Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 152: Hoàng hậu

Chương 152: Hoàng hậu

Edit by Gấu túi nhỏ

Trong một lúc, Công chúa chỉ lặng im nhìn tôi, cuối cùng cũng mở miệng:

"Ha... Ahahaha!"

Ả bật cười, cứ cười khùng khục khùng khục cho đến khi nước mắt chảy dài trên mặt:

"A, cười chết ta. Ngươi thực là một kẻ hài hước. Lẽ ra ta nên ngươi sớm hơn."

Cô ta siết chặt lấy cổ tay tôi rồi giật lên, kéo tôi về phía trước một đoạn.

"Cô đang làm gì-"- tôi lảo đảo vội nắm lấy vai cô ta.

"Sao ngươi không ở dưới ta một lần?"- ả cười nói.

"Cô muốn nói gì?"

"Ta rất muốn vui vẻ với ngươi một chút."- ả nói, lướt lưỡi đầu lưỡi ẩm ướt trên môi.

Tôi lạnh cả gáy.

"Nghĩ mà xem, ngươi thực sự tin tưởng lũ đàn ông sao?"

Ngón tay ả vuốt ve cổ tay, rồi lướt xuống cánh tay tôi- "Ngươi thực sự tin rằng bọn chúng yêu ngươi đến thế? Cuối cùng chỉ có mình ngươi là bị nghi ngờ thôi?"

"Nghi ngờ...?"

Công chúa nháy mắt- "Nếu như Công chúa chỉ đơn thuần là đùa giỡn thì sao?"

Bụng tôi quặn lại khi nghĩ đến điều đó.

"Có lẽ ngay từ đầu đã không có thứ gọi là một người khác- một linh hồn khác."

Cô ta lớn tiếng và vui vẻ kêu lên- "Chỉ có một lũ ngốc mới tin rằng ta đang nhập hồn vào một người khác!"

"Không quan trọng-"

"Không phải sao? Vậy thì nói cho ta biết, tại sao ngươi không nói ra sự thật rằng ta vẫn còn sống?"

Ánh sáng bắt đầu tràn vào căn phòng đầy khói. Công chúa lé mắt nhìn thứ ánh sáng ảm đạm bất ngờ kia, rồi dịu dàng nói ra những lời cuối cùng:

"Ta nói cho ngươi biết, ngay lúc này là ngươi đang lừa dối bọn chúng."

Sau đó ánh sáng nuốt chửng chúng tôi.

****

Những lời cuối cùng của cô ta như mê chú quanh quẩn bên tai tôi rất lâu. Tôi không biết mình đã tỉnh khỏi giấc mơ hay vẫn còn nhốt mình trong đó.

Khi tôi tỉnh dậy, thần đã ở đó. Không nói thì tôi cũng biết chính anh ta đã đánh thức tôi khỏi cơn ác mộng.

"Điện hạ."- Éclat đứng cạnh, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Người đã gặp ác mộng à?"- anh hỏi.

"Em đã nói gì cơ?"

"Vâng? Ồ, không có gì đặc biệt cả-"

"Ý em là đêm đó. Em đã nói gì với anh?"

Éclat mím môi. Sau một hồi lâu im lặng, anh ta dời mắt đi và nói- "Xin hãy ngủ thêm một chút nữa, thưa Điện hạ."

"Éclat."

"Đã muộn rồi."

Anh từ chối trả lời. Đứng quay lưng về phía ánh trăng, vẻ mặt của anh đã không còn chính trực hay kiên quyết như trước.

****

"Điện hạ."

Thấy tôi vẫn không hồi âm, nữ hầu ngập ngừng gọi lại lần nữa.

"Điện hạ, người có khách."

Tôi giơ tay lên ấn vào thái dương đau như búa bổ. Cúi đầu thật thấp, nữ hầu trượt về phía sau và biến mất không một tiếng động. Một lát sau một chàng trai trẻ với mái tóc vàng, đôi mắt xanh lục trong veo như mắt mèo bước vào phòng.

Có chút ngạc nhiên, tôi hạ bàn tay đang che mắt mình xuống và nhìn chăm chú vào anh ta. Chàng trai này trông giống hệt Nadrika, chỉ là có chút non nớt. Gương mặt tôi giương lên một nụ cười tối tăm, đã đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì ra đây chính là giải pháp cho cái quyết định nạp thêm một nam nhân mới cho tôi sao? Bọn họ nghĩ rằng chỉ cần tìm ra một kẻ có khuôn mặt gần giống với anh là được?

Thật bất ngờ làm sao.

"Ngồi."

Tôi liếc mắt về phía chiếc ghế được bọc da trâu bóng loáng đối diện, không thèm che giấu sự chán ghét.

"Vâng, thưa Điện hạ."- cậu ta cúi đầu chào.

"Thần tên là Aros Roppelman, cháu trai của Hầu tước Roppelman, rất vinh hạnh khi nhận được sự tiếp đãi của người."

Cậu ta thực hiện một loạt các hành động một cách trôi chảy, như đã được luyện tập trước đó hàng chục lần. Chàng trai- à không- cậu nhóc lặng lẽ hít sâu một hơi, lịch sự ngồi xuống. Lòng bàn tay lo lắng đến vã mồ hôi, cậu ta liên tục chùi tay vào ống quần và cố che giấu nó đi.

Nhìn ra sự lo lắng của thằng nhóc, tôi thấy mình thật ấu trĩ khi đã trút sự giận dữ vô cớ lên người cậu ta. Tôi lặng lẽ nhìn nữ hầu nhẹ nhàng rót trà cho cả hai.

"Điện-"

"Uống trà đi."- tôi ra lệnh

Chỉ sau khi tôi cho phép, cậu ta mới rón rén cầm tách trà lên, đôi tay run lẩy bẩy thấy rõ.

"Aros."

"Vâng, thưa Điện hạ!"

"Cậu sợ ta à?"

"Không... không, thưa Điện hạ. Xin hãy tha thứ cho thần!"- cậu nhóc đột nhiên quỳ xuống đất.

"Vì điều gì?"- tôi hỏi.

"Vì... vì đã làm... Điện hạ phiền lòng..."

"Vậy sao? Ý cậu là lúc này ta đang thấy phiền à?"

"À- à... à, thần... nó..."

Tôi biết mình lại đang trút giận lên người cậu ta lần nữa.

"Đứng lên đi."- tôi thở dài.

Được phép đứng dậy, cậu bé lại vô tình làm đổ bàn và hất trà đổ khắp chân tôi.

"Đ- Điện hạ!"

Câu nhóc sợ hãi quỳ xuống, vội vàng giật lấy chiếc khăn từ tay người hầu để lau chân cho tôi. Ngay khi bàn tay cậu ta vô tình đưa lên, tôi đã mạnh mẽ túm lấy nó và hất ra.

"Ngươi nghĩ mình đang làm quái gì ở đây?"- tôi gằn giọng.

"Thần x-xin lỗi..."

"Làm cách nào ngươi có thể bắt chước giống y hệt anh ấy như vậy?"

"Sao ạ...?"

Tôi tức giận, điên lên siết chặt lấy cổ tay gầy yếu của cậu ta,

"Chết tiệt, có thể sáng tạo chút đi được không? Ngươi có từng nghiêm túc nghĩ đến tại sao bọn họ lại đem ngươi đến đây không hả? Ngươi có biết Công chúa sẽ làm gì với mình không?"

Cậu bé sợ điếng người, đung đưa trước sau dưới sự run lắc kịch liệt của tôi mà chỉ biết lặng im chịu đựng. Đôi mắt mở to đong đầy sợ hãi, ngay cả tìm một cái cớ để xin tha cũng không dám. Các hầu gái đứng sau lưng chúng tôi chẳng dám nhúc nhích, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn xuống dưới chân. Không một ai muốn di chuyển, dù cho tôi có làm ra chuyện quá đáng như thế nào. Rõ ràng bọn họ thừa biết cậu ta không cố ý làm đổ trà lên người tôi nhưng chẳng sao cả chỉ cần được biết cậu ta có lỗi là được. Vì Điện hạ đã không thể kiềm chế cơn nóng giận của mình.

Tôi thở ra hắt một hơi rồi vứt cánh tay cậu ta đi. Cậu bé nằm bò ra đất, thở trúc trắc khó nhọc sau đó bắt đầu bụm miệng khóc, cái cằm nhỏ run rẩy và đôi má đỏ bừng.

Khoảng khắc ấy, tôi dường như đã trông thấy hình bóng Nadrika trên khuôn mặt có chút quen thuộc kia. Ngày xưa, anh ấy đều khổ sở như vậy trước mặt Công chúa sao, trái tim tôi đột nhiên lạnh lẽo và bình tĩnh lại.

Tôi từ từ xoa mặt- "Đứng lên..."

"Tha thứ cho thần..."

"Không sao đâu. Đứng lên đi."

Trong lòng tôi trống hoác, bị sốc và cố lấy lại được lý trí. Làm sao tôi... Không, tôi không thể để mình trở nên giống người đàn bà đó. Tôi mỉm cười buồn bã với cậu bé có đôi mắt đẫm lệ.

"Ta đã làm nhóc sợ à? Cho ta xin lỗi nhé."- tôi nói.

Cậu bé nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác, rồi ngập ngừng cúi mắt xuống.

"Thần... thần xin lỗi, thưa Điện hạ... Xin hãy tha thứ cho thần."- cậu nhóc thút thít, đặt tay ngay ngắn lên đùi và cúi đầu.

"Tất cả là lỗi của thần. Vì vậy, làm ơn... Làm ơn đừng bảo thần... trở về."

Tôi nghẹn thở, cố ngăn mình thở dài vì thất bại. Mọi người có thể ngừng tỏ ra đáng thương trước mặt tôi được không?

"Tại sao cậu lại không thể trở về?"- tôi nhẹ nhàng hỏi.

Nhìn vẻ mặt do dự của cậu bé, một ý tưởng bỗng nảy lên trong đầu tôi.

"Không sao cả."- tôi nói sau khi cậu ta mãi không trả lời- "Ta đảm bảo cậu sẽ không bị tổn hại đến một sợi tóc nào bởi những gì đã xảy ra ngày hôm nay."

Tôi quay sang nữ hầu căn dặn- "Phục vụ lại trà và đồ giải khát lần nữa."

Nữ hầu cúi đầu, sau đó lau sạch sẽ sàn nhà trước khi nhanh chóng biến mất.

Bây giờ chỉ còn lại một mình với tôi, cậu bé lại bắt đầu bồn chồn, lo lắng. Tôi lau sạch phần trà còn sót lại vương vãi trên quần áo, rồi dịch sang một bên.

"Ngồi lại thêm chút đi."- tôi cười nói- "Cậu không thể về sớm quá được. Ta sẽ để cậu ở đây, mau ngồi xuống và uống thêm chút trà nóng trước khi về nhé."

"À... Điện hạ... Điện hạ."

Tôi lập tức nhướng mày nhìn, cậu ta liền hoảng loạn cụp mắt xuống.

"Thần xin lỗi, nhưng nếu ngài... nếu ngài có gì không hài lòng với thần, thần có thể thay đổi..."

"Không."

Tôi nói một cách tử tế nhưng kiên quyết- "Chuyện không liên quan gì đến cậu. Ta chỉ đơn thuần không định nhận thêm bất kỳ nam nhân nào nữa. Cậu có thể đi nói với bọn họ chuyện này. Hoặc có thể chọn không nói- điều đó không quan trọng."

Không phải người ta thường hay nói rằng mọi lòng tốt đều là sự hy sinh sao? Chỉ là tôi đã không còn nhiều thứ để hy sinh nữa.

****

"Bây giờ chúng ta chơi vài ván bài nhé?"- Karant hồ hởi gợi ý.

Chúng tôi hiện là tập hợp của một nhóm người khá hỗn tạp- Robért, Siger, Karant và Daisy, tất cả đều có mặt vào giờ giấc muộn thế này.

"Vâng, thưa Điện hạ!"- Daisy líu lo- "Mọi người không vui sao? Những người hầu khác và em hay chơi trò này suốt. Ai thua cuộc sẽ phải lén trộm rượu từ nhà bếp... a, ồi."

Cô bé biết mình đã lỡ lời đành mở to mắt vẻ tội lỗi. Không muốn phá hỏng tâm trạng, Robért nhanh chóng lên tiếng bảo vệ:

"Được rồi, không gì có thể kéo tâm trí người quên đi bằng một trò chơi thú vị cả. Thần nghĩ người sẽ thích nó, thưa Điện hạ. Tại sao người không thử xem?"

"Thật đấy! Cô bé này đã nói rằng chưa từng thấy ngài cầm bất kỳ lá bài nào trước đây. Thần còn không thể tin vào tai mình nữa."- Karant nói thêm. Cô ấy là người đã nắm lấy cổ tay và lôi tôi đến tận phòng khách.

"Thần đã không thể nào ngồi yên sau khi nghe được trò này! Thần là một tay chơi bài khá cừ mà, ngài biết đấy."

Tôi không kìm được bật cười khúc khích, Karant hơi vênh mặt lên và cau mày nhìn tôi- "Điện hạ không tin tôi á? Trời ơi, đây chính là uy tín của thần..."

"Điện hạ, ngài thực sự quen biết với người phụ nữ này sao?"- Siger liếc nhìn Karant một cách nghi ngờ.

"Tất nhiên là có rồi! Chúng tôi thân thiết với nhau lắm đấy!"- Karant thốt lên, cô đã nghe tỏng hết mọi điều anh ta thì thầm và ngừng xáo bài để đáp lại một cách phẫn nộ.

"Tôi không hỏi cô."- Siger đáp trả.

"Đây là cách anh xưng hô với Thủ tướng hả! Điện hạ, ngài nhặt được tên này ở đâu ra vậy?"

Karant chắc chắn là một kẻ thích ồn ào. Xung quanh đã bắt đầu quá hỗn loạn để tôi có thể từ chối tham gia cuộc vui này. Và khi trò chơi đã bắt đầu, Karant lập tức liếc xuống tay mình rồi cười lớn...

... để Robért là người chiến thắng trong vòng này... cũng như vòng tiếp theo.

"Thần không thích anh ta, thưa Điện hạ!"- Karant càu nhàu.

"Tôi là nam sủng của Điện hạ, Thủ tướng. Xin hãy tỏ lòng tôn trọng."

"Vậy cô đã là những ngày trước thế?"- tôi trêu chọc và nhìn Karant một cách sâu sắc.

"Điện hạ!"- Karant rên rỉ kêu lên.

"Chính xác thì cô đã từng giỏi những việc gì nhỉ, Thủ tướng?"- tôi cố ý hỏi sâu hơn.

"Vậy còn ngài thì sao, thưa Điện hạ?!"- Karant đột nhiên lao về phía tôi, cố gắng nhìn thoáng qua bàn tay tôi. Tôi rút bài ra khỏi tay cô ấy, cười lớn.

"Chậc, mọi người đừng cười tôi nữa!"- cô ấy nói một cách hờn dỗi.

"Tại sao không?"- tôi hỏi, vẫn cười khúc khích.

"Ôi, thôi nào! Ngài đừng có xấu tính thế chứ!"

Khi Karant đang bận rộn bám víu vào cánh tay trái của tôi, Daisy đã đảo mắt nhìn cô ấy một cách bình tĩnh rồi nhích tới và bám vào cánh tay phải còn lại. Karant lé mắt nhìn người con gái trẻ trung xinh đẹp, rồi cả hai tiếp tục duy trì việc giao lưu 'thân thiện' bằng mắt một lúc. Đột nhiên, Karant bật ra một tiếng cười dựng tóc gáy khiến Daisy giật mình và lắp bắp- "Ngài- ngài đang nhìn gì vậy?"

Karant quay sang tôi và nói một cách vui vẻ:

"Hãy tin thần, Điện hạ. Thần đảm bảo ngài sẽ là người thắng vòng tiếp theo."

"Ồ?"- tôi cười.

Karant dán chặt cơ thể mình vào tôi, thậm chí còn lớn gan vòng tay qua vai tôi. Cùng lúc đó, Daisy hét lên- "Điện hạ!"

Mọi người giật mình quay lại nhìn cô bé, Daisy dang rộng hai tay vẻ mặt nghiêm túc kêu lên:

"Em sẽ giúp ngài thắng, thưa Điện hạ. Ngài cứ giao hết cho em!"

Karant há mồm cười rú lên. Cô ấy bắt đầu thích trêu chọc Daisy rồi đấy.

"Cả hai người xuống khỏi người ngài ấy ngay!"- Robért quát, trông vẫn khó chịu như thường lệ.

Trong khi đó, Siger đang lợi dụng sự náo loạn như một cơ hội để tráo một vài lá bài. Từ cái cách anh lém lỉnh trao đổi ánh mắt với Karant, tôi có thể biết họ đã hợp tác với nhau được một lúc rồi- ồ không, tôi không thích cách diễn đạt này cho lắm- hai người họ đang hợp tác với nhau để chống lại Robért. Thì ra cả hai đã khó chịu đến vậy khi thấy anh ấy chiến thắng mãi phải không?

Lần đầu tiên cảm thấy thoải mái như vậy sau một thời gian dài, tôi lười biếng duỗi người dựa lưng vào thành ghế.

"Vào những lúc như thế này, thêm một ly rượu ngon nghe sẽ rất tuyệt-" Karant nói, bắt đầu với tay xuống gầm bàn.

Robért lập tức ngắt lời cô ấy, anh chán nản ôm đầu- "Đừng có ngớ ngẩn nữa. Đưa nó ra đây!"

Karant lắc đầu, ôm chặt lấy chai rượu như một đứa trẻ. Nắm bắt cơ hội ngàn vàng có một, Daisy cố kéo tôi ra khỏi vòng tay của Karant.

"Nếu cô không nghe, tôi sẽ bẩm với Ngài Paesus."

"Anh sẽ không làm thế đâu!"- Karant thở hổn hển khi Robért dễ dàng giật lấy chai rượu ra khỏi tay cô.

"Đồ khốn nạn độc ác!"

"Được rồi!"- Siger giải vây, tỏ ý đứng về phía Karant.

Làm cho Robért tức giận, quay lại trừng mắt nhìn anh...

Bang bang bang bang!

Một lính gác từ cung vua hoảng loạn chạy đến đập cửa. Lý do tôi biết anh ta xuất phát từ từ cung vua là vì...

Bang bang bang bang!

... âm thanh khẩn thiết này.

***

Khi tôi đến nơi, mọi thứ đã kết thúc. Hoàng đế trông vô cùng mệt mỏi, ông ngước mắt nhìn tôi từ trên ghế.

"Có phải Hoàng hậu..."- tôi run giọng.

Hoàng đế lắc đầu xác nhận.

"Em có muốn gặp cô ấy không?"

"KHÔNG..."

Hoàng hậu Herielle.

Tôi chỉ gặp bà ấy một lần ở phòng tiệc, thời gian dường như đã cách đây rất lâu. Những gì tôi được biết từ Hoàng hậu là- bà ấy đã bị một căn bệnh mãn tính lâu năm dày vò, nhưng dù vậy cái chết này vẫn đến quá mức đột ngột.

"Làm sao chị ấy-"

"Tình trạng của cô ấy đã trở nên tồi tệ hơn vào bốn ngày trước. Nhưng... vẫn quá bất ngờ."

Tôi đảo mắt nghi ngờ kiểm tra xung quanh. Đã là đêm muộn, xung quanh không có nhiều người.

"Bệ hạ, Arielle đâu rồi?"- tôi nhướng mày hỏi.

"Arielle..."

Đinh!

"...sẽ sớm đến đây thôi."

[Hoàng hậu đã bị hạ độc thành công!

Tình tiết mới trong câu chuyện đã xuất hiện!

Do cái chết của Hoàng hậu Herielle Roman Phylanos- một kết thúc ẩn đã được kích hoạt.

Bạn có thể thử khám phá kết thúc ẩn "Ẩn".

Sử dụng linh kiện hủy diệt: Phát hiện (5).

Bạn đã không mở được kết thúc ẩn "Ẩn"!

Bạn đã không mở được kết thúc ẩn "Ẩn"!

Bạn đã không mở được kết thúc ẩn "Ẩn"!

Bạn đã thành công trong việc phát hiện ra kết thúc ẩn "Ẩn"!

Bây giờ bạn có thể thử hoàn thành phần kết ẩn "Hoàng hậu"]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro