Chương 154: Vị khách thực sự
Chương 154: Vị khách thực sự
Edit by Gấu túi nhỏ
Ánh mắt cả hai đang khóa chặt vào nhau.
Mưa vẫn rơi không ngừng trên bầu trời đen kịt. Ánh sáng lờ mờ khuấy động sau đôi mắt Arielle.
"Cô... thực sự không biết sao?"- cô ta bất ngờ hỏi- "Cô không biết tôi là ai sao?"
Ngay cả khi sự nghi ngờ trong mắt cô ta dần chuyển thành sự ngạc nhiên, tôi vẫn không thể nói lên được điều gì.
"Là do cô không nhớ hay là..."
Arielle dường như bị choáng ngợp bởi những suy nghĩ của riêng mình. Cô ta buông cổ tôi ra và lảo đảo lùi lại một bước. Không muốn để cô ta tránh thoát, tôi đưa tay bấu chặt váy cô ta nhưng nó như một miếng lụa bóng loáng, trượt khỏi tay tôi dù đã cố níu chặt hết sức có thể.
Arielle từ từ đưa tay lên xoa mặt. Cô ta mơ hồ như một đứa nhỏ đáng thương bị mưa xối ướt đẫm, nhưng không bao giờ yếu đuối. Arielle mà tôi biết đã luôn như vậy. Cô ta có thể nổi giận nhưng không bao giờ tuyệt vọng, ngay cả khi có tuyệt vọng thì đó cũng chỉ là một động cơ để thúc đẩy cơn thịnh nộ của cô ta.
Quả không mấy ngạc nhiên, Arielle nhanh chóng kéo môi mình thành một nụ cười ranh mãnh.
"Ôi trời... ra là thế à?"
Trong khi đó sự bối rối của riêng tôi đang ngày càng tăng lên và con át chủ bài đã rơi hẳn về phía Arielle.
"Cô có ý gì?"
Arielle chỉ cúi mắt xuống nhìn tôi chằm chằm.
"Cô đang nói gì thế? Chúng ta có quen nhau không?"
Đôi mắt cô ta nheo lại.
"Bao lâu rồi? Chúng ta là gì của nhau?"- tôi sợ hãi thúc giục- "Trả lời tôi đi, Arielle. Chúng ta đã-"
"Cô không biết sao?"- Arielle ngắt lời. Cô ta như thể đang diễn trong một giấc mơ dài- "Cô luôn tỏ vẻ ghen tị với tôi. Cô muốn trở nên giống tôi bằng mọi giá."
Nghe có vẻ vô lý nên tôi đã không ngắt lời cô ta. Tôi cần cô ta tiếp tục nói nếu tôi muốn tìm ra sự thật đằng sau trò hề này là gì.
"Chắc là do cô nghĩ mình có thể làm tốt hơn nếu là tôi."- cô ta tiếp tục- "Cô đã luôn bị ám ảnh bởi điều đó."
Tôi cố nén tiếng thở dài.
"Nhìn cô xem. Nhìn cái cách cô luôn nghĩ mình sẽ bị trừng phạt vì không phải là người tốt, cách cô luôn chạy theo tôi và cố gắng thuyết giáo tôi- Arielle là một kẻ xấu xa, Arielle thật là xấu tính, Arielle thật là tội nghiệp... Cô luôn muốn là mình trở thành một người đón đầu cho Arielle có đúng không?"
Khi tôi dọm bước về phía trước, Arielle cũng lùi lại và cười toe toét với tôi.
"Ngay cả sau khi đã bị mất đi ký ức, cô vẫn không thể thay đổi bản chất của chính mình."
"Cô có ý gì khi bảo chúng ta đã cùng đến đây? Giải thích đi!"- tôi yêu cầu.
"Cô không muốn biết cô đã là một người như thế nào sao?"
Tôi sợ người phụ nữ này sẽ chọn giữ im lặng nếu cứ tiếp tục chèn ép, vì thế tôi đành phải thoái nhượng trước.
Nếu tôi có là một người như cô ta đã mô tả, nếu sự tức giận của tôi đối với cô ta chỉ vì một lý do nhảm nhí như vậy thì suy cho cùng nó vẫn công bằng. Tôi đã bị ức chế trong một khoảng thời gian, tôi phải trút cơn thịnh nộ của mình ở đâu đó chứ. Bất kể lý do gì đã gây ra chuyện này, trái tim tôi đã khó chịu như sắp vỡ tung và tôi cần cho cô ta biết điều đó- y như cái cách cô ta trút cơn thịnh nộ của mình lên kẻ vô tội khác vậy.
"Tôi có nói chúng ta đã cùng nhau đến đây sao?"- Arielle nhướng mày, ả vô liêm sỉ thay đổi lời nói- "Nói chính xác hơn là cô đã đi theo tôi đến tận đây. Tôi đã cố ngăn cô lại, nhưng biết sao bây giờ, cô lại quá bị ám ảnh bởi tôi."
Tôi vẫn còn chìm trong nghi ngờ.
"Cái gì? Cô không tin á?"- Arielle hơi bị xúc phạm vì trạng thái của tôi quá mức bình tĩnh hơn cô ta mong đợi. Cô ta nhạy cảm với mọi cử động nhỏ, mọi nhịp thở của tôi.
Người phụ nữ này có biết rằng nắm tay siết chặt của cô ta đang tiết lộ sự lo lắng không?
Tôi quay đầu đi thở dài.
"Cô nghĩ cô vốn là một công chúa cao quý nào đó à?"- Arielle mỉa mai, lời nói của cô ta cố tình đâm vào tôi như một con dao găm- "Cô nghĩ cuộc sống của cô mang một mục đích lớn lao nào đó hay sao?"
"Nhìn lại mặt cô mà xem."- tôi nói một cách bình thản.
"Cái gì?"
"Trông cô như thể sắp vui đến mức có thể chết đi ấy. Và từ khi nào vậy? Từ khi cô phát hiện ra tôi vốn không mang theo những ký ức từ kiếp trước."
Nếu tôi có bị ảnh hưởng bởi những lời nói ấu trĩ như thế thì tôi đã sớm đầu hàng ở nơi này từ lâu rồi. Ngay cả Công chúa cũng không thể bắt tôi quỳ xuống, đời nào tôi để lời nói của cô ta giam cầm mình. Ai có thể định nghĩa được tôi khi ngay cả bản thân tôi cũng không biết chính mình muốn gì?
"Cho dù tôi đã từng ghen tị với cô thì sao? Cô đang muốn nói tới cái gì vậy?"
"Cái gì?"
"Tại sao tôi lại không thể ghen tị?"
"Cô không thấy...nhục nhã sao?"- Arielle tức tối nói, đưa mặt lại gần và hất mạnh vai tôi.
"Cô vốn biết rõ từ trước đến nay tôi mới đúng là tuyến nhân vật chính. Cô không thấy sao? Cô mới chính là mối phiền toái cho mọi người."
"Phiền toái?"
Trạng thái tinh thần của Arielle đã tăng vọt ngay khi cô ta biết tôi không mang theo bất kỳ ký ức nào. Nhận ra được điều đó, ả đàn bà này sẽ không bao giờ giúp tôi lấy lại được thứ gì. Trừ khi tôi khiến cô ta tuyệt vọng đến mức muốn nói ra hết tất cả. Tôi nên nói gì đây? Thứ gì đủ để khiêu khích cô ta chia sẻ hết sự thật?
"Chẳng có gì thay đổi dù cô có cố gắng giả dối như thế nào đi nữa. Thế giới này đã vận hành như thế, và đây chính là một thế giới được tạo ra dành cho tôi!"- Arielle nói với một nụ cười chiến thắng- "Vì vậy, đừng lãng phí thời gian của cô để chống lại tôi nữa. Tôi vẫn sẽ tôn trọng cô như một con người có cố gắng. Thật khó khăn cho cô trong thời gian qua mà phải không? Tôi biết cô không đủ tự tin. Vì vậy hãy sớm đầu hàng cho tôi đi. Tôi đảm bảo rằng cô sẽ được đền bù xứng đáng."
Tôi dừng dòng suy nghĩ của mình lại, ngước nhìn Arielle. Suy nghĩ của cô ta đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, cô ta hẳn phải biết rõ hơn bất kỳ ai khác về cách toàn bộ câu chuyện này vận hành ngay từ đầu.
"Cô... sẽ không giết tôi chứ?"- tôi hỏi.
"Không, tôi sẽ không làm vậy. Nếu biết sớm hơn, tôi còn thêm thương hại và-"
"Cô không định giết tôi sao?"- sau đó tôi hỏi- "Vậy thì cô định cứu thế giới này bằng cách nào?"
Arielle cau mày.
"Cái gì? Cứu gì?"- Arielle khịt mũi- "Nghe nnày, không ai trong chúng ta có nghĩa vụ phải làm bất cứ điều gì chỉ để trở thành một vị vua. Cô đang nghĩ cái quái gì thế-"
"Cô đang nói cái quái gì thế? Ngay từ những ngày đầu cô đã đến thế giới này để làm gì?"- tôi kêu lên.
"Bởi vì tôi là người được chọn!"- cô ta nói một cách đơn giản.
Trong một lúc, cả hai chúng tôi đều không thể hiểu nhau. Bỗng, đôi mắt Arielle lóe lên nỗi sợ hãi. Cô ta nắm chặt mép váy cho đến khi gân xanh nổi lên ở cả hai mu bàn tay.
Nhận ra cô ta đang nhìn chằm chằm qua vai tôi, tôi quay đầu nhìn lại.
"R- Reaper!"- cô ta hét lên với bóng người đứng phía sau.
Vị thần đang ở đó.
****
"Chẳng lẽ ngài chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ trở thành một vị thần có ích cho tôi sao?"
Thần cảm nhận làn da mát lạnh của cô dưới ngón tay mình, một vài sợi tóc lơ thơ của cô nảy lên nhồn nhột trên mu bàn tay.
Với thần, cả thế giới trở nên tĩnh lặng khi cô say ngủ.
Ở nơi xa xôi, bóng trải dài dưới chân nến, sương sớm uốn lượn trong không trung, hơi thở ẩm ướt của Đất mẹ khi bà sinh ra một sự sống mới, gió man mát thổi đập vào cánh cửa sổ hay tiếng lá kêu xào xạc buồn tẻ... Tất cả những điều đẹp đẽ này đều chẳng có ý nghĩa gì với thần, nhưng thần cũng không buồn biết lý do tại sao. Càng gặp- càng tò mò về người con gái này– thần càng có nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Tất cả những gì thần có thể làm là chờ đợi- chờ cho đến khi mặt trời mọc, trả lại sức sống cho đôi mắt xanh đó.
"Ngài không thấy mệt sao?"
Ánh trăng lam đã lan tỏa đến tận đầu giường. Vị thần trèo lên người cô như thể anh đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi, quấn những ngón tay người quanh cổ cô.
"Trở vào trong đi."- thần cất tiếng.
"Nếu ta không muốn thì sao?"
Đôi tay của người phụ nữ đó mò mẫm quanh cổ tay vị thần. Cô ta cố gắng gỡ anh ta ra, nhưng đúng như dự đoán, anh ta không hề nhúc nhích.
"Làm tất cả những công việc bẩn thỉu này cho một con người... vậy mà ngài cũng tự gọi mình là thần? Ta chưa bao giờ thực sự tin vào thần thánh, nhưng nhìn ngài bây giờ, ta cho rằng những thứ tâm linh như thế này đã thực sự tồn tại... Nếu ta thống trị được ngài, điều đó có khiến ta cũng trở thành thánh thần không?"
Cô ta nhíu mày, rồi mỉm cười một cách tàn nhẫn. Đó là biểu cảm mà bình thường cô ấy sẽ không làm.
Vị thần không trả lời. Anh chỉ nhìn chằm chằm rồi siết chặt cổ người phụ nữ dưới thân. Cằm của cô ta nhô lên, đôi mắt đỏ ngầu khi cô ta thở hổn hển từng ngụm. Cô nhìn lên vị thần với đôi má đỏ ửng và khàn giọng- "Ngài muốn ngủ với cô ta, phải không?"
Đột nhiên có thể thở lại, cô ta thở mạnh và tham lam nuốt từng ngụm không khí rồi bật cười. Tiếng cười lẫn ho sặc sụa vang vọng khắp căn phòng. Vị thần- người đã bất thình lình nới lỏng tay vẫn không nói gì.
"Ngài thật tội nghiệp."- người phụ nữ lẩm bẩm, vuốt ve má vị thần bằng mu bàn tay. Sau đó, cô ta tát vào mặt anh ta với tốc độ không thể tin được.
Thần vẫn không hề di chuyển. Anh thậm chí còn không nhìn đi chỗ khác. Anh ta chỉ đơn giản là đứng im, giống như một pho tượng vô tri vô giác.
Người phụ nữ tát anh ta thêm một cái thật mạnh nữa, làm cằm anh ta quay sang một bên. Một nửa khuôn mặt hằn đỏ, từ má cho đến tận tai và trán. Có lẽ vẫn còn đau, cô ta lại từ từ vỗ nhẹ vào má anh.
"Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra."- ả cười.
Cô nắm lấy cổ thần và kéo mạnh anh về phía mình. Ánh mắt cô lướt xuống mũi rồi đến môi anh trước khi nhìn thẳng vào mắt anh.
"Muốn biết tại sao không? Bởi vì ngài đang lừa dối cô ta."
"Im đi!"- thần nói một cách thô lỗ.
Giọng điệu mà chưa một ai từng nghe thấy trước đây- mất kiểm soát và khuất phục trước cảm xúc- điều khiến người phụ nữ này hài lòng.
"Ngài nói là có bảy người à?"
Bảy yếu tố hủy diệt thế giới đáng ghét này.
Trong suốt nhiều ngày bị mắc kẹt trong địa ngục sâu thẳm mà không ở đâu khác lại là chính cơ thể mình, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, tất cả những gì cô ta có thể làm chính là suy nghĩ. Công chúa đã nhìn thấy mọi thứ thông qua góc nhìn của người thứ ba chính là ả đàn bà yếu đuối kia, và không mất nhiều thời gian để đi đến kết luận của chính mình.
Etsen Velode, Nadrika, Robért Juran, Éclat Paesus, Siger, Kairos Rothschild...
"Là ngài, đúng không?"- Công chúa khịt mũi- "Người thứ bảy."
Vị thần im lặng.
"Và ta cá rằng người phụ nữ kia mới chính là 'vị khách' thực sự, đúng chứ?"
Thần vẫn không trả lời.
Cảm nhận rằng anh ta vẫn đang phản ứng dù nó chỉ là sự im lặng, Công chúa tiếp tục- "Và mục đích thực sự của ngài có lẽ là-"
Bụp.
Bàn tay của người phụ nữ rơi xuống ga trải giường như một con rối đột ngột bị cắt dây. Anh đã tiêu diệt nhận thức của cô. Anh không nên làm vậy nhưng giờ đây vị thần cuối cùng đã học được cảm giác không thể kiểm soát bản thân.
Cảm giác nặng nề đè đã lên ngực anh bấy lâu nay... chính là nỗi sợ hãi. Thần linh là hiện thân của những điều cấm kỵ- nếu không có những điều cấm kỵ, họ không thể tồn tại. Rõ ràng là anh vừa mới vượt qua lần ranh cấm kỵ đó.
"Via..."
Những thứ vô nghĩa như bổn phận, trách nhiệm, sự đơn thuần quan sát thuở đầu đã dần dần đi vào chính con người anh. Anh cảm thấy bản thân mình đang dần bị mắc kẹt trong lớp vỏ con người này, nó khiến anh sợ hãi.
Hình bóng của vị thần bắt đầu mờ dần.
Hơn bất cứ điều gì, anh sợ rằng cô ấy sẽ ghét anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro