."- thần lên tiếng.

"K... không! Tôi sẽ không đi đâu hết! Làm ơn đi, làm ơn đi mà... Tại sao ngài lại làm thế với tôi... Tôi mới là người được chọn mà, đúng không?!"

Nắm chặt gấu áo của vị thần, cô ta quỳ mọp xuống- "Ngài đã chọn tôi rồi đúng không? Nếu không... tôi đã không... tôi sẽ không bao giờ..."

Gương mặt cô ta hiện lên tia hy vọng yếu ớt khi nước mắt, hoặc có thể là mưa, chảy dài trên đôi má tái nhợt. Vị thần trầm lặng nhìn xuống con người nhỏ bé này. Tôi không thể thấy được biểu cảm của anh ta nhưng không hiểu sao khuôn mặt Arielle lại đột ngột trở nên cứng đờ. Cô ta cắn chặt môi.

"Tôi... đã sai."- cuối cùng Arielle nói.

"Vì vậy, xin ngài đừng bắt tôi quay trở lại. Tôi không muốn quay lại nơi đó đâu! Tôi biết nơi đó vốn dĩ không phải là nhà của tôi. Tôi biết ở đó không có gì là của tôi cả! Nhưng dù sao, dù sao... tôi đã làm tốt lắm rồi mà có đúng không? Đúng không? Nếu không có cô ta, tôi đã làm tốt hơn nữa! Đúng vậy! Chính là như thế!"

Arielle kêu lên, chỉ tay về phía tôi- "Bây giờ tất cả những điều này đã xảy ra, tôi vẫn không thể tiếp tục sao? Tôi thực sự có thể làm tốt hơn nữa. Còn cô ta thì không thể... Người đàn bà này còn không thể làm tốt bằng phân nửa tôi đâu. Tôi đã không lấy bất cứ thứ gì..."

Khuôn mặt của Arielle trông thật tuyệt vọng và đáng thương, nhưng thế thì đã sao, tôi không để ý. Tôi bước tới và đẩy vị thần sang một bên để tôi có thể đứng trước cô ta, sau đó tôi cúi xuống và túm cổ cô ta lên, bắt ả đàn bà trơ trẽn này đứng lên bằng trên đầu gối.

"Cô đang nói gì thế?"

Cô ta nhìn quanh một cách hoang mang nhưng vẫn không trả lời tôi.

"Cô đã nói gì thế, Arielle?"

"Tôi..."

"Nơi đó không phải chỗ của cô sao?"

Khuôn mặt Arielle nhăn rúm ró lại vì đau, những ngón tay tôi liên tục siết chặt quanh cổ cô ta. Tôi nghiến răng giữ cho cằm mình không run rẩy, mạch máu đập mạnh trên trán khi tôi cố ngăn mình không mất kiểm soát hoàn toàn.

"Nói cho tôi biết ngay!"

Cô ta vẫn không chịu hé miệng nói gì cả.

"Tôi bảo là nói cho tôi biết ngay!"

Arielle mở miệng, nhưng trước khi cô ta kịp thốt lên bất cứ điều gì, tôi đã lắc cơ thể cô ta qua lại một cách dữ dội.

"Tại sao cô lại làm thế?!"- tôi hét lên- "Tại sao?! Tại sao cô lại làm thế với tôi?!"

"Bởi vì tôi ghen tị với cô!"- Arielle nức nở- "Tôi ghen tị với cô! Sao nào? Có gì sai sao? Cô dám nói với tôi nó là sai sao. Mới nãy cô còn có vẻ rất tự tin về điều đó mà... Tại sao sứ mệnh của cô lại có được mọi thứ cơ chứ? Tôi cũng muốn có. Tại sao tôi lại không thể có như cô? Chính cô đã lấy đi tất cả mọi thứ của tôi! Ở nơi này Arielle đã được định sẵn là nhân vật chính, nhưng cô cũng lấy mất cả điều đó!"

"Cô đang nổi điên cái gì, ai lấy cái gì của ai?!"- tôi kêu lên, đầu gối muốn khuỵu xuống đám bùn dơ bẩn.

Arielle thẩn thờ, cuối cùng cô ta cũng nói- nói với tôi sự thật- "Tôi đã lấy cắp vị trí của cô."

...

Trò chơi này đã tàn phá tôi như thế.

Tôi phải chịu đựng chuyện này thế nào đây. Tôi cảm thấy mình phải chịu nhiều hơn rất nhiều so với cơn thịnh nộ đơn thuần.

"Rồi sao, cô định làm gì?"- Arielle khiêu khích- "Cứ đánh tôi đi nếu cô muốn thế."

Tôi quay lại nhìn thần. Ba kẻ mang hình dạng con người dường như đang bị nhốt trong một cái lồng phủ đầy sương mù và mưa.

"Có đúng không?"- tôi chất vấn anh ta- "Ngài đã biết hết mọi chuyện rồi sao?"

Vị thần không nói một lời đưa tay ra cho tôi. Một giọt mưa đọng lại trên chóp mũi tôi khi tôi hất tay anh ta ra.

"Tôi muốn hỏi ngài một câu hỏi. Hãy trả lời tôi."

"Ta... không hề biết."- thần nói, nhìn thẳng vào mắt tôi- "Cho đến khi con người đó nói ra sự thật."

Tôi chớp mắt, những giọt nước mưa đổ ào xuống từ hàng mi.

"Được."- tôi nghe thấy âm thanh mình phát ra.

Tôi tin con người này. Thần có thể bướng bỉnh hoặc im lặng, khi anh ta mở miệng thường làm tôi phát cáu, nhưng có một điều anh ta chưa bao giờ làm đó chính là nói dối. Anh ta chính là kiểu thần thánh như vậy- lạnh lùng và kiêu ngạo.

Chỉ là giờ đây tôi đã cảm thấy lạnh, lạnh quá.

Run rẩy, tôi quay lại Arielle hỏi- "Cô có biết mình đã làm ra chuyện gì không?"

"Không!"

Arielle quát, ả đã kiệt sức sau khi thú nhận mọi chuyện- "Cô đã nói rằng cô không thể tới đây"- cô ta lẩm bẩm, nhìn tôi chăm chú- "Và giờ cô lại xuất hiện với con quái vật đó... Cô đúng là đồ khốn nạn mà."

"Làm sao cô có thể lừa được thần linh và đi đến tận đây?"

Arielle hoảng loạn liếc nhìn thần một cái rồi cụp mắt xuống.

"Tôi không biết..."

Tôi vùi khuôn mặt ướt át lạnh lẽo vào lòng bàn tay rồi từ từ xoa ấm hai má. Trò chuyện với cô ta sẽ chẳng đi đến đâu cả. Vị khách được ban cho nhiệm vụ là sẽ giết chết Công chúa giờ đây lại đang chia sẻ về triết lý cuộc sống với cô ta.

Thế chẳng phải thế giới này sẽ không thể cứu được sao?

Tôi cảm thấy chán nản, trống rỗng và hoàn toàn mất đi động lực. Với mục đích gì, niềm tin gì để tôi phải tiếp tục chiến đấu đây? Nếu tôi là... vị khách được định sẵn đó. Tôi có thể sống một cuộc sống thoải mái như Arielle, không bị căm ghét và định sẵn sẽ chết như Công chúa.

Nhưng vậy thì sao?

Mọi chuyện đã rồi.

Đúng lúc này, một thứ bằng kim loại lóe lên chớp nhoáng trước mặt tôi, khiến tôi theo bản năng quay đầu lại và lấy tay che mặt. Cổ tôi nóng lên như phải bỏng và cơn phẫn nộ cũng không tài nào kìm được.

Arielle cố gắng tấn công tôi lần nữa. Tôi vặn gãy cổ tay ả khiến con dao găm trong tay ả rơi ra.

"Árrr!"

Tôi nhanh chóng đè người đàn bà có ý định đánh lén này xuống đất rồi trèo lên người ả, giữ chặt cả hai tay bằng một tay mình. Con dao găm nằm trơ trọi trên đất, lấp lánh dưới ánh trăng khi tôi nhặt nó lên khỏi bùn. Tôi chĩa nó ra xa mình và đặt mũi dao ngang mặt Arielle.

Cánh tay giơ lên.

"Tôi căm ghét cô."

"Ồ, vậy là giờ cô mới thành thật à?"- cô ta khạc nhổ.

"Từng giây từng phút, tôi đều căm ghét con người cô."

Ôi Arielle, cô sẽ không giờ biết cảm giác chán ghét là như thế nào đâu. Sự ghê tởm bẩn thỉu cứ vây lấy suy nghĩ của tôi mà không chịu biến mất, giống như một cơn cúm cứng đầu dai dẳng... sự thất vọng ngột ngạt này. Tôi đã cố gắng thấu hiểu cô, chấp nhận cô và thậm chí phớt lờ cô như một phương sách cuối cùng nhưng một kẻ như cô sẽ không bao giờ chịu thay đổi. Cô cứ tiếp tục làm tổn thương tôi, cố gắng giết tôi và giờ không còn cách nào khác để giải thích mối quan hệ kinh tởm này mà tôi không thể thoát khỏi.

Arille- rốt cuộc cô là cái gì của tôi chứ?

"Arielle."

Cô ta hung hăng nhìn vào mắt tôi.

"Tôi nghĩ đã đến lúc phải chấm dứt mọi chuyện rồi."

Tôi đã từng có một suy nghĩ, nếu tôi giết chết cô chỉ vì lòng căm ghét cá nhân, điều gì sẽ xảy ra sau đó khi nhân vật chính của trò chơi này chết đi. Tôi thậm chí không dám tuyên bố rằng điều này là vì lợi ích của cả tập thể. Nhưng nghĩ lại thì có lẽ nó cũng không tệ đến vậy. Giờ tôi chẳng thèm quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Chết đi, Arielle. Hãy để lại đằng sau tất cả những cảm xúc mà tôi đã quá chán ngán- cái đầm lầy tuyệt vọng này.

"Không! Không...!"

"Nhắm mắt lại đi, Arielle."

"Không, đừng mà! Thả tôi ra! Dừng lại! Cứu tôi với! Không!"

Arielle cào mạnh vào bàn tay tôi đang siết chặt cổ tay cô ta, rồi quằn quại điên cuồng giãy giụa.

Thật là một cảnh tượng thảm hại.

"Xin lỗi vì tôi vẫn chưa học được cách làm cho cái chết bớt đau đớn"- tôi cười.

"Làm ơn đi mà, làm ơn đi..."

Tôi thì thầm- "Nhưng tôi nghĩ mình có thể giết chết cô chỉ bằng một nhát."

Arielle bắt đầu thở hổn hển một cách tuyệt vọng, dường như nỗi sợ hãi đã bóp nghẹt cô ta khiến cô ta khó thở.

"Chị ơi, em cầu xin chị..." cô khẩn thiết cầu xin.

Nếu đây là cách cô nghĩ mọi chuyện khi kết thúc, thế tại sao cô lại không chịu im lặng ngay từ đầu? Arielle, tôi đã mệt mỏi cô quá rồi.

"Làm ơn đi mà, làm ơn đừng giết tôi..."

Thế giới này sẽ ổn thôi nếu không có cô đâu, đúng không? Tôi giơ con dao lên cao hơn nữa và nói- "Nhắm mắt lại."

"Làm ơn đi mà, làm ơn đi! Chị ơi, em cầu xin chị, đừng giết em-"

Đúng lúc tôi định vung nó, Arielle hét lên:

"Tôi xin lỗi!"

Tôi nhắm mắt lại.

Arielle lặp lại- "Tôi cầu xin cô, tôi xin lỗi. Chị ơi, hãy tha thứ cho em."

Cô ta đang khóc, trông yếu đuối, trông dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết, tiếng nức nở và thở hổn hển kéo dài một cách yếu ớt.

"Em đã sai rồi."- cô khịt mũi lớn tiếng.

"Chị làm em sợ quá, đừng làm vậy, em không muốn chết đâu, em xin lỗi mà, hãy tha thứ cho em, chị ơi, em xin lỗi, em sợ lắm chị ơi..."

Tôi điều chỉnh lại tư thế cầm dao, vẫn giơ cao, răng nghiến chặt hàm.

Nhìn thấy biểu cảm của tôi, Arielle càng van lơn tuyệt vọng hơn. Với giọng nói đau buồn, cô ta cầu xin tôi tha mạng cho mình, rằng cô ta đã biết sợ, rằng cô ta đã biết lỗi. Nắm chặt lấy tay áo tôi như thể đó là đường sống cuối cùng của bản thân. Tôi vung con dao găm và cắm nó xuống đất ngay bên cạnh và đứng thẳng dậy.

"Tôi phát ngán cô quá rồi."- tôi nói- "Tôi muốn mọi chuyện kết thúc ngay bây giờ..."

Nước mắt tôi nóng và mặn, còn nước mưa thì lạnh và nhạt. Tôi muốn khóc lên, nhưng không chắc mình nên khóc vì điều gì.

Tôi lại cầm con dao găm lên. Arielle vừa mới bình tĩnh lại thì hít một hơi thật mạnh và vội vàng kêu lên- "Đ- đừng! Đừng làm vậy! Tôi xin lỗi chị mà!"

"Xin lỗi vì điều gì?"- tôi cười hỏi.

"Vì... đã cố giết chị."

Tôi bật cười ha hả.

Môi Arielle trở nên xanh mét. Cả hai chúng tôi trông như một mớ hỗn độn ở thế giới này.

"Nếu tôi để cô sống, sẽ được gì?"

"Tôi... sẽ không dám tham lam nữa. Tôi sẽ không bao giờ dám lấy bất cứ thứ gì của chị nữa. Vì vậy, xin chị đừng giết tôi."

Arielle cô sẽ không bao giờ thay đổi phải không?

Vì cả hai Công chúa đều mất tích, sẽ sớm có người đi tìm chúng tôi, nên tôi vứt con dao găm vào bãi cỏ bên kia bụi cây rồi đưa tay về phía vị thần.

"Chúng ta quay về thôi."

Thần kéo tôi đứng dậy.

Khi tôi xuống hẳn khỏi Arielle, cô ta mới ngập ngừng ngồi dậy, nức nở ôm chặt cổ tay đau nhức.

Tôi nhìn người đàn bà này lần cuối. Tôi không cần phải cảnh báo nữa vì sẽ chẳng có lần sau. Rồi tôi bắt đầu bỏ đi, để mặc bản thân bắt đầu run rẩy.

Bàn tay của vị thần không hề ấm áp, nhưng nó đủ sưởi ấm cho cơ thể lạnh ngắt, lạnh như một xác chết của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro