Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 151: Tự cứu chính mình

Chương 151: Tự cứu chính mình

Edit by Gấu túi nhỏ

"Không phải anh đã xin nghỉ rồi sao. Anh đang làm gì ở đây thế?"- tôi hỏi một cách gay gắt.

"Thần thậm chí còn không được phép đến đây thăm hỏi Đại chỉ huy hay sao?"- anh ta vô lễ hét lên.

Cựu trợ lý của Éclat đã không màng quan tâm đến hậu quả gì sau này, chính vì cái miệng vô lễ của anh ta đang xúc phạm đến Công chúa Điện hạ. Người đàn ông này hầu như đã không thể kiềm chế được mình, chỉ trích tôi ngay khi có cơ hội.

"Thần không chắc ngài đang định ủ mưu gì cho đức ngài lần nữa, nhưng xin ngài đừng bắt ngài ấy đi ngược lại nguyên tắc của mình! Ngài ấy có thể không biểu hiện ra, thưa ngài, nhưng ngài ấy đang vật lộn với những chuyện này và kiệt sức."

"Ý anh là gì?"

"Ngài lại đang biến đức ngài trở thành một nam sủng lần nữa phải không? Ha... Ngài ấy ngay từ ban đầu chỉ là thế đối với ngài thôi sao? Một người mà ngài có thể tùy ý vứt đi rồi nhặt lại?"

Tôi dừng lại giữa hành lang, ánh sáng mặt trời chiếu vào chân tôi nóng rực.

"Đức ngài đã tự tay giết chết một kẻ trước khi định tội vì ngài, thưa Điện hạ. Đức ngài đã từ bỏ nguyên tắc của mình. Ngài có biết điều đó có nghĩa là gì không, khi ngài ấy chẳng còn lại gì ngoài ngài sau một cuộc sống cô đơn và mệt mỏi như vậy?"

Tôi đã muốn tìm Éclat và cầu xin anh ấy tin tôi- rằng bất kể anh ấy đã trông thấy gì, bất kể tôi đã nói những gì, tôi vẫn là người cai trị, là người tình của anh ấy. Có lẽ tôi thậm chí đã cân nhắc đến việc chia sẻ bí mật của mình với anh. Theo cách này sẽ tốt hơn. Phải chăng, lần này tôi có thể khiến anh ấy hoàn toàn, mãi mãi là của tôi. Nếu Éclat trở thành một trong số những quần thần ủng hộ tôi, điều đó có nghĩa là tôi xứng đáng với ngai vàng, dù chỉ là một chút.

Niềm hy vọng, kỳ vọng thầm kín và nỗi tuyệt vọng mà tôi chưa từng biết đến.

"Ha ha..."- tôi cười thầm trong sự thất bại, giơ hai bàn tay lên che mắt.

Khoảnh khắc tôi biết người phụ nữ đó vẫn còn sống trong tôi, tôi đã rất sợ hãi. Sợ rằng cô ta có thể chiếm đoạt mọi thứ mà tôi đã nỗ lực gầy dựng, sợ rằng tôi sẽ mất đi vị trí của mình chỉ sau một đêm.

Tôi đã cố gắng xóa bỏ nó khỏi đầu mình hằng đêm, tự thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là một giấc chiêm bao. Rằng người phụ nữ đó đã chết từ lâu, và vị thần chỉ đang chơi khăm mà thôi. Rằng chỉ có tôi mới có thể là chủ nhân của cơ thể bị đánh tráo này. Rằng việc tôi tiếp quản nó chính là một điều hợp lý.

Nhưng, tôi đã vốn biết, ngay từ đầu cơ thể này vốn không thuộc về tôi. Tôi không thể biết liệu cảm xúc đang dâng trào bên trong tôi là tuyệt vọng hay giận dữ. Tất cả những gì tôi biết là nó đang bùng cháy, đốt sạch lý trí lẫn linh hồn tôi hóa thành tro bụi.

Nó không phải của tôi. Người phụ nữ đó là chủ sở hữu đích thực. Mọi thứ ở nơi đây, chốn này đều thuộc về cô ta. Hơi thở mà tôi đang thở, quyền lực mà tôi tận hưởng- tất cả đều là của cô ta. Khi cô ta chết, thì tôi cũng sẽ chết, chết bên trong cơ thể này.

Sự thật chỉ có một mà thôi.

Mặt tôi nóng bừng. Tôi muốn ngã xuống sàn và khóc thật to.

Tại sao lại là tôi...? Tại sao? Tôi cảm thấy bản thân lại gần như phát điên, kìm nén nỗi đau, nhận lấy tất cả sự đau khổ này- sự tra tấn thực sự. Người phụ nữ đó là một kẻ xấu và cô ta xứng đáng bị trừng phạt. Nhưng sau khi lấy đi cơ thể của cô ta... mong muốn trừng phạt cô ta lại là mong muốn cuối cùng của tôi.

Dẫu rằng đã đưa ra một cái cớ khập khiễng, tuyên bố phải ngăn Công chúa vì lợi ích của mọi người nhưng tôi đã không thể phớt lờ đi sự ích kỷ của chính mình. Nhằm biện minh cho bản thân, tôi bắt đầu tìm kiếm xung quanh, tìm một người có thể ủng hộ tôi, thay mặt tôi, bất kể đó là ai.

Éclat- anh là người có khả năng nhất- anh sẽ không bao giờ làm điều sai trái. Suy nghĩ và niềm tin của anh luôn đại diện cho chính nghĩa. Nếu anh ấy ủng hộ tôi, có nghĩa là tôi đã phù hợp.

Nhưng thật vô nghĩa.

Tôi tự thầm nhắc đi nhắc lại điều này. Không có người nào như vậy cả- không một ai có thể hoàn hảo và hoàn toàn ngay thẳng. Không ai có thể đi trên con đường đúng đắn mãi mãi mà không có lần lạc lối.

Sự thật, tình yêu của Éclat dành cho tôi đã dần trở thành một sự thỏa hiệp.

Anh đã đấu tranh để giành được sự ủng hộ của tôi trong một thời gian dài. Éclat đã từng sống vì Công chúa, tin rằng việc bị khiển trách và trừng phạt trong nhiều năm trời là điều đúng đắn mà không một lời oán than. Nhưng, nếu ngay cả những chuyện đó đối với anh chẳng là gì cả, chỉ đơn thuần là chịu đựng... Vậy thì tôi cũng không tài nào thoát khỏi tội lỗi đang giày vò bản thân mình.

Tôi lo lắng cho những người hiện đang ở bên mình, lo một ngày họ vuột khỏi tầm mắt, lo có ai làm tổn thương mọi người. Tôi đã lo và... tôi cũng đã yêu. Ít nhất, tôi phải bảo vệ được mọi người.

Phải làm vậy.

****

"Tại sao ta lại ở đây?"- tôi hỏi, giọng khản đặc.

"Ngài nói sao ạ?"

Tôi đang đứng giữa vườn ngự. Một nữ hầu đang đi theo sau tôi có vẻ bối rối.

"Ta..."

"Ngài đã muốn ra ngoài đi dạo, thưa Điện hạ."

"Ta sao?"

"Đúng vậy. Ngài đã nói là ngài muốn hít thở chút không khí trong lành trước khi đi ngủ."

"À, đúng rồi... Chắc là ta đã suy nghĩ quá nhiều về chuyện khác."

Nhưng mà...

Nữ hầu mỉm cười nhẹ nhõm.

Kẻ đó là tôi... hay là Công chúa?

****

Tôi đang ở đâu...?

Khi tôi tỉnh lại, bản thân đang ngồi ở một nơi xa lạ. Có vẻ như tôi đang ở đâu đó trong điện Công chúa, nhưng lại không quen thuộc với mọi ngóc ngách của nơi này. Có thứ gì đó vướng ở ngón tay, tôi đảo mắt nhìn xuống- là một điếu thuốc với tàn tro rải rác lộn xộn dưới chân. Tôi dựa đầu vào tường và nhìn lên bầu trời một cách vô hồn. Công chúa là một kẻ nghiện.

Là cô ta đã trốn đến đây?

Hay tôi chỉ đang phát điên thôi?

****

"Điện hạ?"

Tôi chớp mắt. Nhận ra mình đang ôm lấy một cơ thể khác, tôi mơ màng ngẩng đầu lên.

Là Robért, anh đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi vùng ra khỏi anh và loạng choạng đứng dậy. Áo sơ mi của Robért hơi xộc xệch nhưng không có gì khác biệt nhiều. Thấy tôi định bỏ đi, Robért lập tức nắm chặt lấy cổ tay tôi.

"Điện hạ."- anh lo lắng gọi.

Tôi không biết anh định nói gì, tôi cũng không muốn nghe. Tôi rút tay ra và loạng choạng lùi lại. Robért chỉ ngồi nhìn tôi, anh không giữ tôi lại.

"Em mệt rồi."- tôi nói rồi quay đi.

"Anh có thể đi được không?"

Trong một lúc Robért không nói gì. Cuối cùng, anh nhìn tôi với ánh mắt tối tăm, rồi bỏ đi.

****

Đây hẳn là một giấc mơ.

Dạ dày cứ quặn lên từng hồi, còn bàn tay thì lạnh lẽo như xác chết. Khói mù bao phủ không khí trước mặt, không khó để nhận ra rằng tôi đang ở trong phòng ngủ của Công chúa. Tôi hít vào một hơi, rồi lại ho ong ỏng. Một tiếng cười leng keng vọng đến- một tiếng cười thoải mái, nhẹ nhàng và tự tin- tôi nhận ra ngay đó là giọng của ai.

Là cô ta.

Việc nhấc chân lên để di chuyển cũng khó khăn như việc hít vào từng dòng khói thuốc. Cuối cùng tôi cũng xoay sở để quay lại, người đàn bà đó đang phun sương nhả khói từ điếu thuốc dài ả ngậm giữa môi. Một người có cùng khuôn mặt với tôi, nhưng bất cần và nghiêm nghị hơn một chút.

"Xin chào."- cô ta nói và mỉm cười.

"Là cô..."

Đột nhiên cô ta tiến lại gần, dùng sức nắm chặt hai tay tôi để tôi không thể di chuyển rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Trán chúng tôi chạm nhau, hai bàn chân cũng xếp chồng lên nhau. Công chúa đang đến gần tôi một cách khó chịu, với cơ thể và khuôn mặt giống nhau như đúc. Đôi mắt xanh của cô ta sống động và sáng ngời, ngay cả trong làn khói.

"Thật tội nghiệp."- ả lên tiếng, giọng nói như đến từ thiên đường- "Nhưng ta không ghét ngươi. Ta đã theo dõi mọi thứ. Ngươi đúng là... một kẻ thú vị."

Tôi đẩy mạnh vai cô ta ra, nhưng Công chúa đã kịp cúi xuống, ả túm mạnh lấy eo tôi, không cho tôi trốn thoát.

"Nhưng ngươi không thể giống ta được."

"Tôi không."- tôi đáp. Cố gắng tránh ánh mắt sắt như dao bén như gươm kia, tôi cố gỡ cánh tay mình ra khỏi.

"Ngươi có biết tại sao không?"

"Tôi không cố gắng để trở thành cô!"- tôi lại kêu lên.

Cô ta đưa môi đến gần:

"Ngươi chính là ta."- cô ta thì thầm- "Ta đã tạo ra ngươi."

"Nói dối!"

Tôi đập liên tục vào cánh tay cô ta để tránh thoát.

Buông ra. Tránh xa tôi ra.

"Ngươi nghĩ đây là một giấc mơ?"

Thích thú với câu hỏi này, đôi vai cô ta rung lên vì cười- "Ngươi thậm chí còn tự tạo ra cho mình một khái niệm nhỏ nhỏ dễ thương có tên là 'thần'."

"Cô nói dối!"

Tôi hét lên, đẩy cô ta ra bằng tất cả sức lực của mình.

Cuối cùng cô ta cũng thả tôi ra và lùi lại một bước, đưa điếu thuốc lên môi. Mọi thứ về người đàn bà này đều thật kinh khủng- từ cách má ả ta hóp lại khi rít một hơi cho đến cái làn khói tanh hôi bốc ra từ mũi và miệng ả.

Tôi muốn tỉnh dậy, tự tay đập liên tục vào đầu mình. Thức dậy đi. Nhanh lên và thức dậy đi.

"Ngươi bị ảo tưởng rồi."- cô ta bật cười- "Hãy đối mặt với sự thật đi- ngươi đã bị điên rồi".

"KHÔNG..."

"Tại sao không?"

Công chúa lại mỉm cười với tôi:

"Nghĩ mà xem, ngươi không có kiếp trước vì bản thân ngươi thực sự đến từ ta. Chính ngươi đã bịa ra tất cả những câu chuyện, ngươi nghĩ rằng mình bị mất trí nhớ, nghĩ rằng do các vị thần đã phạm sai lầm."

"Không đúng!"

"Là ngươi ham muốn chiếm lấy cơ thể này. Đó là lý do tại sao ngươi mê hoặc tất cả những người đàn ông yêu ngươi. Là ngươi, không phải ta. Nghĩ mà xem, bản thân ngươi thực sự muốn cứu thế giới rách nát này sao? Dễ thương quá. Làm sao một người dễ thương như vậy lại xuất hiện trong cơ thể của ta?"

Đây chỉ là một giấc mơ mà tôi phải thức dậy. Không, tôi phải thoát khỏi cơn ác mộng này.

Công chúa thong thả bước về phía tôi, thích thú nhìn tôi thở hổn hển vì sợ hãi và vỗ nhẹ vào vai tôi, động tác bình tĩnh mà thanh lịch.

"Ngươi không thể chấp nhận nó không đồng nghĩa với việc nó không phải là sự thật. Thật buồn nhưng mà phải chịu thôi. Đây là điều tối thiểu ngươi cần phải biết."

Tôi hất mạnh tay ả ra. Công chúa cau mày trong giây lát, nhưng nhanh chóng nở nụ cười.

"Sao ngươi không kể cho ta nghe về điều gì đó? Về người đàn ông tự nhận mình là thần... Hắn ta đã làm gì cho ngươi? Còn 'Thế giới cũ' của ngươi..."

Cô ta chợt khịt mũi trước những lời đó, rồi tiếp tục- "Hắn ta có nói rằng hắn có thể đưa ngươi trở lại chốn cũ không? Hay cách để cố gắng thoát khỏi ta? Ừm...

...không, hắn đã làm gì đâu. Ngươi nghĩ xem, tại sao lại thế?"

"Được thôi, cô nói đúng"- cuối cùng tôi cũng lên tiếng.

Ngay cả Chúa giáng thế cũng không thể cứu được tôi.

"Thật tội nghiệp cho tôi."

Lần này, tôi đã là người đã nắm lấy cổ tay cô ta và siết chặt lấy nó. Tôi cố gắng hết sức có thể, nói:

"Nhưng tôi cũng thương hại cho cô nữa."

Bên dưới lớp vỏ tàn nhẫn đó là đôi mắt đã chết và khô khốc. Lòng tốt giả tạo sẽ không bao giờ có thể nuôi dưỡng tâm hồn.

"Bởi vì cũng không có sự cứu rỗi nào dành cho cô cả."

"Thật vậy sao?"- Công chúa hỏi một cách gay gắt.

"Cô nghĩ rằng cô không cần nó, nhầm rồi. Mọi người đều cần được cứu rỗi. Cô đã không thể tự cứu mình được."

Chúa là như thế- Người không bao giờ ban cho tôi những gì tôi cầu xin.

"Nhưng tôi có thể tự cứu mình."

Chỉ có tôi mới có thể tự cứu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro