Chương 141: Vì thần không muốn người làm thế
Chương 141: Vì thần không muốn người làm thế
Edit by Gấu túi nhỏ
"Cứ tưởng xe ngựa của hoàng gia sẽ đặc biệt hơn chứ..."- Ebony bên kia đang càu nhàu khi cỗ xe ngựa của cô ấy liên tục lắc lư trên con đường sỏi đá trong một khoảng thời gian dài.
"Cô nhớ nên điều chỉnh giọng điệu của mình một chút khi chúng ta đến nơi nhé."- tôi dặn dò.
"Ồ, đừng lo. Tôi sẽ tự điều chỉnh bản thân tùy thuộc vào cái người mà tôi đang nói chuyện."- Ebony trả lời, nhìn chằm chằm xuống tôi một cách khinh thường. Rõ là cô ấy đã nhận định tôi là một kẻ dễ bắt nạt. Hiện giờ tôi không có tâm trạng so đo với cô bé nên tựa cằm vào lòng bàn tay và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Cảm thấy bị xúc phạm vì đã bị lờ đi, Ebony cố gắng khiêu khích tôi lần nữa:
"Vậy là cô muốn tự giết chết chính mình trong tương lai? Thật ngu ngốc. Sao cô không chọn chết ngay bây giờ ấy?"
"Bởi vì ta không muốn."
"Không muốn gì?"
"Ít nhất là không phải bây giờ."
Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại và cố gắng tự ru ngủ khi cỗ xe ngựa chòng chành liên tục trong đêm đen ngột ngạt.
Ebony không nói gì thêm trong một lúc nhưng rồi có vẻ quá buồn chán nên cô ấy lại bắt đầu phàn nàn về cỗ xe chật chội này với Etsen. Đến cuối cùng, cô gái trẻ ấy lại ngủ thiếp đi trước cả tôi, đầu gục vào vai Etsen và ngáy rất to.
Mặt trời đã lên cao khi đoàn xe của chúng tôi cũng bắt đầu trở về cung điện.
"Tôi sẽ được ở đâu trong nơi này đây?"- Ebony vừa hỏi vừa duỗi người sau một đêm trường mệt mỏi.
"Trong khoảng thời gian này, cô sẽ là khách trong cung điện của ta... và đừng bao giờ nghĩ đến việc tự ý đi lang thang xung quanh đấy."
Trông cô gái chẳng có chút nào là dễ nghe lời nên tôi đành cố gắng cảnh báo cô ấy thêm lần nữa:
"Tốt nhất là cô nên cẩn thận một chút cho đến khi chính thức đủ điều kiện để ở lại cung điện của ta. Nếu cô bị giết, tất cả những kế hoạch này sẽ trở nên vô nghĩa. Hãy ghi nhớ điều đó."
"Hừ."
Tôi gọi Daisy lại và lệnh cho cô bé hộ tống Ebony đến phòng riêng của mình. Sau khi đã dàn xếp ổn thỏa tôi mới mệt mỏi xoa bóp thái dương đang đau nhói từng hồi.
Nadrika đang đứng ở xa chờ tôi. Tôi mỉm cười yếu ớt và dang rộng hai tay với anh ấy.
Hãy đến đây với em.
Anh miễn cưỡng không di chuyển, dù rõ ràng rằng người anh ấy đang chờ đợi là tôi. Tôi có thể hiểu tâm trạng sợ hãi hay thậm chí là căm ghét ngay bây giờ của anh. Nhưng ngay cả khi Nadrika đang cảnh giác và nghi ngờ tôi, anh ấy cũng không còn lựa chọn nào khác bởi vì hiện tại tôi đang rất cần anh. Vì vậy...
"Đến đây."- tôi ra lệnh.
Bàn chân của Nadrika đột nhiên nhấc lên khỏi sàn mặc kệ ý muốn của chủ nhân nó, đôi mắt anh mở to đầy ngạc nhiên khi anh liên tục loạng choạng gần như ngã về phía tôi. Tôi dịu dàng ôm anh trong vòng tay và lẩm bẩm- "Chúng ta đi thôi."
"Điện hạ...?"
Đây là thứ sức mạnh ma pháp mà tôi đã nhận được để đổi lấy cái chết của mình. Bà lão pháp sư đã gọi nó là "lực hấp dẫn"- sức mạnh để thu hút bất kỳ ai tôi muốn. Bà ấy đã nói rằng thể chất bẩm sinh của tôi hoàn toàn trái ngược với cơ thể của một pháp sư cho nên dù đã nhận được nó nhưng sức mạnh này vẫn yếu đến một cách đáng thương. Nhưng thế là đã đủ rồi.
Nadrika đứng thẳng dậy và nhìn chằm chằm vào tôi, sự do dự của anh ấy từ một khắc trước giờ đã hoàn toàn biến mất. Tôi mỉm cười, đúng là đã chọn cho mình một ma pháp tốt.
"Em đã về."- tôi cười.
Dựa vào lồng ngực anh ấm áp mà vững chãi, tôi mới bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn. Tôi đã cố gắng sắp xếp mọi thứ có thể trước và bây giờ điều duy nhất còn lại là ngẫm xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Tôi không hề biết ba cái tên mà Arielle viết trên tờ giấy đó là ai đồng nghĩa với việc cô ta cũng thể biết, do đó dù cô ta có quay trở lại cũng không dám làm hại bất kỳ ai. Trừ khi ả muốn chết ngay lập tức.
****
Cuối chiều, cơn mưa nặng hạt vẫn liên tục đổ không ngừng cho đến khi bầu trời đã dần chuyển sang một màu đen tối ảm đạm.
Nghe thấy tiếng gõ, Éclat ngước mắt lên thì trông thấy Karant đang dựa vào khung cửa, áo khoác ướt đẫm mưa và chiếc ô đang được cô cằm trên tay. Cô vẫy tay chào khi bắt gặp ánh mắt của anh.
"Cậu không tan làm à?"- Karant hỏi.
"Khi nào đến lúc."- Éclat trả lời một cách vô cảm.
"Nghe cứ như cậu đang nói về một người khác vậy."- Karant đáp trả với một tiếng cười chế giễu. Lờ đi vẻ mặt lạnh lùng của anh, cô ấy bước thẳng vào văn phòng, chẳng thèm quan tâm đến sự từ chối của chủ nhân nơi đây. Khi đôi giày ướt nhẹp của cô ấy vô tình để lại một vệt nước dài dơ bẩn trên mặt sàn bóng loáng, Éclat thở dài cau mày.
"Cô lại muốn gì đây?"
Thay vì trả lời, Karant ném mình lên ghế, quay sang Éclat với ánh mắt tinh nghịch.
"Cậu vất vả như trâu ấy, vậy mà Điện hạ người lại chẳng hề đoái hoài đến cậu, có thấy thật bất công không?"
Éclat liếc cô ấy một lát rồi lại cắm đầu tiếp tục vào công việc đang dang dở, anh nên biết rằng người phụ nữ này chẳng bao giờ có gì hay ho để nói.
Nhưng khi anh vừa lật sang trang thì Karant lại bất ngờ lên tiếng:
"Lẽ ra ngài ấy nên mời cậu một ly đúng không? Phải thừa nhận rằng về phương diện này thì Điện hạ hơi thiếu tinh tế một tí."
Đôi mày Éclat mất kiên nhẫn nhíu lại.
"Theo ý tôi thì chắc là ngài đã cố tình cư xử cẩn trọng với cậu kể từ khi cậu được trở thành nam sủng của ngài, và chỉ thế nhưng mà vẫn-"
"Karant."- anh cắt ngang.
"Nghe đây?"
"Mau rời khỏi đây, nếu không-"
"Cậu sẽ làm gì tôi nếu tôi không?"
"Tôi sẽ lệnh cho lính canh tới để tống cổ cô đi đấy."
"Ể!"- Karant đột ngột nhảy lên- "Tôi có một chuyện về Điện hạ muốn kể cho cậu nghe... mà chắc là cậu không muốn đâu, cậu muốn đuổi tôi đi mà?"
Éclat vẫn điềm nhiên cúi xuống đọc giấy tờ, mặc kệ Karant đang hứng hú ngồi tựa trên lưng ghế, vô thức nhịp nhịp chân. Anh cuối cùng cũng đặt bút xuống.
"Tôi nghe nói là Điện hạ đang nghĩ đến việc tuyển thêm một nam sủng mới."- Karant thần bí nói.
"Đó không phải là chuyện của chúng ta."
"Có muốn xin lời khuyên không?"
"Karant-"
"Cá là cậu không biết chuyện này- chính tôi là người đã đưa ra ý tưởng đó cho ngài ấy đấy nhé. Tôi đã đề nghị Điện hạ nên nạp thêm một nam sủng mới. Và xem, tôi đã hoàn thành phần của mình trong việc giúp đỡ cậu rồi đó."
Karant rời khỏi ghế sofa và đi qua bàn làm việc của Éclat, lúc tiến về phía cửa cô vờ vịt khoanh tay trước ngực:
"Trời thì mưa như trút nước. Tôi không chắc liệu cỗ xe ngựa của cậu có thể vượt qua được đống bùn trong thời tiết này không."
Cuối cùng cô mới dợm bước ra khỏi văn phòng của anh, sau đó lùi lại vài bước và thò đầu vào trong phòng:
"Sao cậu còn không chịu nhà? Nếu lỡ không may cậu gặp tai nạn trên đường về, Điện hạ người sẽ lo lắng lắm đó."
"Được thôi."- Éclat nói, ánh mắt anh hướng ra ngoài cửa sổ.
Karant nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khuất tối của anh, nhận thấy má anh hóp hơn nhiều và khuôn mặt anh gầy gò hơn cô nhớ rồi lặng lẽ rời khỏi văn phòng.
****
"Trời ơi, ngoài kia mưa như thác đổ!"- Karant kêu lớn khi cô bước vào nhà, lau khô nước ướt đẫm trên vai.
Người quản gia vội thu lấy áo khoác và ô của cô một cách bồn chồn.
Nhìn thấy biểu cảm của ông ấy, Karant nở một nụ cười:
"Điện hạ đâu?"
"Đang ở phòng khách, thưa ngài... nhưng mà đức ngài đâu rồi?"
"Hả? Ồ, ta không biết nữa."- Karant đáp một cách vui vẻ- "Cậu ta cứng đầu như một con la, không chịu nhúc nhích ngay cả khi ta đã nài nỉ cậu ta về nhà."
Cô lắc đầu, phủi thêm nước ra khỏi tóc.
Người quản gia lúc này mới lên tiếng, giọng nói hoàn toàn không còn điềm tĩnh giống như thường ngày:
"Vậy ngài đi cả quãng đường đến cung điện để làm gì! Điện hạ ngài ấy-"
"Đừng có hoảng lên thế, ta không thể làm hỏng sự thần bí của một bữa tiệc bất ngờ nhỏ được phải không? Hơn nữa... không cần phải lo lắng, cậu ta sẽ về sớm thôi."
Sau khi vỗ nhẹ vai người quản gia để trấn an, Karant biến mất vào phòng và nói rằng cô cần phải đi tắm.
***
"Ờ, ngài ấy sẽ sớm đến thôi..."- người quản gia lại đến thông báo, vừa nói vừa vặn tay lại vì lo lắng.
Tôi ra hiệu bằng tay để xoa dịu ông ấy trong khi vùi mình thoải mái hơn trên ghế- "Không sao đâu. Thật tuyệt khi ta được ra khỏi cung điện chơi một lần."
"G- gì cơ?"
"Ta cho là ngay cả khi ta bảo ông đừng để ý đến ta và đi làm việc của mình đi thì điều đó cũng không thể xảy ra được, đúng không? Vậy thì hãy mang cho ta một ít rượu nào."
"Ồ! Vâng vâng, tất nhiên rồi ạ, thưa Điện hạ!"
Mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn sau khi người quản gia rời đi. Tôi nhẹ nhàng xoa bóp thái dương rồi khoanh tay lại quanh người.
Karant đột nhiên đến tìm tôi sau giờ làm, đề nghị tôi về dinh thự nhà Paesus cùng cô ấy tối nay và nói với tôi rằng Éclat là kiểu người rất cần những lời khen ngợi đến từ cấp trên ngay cả khi đó chỉ là những nghi lễ sáo rỗng. Cô còn khoác lát rằng không ngoa khi nói rằng anh ấy sống chính là nhờ những khoảnh khắc này, tuy nhiên dạo gần đây Éclat làm việc có hơi quá sức và tôi- người chỉ đạo trực tiếp của Éclat nên thực sự đến uống cùng anh một ly và vỗ nhẹ vào lưng anh ấy hay làm gì đó tương tự để khích lệ. Và khi cô ấy thấy rằng tôi không quá bài xích chuyện này, Karant đã lập tức tống tôi lên xe ngựa rồi lái thẳng đến đây. Cô nàng đã xử lý mọi việc khá khéo léo. Khi đã lên xe ngựa, cô ấy còn đề nghị tôi nên đến nhà cô ấy sớm một chút để trêu chọc Éclat.
Tôi tạm thời không hiểu tại sao lại cần thiết khi đến tận dinh thự nhà Paesus trong khi mục đích của việc này là khen ngợi công việc của anh ấy có tốt hay không nhưng vì đầu của tôi cứ đau âm ỉ khi ngồi trên giường của Công chúa nên chuyện này hóa ra lại là một ý tưởng hay. Tuy nhiên, Éclat có vẻ đã không định về nhà sớm.
Trời vẫn đang đổ mưa không ngừng như trút nước ở bên ngoài, mọi người ắt đã tan làm sớm hơn thường lệ, chỉ có anh là người duy nhất vẫn còn làm việc. Tôi chỉ có thể ngồi tán gẫu cùng với Karant trong khoảng thời gian chờ đợi. Bữa tiệc bày trên bàn đã nguội, và lần đầu tiên, Karant tỏ ra ngượng ngùng trước mặt tôi.
"Thần sẽ đi đón anh ấy."- cô ấy nói, để tôi lại một mình trong căn nhà xa lạ để quay trở lại cung điện.
Từ tiếng ồn bên ngoài, tôi cho rằng Karant đã trở về nhà, nhưng Éclat đâu rồi?
...
"Đây, thưa Điện hạ"- người quản gia nói- "Thần cũng mang lên một ít đồ ăn nhẹ nhưng không chắc là ngài có thích không..."
"Ta không kén ăn nên đừng lo."
Tôi nhặt đại một vật gì đó lên tượng trưng và cho vào miệng, rồi gật đầu trấn an viên quản gia lớn tuổi đang lo lắng theo dõi từng cử động của tôi.
"Thật ngon."
Sau khi đuổi ông ấy đi, tôi tự rót cho mình một ly brandy và uống cạn trong một hơi. Tôi có thể nghe thấy tiếng mưa rơi ầm ầm qua bức tường. Tôi lặng lẽ rót thêm một ly nữa, lấp đầy căn phòng bằng âm thanh của tiếng rượu nhỏ giọt. Ôm chặt ly rượu trong tay, tôi cuộn tròn trên ghế và ngả đầu ra sau, nhấp nhám từng chút tư vị của rượu.
Mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Mà tôi lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi.
***
"Ngài đã về rồi!"- người quản gia vui vẻ hét lên, đon đả chạy ra đón mà thậm chí quên mang theo cả ô. Éclat dừng lại khi gấp ô ở lối vào rồi ngước nhìn ông ta với vẻ lo lắng.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Người quản gia cứng người lại.
"Không, chỉ là..."
"Karant đâu rồi?"
Đã rõ thủ phạm là ai. Éclat thở dài, vẻ mệt mỏi hiện trên khuôn mặt.
"Ngài ấy ở trên lầu..."
Khi Éclat chuẩn bị đi về phía cầu thang, người quản gia vội nắm lấy cánh tay anh:
"Thưa ngài, tôi nghĩ ngài nên đến phòng khách trước tiên..."
Éclat đẩy cánh cửa hé mở và bước vào trong nhưng sau một vài bước chân gấp gáp, anh bỗng cứng đờ như phải phép.
Công chúa đang cuộn tròn người trên chiếc ghế rộng, bất động đến nỗi Éclat không chắc mình có nên đến gần không. Nếu ngài đang ngủ, tốt nhất là anh nên lặng lẽ rời đi nhưng rồi... cô cựa mình.
"Điện hạ."- Éclat gọi, tiến lại gần hơn một bước. Anh không biết tại sao mình lại đột nhiên nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó.
"Có muốn xin lời khuyên không?"
"Karant-"
"Cá là cậu không biết chuyện này- chính tôi là người đã đưa ra ý tưởng đó cho ngài ấy đấy nhé. Tôi đã đề nghị Điện hạ nên nạp thêm một nam sủng mới. Và xem, tôi đã hoàn thành phần của mình trong việc giúp đỡ cậu rồi đó."
Bên ngoài vẫn mưa như thác- chính cơn mưa này đã làm ướt mèm chiếc áo khoác của anh.
"Điện hạ-" Éclat lại khẽ khàng lên tiếng, giọng của anh vang vọng trong căn phòng rộng lớn. Tiếng gọi trầm đến mức nếu người ngoài có thể nghe như một lời đe dọa.
Vẫn không có ai đáp lời, anh biết- ngài đã say thì không có cách nào để ngài có thể tỉnh dậy để đáp lại nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại mất kiên nhẫn đến lạ. Chóp mũi anh vẫn còn đỏ ửng vì lạnh. Éclat nhìn xuống đôi bàn tay của mình, chúng cũng đỏ như mũi anh, rồi nắm chặt tay lại. Anh không thể để mình cư xử thô lỗ như một đứa trẻ thèm khát tình yêu...
Đúng lúc đó, gấu váy bên chân của Công chúa khẽ nhích lên và một chai rượu rỗng lăn ra khỏi ghế.
Éclat nhanh chóng tiến lên một bước và bắt lấy nó ngay trước khi nó rơi hẳn xuống sàn. Bây giờ anh đã gần Công chúa nhiều hơn và hơi thở của anh như đang nghẹn lại trong cổ họng. Công chúa đang làm gì trong căn nhà của anh vậy? Ai đã mang cho cô ấy thứ rượu này? Và... hàng vạn hàng ngàn câu hỏi khác đột nhiên tan biến khi anh nhận ra, tại thời điểm này, không có gì là quan trọng cả.
Công chúa chắc chắn đã say. Khuôn mặt cô đỏ bừng và mái tóc bết mồ hôi ướt đẫm trên da. Khi cô thở đều, một vài lọn tóc tung bay trên mặt. Ngắm nhìn khuôn mặt của người đang say ngủ, anh như bị cuốn theo một thôi thúc không thể cưỡng lại được và phải nói ra tiếng lòng của mình.
"Điện hạ"- anh lặp lại lần thứ ba.
Đôi mắt Công chúa gần như không mở ra được, vẫn còn nặng nề vì buồn ngủ và rượu. Cô nhìn anh với vẻ mơ màng, đôi mắt gần như không còn minh mẫn như ngày thường.
"Ngài không làm thế có được không?"
"Làm gì cơ?"
"Nạp một nam sủng mới."
Tất cả những gì anh có thể nghe thấy là tiếng mưa.
"Tại sao?"- cuối cùng cô ấy hỏi.
"Bởi vì thần không muốn người làm thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro