Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 149: Cứ tiếp tục đi

Chương 149: Cứ tiếp tục đi

Edit by Gấu túi nhỏ

"Điện hạ!!"

"Cẩn thận!!"

Tai tôi ù đi khi nghe thấy những tiếng hét hoang mang và những tiếng bước chân chạy thình thịch ập đến. Tôi đã ngã, không ngược lại là bay mới đúng. À mà nhắc mới nhớ chẳng phải đây chính là thảm trạng đã xảy ra với Ebony khi cô ấy mới đến đây sao. Vậy nên mới...

"Điện hạ!"- Nadrika bên cạnh ngồi phịch xuống sàn và vội vã đỡ tôi ngồi dậy.

"Cô ổn chứ?"- Ebony hỏi, vừa lấy ngón trỏ chọc chọc vào sau đầu tôi- "Ừ, có vẻ ổn."

Nadrika trông rất sửng sốt, thậm chí còn hơn cả tôi. Không hiểu sao tôi thấy có chút buồn cười nhưng khi tôi bật cười ra tiếng lại khiến khuôn mặt anh cau lại. Anh sắp khóc đến nơi rồi, tôi vội vàng vỗ nhẹ vai anh để trấn an. Tôi đã cung cấp cho hai người họ một căn phòng trống trải và đơn độc trong cung điện với quyền ra vào hạn chế theo yêu cầu của Ebony. Ban đầu tôi chỉ tính ghé qua để xem mọi thứ diễn ra như thế nào thì thảm họa này bất ngờ ập tới. Khoảng khắc Nadrika nhận ra tôi đang theo dõi từ phía sau, biểu cảm của anh lập tức đỏ bừng vì xấu hổ, và ừm... mọi người có thể đoán được phần còn lại rồi đó.

Phần gáy gần như tê liệt, não bộ còn chưa xử lí được cái gì đã đánh trúng mình nhưng cảm giác toàn bộ cơ thể tôi đã bắt đầu đau nhức. Có lẽ đến giờ tôi vẫn chưa hiểu hết được phép thuật trong thế giới này có sức mạnh vô tận đến cỡ nào. Chỉ cần một cái búng tay là mọi thứ sẽ kết thúc chăng...Cũng chỉ vì những ngôn từ lý thuyết về phép thuật lại quá phức tạp đối với một con người bình thường như tôi. Nhưng may thay theo lời của Ebony, Nadrika của tôi vẫn theo kịp tiến độ.

"Nadrika?"

Gạt nỗi đau của mình sang một bên, tôi thấy Nadrika đang vô cùng khủng hoảng vì sự cố của tôi. Tôi kéo cổ anh ấy lại gần, buộc đôi mắt rớm nước ấy phải nhìn vào mắt tôi.

"Nhìn em này. Em có làm sao đâu. Vừa nãy chỉ là một tai nạn nhỏ. Em chỉ ngã thôi. Em thậm chí còn không bị xây xát gì cả."

"Nhưng mà..."

"Nadrika."

"Thần... thần không thể làm được."- Nadrika lẩm bẩm trong sự thất bại, anh gục đầu.

Đứng cạnh anh, Ebony lè lưỡi một cách mất kiên nhẫn.

"Đừng nói thế!"- tôi nói, nắm chặt cổ tay anh. Tôi không thể để anh ấy lại tiếp tục bỏ cuộc:

"Ai cũng đều phạm phải những sai lầm."

Anh không thể dừng lại lúc này- nhất là khi có một cơ hội tuyệt vời ngay trước mắt... Có trời mới biết khi nào mới xuất hiện một cơ hội to lớn đến thế.

"Này? Nadrika ơi?"- tôi nhẹ nhàng gọi tên anh.

Anh nhìn xuống cánh tay đang bị tôi đang siết chặt, nhận ra làn da anh đã chuyển sang màu trắng bệt tôi mới nới lỏng tay. Thì ra chính tôi cũng đã lo lắng không kém.

Nadrika ngẩng đầu lên, không còn khóc nữa.

"Không, thần sẽ làm được. Thần xin lỗi Điện hạ. Thần sẽ làm được."- anh lặp lại, rõ ràng đang cố gắng củng cố sự tự tin của mình bằng cách lặp đi lặp lại- "Thần hứa rằng sẽ không nói thế nữa. Nhưng đây là lỗi của thần vì đã làm tổn thương Điện hạ. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa- không bao giờ. Thàn sẽ không làm tổn thương người, Điện hạ."

"Được."

Nadrika hít một hơi thật sâu- "Anh hứa với em. Không bao giờ nữa. Không bao giờ."

****

"Điện hạ?"

Dọc theo hành lang dài sau khi rời khỏi căn phòng, tôi mới trông thấy đội tùy tùng mà tôi đã bố trí ở đằng xa. Ngay khi nhìn thấy tôi, bọn họ lập tức chạy đến. Tôi thở dài rồi loạng choạng đi đến bức tường và dựa hẳn cả người vào đó. Mắt cá chân tôi đã đau nhói đến mất đi tri giác.

"Điện hạ, ngài có ổn không?"

Tôi đã cố gắng chịu đựng, sau đó rời đi như thể không có gì xảy ra nhưng cơn đau này có vẻ tệ hơn gấp nhiều lần so với trước đây. Tôi đã lên lịch tập luyện hôm nay với Etsen... Nhưng bài tập này có thể đã không thực hiện được, thật không may.

"Chuyện gì đã xảy ra với ngài vậy?"- một nữ hầu hỏi và cố gắng đỡ tôi đứng dậy.

"Chúng ta đi."

Tôi đã quá mệt để nói thêm điều gì nữa.

Cho đến khi trở lại căn phòng quen thuộc, tôi thấy trên bàn làm việc của mình đang phủ đầy những thứ kỳ lạ- nào là rễ của một loại cây quý hiếm chỉ ra quả một lần trong mười năm, một loại chiết xuất nào đó nghe nói xuất phát từ một quốc gia cách Orviette rất xa, một viên thuốc thảo dược bốc mùi hôi thối ngay từ khi người ta mới bước vào, và hằng hà xa số các loại thuốc bổ ít biết đến khác.

Tôi không thể giữ được vẻ mặt nhân từ khi hỏi:

"Tất cả... mấy cái này là sao?"

Éclat đang nghiêm trang ngồi sau bức rèm, anh bình tĩnh giải thích:

"Chính thần đã mang chúng đến chỉ vì dạo gần đây ngài hay say xỉn quá thường xuyên, thưa Điện hạ. Tất nhiên, những thứ này không thể so sánh với cách điều trị mà ngài đang tiếp nhận đến từ các bậc danh y trong cung, nhưng thiết nghĩ chúng có thể giúp ích được một phần nào đó."

"Em hiểu... Ừ mà, em rất biết ơn vì điều này nhưng anh trông em có giống như một kẻ nghiện rượu sao?"

"À phải nói thì... đó là sự thật, thưa Điện hạ."

"Tại sao? Em nghĩ uống một lượng rượu vừa phải sẽ rất tốt cho sức khỏe."

"Ngài nói thế là sao? Điện hạ..."

Anh nhướn mày ngạc nhiên, rồi nói thêm:

"Việc uống rượu của ngài không hề khiêm tốn chút nào. Xin hãy kiềm chế một chút, thưa Điện hạ."

"Ha! Được, được, anh muốn làm gì thì làm đi!"- tôi bực bội nói, giận lẫy hết sức bước đến chiếc ghế bành được khảm cẩm thạch xanh rồi ngồi phịch xuống.

Éclat bắt đầu tỉ mỉ giải thích từng loại dược phẩm như một anh bán hàng và bản thân tôi như bị cuốn theo sự thôi thúc muốn bịt tai lại như tôi đã từng làm trong lúc Karant say xỉn lảm nhảm. Khi anh đưa tới một viên thuốc mời tôi nếm thử, tôi lập tức hỏi anh tất cả những thứ này tốn hết bao nhiêu.

Tôi chỉ thành thật muốn biết...

Đây có phải là người đàn ông đã viết một bức thư trang trọng trước đó cho tôi để xin phép được đến thăm tôi mà không cần có lý do chính đáng không, trong thư đó anh đã nói rằng chỉ vì anh đã rất nhớ tôi. Với mắt cá chân sưng tấy vì bị bong gân hồi sáng này và một vài thứ rắc rối vụn vặt xảy ra, tôi đã hủy mọi cuộc hẹn trong lịch trình của mình- ngoại trừ anh. Vậy mà anh lại ở đây, tâm niệm đến việc cho tôi uống thử tất cả những thứ linh tinh này. Tôi buồn cười tựa cằm vào lòng bàn tay, đôi mắt bất đắc dĩ nhìn anh chằm chằm. Ít ra giọng nói trầm ấm dịu dàng của anh phải thừa nhận là thật dễ chịu.

Trước ánh nhìn càn rỡ của tôi, Éclat giật mình và lắp bắp một lúc, rồi anh tiếp tục giải thích:

"Thần sẽ thông báo cho nữ hầu của ngài về những cái này, nhưng người vẫn nên tự mình nắm rõ hướng dẫn để không uống nhầm thuốc..."

Tôi bắt đầu cân nhắc đến việc bỏ lại anh lại đây và đi đến ngăn kéo bàn làm việc để xem liệu bức thư tình mà anh mới viết cho tôi có phải là một giấc chiêm bao hay không... Lời chào hàng của anh cuối cùng cũng sắp kết thúc.

Ngay khi tôi thở dài mệt mỏi ngả người ra sau, Éclat lập tức nhận xét rằng trông tôi có vẻ mệt mỏi và kiên quyết đề nghị tôi nên uống ngay một trong mấy cái túi chiết xuất linh tinh anh mang đến khiến tôi không thể không bật cười. Nhưng anh đột ngột dừng lại... chỉ vì Éclat đã tìm cho mình một lý do khác để cằn nhằn tôi, chính là...

"Điện hạ, sao mắt cá ngài lại bị thương?"

...mắt cá chân mà tôi đã cố giấu dưới viền váy.

"Em vô ý bị vấp ngã lúc đang đi về phòng mình."- tôi nói nhanh.

Éclat cúi xuống kiểm tra mắt cá chân của tôi- "Ngài đã gặp thầy thuốc chưa?"

"Tất nhiên rồi."

"Điện hạ..."

"Sao?"

"Xin đừng để bị thương nữa. Điều đó khiến thần cảm thấy..."- Éclat nhẹ nhíu mày, rồi sau một lúc im lặng anh nói- "... đau lòng."

Tai anh lại đỏ bừng lên. Rõ là anh không quen nói những kiểu như thế này.

"Dù sao thì..."- anh hắng giọng, nói một cách cộc lốc.

"Thưa Điện hạ, thần có thể xem thử cho ngài được không?"

"Nhưng thầy thuốc đã điều trị cho em rồi."

"Và ông ấy có bảo ngài thường xuyên chườm lạnh không?"

"Có chứ..."

"Thần tự nhận mình có chút kiến thức trong việc này, để thần xoa bóp cho Điện hạ nhé."

Sao tôi có thể nói không khi anh ấy đã cố gắng thể hiện tình cảm của mình đến thế? Hơn nữa, đúng là còn đau nên tôi đã không thể từ chối. Nữ hầu lập tức mang đến một xô đá cùng một chiếc khăn lanh mềm mại. Éclat cởi áo khoác và đặt nó gọn gàng lên tay vịn trước khi xắn tay áo lên.

Tôi ngồi im để Éclat ấn chiếc khăn mát mẻ lên làn da mình, những ngón tay lạnh lẽo của anh siết chặt quanh mắt cá chân tôi, và tôi tự hỏi có khi nào chúng tôi sẽ kết thúc trong khoảnh khắc này không. Anh quỳ xuống một chân và đặt bàn chân tôi lên đùi mình, rồi anh bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp.

"Thế này thì sao?"- anh hỏi.

"Tốt hơn nhiều rồi."- tôi đáp lời.

Nữ hầu bên cạnh đang liếc nhìn Éclat với vẻ ngỡ ngàng ngay từ lúc anh khăng khăng đòi tự mình chườm gạc.

Tôi chống khuỷu tay lên lưng ghế để nghiêng người về phía trước và nghiêng đầu sang một bên. Tôi hiểu lý do vì sao cô ấy lại ngạc nhiên đến thế, vì Éclat không phải là kiểu người sẽ tự mình đảm nhận loại nhiệm vụ như vậy, đặc biệt là với cấp bậc và chức danh của anh.

Nhưng tôi lại quen với dáng vẻ anh hiền lành vô hại trước mặt mình, dù thâm tâm luôn tự nhắc rằng Éclat chính là một anh hùng chiến tranh xuất thân từ một gia đình quý tộc danh giá. Việc những người xa lạ khi trông thấy hành vi của anh đều cảm thấy kỳ lạ là chuyện dễ hiểu. Cũng đáng để nhắc nhở họ rằng anh đã từng là một nam sủng của tôi. Nhất là trong những ngày gần đây, sự quan tâm của anh đã quá rõ ràng và thậm chí còn hơn khi xưa.

Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của tôi, Éclat ngừng cử động tay- "Ngài không thích thế này sao?"

Thay vì trả lời, tôi quay sang người hầu bên cạnh- "Bây giờ cô có thể đi được rồi."

Cánh cửa lập tức đóng lại, nhường không gian ái muội cho hai kẻ chúng tôi ở lại một mình. Tôi nhìn chằm chằm vào Éclat, má tựa lên mu bàn tay. Anh vẫn quỳ một chân xuống, nhận thức rõ ràng rằng tôi vẫn đang nhìn anh. Sự im lặng ngột ngạt mãi kéo dài cho đến khi tôi thấy hàng lông mày rậm vuông vức anh giật nhẹ, anh hít vào một hơi thật mạnh- vì tôi vừa mới trượt bàn chân bị thương của mình ra khỏi đùi anh và dừng nó ngay giữa hai chân anh. Tôi ấn nhẹ ngón chân mình, làm anh khuỵu xuống bằng cả hai đầu gối, cúi người về phía trước.

Tôi nhìn anh chỉ thở ra không một tiếng động, nghiên cứu đôi môi hé mở của anh cho đến những lọn tóc mướt mồ hôi đang rung nhẹ trên trán. Tôi cố tình ấn mạnh hơn một chút, anh bấu chặt lấy tay vịn ghế bằng cả hai tay, cố gắng không gục người hẳn xuống. Hơi thở đứt quãng của anh đáp xuống đầu gối tôi.

"Em có nên dừng lại không?"- tôi hỏi.

Anh mãi không trả lời. Khi tôi hơi rụt chân lại, anh ấy vội vàng hạ tay xuống nắm lấy mắt cá chân tôi như thể đó mới là tất cả của anh.

Nghiêng đầu thích thú, tôi nói- "Éclat, trả lời em đi."

Anh thở dài một hơi và bất lực trả lời- "Thần muốn người... đừng dừng lại."

"Vậy sao?"- tôi cố ý rút bàn chân ra hoàn toàn.

Éclat từ từ đứng thẳng dậy, vẫn quỳ gối và đặt tay lên đùi khi anh ngước lên nhìn tôi.

"Được, vậy thì anh... hãy khiến em muốn làm lại lần nữa đi."

Éclat cúi đầu xuống, với tay đến mắt cá chân tôi sau đó đặt một nụ hôn dịu dàng lên mu bàn chân. Say mê nhìn vào mái tóc được chải gọn gàng trên đỉnh đầu anh ấy, tôi chớp mắt. Anh lại bắt dầu hôn, di chuyển từ từ lên mắt cá chân, đi qua bắp chân, và cuối cùng đến đầu gối.

Giữ chặt chân tôi một cách thận trọng để không đè lên mắt cá chân đang bị thương, anh khuỵu gối để đưa mình lại gần hơn. Sau khi đưa bản thân về phía trước, anh tách hai đùi tôi ra để hôn lên cả những vùng da non nhạy cảm nhất. Tôi níu lấy một nắm tóc tuyệt đẹp của anh trong tay, kéo cằm anh lên đối diện với mình. Đôi mắt xanh thẫm tuyệt đẹp của Éclat đang nhìn tôi chăm chú.

Tôi từ từ hạ tay xuống và kéo đầu anh lại gần hơn. Éclat cũng dịch thân người qua ghế để đến gần tôi hơn, cho đến khi ánh mắt buồn tẻ của người đàn ông này dừng lại ở chỗ giữa hai đùi tôi- đôi mắt ấy sâu thăm thẳm và mơ hồ hơn bao giờ hết. Bàn tay anh lần theo mắt cá chân tôi và nhấc gấu váy tôi lên.

"Điện hạ."- bàn tay anh cứng đờ khi chạm đến làn da mềm mại, ấm áp trong đùi- "Điều này... có được chấp thuận không?"

"Anh nghĩ sao?"- tôi hỏi.

"Thần nghĩ là được."

Tôi mỉm cười.

"Vậy thì cứ tiếp tục đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro