Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 145: Lý do cho điều này là gì

Chương 145: Lý do cho điều này là gì

Edit by Gấu túi nhỏ

Nadrika bị xối cho ướt sũng từ đầu đến chân. Anh từ từ lau sạch nước chảy xuống mặt, dù đã ho vài lần nhưng nước đã tràn vào khí quản anh. Tuy nhiên, Ebony- kẻ đã hất cả xô nước vào người anh- mới là người tỏ ra tức giận.

"Tôi đã bảo anh phải tập trung mà!"- cô ấy hét lên.

Cô vô cùng thất vọng với Nadrika- người đủ thông minh để ghi nhớ và thậm chí nắm rõ toàn bộ các khái niệm nhưng lại tỏ ra chậm chạp đến cứng đờ ngay khi phải áp dụng lý thuyết vào thực hành.

"Giờ anh lại thiếu sót chỗ nào nữa?"- cô hỏi một cách bực bội.

"Nếu tôi điều khiển nó một cách hoàn hảo..."

"Thì sao?"

"Thì tôi phải rời khỏi cung điện này đúng không?"

"Ý anh là gì?"

Nước nhỏ từng giọt từ cằm, Nadrika lẩm bẩm- "Tôi nghe nói tất cả mọi người đều trải qua cả đời trong ngôi làng đó."

Ebony dừng lại, rồi trả lời với giọng chế giễu- "Thực ra, tôi nghĩ điều đó sẽ giúp chúng tôi nhẹ nhõm hơn."

Anh nhìn cô với vẻ nghi hoặc.

"Ban đầu tôi còn lo rằng cô ta có thể lật lọng bất cứ lúc nào nhưng giờ về cơ bản anh đã là con tin của tôi."- Ebony giải thích, cô thừa can đảm để kể hết mọi chuyện như vậy trước mặt anh. Khi nói đến Công chúa, đôi mắt cô ấy bừng sáng lên như một ngọn lửa giữa đêm đen- "Cô ta sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đưa chúng tôi ra khỏi cái lồng đó nếu cô ta thực sự muốn bảo vệ anh."

Biểu cảm của Nadrika ngay tức khắc tối sầm lại- đây không phải là câu trả lời anh muốn nghe. Ebony nhìn anh với vẻ không vui trong giây lát, rồi bước tới và vỗ nhẹ vào vai anh một cách mất kiên nhẫn.

"Đây không phải là lúc để anh nổi cơn thịnh nộ như một đứa trẻ con đâu. Anh thừa biết điều đó mà, phải không?"

Trong lời nói không hề có một chút cảm thông nào.

"Tôi không nổi cơn-"

"Anh đang sở hữu cho mình một cơ hội ngàn năm có một trước mắt. Anh sẽ là một thằng ngốc nếu dám bỏ lỡ nó đấy- đây mới thực sự là lý do duy nhất khiến tôi đồng ý dạy dỗ cho anh. Tôi có thể thay đổi rất nhiều thứ bằng cách sử dụng năng lực của anh."- Ebony đột nhiên mỉm cười tươi rói, tinh thần của cô đã phấn chấn hơn trước ý tưởng này.

"Nếu cô định dùng tôi để gây áp lực với Điện hạ-" Nadrika bắt đầu đe dọa.

Nhưng kèm theo đó là tiếng cười của Epony cắt ngang đã cắt ngang lời anh. Cô hỏi:

"Vậy anh có đủ sức để chống lại tôi không? Anh có à?"

Đó là một câu hỏi vẫn luôn ám ảnh từ sâu trong tiềm thức của Nadrika.

Liệu anh có xứng đáng với điều này không? Liệu anh có xứng đáng được ngồi cận kề bên Điện hạ, nhận được tình yêu của cô, dựa vào cô để hưởng thụ sự an toàn mà cô đã gầy dựng cho anh? Anh thậm chí còn không đủ dũng cảm để đối mặt với Công chúa vì cô. Anh biết, đây mới chính là con người thực sự của anh- một kẻ mong manh và yếu đuối. Nhưng anh không còn muốn điều đó nữa. Anh chán ngấy sự yếu đuối, chán ngấy ý nghĩ bị bỏ rơi trước sự ngạc nhiên của mọi người.

Công chúa Điện hạ sẽ không như vậy...

Cho dù hai người họ có rời xa nhau, cô cũng sẽ ôm lấy anh không buông- cô đã nói sẽ chịu trách nhiệm với anh mãi mãi. Ngày mà cô rời khỏi cung điện và để anh lại một mình, anh đã suy nghĩ rất lâu. Liệu anh đã xứng đáng với sự bảo bọc này chưa?

Anh chưa bao giờ suy sụp như vậy. Sự tuyệt vọng đã hóa thành những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh và sau một cơn nức nở kéo dài, anh bàng hoàng ôm mặt nhận ra rằng- trước tiên anh phải vứt bỏ con người cũ của mình. Đầu tiên là dáng vẻ của một tên nô lệ xinh đẹp mỏng manh. Anh sẽ dùng mọi giá để đánh đổi, bằng bất cứ hình thức nào.

Phải chăng đây chính là điều mà anh vẫn luôn khát cầu- chỉ thiếu sự tự tin để thực hiện.

Anh khao khát khả năng từ chối nhận diện quá khứ của mình- một cuộc sống mà một phần con người trong anh luôn bị khiếm khuyết.

Nhưng... bằng cách nào đây?

Trong lúc anh đang tự hỏi thì Công chúa đã trở về cung điện và tìm đến anh, rồi mọi việc trong tay cô lại trở nên dễ dàng hơn.

Vậy sao...?

Với sức mạnh này, vũ trụ dường như đã có câu trả lời. Nhưng nỗi sợ vẫn chưa chịu buông bỏ. Anh sự thay đổi, sợ trở nên khác biệt, sợ không phải vì anh không có sức mạnh- sức mạnh tăng lên không khiến anh trở nên dũng cảm hơn.

"Trả lời tôi đi!"- Ebony gằng giọng- "Anh có đủ sức để chống lại tôi không?"

Toàn bộ cuộc đời của Nadrika có thể được tóm gọn trong một từ đơn giản. Một lăng kính trần trụi được phơi bày trước mọi người. Nô lệ. Nô lệ. Nô lệ. Chỉ vậy thôi.

Anh chỉ là một tên nô lệ.

Không học thức. Hạ đẳng. Đáng thương và thấp hèn. À không, ít ra anh vẫn là một món phụ kiện đắt tiền được giắt kèm bên hông tầng lớp quý tộc. Kể từ khi có ký ức, Nadrika đã sống trong khuôn khổ định kiến nghiêm ngặt này. Sống dưới tư cách mà người khác nhìn nhận anh.

Nhưng, bỗng một ngày nọ, có một người đã đến và nói với anh rằng- "Đừng như vậy."

Điều đó có ý nghĩa gì với anh không? Anh nào biết được.

Chưng hửng, anh thậm chí không thể hình dung ra mình nên làm gì tiếp theo. Người đó- người con gái đó... đã nhìn anh với vẻ tò mò. Với đôi mắt không nhận ra anh.

"Anh tên là gì?"

Vậy mà ngay lúc đó, anh đã tìm thấy lòng can đảm cứ ngỡ là đã mất của mình.

"Tôi... tôi có sức mạnh."- cuối cùng anh cũng lên tiếng nhưng sự kiên nhẫn của Ebony đã cạn kiệt.

"Chính xác!"- cô nói một cách cáu kỉnh- "Vậy hãy dung thứ sức mạnh đó-"

"Nhưng cô không hiểu nó là gì."

Anh đã từng cầu nguyện, với lòng dũng cảm lớn nhất mà anh gom góp được trong cuộc đời mình- cầu nguyện để yêu và được yêu. Và lời nguyện cầu xa xỉ nhất đời anh đã được đáp lại.

Đôi khi anh còn thấy khó tin điều này đã trở thành sự thật. Không phải là loại sức mạnh có thể uốn cong vật thể, chế ngự gió hoặc tạo ra ảo ảnh. Đối với anh, Điện hạ chính là sức mạnh. Chính sự tồn tại của người mới là động lực để anh trở nên mạnh mẽ.

Thế mà đến tận bây giờ anh mới nhận ra rằng ngài chính là tất cả của anh? Rằng tất cả những gì ngài có- là toàn bộ con người anh. Lời nói của ngài, hành động của ngài- đó là tất cả những gì anh có.

Câu trả lời đã trở nên thấu suốt.

"Cô hỏi tôi có đủ sức để chống lại cô không?"

Thứ sức mạnh như không tưởng anh có hiện giờ là nhờ ơn của Điện hạ, chỉ có ngài đã nghĩ đến anh- chỉ có mỗi ngài thôi.

Được thôi.

Khóa mắt vào tay mình, Nadrika từ từ nắm chặt nó lại.

Điện hạ yêu dấu của thần, thần nguyện dùng sức mạnh mà người đã ban cho để vượt qua mọi thứ-

Một xô nước nữa lại đổ lên đầu Nadrika.

Ebony khoanh tay, trông có vẻ chán nản- "Tôi không quan tâm đến những gì đang diễn ra trong cái đầu nhỏ bé đó của anh. Giờ thì tập trung vào, được chứ?"

Lau mặt lần nữa, Nadrika chậm rãi hít một hơi thật sâu sau đó lắc đầu để vẩy khô người một chút.

"Buổi huấn luyện này... rõ ràng là để cô bắt nạt tôi."

"Anh sẽ làm chủ được nó nhanh hơn khi tức giận. Đó cũng là cách mà tôi đã được học. Sao nào, anh không thích bị ướt sao? Thế đập vỡ hộp sọ của mình thì sao?"- Ebony hỏi, chỉ vào bức tường- "Mau chạy đến bức tường đằng kia!"

Nadrika có chút do dự.

"Không làm được à? Vậy thì cứ đứng đó và-"

Gầm một tiếng. Nadrika lao nhanh đến bức tường được dựng nên bằng những khối đá vuông vức, vững chải. Chân trái anh đặt lên trước, sau đó là chân phải lên trên... và rồi anh ngã nhào xuống đất, đập lưng mình xuống nền nhà bằng một tiếng vang lớn.

"Ngốc thật."- Ebony thở dài.

Nadrika lập tức năng người dậy-" Để tôi thử lại lần nữa."

Anh quyết định phớt lờ những hậu quả sẽ xảy ra sau đó. Anh không muốn lặp lại sai lầm một lần nữa. Lãng phí thời gian đã là một sai lầm.

"Chúa ơi, thì ra anh ghét bị xối nước đến vậy sao?"- Ebony cảm thán bằng một cái tặc lưỡi, hoàn toàn bỏ qua suy nghĩ thật sự của Nadrika.

****

"Tại sao anh còn ở đây?"

Siger choàng tỉnh sau một giấc ngủ nông. Arielle đang khoanh tay đứng trước mặt anh, lưng cô ta quay về hướng ánh mặt trời.

"Gì đây?"- Siger lầm bầm ngái ngủ. Anh hắng giọng, tiếp tục-"À, cô cứ đá tôi ra ngoài nếu không muốn thấy tôi ở đây nhé!"

"Anh lại định làm trò gì đây? Cố giữ mỗi Công chúa mỗi người một chân hay sao? Thôi, chả quan trọng."- Arielle nói, kéo môi thành một nụ cười khó lý giải. Hôm nay cô ta đã cảm thấy hoàn toàn khác, không chỉ vì cô ta mất hứng thú với gã đàn ông này.

Linh cảm Siger có điều gì đó không ổn ở người đàn bà này. Trong khi anh đang tự nghĩ, cố gắng tìm ra điều đó là gì, anh nghe thấy tiếng bước chân điên cuồng đang đến gần và cánh cửa bật mở từ bên ngoài.

"Điện hạ!"

Arielle không phản ứng nhiều với âm thanh đó. Bình thường, cô ta sẽ ngay lập tức nổi giận khi có kẻ dám tự tác mở cửa mà không báo trước.

"Một thi thể... ý thần là- một xác chết... Không, đúng hơn là, cháu trai của Công tước Dominat đã bị phát hiện- hắn đã chết!"

Nghe tiếng báo cáo ngập ngừng đầy sợ hãi của tên lính, Arielle liếc nhanh qua anh ta rồi trả lời một cách dứt khoát:

"Ta biết rồi."

Một phản ứng có phần hụt hẫng... đến kỳ lạ.

"Mọi người đang tập trung tại sảnh chính và Bệ hạ muốn ngài tham dự, thưa Điện hạ."

"Được."

Theo dõi suốt cuộc trò chuyện, Siger nhíu mày.

****

"Tại sao Điện hạ không nói gì cả?"

Éclat và tôi đang chậm rãi đi xuống một con đường dốc. Những hàng cây dọc theo con đường đầy những chiếc lá xuân nảy mầm dày đặc phủ kín cả bầu trời, chúng đung đưa đung đưa trong gió.

"Nói gì đây?"- tôi thở dài thườn thượt.

"Địa điểm cuối cùng tìm thấy Argen Dominat là cung điện."

"Vậy sao anh không nói gì cả?"

"Vì..."

"Anh vốn không phải người hay giữ im lặng."- tôi trả lời một cách chua chát.

"Bởi vì thần tin tưởng ngài, thưa Điện hạ."

"Anh tin ta sao?"

"Vâng. Thần tin rằng người sẽ dẫn dắt Đế chế Orviette đi theo con đường đúng đắn và bảo vệ bình an cho thần dân của mình. Thần tin rằng đó là con đường mà người đang hướng đến và thực hiện."

Tôi mỉm cười không nói.

Éclat liếc nhìn tôi một cách thận trọng với vẻ bối rối. Sau đó tôi hỏi anh:

"Nếu con đường ta đang đi là sai thì sao?"

"Thần chắc chắn là người sẽ quay lại đúng hướng."- anh đáp- "Và thần sẽ làm mọi giá để giúp người quay trở về."

"Nếu như không phải con đường sai mà là ta sai thì sao?"

Éclat dừng lại.

"Ngài là người thừa kế hợp pháp và duy nhất của ngai vàng, thưa Điện hạ."- Éclat lẳng lặng nhìn tôi- "Ai dám nói như vậy về ngài? Không một ai."

Vậy điều đó sẽ thay đổi không nếu tôi không phải là người thừa kế hợp pháp và duy nhất? Tôi quay sang anh ấy với một nụ cười tối nghĩa.

"Đúng vậy..."

Thật ngớ ngẩn khi tôi muốn nghe câu trả lời chính xác này dù nó chẳng tạo nên điều gì khác biệt. Công chúa vẫn còn sống trong tôi, và tôi cũng biết Éclat sẽ đưa ra quyết định gì khi thời cơ đã đến lúc.

"Ta nghĩ Arielle sẽ dùng Argen Dominat để chứng minh sự vô tội của mình... Vậy chuyện gì có thể khiến cô ta đổi ý giết chết hắn ta?"- tôi trầm ngâm.

"Ngài có nghĩ là để ngăn hắn ta mở miệng không?"

"Không. À, phần đó thì hiển nhiên rồi, ý ta là... ta chỉ nghĩ là còn một lý do khác. Thời điểm này hơi nhạy cảm, anh không nghĩ vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro