Chương 148: Anh đã biết những gì
Chương 148: Anh đã biết những gì
Edit by Gấu túi nhỏ
Siger tỉnh rụi ngồi trên mép bệ cửa sổ và phủi bụi trên tay- "Tại sao không có cái cây cao cao nào gần cung điện thế này? Nhất là gần cửa sổ càng tốt."
Liệu anh có biết rằng Etsen và tôi đang nhìn chằm chằm vào mình không?
"Em nghĩ là... để ngăn những kẻ như anh lẻn vào."- tôi bụm mặt, trả lời một cách khô khan.
Siger khịt mũi- "Nhưng anh vẫn có thể vào được."
Anh cởi giày ra và bắt đầu đập chúng vào mặt tường bên ngoài cửa sổ để giũ sạch đất cát. Trong một lúc, tiếng đập phình phịch là âm thanh duy nhất vang vọng khắp phòng.
Tôi cười chế giễu rồi quay sang nói với Etsen- "Dù sao thì-."
Tôi cần phải làm rõ một vài chuyện với anh ấy. Khi nhìn thấy Siger, cuối cùng tôi cũng nhận ra anh ấy đã hiểu lầm chuyện gì.
"Điều đó sẽ thực sự không xảy ra. Siger vẫn sẽ ở lại làm vệ sĩ của Arielle. Thực ra anh ấy đã tự nguyện làm chuyện này. Còn về lý do tại sao anh ấy ở đây... Ờ, ta cũng muốn biết. Tại sao anh lại ở đây?"
Tôi nói, quay về phía Siger.
Anh trả lời không chút xấu hổ- "Để gặp em."
Tôi nhún vai, không còn gì để nói nữa. Dù sao thì đó cũng là câu trả lời tốt nhất của anh ấy rồi. Tôi liếc nhìn Etsen.
"Còn câu hỏi nào nữa không? Không?"
Etsen không trả lời và thậm chí còn có chút lảng tránh ánh mắt của Siger- điều mà tôi thấy hơi ngạc nhiên. Tôi đoán là vậy. Trong tình trạng hiện tại, câu hỏi này hẳn phải rất quan trọng với anh ấy- đủ quan trọng để anh đến gặp tôi vào sáng sớm, mặc dù chúng tôi đã gặp nhau hầu như hàng ngày.
Tôi nhắc lại một lần nữa, có phần kiên định hơn- "Ta sẽ không bao giờ chuyển anh đi mà không thông báo trước với anh."
Theo thói quen tôi định bảo anh ấy đừng lo lắng, nhưng lại đổi lời vào giây cuối cùng.
"Ta hứa."
Tại sao tôi nghĩ là anh đang lo? Etsen có thể lo lắng về điều gì? Thật nực cười.
Etsen đứng đó trong im lặng một lúc, rồi liếc nhìn tôi trong một giây trước khi đột ngột sải bước ra khỏi cửa phòng trước khi tôi kịp mở lời ngăn anh lại.
Điều này có thể hơi buồn cười, chắc chắn rồi, nhưng có lẽ thực sự anh ấy đã-
"Anh mệt rồi!"- Siger than thở, quàng tay qua vai tôi khi anh ngồi xuống bên cạnh- "Anh sắp chết vì kiệt sức rồi!"
Anh tựa toàn bộ sức nặng lên người tôi khiến tôi ngã nhào.
"Em đã bảo là anh nên dùng cửa chính mà. Sao anh lại tốn năng lượng vào những việc dư thừa như vậy?"- tôi hỏi, dịu dàng vuốt tóc anh khi anh vùi mặt vào ngực tôi với đôi mắt nhắm nghiền.
"Anh không muốn điền vào tờ đơn xin phép được triệu kiến. Tại sao anh cần phải yêu cầu được gặp người yêu của mình?"
"Mẫu đơn xin phép được triệu kiến? Bọn họ bắt anh điền đơn à?"
"Anh chả biết. Em không thể quên chuyện đó và thương anh chút đi được không?"
Tôi xì mũi chế giễu.
"Chỉ khi nào anh xứng đáng thô."- tôi nói.
Siger dừng lại một lúc rồi nói một cách buồn ngủ:
"À mà... Arielle đã thay đổi rồi."
"Tại sao? Cô ta mất hứng thú với anh rồi à?"
"Không, không phải như vậy..."
Anh ngồi dậy, cau mày, trông có vẻ khá uể oải- "Anh không biết giải thích sao... nhưng anh lờ mờ có cảm giác không lành. Cô ta lại đang âm mưu chuyện gì đó."
Sau đó, anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói bằng giọng nghiêm túc- "Cẩn thận nhé."
"Anh cẩn thận nhé."- tôi đáp trả.
Lần này, chính anh lại là người chế giễu- "Ai, anh? Ai có thể chạm vào anh?"
"Ừm... em?- tôi cười một cách ranh mãnh.
Ngay khi tôi nói thế, Siger liền trèo lên người tôi với một nụ cười nhếch mép. Trời ạ - tôi quên không nên đùa về chuyện đó. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi mệt, nhưng vẫn âu yếm vòng tay mình quanh cổ anh. Siger tinh nghịch áp môi mình vào môi tôi, rồi mút chúng một cách khoa trương trước khi tạo ra một tiếng tút ướt át vang vọng.
"Này, đủ rồi đấy!"- tôi cáu kỉnh nói.
Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt tôi và hỏi- "Anh mới là kẻ mệt mỏi. Thái độ của em là thế nào vậy?"
"Anh làm em cũng mệt nữa."
"Nhưng em có bao giờ bảo anh dừng lại đâu... Thế đó không phải là lỗi của em sao?"
"Hoặc có thể là lỗi của anh vì đã không hiểu ý em."
Siger cười không nói, rồi nắm lấy cằm tôi, bắt đầu hôn tôi một cách chậm rãi và cuồng nhiệt, từ sau tai xuống đến tận vai.
Tôi trượt tay xuống lưng anh, kéo vạt áo sơ mi nhăn nhúm khỏi quần trước khi luồn tay qua cạp quần để ôm siết anh một cách chậm rãi. Đôi bàn tay tôi vuốt ve từ từ lên. Tôi thích cảm giác này- săn chắc và ấm áp. Tôi luôn sống với sự thôi thúc được cuốn đi đâu đó và biến mất- và anh là một trong những thứ khiến điều đó trở thành hiện thực. Hít sâu mùi hương trần trụi mà hoang dại trên làn da anh. Tôi nắm lấy cạp quần anh và kéo anh về phía mình, để hông anh di chuyển nhàn nhã và nhẹ nhàng vào lòng tôi.
Nếu có gì đi nữa, tôi đều muốn quên nó đi.
****
"Em có muốn thử điều gì đó mới mẻ không?"
"Hừm... Em không thích hướng đi này cho lắm."
Siger dường như không mấy để ý đến việc phản ứng của tôi không quá nhiệt tình. Anh buông tay khỏi tôi và trượt ra khỏi tấm ga trải giường, để tôi rộng rãi chiêm ngưỡng cơ thể anh từ trên xuống dưới. Đôi vai rộng, vòng eo thon thả, *vật to lớn nổi bật...
Siger quay về phía tôi sau khi anh nhìn quanh khắp phòng, cố tình không để ý đến ánh mắt đang tò mò của tôi rồi cầm lấy dải vải dùng để buộc rèm cửa và mang nó đến.
Tấm nệm lún một hõm to rõ rệt khi anh ngồi xuống, khiến tôi nghiêng về phía anh. Đỡ tôi bằng vai, Siger đưa dải vải đó cho tôi với ánh mắt sáng rực.
"Em phải làm gì với thứ này đây?"- tôi hỏi.
"Buộc nó lại."
"Ở đâu?"
Siger nhìn tôi với vẻ bực bội.
"Mắt em."
"Mắt em ư? Tại sao?"
Trước sự nài nỉ của anh, cuối cùng tôi cũng chịu thua và bịt mắt lại, trên người không gì ngoài chiếc áo choàng tắm. Tôi loáng thoáng thấy một vài tia sáng nhưng không thể nhìn rõ thứ gì khác. Khi tôi quay đầu lại, Siger đã hôn môi tôi, anh cúi xuống trao cho tôi một nụ hôn sâu và nồng nàn. Tôi thích thú với cảm giác bàn tay dày rộng và thô ráp của anh mơn trớn bên trong đùi tôi và cảm thấy một tiếng rên rỉ dâng lên trong cổ họng. Rồi môi cả hai tách ra.
Siger nắm tay dẫn tôi ra khỏi giường. Khi tôi loạng choạng bước về phía trước vài bước, anh đột ngột buông tay.
"Cái gì vậy... Này. Anh đi đâu thế?"
Tôi quay đầu về phía có tiếng bước chân của anh- "Chuyện này chẳng vui chút nào!"- tôi càu nhàu.
"Vậy thì cởi nó ra!"
Nghe thấy anh khẽ cười khúc khích, tôi thở dài rồi cười theo một cách chán nản và nghiêng đầu về phía tôi nghĩ rằng anh đang ở.
"Không. Anh đến với em!"- tôi kiên quyết.
"Nếu thế thì chẳng vui chút nào."
Tôi bất ngờ lao về phía giọng nói của anh, nhưng bàn tay chỉ nắm được những sợi không khí mỏng manh. Tôi bực tức, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay người lại và dang rộng vòng tay ôm lấy mình.
Không có gì quá bất ngờ, tôi không nghĩ mình có thể tay không bắt được gã đàn ông đáng ghét này khi đang bị bịt mắt nhưng cũng thận trọng bước những bước nhỏ về phía trước. Cảm giác như anh đang đứng dựa vào bức tường ở gần sát bên. Tôi lập tức giơ tay ra nhưng da anh đã trượt ra khỏi tầm với của tôi.
"Chạy loanh quanh trong khi đang trần trụi thế có vui không?"- tôi quát lên, quay người lại.
Siger chạm khẽ vào đầu ngón tay tôi, rồi lại biến mất khỏi mũi tôi.
"Không quan trọng. Chỉ có hai chúng ta ở đây thôi!"- anh mặt dày trả lời.
"Chẳng phải anh thích kiểu bị bắt một cách lặng lẽ sao?"- tôi càu nhàu.
"Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn với anh nếu em anh bắt được anh."
"Bấ cứ điều gì em muốn?"- tôi hỏi, lòng đầy mong đợi.
"Ý anh là... anh sẽ để em vui vẻ cùng anh."
"Không phải đó cũng là điều anh muốn sao?"
Tôi đã trượt lần thứ ba, tức giận vung tay trong không khí trước khi hạ xuống lần nữa. Đúng lúc đó, Siger chợt vòng tay quấn lấy eo tôi.
"À, em nói đúng đấy."- anh cười.
Tôi nghĩ mình đã nắm được cánh tay anh, nhưng anh lại vụt mất ngay giây tiếp theo. Tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được là hơi thở của anh còn vương vấn bên tai mình.
"Anh đi đâu thế?"
Bất thình lình, tôi không cảm nhận được anh ở đâu cả.
"Anh ở đâu?"
Căn phòng chợt trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ.
"Anh ở đâu?"
Tôi hét lên, quay đi quay lại để lắng nghe hơi thở anh. Nhưng không, tôi vẫn không nghe thấy gì cả. Tôi nhích người về phía trước cho đến khi đùi tôi chạm vào sự lạnh lẽo cứng rắn của chân ghế.
"Đến với em!"- tôi cố gắng quơ quào xung quanh nhưng giơ tay ra vẫn không có gì- "Nhanh lên, làm ơn đi mà!"
Vẫn không có gì cả.
"Siger..."
Tôi đột nhiên cảm thấy lạ lẫm. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc mắt cá chân tôi, nơi tôi không được áo choàng tắm che phủ. Tôi hạ cánh tay xuống.
"Em sẽ không tức giận đâu."
...
"Vậy thì hãy anh đến đây với em nhé."
Anh ấy không đến. Tôi đợi, nhưng anh ấy vẫn không đến.
"Chuyện này không hề buồn cười! Giờ thì anh hãy bịt mắt mình lại xem nó tệ đến mức nào!"
Giọng tôi cao lên đầy đau khổ. Tôi vốn không định như thế nhưng những cảm xúc khó hiểu đang dâng trào này- tôi không thể ngăn nó chế ngự mình.
Đúng lúc này, một đôi tay kéo vai tôi lại và tháo miếng bịt mắt ra. Qua màn nước mắt, tôi trông thấy Siger có vẻ bối rối.
"Có chuyện gì thế?"- anh ấy lo lắng hỏi.
Tôi lau mắt bằng mu bàn tay.
"Em không biết. Em đã gọi anh nhưng anh không đến."
Siger đặt tay lên vuốt ve mái tóc tôi, anh tựa cằm lên vai tôi, sau đó tựa đầu mình lên.
Anh ấy nhẹ nhàng vỗ lưng cho tôi rồi thì thầm- "Anh xin lỗi."
"Anh thật phiền phức!"- tôi càu nhàu, giọng nói đã dần trở lại bình thường- "Chạy loanh quanh trong phòng em mà chẳng mặc gì..."
Sau một hồi im lặng, anh ấy hỏi:
"Em đang thấy khó chịu vì anh khỏa thân hay vì anh chạy loanh quanh trong phòng em?"
Tôi tức tối vỗ mạnh vào tấm lưng trần của anh, khiến anh ta bật cười.
****
Siger nhìn chằm chằm xuống Công chúa- cô gái tóc đỏ đang say ngủ trên đùi anh. Cô không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ tỉnh dậy.
"Cô ấy thực sự chỉ đang ngủ thôi sao?"- cuối cùng anh hỏi.
Ngồi đối diện với anh- vị thầy y gật gật đầu.
"Đúng vậy. Dạo gần đây ngài ấy ngủ ngày càng nhiều. Ngay cả những nữ hầu cũng phát hiện rằng ngài thường ngủ gật vào ban ngày. Nhân tiện nói về chủ đề này, tôi đang nghĩ đâu là lý do dạo gần đây Điện hạ lại uống rượu thường xuyên như vậy."
"Ngài ấy uống càng ngày nhiều hơn."- Robért trầm trọng nói thêm, đứng sau ghế sofa với hai tay đang khoanh lại. Anh đã đụng phải thầy y đang hối hả trên đường đến chỗ Công chúa và lập tức đi theo ông vào trong.
"Vậy tất cả các triệu chứng này là do căng thẳng phải không?"- Siger hỏi.
"Đúng vậy, người ta có thể bị mất ngủ hoặc bắt đầu ngủ nhiều hơn. Đó là một dạng ức chế hay kích thích tâm lí của não bộ."
"Liệu nó có ảnh hưởng tới sức khỏe của Điện hạ không?"
"Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này... thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra."- thầy y rầu rĩ nói sau một hồi im lặng.
"Và không một ai biết lý do tại sao ngài ấy lại... như vậy."
Sau một hồi im lặng khó xử, Siger mở miệng, mắt vẫn dán chặt vào Công chúa- "Tôi vẫn luôn cảm thấy... ừm, ngài ấy giống như đang bị thứ gì đó đuổi theo. Nhưng tôi vẫn nghĩ ngài ấy không sao."
Thầy y thở dài:
"Hiện tại tình trạng sức khỏe của Điện hạ không có gì nghiêm trọng. Ngài không cần phải lo lắng nhiều về điều này. Tuy nhiên... bệnh tình thực sự của Điện hạ lại vô cùng quan trọng đối với tương lai của Đế quốc, vì vậy chúng ta phải xử lý việc này cực kỳ cẩn thận và chu đáo."
Cả Robért và Siger đều im lặng.
"Tôi khuyên các ngài nên hạn chế tất cả những thứ có thể khiến tinh thần ngài ấy khó chịu nhưng đừng làm nó quá lộ liễu. Hiện tại, không quá bất thường mỗi khi ngài ấy tạm bất tỉnh như hôm nay, vì vậy các ngài có thể để cho ngài ấy được nghỉ ngơi trong chốc lát."
Vị thầy thuốc- người được triệu tập khẩn cấp vì lý do này- cuối cùng cũng cất bước định rời khỏi.
"A, còn nữa-"
"Via đã từng nói-" Siger ngập ngừng-" À không, là Điện hạ, ý tôi là... có lần người đã từng nói rằng ngài ấy không phải là..."
Rồi anh bất chợt dừng lại.
"Anh thấy em vẫn một giống Công chúa mà phải không?"
"Em là một kẻ giả mạo."
Anh biết mình không nên nói ra chuyện đó ở đây.
Vị thầy thuốc già liếc qua anh một cách bối rối, rồi tổng kết:
"Dù sao đi nữa, ngài cũng không thể để Điện hạ uống quá nhiều rượu. Xin hãy chăm sóc cho ngài ấy."
Rồi ông cẩn thận dặn dò Robért một lần nữa cho đến khi anh gật đầu đảm bảo mới xoay người rời khỏi phòng.
"Cậu đã mời ông ta tới đây sao?"- ngay khi cánh cửa nặng nề khép lại, Robért quay ngay sang hỏi Siger.
"Điện hạ không thể tỉnh lại, ngay cả khi tôi đã cố đánh thức người."- Siger tự hỏi anh có nên kể đến việc trước đó một lúc cô ấy đã trông hoảng loạn đến mức nào, nhưng rồi anh đã không-" Cho nên tôi đã rất lo lắng-"
"Thôi tạm dừng chuyện này qua một bên. Đi theo tôi một chút."
"Ngay bây giờ? Tại sao?"
Trông biểu cảm đầy nghiêm túc của Robért, Siger lập tức ngừng thắc mắc, anh nhẹ nhàng đặt nàng Công chúa đang say ngủ xuống gối và nhẹ nhàng nhấc gót rời đi.
"Tôi không muốn biết và cũng không cần biết cậu thật sự đã biết được bao nhiêu."- như một mũi tên đã rời cung- Robért lạnh lùng nhìn Siger, anh nói.
"Anh muốn nói gì?"- Siger nhíu mày.
Robért đã kiểm tra căn phòng một lượt, sau khi xác nhận chỉ có hai người họ anh thẳng thừng lên tiếng:
"Tôi muốn cậu khép chặt mồm mình lại một chút."
"Này, anh nghĩ anh đang-"
Gương mặt Siger chợt cứng đờ, anh vội chụp lấy bả vai Robért:
"Anh đã biết những gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro