Chương 147: Bị phát hiện
Chương 147: Bị phát hiện
Edit by Gấu túi nhỏ
Những cơn gió bây giờ ấm áp và dễ chịu đến lạ, như đang chào đón dấu hiệu của mùa xuân. Đứng bên cửa sổ ngập nắng, mặc chiếc váy cũng ươm màu vàng của nắng này, tôi cảm thấy tâm trạng mình phấn chấn hơn.
"Điện hạ!"
E rằng thực tế lại là những rắc rối luôn theo sau.
"Bệ hạ đã đến rồi!"
"Cái gì?"
Ông ta ư? Tại sao?
"Ngài ấy cho triệu ngài Nadrika...!"
Tôi tức tốc lao đến thẳng phòng của Nadrika.
"Nadrika!"- tôi hét lên.
Ngồi đối diện với Ebony, trông buồn bã như thể đang bị mắng- Nadrika ngẩng đầu lên:
"Điện hạ?"
"Ngài ấy vẫn chưa tới."- người hầu chạy theo thở hổn hển gọi.
Tôi quay lại và ra hiệu cho những người lính canh đứng cạnh cửa.
"Đừng cho ai vào!"- tôi ra lệnh.
"Vâng, thưa Điện hạ!"
"Ai dám cản đường ta!"- đúng lúc đó, Đức vua đột ngột xuất hiện, ông ta hét lớn tiến vào.
Những người lính nhảy dựng lên, nghiêm chỉnh hành lễ.
Tôi tặc lưỡi. Ebony ngay lập tức đứng dậy, cảm thấy có điều gì đó đáng ngờ đang diễn ra, theo sau cô ấy chính là Nadrika. Tôi chạy nhanh đến chỗ Nadrika và kéo cổ tay để anh đứng phía sau tôi ngay khi Đức vua vừa xông vào phòng như vũ bão.
"Chậc!"- cũng bất ngờ không kém khi trông thấy tôi, Đức vua tặc lưỡi.
Tôi ngờ ngợ hiểu được lý do ông ấy đến đây- một kẻ bình thường quá lười để giải quyết những chuyện nhỏ nhặt như thế này, đó là lý do tại sao tôi cảm thấy rất bồn chồn.
"Ngài có thể trực tiếp đến gặp em mà."- tôi nói- "Ngài đang làm gì ở đây?"
"Chỉ bằng phản ứng của em, thì em đã biết mình đã làm sai điều gì rồi đấy!"- ông ta quát.
"Làm sai ư? Bệ hạ..."- tôi giật mình.
"Ngươi đã quên cách bày tỏ lòng tôn kính rồi sao?"- Đức vua quát lớn, trút cơn giận dữ lên đầu Nadrika.
"Ngài nghĩ mình đang làm cái gì ở đây thế?"- tôi lúc này cũng tức giận không kém, hét vào mặt ông ta.
Thấy tôi lớn tiếng đáp trả, Nadrika hoảng hồn siết chặt cổ tay tôi.
"Em đã làm gì? Em đã làm gì với tên nô lệ này đây?"- Ông ấy quát lại.
"Xin Bệ hạ hãy cư xử cho phải phép!"
"Đưa các pháp sư vào, hứa hẹn cho bọn họ sự tự do- tất cả những ồn ào mà em gây ra gần đây đều là vì tên này đúng không? Em! Em nên cảm thấy xấu hổ về bản thân mình. Chỉ vì một chút-"
"Còn ngài thì sao, Bệ hạ?"
"Em nói gì?"- ông có hơi bối rối.
"Ngài có quyền gì chỉ trích em? Ngài có không?! Ai là người đã che đậy mọi loại tội ác mù quáng chỉ vì si mê-"
"Elvia!"
"Đúng, đó là tên của em!"
Sự im lặng sau trận cãi vã dữ dội của chúng tôi có cảm giác lạnh lẽo đến kinh ngạc.
"Công chúa, đừng đẩy chuyện này đi quá xa. Nếu không-"
"Và tất cả những chuyện này không liên quan gì đến anh ấy."- tôi nói với Nhà vua- "Tất cả là một ý tưởng do chính em đã nghĩ ra- là việc mà em tự cảm thấy cần thiết."
Ông ta thở dài chán nản, không thèm che giấu sự tức giận- "Đừng chống đối lại giới quý tộc nữa. Ta cảnh cáo em."
"Sao? Ngài định truyền lại ngai vàng cho cô ta sao?"
"Công chúa!"
"Chuyện này không thể nào là chuyện khiến ngài điên lên như vậy."- tôi châm chọc- "Cô ta đã nói cái quái gì khiến ngài xông đến nơi đây?"
Đức vua không phủ nhận. Tôi nắm lấy tay, vuốt ve Nadrika một cách an ủi và cố gắng bình tĩnh lại.
"Em sẽ đưa ra thông báo chính thức khi đến lúc. Cho đến khi đó, tất cả những gì em yêu cầu là thông qua Ebony giúp anh ấy điều chỉnh lại thể chất. Không có gì vô lý với chuyện này cả."
"Em...!"- ông ấy giật mình, rồi đột nhiên ho một cách dữ dội. Bỏ qua tiếng thở lắp bắp của ông ta, tôi kết thúc cuộc trò chuyện.
"Bệ hạ, ngài nên rời đi ngay bây giờ."
Đức vua giận dữ ho xong, ngẩng đầu trừng mắt nhìn tôi:
"Vậy thì nhanh lên, nạp thêm một nam nhân mới đi!"
Tôi không thể trả lời ngay được- tôi vẫn chưa đưa ra quyết định. Khi tôi không trả lời, ông ta lập tức thúc giục:
"Em đã hiểu ý ta đúng chứ? Ta sẽ xem như đây là câu trả lời đồng ý. Em cần tự mình thu xếp và giải quyết việc này."
"Nhưng, Bệ hạ-"
"Là em đã bắt đầu chuyện này, em nhớ không? Làm sao mà em có thể không biết rằng thay đổi suy nghĩ trong lúc này chỉ khiến bọn họ thêm tức giận mà thôi?"
"Vâng, em biết rồi..."
"Em biết sức khỏe của Hoàng hậu đã không thể khá hơn mà... Ta không muốn em gây thêm bất kỳ ồn ào nào trong cung điện này nữa."
Tôi thở dài.
"Được."- đành nhượng bộ, tôi nói- "Xin Bệ hạ hôm nay hãy quay về điện của ngài. Em sẽ sớm đến gặp và trình bày về chuyện này."
"Được."
Đức vua nhìn qua vai tôi- nơi Nadrika đang đứng trong bần thần, rồi khịt mũi quay đi mà không thèm liếc nhìn thêm lần nào nữa.
"Tôi nhớ cô đã bảo rằng chúng ta sẽ không bị bắt mà."- Ebony nói ngay khi cánh cửa vừa được đóng lại.
Đúng như cô ấy đã nói. Sự thật Nadrika có thể chất của một pháp sư và đang được đào tạo bài bản đang được giữ kín ngay cả trong cung điện của tôi. Tôi đã hết sức cẩn thận để đảm bảo rằng tin tức nhạy cảm này không bị rò rỉ... Nhưng đây cũng là một lời cảnh báo khác rằng không dễ để làm bất cứ điều gì trong cung điện mà không bị Đức vua phát hiện. Nếu như vậy thì... khả năng ông ta biết về nơi ở của Argen Dominat, dù muộn đến đâu...
"Điện hạ."- Nadrika đột ngột cất lời.
"Không sao. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
Tôi ghét phải nhìn cảnh anh lúc nào cũng như bị xâu xé như thế này.
"Em đã hứa là anh sẽ không bao giờ phải nghe thấy những thứ như nữa."
"Thần không sao, thưa Điện hạ."
"Tất nhiên là không rồi."
"Thật đấy. Chẳng có gì mới mẻ cả."
"Nhưng anh..."
"Ngài là người duy nhất cảm thấy khác biệt."- Nadrika nói nhỏ nhưng rõ ràng.
Ebony hỏi một cách thận trọng:
"Vậy bây giờ tôi phải làm gì?"
"Cứ tiếp tục đi!"- tôi ra lệnh- "Ta sẽ lo liệu mọi việc còn lại."
Môi Ebony giật giật khi cô ấy nhìn tôi, dáng vẻ như lần đầu tiên cô ấy chấp thuận con người đáng ghét này cũng không tới nỗi nào vậy- "Thật là có tinh thần."
"Mọi việc tiến triển thế nào rồi?" Tôi hỏi.
"Ồ, cuối cùng thì mọi chuyện cũng phải ổn thôi, đúng chứ? Trừ khi anh ta muốn đầu mình vỡ toạt ra."
"Cô nói thế là sao?"- tôi hỏi với vẻ bối rối.
Ebony hất cằm về phía Nadrika, anh chỉ mỉm cười nhún vai.
****
Tôi bàng hoàng thức dậy trong ánh mắt ám ảnh của một kẻ đang nhìn mình chằm chằm. Chẳng mấy ngạc nhiên vì đây không phải là lần đầu tiên nhưng tôi vẫn không thể quen với việc nhìn thấy mái tóc đen tuyền của anh ta ngay khi tôi mở mắt, và tôi cũng không muốn quen với điều đó. Tôi nhíu mày, gạt mái tóc rũ xuống trước mặt như những sợi rong biển và nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của vị thần.
"Tại sao sáng nào ngài cũng làm thế với tôi?"
Khi nào thì anh ta mới ngừng trèo lên người tôi và nhìn chằm chằm xuống tôi một cách rùng rợn như này?
Vị thần không nói gì cả. Tôi đẩy má anh ta sang một bên bằng lòng bàn tay, thở dài. Anh ta trượt sang một bên mà không chống cự và ngã oạch xuống nệm.
"Này, tôi đã tôn trọng sở thích của ngài dù chúng có kỳ quặc đến đâu."- tôi nói- "Nhưng ít nhất ngài có thể đừng làm phiền tôi được không? Hay có lẽ tôi chỉ đang lo xa thôi, nhưng tôi nghĩ là tôi sắp gặp ác mộng vì ngài rồi đó."
"Điều đó không thể nào xảy ra được."
"Aiii, tùy ý ngài."
"Bởi vì ta-"
Tôi quay đôi vai cứng đờ của mình ra khỏi anh ta, nhún mình ra khỏi giường. Tôi xỏ chân vào đôi dép lê và bước đi vài bước. Khi tôi kéo rèm lại, bữa sáng đã được dọn lên chỉnh tề, xinh đẹp rực rỡ ở trên bàn. Tôi ngồi phịch xuống, đưa tay dụi mắt ngái ngủ.
"Của ta đâu?"- thần hỏi.
Tôi lờ anh ta đi, ý thức được nữ hầu đã bước vào và rót trà ấm vào tách của tôi. Vị thần ngồi đối diện tôi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không bận tâm đến nắng ban mai đang chiếu thẳng vào mặt anh ta. Tôi đã bắt đầu quen với việc tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình và lờ anh ta đi bất kể anh ta ở đâu hay bất kể anh ta làm gì, đặc biệt là khi ở cùng những người khác.
Có khi thần giả vờ tinh nghịch nói chuyện với tôi, biết rằng tôi sẽ không bao giờ trả lời. Kết quả là giờ đây tôi đã khá thành thạo trong việc làm ngơ anh ta. Anh ta đang ngầm phản đối điều gì đó sao? Tôi thở dài. Làm sao tôi biết được bên trong bộ não vô thực đó đang ấp ủ những suy nghĩ đen tối gì?
"Sao ngài không dừng việc theo đuôi tôi lại và đi làm điều gì đó mang tính xây dựng hơn đi?"
Tôi gợi ý ngay khi nữ hầu vừa rời khỏi phòng.
Vị thần- kẻ đã tỏ ra rất thích thú với ổ bánh mì mà tôi đang xé, ngước mắt lên nhìn tôi.
"Ví dụ như ngài có thể cho tôi biết Arielle đang làm gì, báo cáo với tôi những gì mà cô ta đang làm theo thời gian thực. Chuyện này thật vui vẻ biết bao! Cũng hữu ích nữa. Ngài đã bao giờ nghĩ đến việc trở thành một vị thần có ích cho tôi chưa?"
"Ta đã rất hữu ích với cô rồi."- vị thần nói, khẽ nhíu mày. Anh ta đang dần khá giỏi trong việc thể hiện biểu cảm của con người.
"Chính xác thì ngài có ích gì? Tôi không biết, hãy khai sáng cho tôi đi. Hay ngài đang nghĩ đến lợi ích khi phá hỏng tâm trạng của tôi vào mỗi sáng?"- tôi rõ bực mình càu nhàu.
Thần nhướn mày.
"Khuôn mặt của ta được thiết kế để trở nên đẹp nhất về mặt thẩm mỹ-"
Anh ta đang định nói lại câu cũ thì bất ngờ bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa.
Cảm ơn Chúa. Lời giải thích của anh ta về ngoại hình của mình đang trở thành một câu sáo rỗng.
"Điện hạ."- một người hầu gọi vọng ra từ bên ngoài.
"Ừ, có chuyện gì?"
"Ngài Etsen muốn gặp Điện hạ."
"Đưa anh ta vào."
Cánh cửa mở ra, Etsen bước vào. Tôi lau miệng và quay lại nhìn anh ấy.
"Chào buổi sáng."- tôi điềm tĩnh cười.
"Có một điều thần muốn hỏi, thưa Điện hạ."
Tôi gật đầu, mỉm cười vì anh ấy quá dễ đoán.
"Khi nào thì vị trí của thần sẽ được phân công lại?"
"Sao cô không bao giờ chào ta buổi sáng?"- vị thần lẩm bẩm- "Tên người này thậm chí còn không thèm đáp lại cô."
Tất nhiên là tôi không để ý tới anh ta.
"Phân công lại? Ý của anh là gì?"
"Không... phải vậy sao?"
"Ta không biết anh đã nghe được gì, nhưng chuyện này chưa từng được thảo luận với ta."
"Ta có thể làm được bất cứ điều gì mà người đàn ông kia không thể làm được."- vị thần ngồi bên cạnh nói thêm.
Tôi bắt đầu thấy khó chịu vì giọng của anh ta đang trùng lặp với giọng của Etsen nên vô tình liếc anh ta một cái.
"Ngài có thể đảm bảo rằng chuyện này sẽ không xảy ra trong tương lai không?"- Etsen hỏi.
"Ta hiện không thấy lý do gì để phải làm vậy, nhưng-"
Tôi dừng lại khi thấy Etsen nhìn thứ gì đó bên cạnh tôi. Tôi giật mình hoảng hốt và nhìn theo ánh mắt của anh, chỉ để nhận ra rằng nơi anh ấy đang nhìn chằm chằm, không phải chỗ vị thần, mà là vào cửa sổ ban công mở rộng- nơi Siger đang trèo vào.
Etsen lập tức quay lại nhìn tôi.
"Ngài có chắc là chuyện đó sẽ không xảy ra không?"
Tôi ôm chặt trán mình.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Độc giả bình luận:
Nội tâm Elvia: Chết tiêt! Etsen đã phát hiện ra mình vừa liếc nhìn vị thần
Etsen: Lại thằng đó, hắn ta không thể vào bằng cửa chính sao
Siger: Không cánh cửa nào có thể ngăn cản được ta
-LadyV-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro