Chương 150: Bất thường
Chương 150: Bất thường
Edit by Gấu túi nhỏ
"Điện hạ..."
Tôi đã nghĩ rằng Éclat chỉ như thế khi bắt đầu thôi, nhưng hóa ra anh ấy lại là kẻ hay hỏi nhiều thật.
"Thần có thể... cho nó vào bây giờ không?"
Mồ hôi anh đã ướt đẫm từ trên xuống dưới, sự kiên nhẫn của anh cũng đã đạt đến giới hạn cuối cùng nhưng anh vẫn cầu xin sự cho phép, mặc dù rõ ràng là, anh đã đấu tranh với dục vọng, kiềm chế bản thân mình trở thành một kẻ lổ mãng trong suốt đêm nay.
Nhưng sao anh phải đợi cho đến khi không thể chịu đựng được nữa?
Dưới cái gật đầu đồng ý của tôi, anh lập tức vào vị trí khá vội vã và khi tôi luồn các ngón tay mình qua bàn tay anh rồi kéo nó đặt lên trên tấm tấm ga trải giường nhàu nát, Éclat có vẻ bối rối trong giây lát. Nhưng anh đã rất nhanh tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ hiện vừa được cho phép. Anh thận trọng nâng eo tôi lên và từ từ tiến vào, nhẹ nhàng nhưng đủ sâu, khiến cả hai con người đang trần trụi áp vào nhau đều thở hổn hển.
Tuy nhiên màn dạo đầu quá dài đã phản tác dụng bởi vì...
"A..."
Éclat vừa mới đưa vào được vài lần thì... anh đã rên lên khe khẽ và đột ngột dừng lại. Anh nhìn chằm chằm xuống tôi, cứng đờ và bối rối. Chết tiệt vì sự đáng yêu ấy, tôi bật cười đến nổi anh phải nhíu mày. Anh trông có hơi hờn giận, nhưng cũng có chút lúng túng.
"Xin Điện hạ thứ lỗi..."
"Không sao mà."
"Thần chỉ... không thể dừng bản thân mình lại được."
"Em hiểu."
"Thần..."
"Éclat."
"Thần lại cứng rồi, thưa Điện hạ."
Éclat của em, anh không cần phải giải thích rõ rệt mọi thứ như vậy đâu. Dù sao đi nữa, sau lần này anh đã quyết tâm chuộc lại mọi lỗi lầm của mình, vì hai lần tiếp theo đã không còn nhanh chóng như lần đầu tiên. Hơn ai hết, Éclat chú ý đến việc đáp ứng nhu cầu của tôi một cách ráo riết. Anh chỉ sử dụng tư thế cơ bản là nâng tôi lên qua mọi chuyển động khi tôi nằm ngửa, để tôi tự do tận hưởng khoái cảm một cách nguyên thủy nhất. Thậm chí anh còn để ý đến cả mắt cá chân đang bị đau của tôi trong khi chính tôi đã vui vẻ đến quên mất điều đó. Anh ấy tôn trọng và lịch sự, nhưng điều đó không đủ để giải thích những kỳ lạ... có hơi bất thường.
Thở hổn hển, tôi đưa môi đến tai anh và hỏi:
"Đây có phải là lần đầu tiên của anh không?"
Đôi vai Éclat cứng lại, nhiêu đó đã là quá đủ cho một câu trả lời. Không có gì ngạc nhiên vì tôi đã có sẵn nghi ngờ của mình.
"Điều đó làm ngài phật ý sao, thưa Điện hạ?"
Tôi đã thêm một gạch đầu dòng nữa vào danh sách những điều khiến Éclat lo lắng. Hy vọng có thể làm anh ấy bớt lo lắng đôi chút, tôi cố ý nhướng mày:
"Anh đang hỏi về sở thích của em à? Bởi vì nếu phải lựa chọn... em sẽ nói là em hơi thích đấy."
Khi Éclat bắt đầu nhẹ nhàng ru tôi ngủ, anh nhẹ hôn vào tai tôi và nói:
"Cảm ơn em."
****
Bầu trời trong trẻo, xanh ngắt như nước trước bình minh.
Tôi choàng mở mắt và trông thấy Esclat đang ngồi quay lưng về phía tôi ở mép giường. Anh đã mặc sẵn quần và đang cài từng cúc áo.
"Anh định đi à?"- tôi mơ hồ hỏi.
"Vâng, thưa Điện hạ. Thần cần phải tắm rửa và chuẩn bị đi làm."
Tôi không buồn mở miệng, lười biếng vòng tay qua eo anh và kéo anh trở lại giường. Hay đúng hơn là tôi đã cố lắm nhưng chỉ đủ sức kéo mình về phía anh. Tôi tựa cái đầu bù xù, buồn ngủ của mình vào eo anh và lẩm bẩm:
"Ngủ thêm với em đi."
"Nhưng..."- Éclat xoay người về phía tôi và vuốt lại những sợi tóc lòa xòa đổ xuống mặt, vén chúng ra sau tai:
"Vâng, thưa Điện hạ. Như ngài mong muốn."
"Ngoài ra, sao anh không... thỉnh thoảng cởi áo vest ra nhỉ?"- tôi gợi ý.
Anh ấy đang bận tâm đặt đầu tôi nhẹ nhàng trở lại gối, nên phản ứng có hơi chậm: "Áo... vest của thần?"
"Ừm."
"Thần không biết là ngài ghét nó đến thế, thưa Điện hạ."
"Không, không phải vậy..."
Khi tôi đưa tay lên định dụi mắt, anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi và áp đôi môi nóng rực của mình lên mu bàn tay tôi.
"Em chỉ muốn thấy anh thoải mái hơn một chút- dù chỉ là thỉnh thoảng thôi."
"Tất nhiên rồi, thưa Điện hạ. Thỉnh thoảng đã là quá đủ."- anh nói, gật đầu một cách nghiêm túc.
Nếu có một cuốn sổ ở kế bên, tôi nghĩ Éclat sẽ lập tức lấy ra và ghi chép lại- rõ là anh ấy đã lắng nghe chăm chú như thế. Trong khi chúng tôi còn đang trong chủ đề, tôi quyết định lan man thêm một chút nữa.
"Cũng để hở một vài nút nhé!"
"Vâng, thưa Điện hạ."
"Và đừng chải tóc ngược ra sau quá gọn gàng."
"Vâng, thưa Điện hạ."
"Ồ, nhưng đừng như thế khi đứng trước quá nhiều người."
Éclat vừa định nằm xuống bên cạnh tôi thì... đột ngột dừng lại và hỏi:
"Tại sao không, thưa Điện hạ?"
"Bởi vì..."
Cơn buồn ngủ bắt đầu rút cạn ý thức của tôi, giống như một cơn sóng thủy triều mà không ngừng dâng lên.
"Khi... em nhìn... theo hướng đó, anh..."
"Điện hạ, xin người hãy ngủ đi."
Giọng nói ấm áp của anh là điều cuối cùng tôi nghe thấy.
****
"Xin hãy tha thứ cho thần, thưa Điện hạ!"
Một nữ hầu hoảng sợ bất thốt kêu lên, cho dù tội lỗi đó không phải là điều cô ấy làm. Chỉ là cô gái này tình cờ đứng gần bên khi vị thần đang lục lọi các vật dụng trong phòng và đã "vô tình" làm đổ một chiếc bình làm từ gốm sứ quý giá. Nữ hầu lập tức hình thành nên phản xạ, cô gái chấp nhận lỗi của mình mà không chút suy nghĩ, thậm chí vốn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ cô gái không nghĩ tới việc tôi sẽ tin nếu cô ấy nói rằng chiếc bình tự nhiên bị đổ.
"Đừng quá hốt hoảng."- tôi nói nhẹ nhàng- "Cứ dọn dẹp trước đi."
"Điện hạ...
"Không cần quá bận tâm chỉ vì một chiếc bình đâu."- tôi nói, vẫy tay một cách hờ hững.
Nữ hầu nghe vậy mới cúi chào thật sâu. Tôi thở dài ngay khi bọn họ rời đi và để lại một mình tôi- với vị thần- tôi ngay tức khắc quay về phía anh ta.
"Tôi phải làm gì để ngài dừng những chuyện này lại đây?"- tôi cáu gắt hỏi.
Thần chỉ vào máy hát. Thì ra đây là lý do anh ta loay hoay làm đổ chiếc bình.
"Ngài muốn chơi nhạc?"
Anh ta lắc đầu.
"Vậy thì sao?"
Vị thần ngốc giơ cả hai tay lên, rồi lúng túng chuyển từ bên này sang bên kia.
"Nhảy?"
Quào, thật bất ngờ.
"Cô có muốn nhảy không?"
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi.
"Với tôi à?"
Chuyện này thậm chí còn bất ngờ hơn.
Một giai điệu nhẹ nhàng và vui tươi lập tức vang lên từ máy hát và bàn tay mát lạnh của vị thần đã nhẹ nhàng chạm vào tay tôi. Chúng tôi đứng đối diện nhau, tay trong tay, các đầu ngón chân duỗi thẳng hàng.
"Ngài đã nhìn thấy điều này ở đâu vậy?"
Bước chân của cả hai đã chệch hướng ngay từ những bước nhảy đầu tiên.
"Lại lần nữa."- tôi ra lệnh.
"Không, kiểu khác. Ồ, không phải- cách này mới đúng. Không, theo kiểu khác nữa."
"Điều đó có nghĩa người sai là cô chứ không phải ta."- thần minh mẫn chỉ ra.
"Hình như vậy... Nhưng này, chính ngài mới là kẻ muốn nhảy. Hãy tỏ ra tôn trọng bạn nhảy của mình một chút được chứ? Ngài là một vị thần đấy."
Thần nghe xong có vẻ hơi cáu kỉnh.
Khi bài hát tăng tốc, tôi bắt đầu trở nên do dự, luống cuống. Các bước cho phần tiếp theo này là gì?
Tôi lúng túng dừng lại, thần từ từ vòng tay anh ta qua eo tôi. Sự lạnh lẽo bất chợt khiến tôi gỡ chúng ra mà không suy nghĩ gì thêm, lần này anh ta đã thực sự tỏ ra khó chịu và từ chối mở miệng nói chuyện. Sau khi chúng tôi tiếp tục điệu nhảy một cách kỳ lạ, không còn nhận ra mục đích ban đầu của mình trong vài bài hát nữa, cuối cùng vị thần cũng mở miệng.
"Hôm qua..."- anh ta bắt đầu.
"Ừa?"
"Công chúa đã gặp anh ta. Trong lúc cô đang ngủ, Công chúa-"
"Éclat?"
Bài hát dừng lại.
"Cô đã từng yêu cầu ta phải trở nên hữu dụng. Nếu không có ta... cô đã không thể giữ được vị trí của mình..."- thần kéo cơ thể tôi lại gần và thì thầm- "Trừ khi ta cố ngăn Công chúa lại vì cô."
****
Karant vẫy tay chào một cách khoa trương khi trông thấy Éclat đang đi về phía mình. Chỉ sau khi cơn say khủng khiếp ngày ấy đã khiến cô vắng mặt đủ lâu để một tin đồn chính thức rộ lên- về việc tân thủ tướng trẻ tuổi đang nằm liệt trên giường bệnh- Karant trông hoàn toàn khỏe mạnh mới đành phải xuất hiện trở lại. Những người thầm hy vọng tin đồn là sự thật đành phải thở dài thất vọng, trong khi Karant lại thấy điều đó hoàn toàn buồn cười.
"Này. Éclat!"
Cũng đã khá lâu rồi hai người họ chưa gặp nhau. Khi ở nhà, cô ấy đã tranh thủ nằm liệt giường nên không có cơ hội gặp anh, nhưng càng tệ hơn vì anh ta thậm chí còn không thèm đến thăm khi biết tin cô bị ốm. Quá bận rộn với tình yêu, phải không Éclat? Karant khịt mũi, chìm vào suy nghĩ và gần như đã bỏ lỡ Éclat khi anh tiếp tục sải bước ngang qua cô.
"Này, bây giờ tôi vô hình với cậu rồi hả?"
Karant vội níu lấy cánh tay và quay người anh lại- Éclat mới thực sự có vẻ chú ý đến cô.
"Sao anh lại choáng váng thế? Có chuyện gì đa xảy ra à?"
Anh ta không thèm trả lời.
"Aha. Nếu cậu đang đi trên con đường này, thì chắc chắn cậu đang trên đường đến phòng của Điện hạ."
"Buông ra!"- anh rời bỏ một cách dứt khoát.
Karant ném cho anh cái nhìn khinh bỉ rồi hạ tay xuống.
"Bộ cậu không định hỏi xem bây giờ tôi đã thấy khỏe hơn không sao?"
"Chắc hẳn cô đã khỏe hơn thì mới quay lại làm việc rồi."- Éclat đáp, rồi hỏi- "Cô có chuyện gì với Điện hạ vậy?"
Vì họ đang đi trên cùng một con đường nhưng ngược hướng nên anh dễ dàng đoán ra cô đang đến từ đâu, cũng giống như cô đã đoán được anh sẽ đi đến đâu.
"Ờ, tôi định đến và hỏi thăm sức khỏe người... nhưng chắc là ngài ấy đang có một sở thích mới kỳ lạ."
"Sở thích mới lạ gì...?"
"Ngài ấy vừa trò chuyện vừa nhảy một mình ... với không khí."
Éclat cau mày, rồi thận trọng kiểm tra xung quanh- "Cô có nói chuyện này với ai chưa?"
"Tôi có bao giờ nói lung tung mọi việc với ai đâu? Tôi đã đi thẳng ra ngoài ngay khi thò đầu vào và giờ thì tôi ở đây. Hơn nữa, sở thích đó không hẳn là-"
"Karant Paesus."
"Hả?"
"Cô không được nói chuyện này với ai cả."
"Nói với ai chuyện gì? Chuyện này?"
"Cô có hiểu không?"- Éclat lên tiếng, giọng trở nên dữ dội khác thường.
"Được thôi, nhưng mà..."- vẻ lo lắng thoáng qua trên khuôn mặt Karant- "Có chuyện gì đã xảy ra với Điện hạ sao?"
"Chuyện này không phải là chuyện để cô biết đâu."- Éclat chỉ nói cộc lốc rồi quay người bỏ đi, dường như đã không còn gì để nói với cô nữa.
Karant không khỏi cảm thấy nghi ngờ khi cô cau mày nhìn chằm chằm vào gáy Éclat. Nếu anh ta đột nhiên hành động như thế này, giữa những tin đồn rằng anh ta đã bắt đầu thân mật lại với Công chúa...
Phải chăng Đệ nhất Công chúa đang che giấu một bí mật nào đó?
****
"Éclat, em muốn nói chuyện với anh về..."
Văn phòng trống rỗng. Tôi đáng lẽ phải biết khi không trông thấy bất kỳ lính gác nào đứng ở lối vào nhưng đầu óc lúc nãy đã không nghĩ thông suốt. Anh ấy có thể đi đâu trong lúc đang làm việc thế này?
Tôi đã lập tức chạy đến đây ngay khi nghe được tin sét đánh ấy từ vị thần- rằng Công chúa đó đã gặp được Éclat. Đây là cặp đôi mà tôi sợ hãi nhất nhưng chuyện đã xảy ra quá dễ dàng. Có lẽ đã là một sai lầm khi để anh ngủ lại nhưng giờ thì hối hận cũng chẳng ích gì. Dù thế nào đi nữa... tôi cũng phải đến gặp và nói chuyện với anh ấy trước khi ngu ngốc đưa ra bất kỳ kết luận nào.
Cánh cửa từ từ mở ra sau lưng. Khi tôi quay lại... đó không phải Éclat mà là một chàng trai trẻ có khuôn mặt trông quen quen.
"Anh là..."
Anh ta có vẻ ngạc nhiên không kém như thể chính anh ấy cũng không ngờ sẽ lại gặp tôi ở đây.
Người đàn ông này là... cựu trợ lý của Éclat.
Người đã từ chức một cách đột ngột.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro