Chương 142: Đêm say
Chương 142: Đêm say
Edit by Gấu túi nhỏ
"Cái gì...?"- Tôi hỏi, vẫn còn nửa tỉnh nửa mê- "Anh không muốn gì sao?"
Éclat chỉ nhìn chằm chằm vào tôi và không trả lời. Anh ấy đang quỳ và nghiêng người về phía tôi, một tay đặt trên tay vịn. Chiếc đèn chùm trong phòng khách đổ bóng xuống một bên khuôn mặt anh ấy.
Tôi dần dần cảm thấy tỉnh táo hơn và đến lúc tôi nhận ra chính xác ý mà anh đang muốn nói thì đầu óc đã hoàn toàn thanh tỉnh.
"Éclat"- tôi gọi.
"Vâng, thưa điện hạ."- anh trả lời với giọng điệu bình thường.
"Anh đang nói là..."
Phòng khách ẩm ướt và lạnh lẽo hơn vì mưa, nó khiến tôi đột nhiên lạnh đến rùng mình. Phải chăng vì tôi vừa mới thức giấc sau cơn say... hay do Éclat đang nghiêng người đến quá gần tôi. Tôi nghe tiếng mình nuốt nước bọt, cảm thấy bối rối.
Éclat từ từ hạ mắt xuống và rút tay ra. Cuối cùng tôi cũng lấy lại được sự bình tĩnh mà ngồi thẳng dậy.
"Điện hạ."- anh gọi, đặt tay lên đầu gối và nhìn lên tôi lần nữa- "Điều gì đã đưa ngài đến tới tận đây thế?"
À, câu này thật dễ dàng. Cảm thấy nhẹ nhõm một chút, tôi trả lời- "Karant đã gợi ý rằng ba chúng ta nên cùng uống một ly để hàn huyên và hiểu nhau hơn thế là cô ấy đã mời tôi qua."
Nhưng tôi đã sai khi nghĩ rằng mình có thể thay đổi chủ đề vì rõ là anh ấy đã quyết định nói ra những gì mà anh ấy đang nghĩ.
"Thần đã hồi hộp, thưa Điện hạ-"
"Éclat..."- tôi nhanh chóng thốt lên, muốn ngăn lời xin lỗi của anh lại.
"- và vui mừng..."
Nỗ lực của tôi có hơi vô ích.
"- khi nghe nói ngài đang ở đây chờ thần. Xin hãy tha thứ cho thần vì đã để ngài phải đợi, thưa Điện hạ."
Giọng anh không có vẻ gì là đang cầu xin sự tha thứ cả.
"Có vẻ như ta đã hiểu lầm ý định của anh."
Tôi nhìn anh chằm chú mà không biết nên nói gì, nhìn đôi môi Éclat cong lên thành một nụ cười dịu dàng, nghĩ rằng anh ấy nói như vậy là đã đủ để truyền tải cảm xúc của mình.
Nhưng không, tôi đột nhiên cứng đờ...
"Xin hãy tha thứ cho sự thẳng thắn của thần, thưa Điện hạ- chỉ là thần không nghĩ mình còn cơ hội nào khác để thú nhận với người. Ngài có thể chấp nhận tình cảm của thần được không, thưa Điện hạ?
Tôi đã luôn nghĩ ánh mắt của Éclat là sự trung thành và kiên định anh dành cho quân chủ của mình, là minh chứng lòng trung thành với dòng máu Hoàng gia chảy trong người tôi cũng như các Hoàng thất khác, chứ không chỉ riêng tôi. Chính định kiến này đã che mờ đôi mắt, khiến tôi nghĩ rằng...
Ít ra, tại thời khắc này, đôi mắt anh nhìn tôi thật sự khác biệt- đó là ánh nhìn của một kẻ khao khát một vật mà anh đã thèm muốn từ rất lâu rồi.
Tôi đã hoàn toàn cởi bỏ sự phòng bị ban đầu.
Cảm xúc của anh, thổ lộ của anh- không một thứ gì tôi có thể lường trước được. Tôi nên tự hiểu rằng thế giới này đã được vận hành như thế từ đầu. Vận mệnh luôn ném những rắc rối về phía tôi, vò nát những hy vọng trong tôi như thể nó muốn chứng minh rằng mọi thứ sẽ không bao giờ đi theo đúng như những gì tôi nghĩ.
"Thần sẽ không đòi hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa, chỉ thế thôi, thưa Điện hạ, xin ngài..."
Sẽ là dối lòng nếu tôi nói rằng hiện tại Éclat không hề tạo ra bất kỳ dư chấn nào trong trái tim tôi. Anh ấy quá tử tế, chung thủy, đáng tin cậy và còn nhiều hơn thế nữa, anh là kiểu người có thể tự lựa chọn cho mình là không cần yêu một ai cả. Đó là lý do tôi đã từng muốn Éclat trở thành của mình. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã đổ vỡ, tôi không biết rằng mình có nên cảm thấy hạnh phúc hay là không...
"Tình cảm này... không giống với sự trung thành mà anh dành cho em đúng không?"- tôi hỏi.
"Vâng, thưa Điện hạ."
Liệu anh có bao giờ biết, tôi đã luôn hy vọng anh không nhầm lẫn cả hai điều này từ lâu nhưng đồng thời tôi cũng mong anh ấy biết.
"Ta..."
Đúng lúc đó, cánh cửa mở toang và Karant bước vào với một chiếc khăn lông dày ụ được quấn trên vai, mặc trên người một chiếc váy ngủ như muốn nói lên rằng rõ là cô vừa mới tắm xong.
"Ồ hay, có lẽ tôi là người đến cuối cùng rồi. Hai người trò chuyện với nhau vui vẻ chứ?"
Sau khi bị mất tập trung trong giây lát, tôi quay lại đối mặt với Éclat và thấy rằng đôi mắt anh ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi, không hề dao động. Anh ấy đang chờ câu trả lời của tôi.
Nhìn thấy biểu cảm của Éclat, Karant mỉm cười tinh nghịch, lúm đồng tiền trên má cô ấy sâu hơn.
Tôi thở dài:
"Éclat... đứng lên đi."
Anh vẫn bất động.
Tôi nhắc lại lần nữa, lần này có phần cứng rắn hơn:
"Éclat, đứng lên."
Sau một hồi im lặng, cuối cùng Éclat cũng đứng dậy khi Karant bước về phía cả hai chúng tôi.
Phớt lờ sự im lặng căng thẳng giữa hai người, Karant hét lớn:
"Sao cậu lại bị ướt như chuột thế?"
Khi cô ấy tiến đến định phủi áo khoác cho anh, Éclat đã lạnh lùng hất ra.
"Đừng chạm."- anh nói.
"Thôi nào, không phải ngày nào tôi cũng tử tế với cậu như thế này đâu."
"Tôi đã nói là đừng chạm vào tôi."
Lần này Éclat đã nắm lấy cánh tay cô ấy và đẩy ra. Karant thoáng ngạc nhiên trước cái nhìn lạnh lùng của anh, nhưng rồi cô vẫn mỉm cười vui vẻ.
"Vậy thì không nữa."
Rồi cô ấy quay sang nhìn tôi và hỏi- "Bây giờ chúng ta có thể uống một ly tử tế được chưa nhỉ?"
****
Năng lực uống rượu của Karant hơi thấp hơn tôi mong đợi, thực tế là nó thảm hại đến mức không nỡ nhìn. Nghĩ tới khi tôi đã nói với cô ấy rằng tôi chắc chắn cô ấy là kẻ chịu đựng được lâu nhất, nhưng Karant chỉ mỉm cười như thể cô ấy khá thích thú với đánh giá của tôi. Nếu cô ấy thừa nhận nó ngay từ đầu thì tôi đã can ngăn cô ấy đừng uống nhiều như thế.
Mặc dù biết bản thân uống dở tệ cỡ nào nhưng Karant vẫn tu ừng ực, không chịu thua kém tôi và Éclat nên chỉ sau một lúc cô ấy đã hoàn toàn gục ngã. Với khuôn mặt cứng đờ vô cảm, Karant bắt đầu lảm nhảm hết lần này đến lần khác. Tôi đã cố hết sức hòng thay đổi chủ đề nhưng cô ấy vẫn y như vậy-" Ngài biết không ngày đầu tôi đến đây..."- và rồi kết thúc bằng cách than thở rằng không ai trong cung điện đáng để cô ấy tin cậy, lặp đi lặp lại cả chục lần.
Éclat dường như đã quá quen với chuyện này và đáp trả lại chúng tôi bằng sự im lặng sắt thép như thể có ai đó đã đóng kín hai tai anh lại vậy.
Đến khi đêm nồng đã đượm, tôi mới chịu đầu hàng trong việc lôi kéo cuộc trò chuyện với Karant trở lại ban đầu và để cho quản gia đến giải thoát cho chúng tôi.
"Buông tôi ra! Tôi đang vui mà!"- Karant rên rỉ.
Viên quản gia rõ bất lực trong việc lay chuyển cô ấy và ông đành vừa ôm vừa lôi cô nàng lên cầu thang trong khi Karant liên tục cố gắng thoát ra trong suốt quá trình. Để lại căn phòng trống trãi lúc này, nơi khoảng cách được khuếch đại thêm chút xấu hổ, chỉ còn tôi và Éclat yên lặng nhấm nháp ly rượu của mình. Sau một nhịp bất thình lình trời đổ cơn mưa, sấm chớp theo đấy đùng đoàng chiếu sáng cả căn phòng.
"Thưa Điện hạ thần nghĩ đêm nay ngài nên ở lại đây thôi."- cuối cùng Éclat lên tiếng, giọng anh bây giờ nặng nề và líu ríu hơn nhiều.
"Đêm đã khuya và mưa bão quá nguy hiểm..."
"Lúc ra khỏi cung điện ta đã định là mình sẽ ngủ lại ở đây rồi."- tôi đáp-" Anh cứ việc nghỉ trước nếu thấy trong người đã mệt."
Viên quản gia đã trở lại, trông ông ấy như già thêm vài tuổi, lẳng lặng cúi đầu chào tôi:
"Thưa Điện hạ, phòng của người đã sẵn sàng. Ngài có muốn lên nghỉ chưa ạ?"
"Vậy thì đi thôi."
Tôi vốn định đi theo người quản gia ra cửa nhưng vẫn thình lình vòng về chỗ cũ, lưỡng lự khi để Éclat ở lại đây một mình.
"Anh cũng nên đi nghỉ sớm một chút."
Nói rồi, tôi giơ tay về phía anh.
Éclat nhẹ nhàng đặt ly xuống, đứng dậy chậm rãi bước về phía tôi, sau cùng anh nắm lấy bàn tay đang giơ về phía mình.
"Điện hạ..."- anh lẩm bẩm nhưng vẫn ngoan ngoãn để tôi kéo đi.
Cẩn thận nương theo ánh đèn của người quản gia, tôi dắt anh lên từng bậc cầu thang. Miệng đáp-"Ừ?"
"Điện hạ."- anh lại lẩm bẩm lần nữa, rõ là đã say khướt mất rồi. Có vẻ như không ai có thể đánh bại được Công chúa Elvia trong chuyện đấu rượu. Ừm, nghĩ lại thì Siger có vẻ có thể theo kịp.
Không thấy tôi không trả lời, Éclat lại gọi tôi lần nữa.
"Điện hạ..."
"Nghe đây?"
Viên quản gia liếc lại một cách tò mò, rồi nhìn vào mắt tôi.
"Trước tiên ông hãy đưa anh ấy về phòng."- tôi dặn dò, ông ấy cúi đầu tỏ vẻ đã hiểu.
****
Sau khi tắm rửa và thay bộ đồ ngủ mới tinh mà các người hầu đưa cho, tôi mới thần thờ ngồi ở mép giường. Bồn tắm nước ấm dường như không hề giúp ích gì cho cơn say đang kéo đến và đầu tôi bắt đầu nhâm nhẩm đau.
"Cơn mưa này thật dai dẳng."- tôi lẩm bẩm khi nhìn ra ngoài cửa sổ qua tấm rèm.
Ngay lúc đó, có người gõ cửa thật khẽ từng hồi. Một lát sau, cánh cửa kẽo kẹt mở ra và Éclat nhìn vào trong cùng một chiếc đèn tỏ đang cầm trong tay. Anh đã được đưa về phòng từ lâu nhưng bộ dạng vẫn không thay đổi gì mấy.
"Điện hạ. Thần hy vọng hôm nay ngài không cảm thấy quá khó chịu."
"Không hề, ta cảm thấy rất tốt."- tôi nói với một nụ cười nhẹ-" Anh đã thấy khỏe hơn chưa?"
"Chủ nhân của nơi đây đã bất tỉnh nên thần nghĩ mình nên có bổn phận đến hỏi thăm người."- anh đáp lời. Từ giọng nói rõ ràng và mạch lạc, có vẻ Éclat đã tỉnh táo hơn phần nào, tôi đoán vậy.
Không thể để anh đứng mãi ngoài hành lang lạnh lẽo và tối tăm nên tôi ra hiệu cho anh vào.
"Viên quản gia đã chăm sóc ta rất chu đáo."- tôi nói- "Ta cũng không cảm thấy khó chịu chỗ nào nên anh không cần phải lo lắng."
Nhìn quanh phòng, Éclat lẩm bẩm:
"Căn phòng này hơi ngột ngạt."
"Anh thấy nó hơi nóng sao? Ta nghĩ là nó khá vừa vặn với ta."
Khi tôi trả lời, Éclat đã tiến đến bên giường và ngồi xuống cạnh tôi. Tấm nệm lún xuống dưới theo sức nặng của anh và cánh tay Éclat vô tình hay cố ý chạm vào tay tôi. Có điều gì đó tương tự... hình như đã từng xảy ra rồi...
Éclat quay hẳn về phía tôi và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi.
"Thần nên để đèn ở đây."- anh thì thầm.
"Được."- tôi đáp lời sau một hồi im lặng-"Cứ làm thế đi."
Định với tay lấy chiếc đèn từ trong tay anh nhưng Éclat đã ngoan ngoãn đưa nó cho tôi. Tôi tốn một lúc loay hoay đặt nó lên tủ đầu giường phía bên kia, đảm bảo một hồi nó sẽ không bị rơi ra.
Cảm thấy hơi tò mò vì Éclat đã giữ im lặng khá lâu nên khi quay lại nhìn anh, tôi không có chút ngạc nhiên nào khi thấy khuôn mặt anh chỉ cách mặt tôi vài inch. Gần đến mức tôi không thể ngồi thẳng lưng dậy.
Éclat duỗi tay ra và đặt tay lên lưng tôi khi anh ngày càng áp sát vào người tôi. Tôi nắm lấy vai anh định đẩy anh ra một chút nhưng thôi, biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi ánh mắt của anh ấy.
Éclat đưa tay nắm lấy tay tôi, kéo nó ra khỏi vai anh và siết chặt. Hơi ấm tỏa ra từ bàn tay anh khi anh cúi đầu hôn lên đầu ngón tay tôi.
"Điện hạ..."
Anh nghiêng người về phía tôi và tựa trán cả hai vào nhau.
Tôi không thể thấy gì ngoài bản thân mình trong đôi mắt dưới ánh trăng xanh. Anh ngẩng cằm lên cho đến khi mũi rồi đôi môi lần lượt chạm vào nhau. Anh hít thật sâu bầu không khí lạnh của đêm đen rồi thở ra một cách đầy nóng bỏng.
Kéo cổ mình về phía tôi, Éclat quấn chặt đôi tay cứng rắn của mình quanh eo tôi và lướt lòng bàn tay khô ráp của anh lên lưng tôi cho đến khi chạm đến gáy. Khi lưỡi cả hai chạm vào nhau và đôi môi như khóa chặt, Éclat ngã người và trượt mình hoàn toàn lên giường. Anh ấy quỳ gối rồi kéo người về phía tôi, chỉ tập trung vào việc làm sao cho nụ hôn thêm sâu hơn, nồng nhiệt hơn. Một người đàn ông vốn hơi vụng về, lỗi thời và giản dị- tưởng chừng như một chàng trai non trẻ trong chuyện tình cảm nhưng với mỗi giây mỗi phút trôi qua, anh ấy lại trở nên trưởng thàng một cách nhanh chóng. Anh ngấu nghiến đôi môi tôi với một cường độ không biết hồi kết, gần hơn và sâu hơn- đây là tất cả những gì mà não bộ anh có thể ghi nhận. Điều đó khiến cho thứ ham muốn rực rỡ trong tôi bắt đầu sục sôi và tôi thấy mình cũng mong muốn đáp lại.
Éclat gạt tóc tôi ra khỏi má bằng ngón tay cái, rồi thận trọng nâng cằm tôi lên bằng vả hai bàn tay. Lòng bàn tay anh ấy ấm nóng đến phát điên. Tôi thích cái cách rãnh lông mày anh ấy hằn sâu khi anh hôn tôi say như chết. Khoảnh khắc đôi môi anh ấy bắt đầu di chuyển xuống dưới, tia chớp đột nhiên lóe lên từ bên ngoài và trong một tích tắc tôi có thể nhìn rõ mọi thứ trong phòng, bao gồm cả khuôn mặt anh, đôi mắt khép hờ khi anh trèo hẳn lên người tôi.
Một tiếng sấm rền vang sau đó, khiến cửa sổ rung lên theo nhịp đập hỗn loạn của con tim nhưng Éclat có vẻ không bận tâm. Thực ra thì ngay từ đầu tôi đã không nghĩ là anh ấy còn nghe thấy được gì.
Tôi cố giữ bình tĩnh khi cơ thể chúng tôi từ từ chuyển động cùng nhau trong một bản nhảy nguyên thủy.
Éclat đã mất hết kiểm soát, dựa trên cử chỉ và mùi rượu nồng đậm được phả ra trong từng hơi thở của anh. Vì bản thân còn tương đối tỉnh táo nên tôi biết mình nên dừng lại ở đây, dù có khó khăn đến đâu.
Tôi bóp lấy má anh và đẩy nhẹ mặt anh sang một bên- thế là đủ để khiến Éclat ngay lập tức lùi lại. Đặt khuỷu tay lên hai bên sườn mặt tôi, Éclat nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh có vẻ hơi bối rối như thể mọi việc nãy giờ là anh đang hành động theo bản năng thuần túy.
Ngực tôi phập phồng và Éclat cũng thở hổn hển.
Nhìn vào mắt tôi, anh ấy thì thầm- "Xin người hãy trả lời..."
Anh trông như sắp cúi đầu xuống lần nữa nhưng... đột nhiên hạ má xuống cổ tôi và gục ngã. Từ sức nặng đè lên người tôi lúc này, tôi chắc chắn rằng Éclat đã ngất mất rồi.
Ai mà ngờ được có ngày chính mình sẽ dành cả buổi trước khi trời sáng vật lộn để thoát khỏi cơ thể nặng như cả tấn của Éclat? Tôi khó khăn xoay người rồi quăng anh ấy sang một bên, đột nhiên cảm thấy có chút tội nghiệp nên tôi đã giữ đầu anh lại gần và vuốt tóc anh một hồi lâu.
Trong đêm say ấy, hơi thở của anh vẫn chậm và đều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro