Chương 144: Một cái xác
Chương 144: Một cái xác
Edit by Gấu túi nhỏ
"Ngài cho gọi tôi, thưa Điện hạ?"
Nadrika dừng lại ở bậc cửa khi anh nhìn thấy Ebony và Robért đang ở trong phòng.
"Có một chuyện em cần phải kiểm tra."- tôi nói.
"Chuyện là?"
"Không sao đâu."- tôi trấn an anh.
Khi tôi đưa tay mình ra, Nadrika từ từ bước tới.
"Em cần phải kiểm tra những gì?"- Robért hỏi.
"Rằng mọi người có mang cơ thể của một pháp sư hay không."
"Ai...?"- Nadrika quay lại nhìn tôi- "Thần?"
"Vâng."
"Nhưng điều đó là không thể."- anh lắc đầu nói với một nụ cười, nghĩ rằng tất cả chỉ là một trò đùa trong lúc rỗi rảnh của chúng tôi. Nhưng nụ cười đó đã chùng xuống sau một lúc.
"Nhưng thần... thần là..."
"Không sao đâu anh."- tôi trấn an anh ấy- "Không có gì khó khăn cả, và cũng không đau đâu."
Ebony đưa tay hướng về phía cả hai, giữ lòng bàn tay mình ngửa lên trời.
"Điện hạ..."- Nadrika bắt đầu bồn chồn khác thường.
Khi tôi siết chặt lấy bàn tay anh, anh mới miễn cưỡng giơ một cánh tay khác của mình lên không trung. Ebony nắm lấy nó một cách mất kiên nhẫn.
"Cô lại đang lãng phí thời gian của tôi-"
BÙM!!!
Ebony bị bắn ra xa vài mét, cơ thể cô đập mạnh lên bức tường đối diện và rơi xuống như con búp bê. Hàng chục tia sáng xuất phát từ cổ tay của Nadrika đã khiến Ebony bị bay ra xa, mọi việc diễn ra nhanh đến nổi tôi không thể theo dõi bằng mắt thường.
Tôi vội vàng chạy đến nơi cô ấy vừa tiếp đất. Rõ là đầu Ebony đã bị đập một cú cực mạnh lên bức tường đá cứng chắc, cô gái bị choáng váng đến mức tối tăm mặt mày trước khi mở choàng đôi mắt trong đau đớn.
"Oa..."
"Cô không sao chứ?"- tôi lo lắng hỏi.
"Để thần mời thầy thuốc đến."- Robért lên tiếng đề nghị.
"Không sao. Tôi không bị thương."- Ebonay run rẩy đáp lời, một tay ôm trán một tay nâng người dậy-" Chúa ơi..."- cô thì thầm.
"Có một vết nứt rõ to trên tường... Cô có chắc là mình không bị thương không?" – tôi vẫn không tài nào yên tâm hỏi.
"Cô nghĩ tôi là ai... Thôi quên đi."
Ebony giơ tay chỉ vào Nadrika và hỏi:
"Cô kiếm người này ở đâu ra vậy? Anh ta rõ là một con quái vật mà."
Nadrika lập tức nhìn về chúng tôi với vẻ sợ hãi.
"Ebony!"- tôi đè thấp giọng đe dọa.
Với vẻ mặt kiệt sức, Ebony trả lời:
"Chà, anh ta đã làm được rồi."
"Sao cơ?"
"Tên khốn này còn mạnh hơn cả tôi. Sao trước đây anh ta không được đưa đến làng của chúng tôi nhỉ?"
Ebony ho khù khụ, sau đó khạc ra một ít máu xuống cái thảm được dệt hoa văn rồng bằng chỉ vàng.
****
"Chuyện gì đang xảy ra đây?"- nhóm quý tộc vội túm tụm lại thì thầm với nhau khi bọn họ được rời khỏi cung điện. Công chúa- gần đây đang im lặng một cách đáng ngờ - vừa thình lình thả ra một quả bom khác vào cuộc họp hôm nay.
"Rõ là... Đế chế năm đó đã bị hủy diệt."
"Nhỏ giọng xuống. Nếu Điện hạ nghe thấy-"
"Nhưng đưa một pháp sư còn sống sờ sờ vào quốc hội? Vào chính trường của chúng ta? Như thể việc ngài vừa thăng chức cho một thường dân áo vải vào hàng ngũ của chúng ta vẫn chưa đủ... Nếu ngài ấy cứ tiếp tục ngược đãi tinh thần của chúng ta như thế này-"
"Ngược đãi?"
Bá tước Fellante quay lại và trông thấy Nữ tử tước Ebonto- người đàn bà xấc xược mà ông căm ghét- đang bước về phía mình.
"Rồi ông định làm gì cho chuyện này?"- cô ta hất hàm hỏi.
"Không phải chuyện của cô!"- Bá tước giận dữ quát.
Khi ông ta chuẩn bị rời đi cùng vị Nam tước trẻ mà mình đang trò chuyện, nữ Tử tước lại đưa ra một lời đề nghị bất ngờ.
"Ông có muốn tôi giúp một tay không?"
"Ta vốn nghĩ là cô luôn khinh thường giới cao tầng truyền thống. Cô lại đang âm mưu điều gì?"
"Đừng như thế chứ!"- nữ Tử tước bật cười.
"Thế ông chưa nghe câu nói "Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn" sao?
Bá tước lập tức thấu hiểu chuyện mà người đàn bà này đang ám chỉ tới là gì- cô ta đã từng bị Đệ nhất Công chúa cưỡm mất một tên nhân tình đẹp mã. Chuyện đã phát sinh khá lâu, nhưng mọi người trong đây không ai không nhớ đến vụ bê bối năm nào. Và, nếu tin đồn là sự thật, việc người phụ nữ này mặc dù đã kết hôn với một gia đình huân tước tử tế nhưng phần lớn thời gian đều đang giao du ở bên ngoài...
"Cô có kế hoạch gì không?"
Ebonto liếc nhìn cung điện Hoàng gia, rồi nở một nụ cười bí ẩn:
"Chúng ta còn một Công chúa nữa, đúng không?"
****
Hoa hồng đang mùa nở rộ, cẩm tú và thược dược cũng đua sắc không kém phần, dưới chân là những đóa cúc vàng len chen rợp khắp. Robért đã hái một vài bông từ sân viện của mình và đang hân hoan trên đường đến gặp Công chúa. Cô ấy vốn dĩ không có chút hứng thú nào với hoa cỏ... Nhưng vì những bông hoa mang một ý nghĩa đặc biệt với cả hai người họ, nên anh muốn để chúng được trưng trong phòng ngủ của người.
Trong khi đang rảo bước ngang qua hành lang thì một cửa sổ bên phía tay mặt bỗng bị bật tung. Thật hiếm khi có một cửa sổ bị đẩy mở từ bên ngoài, đặc biệt là anh đang ở trên tít tầng bốn. Robért dừng lại và trợn mắt nhìn chằm chằm khi một bàn tay màu lúa mạch rắn rỏi xuất hiện trên bệ cửa. Anh lập tức nhận ra có một người đàn ông đang nhảy vào hành lang một cách nhẹ nhàng.
Robért cau mày, đường nhăn giữa hai lông mày sâu hơn.
"Này... Ngươi nghĩ mình đang làm cái gì vậy? Sao ngươi dám xâm phạm đến phòng của Điện hạ-"
"Tôi không xâm phạm."- Siger vô tư phủi chút bụi bẩn còn vương trên bàn tay mình xuống sàn hành lang được các nữ hầu chà đến sạch bong, bật cười toe toét.
"Sao mà...?"- Robért bối rối.
"Tôi đã nói rồi, tôi không xâm phạm."- Siger trả lời một cách thờ ơ. R đột nhiên cau mày nghiên cứu trang phục của Robért- "Anh... cũng không phải là tùy tùng hay quan viên... Anh là ai?"
Robért mở miệng đáp trả nhưng anh quá sửng sốt đến nỗi chỉ có thể lắp bắp.
"G- gì cơ?"
"Anh là quý tộc à? À, thôi... coi như xin lỗi."
Với lời xin lỗi không đáng tiền đó, Siger quay đi, cười thầm với chính mình. Tất nhiên, anh thừa biết Robért là ai- anh đã thấy anh ta tay trong tay đi cùng Công chúa rất nhiều lần. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh phải tỏ ra rằng mình biết. Với lại chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng của con chim vàng này thì toàn xứng đáng...
Siger tiếp tục bước đi mà không ngoảnh lại, vô tình hay cố ý chung một hướng với Robért.
Tôi đặt tài liệu đang đọc xuống, vô cùng bối rối khi thấy hai người đàn ông bước vào phòng ngủ của mình cùng một lúc.
"Thần đã bị bắt gặp khi đang trèo vào qua cửa sổ."- Siger giải thích một cách tỉnh rụi.
"Em đã bảo anh hàng triệu lần là phải vào bằng cửa chính rồi mà."- tôi day trán thở dài.
Siger nhún vai tỏ vẻ từ chối cho ý kiến, anh quăng mình lên ghế và vơ đại một món ăn nhẹ trên bàn, hoàn toàn thoải mái như chính anh mới là chủ nơi đây.
Robért nhăn mặt, nhận ra rằng kẻ này dường như đã thường xuyên ở đây. Anh đẩy kính lên, rồi đặt chiếc bình được cắm đầy hoa anh mang theo lên bàn. Chúng chính là những bông hoa mà hai đứa đã tự tay vun trồng.
"Robert..."- tôi bắt đầu nhỏ giọng.
"Thần nghĩ là chúng nó có thể làm người vui lên một chút."- anh đáp với một nụ cười nhẹ.
"Chúng em chỉ-"
"Ngài không cần phải giải thích mọi thứ nhỏ nhặt với thần đâu."- Robért ngắt lời- "Miễn là ngài không bao giờ quên tôi là đủ."
Anh trông có vẻ bình tĩnh hơn nhiều so với những gì tôi mong đợi. Khi anh ấy băng qua phòng và tiến về phía cửa sổ, anh vung tay mở rèm để ánh sáng mặt trời lập tức tràn vào khắp phòng.
"Bóng tối không tốt cho mắt"- anh nói.
Tôi chớp mắt trước lời của anh. Hóa ra từ nãy đến giờ tôi đang đọc văn kiện trong bóng tối mà không hề nhận ra.
"Hơn nữa, chúng ta đã thảo luận về điều này rồi."- Robért tiếp tục- "Thần không thể là người duy nhất của người..."
Rồi anh quay lại nhìn tôi với một nụ cười thật tươi.
"Nhưng anh chỉ có thể có mỗi em thôi."- tôi hoàn thành nốt thay anh- "Anh nhớ không."
"Quả là lời tỏ tình tuyệt vời nhất trong cuộc đời này. Và cũng không lâu lắm đâu."
Robért liếc nhìn Siger, rồi lại quay sang nhìn tôi.
"Có vẻ như ngài đã có cho mình một kế hoạch rồi, vậy thần đi đây. Thần có thể quay lại vào buổi tối nay."
Siger trầm mặc nhìn Robért biến mất khỏi cửa. Tôi chống má vào lòng bàn tay và mỉm cười chua sót. Tôi không thể giải thích được việc Siger đang thích thao túng hay chỉ đơn thuần là thiếu kiên nhẫn. Trông như anh ấy hay ghen tỵ với những nam sủng khác - điều mà tôi thầm thích - nhưng đồng thời, khi thấy Siger buồn bã như vậy dù chỉ là thoáng qua, tôi không thể không nghĩ rằng chúng tôi vẫn còn một chặng đường rất dài ở phía trước.
"Anh không thích anh ta."- Siger sưng sỉa lên tiếng, bước đến bàn làm việc nơi anh đang ngồi.
Khi anh mỉm cười, đáp lại anh không nói một lời rồi chợt ôm chằm lấy anh từ phía sau. Áp môi vào vai anh, anh ta thì thầm- "Em sẽ ngủ với anh ta đêm nay đúng không?"
Anh không thèm trả lời anh.
"Em không thể đuổi anh ta đi được sao?"
"Không."
Anh đứng thẳng dậy rồi bước trở lại ghế sofa.
"Siger~."
Thấy anh ấy lại giận dỗi nằm xuống mà không thèm đáp lời, anh đành hỏi:
"Còn Arielle thì sao?"
Siger ngồi dậy quay mặt đi, rõ là bị xúc phạm bởi câu hỏi của anh- "Lại thế nữa!" anh càu nhàu.
"Anh có bao giờ nghĩ đến việc em cũng biết ghen mà?"
Anh ấy quay về phía anh và nghiêng đầu sang một bên.
"Ghen? Em á? Không đời nào."
"Để em nói rõ cho anh biết điều này..."
Ấn vào thái dương theo thói quen, anh tiếp tục- "Anh là của em. Và em đã trông thấy những gì mà Arielle đã làm với anh, vậy điều gì khiến anh tin rằng chuyện này sẽ không khiến em ghen?"
Siger thách thức nhìn anh- "Ờ, tự nhiên anh cũng cảm thấy như vậy."
Anh từ từ kéo dài môi thành một nụ cười toe toét.
Anh mừng là ít nhất trông anh có vẻ dịu đi một chút... nhưng vấn đề là, một nụ cười tinh quái như thế chỉ có thể mang lại một rắc rối khác.
Anh nói- "Ừm, anh khá thích điều này- chuyện em tuyên bố quyền sở hữu đối với anh."
"Rồi?"
"Anh có một quyết định!"- anh nói, lè lưỡi nghịch ngợm- "Anh sẽ đến chỗ Công chúa Arielle."
Siger bất thình lình đứng bật dậy- "Anh nghĩ bản thân cũng nên hoàn thành nhiệm vụ của mình."
Đợi đã, cái gì cơ?
***
"Ối."
"Ôi trời ơi. Thần thực sự xin lỗi, thưa Bệ hạ."
Hoàng đế mỉm cười nhẹ nhàng:
"Không sao đâu."
"Nhưng mà..."
Hoàng đế liếc nhìn người hầu ở đằng xa- anh ta lập tức hiểu ý, dừng bản nhạc đang chơi lại.
"Thần đã làm người đau rồi phải không?"- Arielle mỉm cười hối lỗi.
"Ta lại hầu như không cảm thấy gì cả."
Chuyện diễn ra khi hai người họ đang tập khiêu vũ với nhau. Kể từ khi Hoàng hậu lâm bệnh, Hoàng đế hiếm có dịp được khiêu vũ tại các bữa tiệc, điều này lại khéo cho Arielle có thêm một cơ hội để làm Hoàng đế vui lòng. Nhất là khi cô ta níu lấy cánh tay ông cầu xin sự giúp đỡ, nhỏ giọng nói rằng cô ta đang rất cần một người khiêu vũ giỏi để thực hành. Ông sẽ giả vờ miễn cưỡng đầu hàng nhưng sau đó lại háo hức giữ cô ấy lại trong vòng tay mình.
"Thần... thần chỉ quá lo lắng..."- Arielle lắp bắp.
"Có gì phải lo lắng chứ? Ta là anh trai của em mà-"
Nhưng khác hẳn với mọi khi, Arielle đột ngột ôm lấy vai của Hoàng đế, kiễng chân lên hôn lên môi ông một cái;
"Sao Bệ hạ lại nói dối?"
Bọn người hầu thấy vậy, tất cả khéo léo chuồn đi mất.
"Ngài biết mà, chúng ta không phải như thế."
Hoàng đế siết chặt vòng tay quanh eo Arielle.
****
Ban trưa cùng ngày hôm ấy, đội lính canh tuần tra như thường lệ tường vây bên ngoài cung điện tình cờ phát hiện một vật gì đó khả nghi mắc vào hàng rào thép gai. Đó là một bàn tay người- có màu xanh xám và sưng phù vì đã ngâm nước một thời gian. Khi bọn họ chặt bỏ qua những nhánh cây um tùm để tiến đến gần hơn, nơi mọi người có thể nhìn thấy toàn bộ xác chết.
"Hắn ta là người trong cung điện phải không?"
"Tôi không thể nói được. Chắc chắn có kẻ đã liều lĩnh ném hắn ở đây-"
"Ôi trời ơi!"- một lính canh phía sau hét lên. Anh ta là người đã lật ngửa thi thể để nhận diện rõ khuôn mặt.
"H- hắn là..."
"Argen Dominat!"
"Đi báo cáo ngay đi! Chúng ta đã tìm thấy kẻ phản bội...!"
Nhưng hắn ta chỉ còn là...
Một cái xác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro