CHƯƠNG 134: Dao ném
CHƯƠNG 134: Dao ném
Edit by Gấu túi nhỏ
"Cô đang nói bậy cái gì vậy?"- tôi nghi ngờ hỏi.
Karant đang mải miết cúi đầu thở lấy thở để rồi mới đứng thẳng người lên cùng một nụ cười toe toét trên môi- "Đã lâu rồi chưa thấy ngài nạp thêm người mới, thưa Điện hạ."
"Cho nên?"
Cô ấy liền giải thích- "Thông thường, mỗi khi ngài nạp một nam nhân mới, ngài sẽ không muốn tuyển thêm một ai khác trong khoảng thời gian tới. Vì vậy, đó cũng là một kế hay để khiến mấy người này ngừng đến làm phiền ngài."
"Chỉ vì lý do đó mà ta phải chọn thêm một người mới?"
"Chính xác. Tại sao không? Sẵn tiện chúng ta đang bàn đến chủ đề đó... Ngài có muốn thần giúp ngài chọn giùm không?"- Karant tiến lại rất gần như thể chúng tôi đã thân thiết hơn nhiều.
Tôi khịt mũi và tiếp tục bước đi- "Cô cứ nhận người đàn ông đó đi. Tại sao lại là ta?"
"Thần? Thần đặc biệt không có hứng thú với đàn ông."
"Cô nghiêm túc chứ?"
"Không, thần đang đùa!"- Karant nói, mỉm cười ngoác tới mang tai- "Thần chỉ không muốn bản thân bị ràng buộc bởi một người. Biết rằng ai đó đang đợi thần ở nhà chỉ làm hỏng hết niềm vui muốn ra ngoài đi chơi có phải không? Và điều đó sẽ khiến thần không muốn về nhà nữa."
"Đó là lý do tại sao cô chọn độc thân suốt thời gian qua?"
"Đúng và thần dự định sẽ tiếp tục như vậy!"- Karant nói vững chắc.
"Đồng ý. Tốt hơn là cô không nên kết hôn."- tôi nói, gật đầu tán thành.
"Vậy còn chàng Plancy- người đàn ông mà ngài vừa đi dạo cùng thì sao?"
"Cô đang giỡn hả?"
"Sao ngài lại ngạc nhiên đến thế? Tin đồn ngài công khai đi dạo cùng cậu ta trong khuôn viên sẽ lan truyền là điều đương nhiên."
Tôi nhíu mày- "Như vậy thực sự có đủ để bắt đầu một tin đồn không?"
"À, cậu ta là con trai của một gia đình quý tộc trung lưu vừa mới được thăng chức... và trông cậu ta cũng không tệ chút nào. Ha! Chuyện này sẽ hay lắm đấy, thần chắc chắn mọi người trong cung đều đã nghe nói về chàng trai trẻ này vào ngày hôm nay."
Tôi tặc lưỡi.
"Ta không thể làm thế với cậu ta!"- tôi nói.
"Ngài không nghĩ là cậu ta cũng có thể đã hiểu sai à?"- Karant chỉ ra.
"Ta chắc chắn là cậu ta không như thế."
"Ngài không bao giờ biết..."
"Cô không có việc gì phải làm à?"- tôi cáu kỉnh hỏi lại cô ấy.
Karant lập tức lùi lại, cười bất đắc dĩ với tôi- "Hôm nay thần sẽ tạm dừng ở đây. Ồ, thưa Điện hạ, đừng qua loa chuyện này. Một số kẻ đang ngấm ngầm hình thành sự oán hận đối với ngài. Ngài cần cho bọn họ một không gian rộng hơn để thở cái đã trước khi ngài cho người dẫm lên nhà họ."
"Ta biết."
Tôi đứng nhìn Karant bước đi rồi trở về cung điện của mình. Không phải tôi không biết. Chỉ là... tôi không có lý do gì để làm vậy.
Lời đề nghị của Karant bỗng hiện lên trong đầu tôi.
"Vậy ngài có thể nạp thêm một người nam sủng khác không, thưa Điện hạ?"
Cô ấy đang ám chỉ đến ai vậy?
****
"Nó đây, thưa Điện hạ."
Sau khi bàn giao cả thảy một sấp hồ sơ tài liệu, Éclat ngập ngừng như còn điều gì muốn nói. Tôi biết cuối cùng anh ấy cũng sẽ hỏi nên tôi quyết định nêu chủ đề này ra trước.
"Làm tốt lắm!"- tôi nói- "Và, mặc dù ta không mấy hứng thú với chuyện đó, nhưng ta nghĩ mình nên tìm thêm một nam sủng mới."
"Vì... lý do gì vậy, thưa Điện hạ?"
"Chà, ta cho là... để giúp giới quý tộc ở yên một chỗ và ngăn bọn họ bép xép linh tinh?"
"Thần không biết điều đó có thực sự cần thiết hay không, thưa Điện hạ. Nếu ngài không muốn thì cũng không nên ép buộc mình."
"Đúng vậy... Ừm, bây giờ ta chỉ đang xem xét nó thôi."
"Điện hạ..."- Éclat bắt đầu lên tiếng.
"Hửm?"
Anh dừng lại một chút rồi lắc đầu- "Không có gì."
Éclat vẫn chưa sẵn sàng để bày tỏ và tôi cũng cảm thấy anh ấy không cần phải nói thêm điều gì. Chỉ là tôi đã có đủ buồn phiền và không muốn chất thêm nỗi đau khổ của anh ấy vào trong mớ bận tâm của mình.
****
"Hôm nay ta lại phải chạy tiếp à?"
Tôi đang đứng ở một bãi đất trống, trên người vận trang phục rộng rãi thoải mái. Đây đã là ngày thứ mười rồi- tất cả những gì tôi làm cho đến nay là chạy cho đến khi cả hai chân tôi rã rời. Thật ngạc nhiên, lần này Etsen lại chủ động đưa cho tôi một vật.
"Đây có phải là... một con dao găm không? Không, chờ đã, nó nhỏ hơn."- tôi phẩy tay tung nhẹ nó lên không trung rồi chụp lại. Nó hầu như không có tay cầm- gần như chỉ là một lưỡi dao.
"Thần đã từng thấy ngài dùng dao găm trước đây."- anh ấy nói.
"Ồ..."- tôi nói, vẫn nghịch con dao trên tay.
"Ngài khá có năng khiếu về việc đó đấy!"
"Phải vậy không?"- thật tốt khi nghe điều đó.
Etsen chỉ tay vào lưỡi dao trong tay tôi- "Đây là một con dao ném."- anh giải thích.
"Ném..."- tôi cầm trong tay, săm soi nghiên cứu kỹ hơn.
"Vâng, thưa Điện hạ. Nó được làm ra với mục đích ném vào đối thủ. Như ngài thấy đấy, nó có ưu điểm là nhỏ gọn và nhẹ nhàng."
"Ta hiểu rồi... Thanh kiếm khá nặng. Tuy nhiên, ta nghĩ ta có thể cầm được một cây nếu nó đủ mỏng."
"Ngài nói ngài cần thứ gì đó để sử dụng ngay lập tức."- Etsen nhắc nhở- "Ngài có sức chịu đựng khá tốt nhưng lại thiếu khối lượng cơ bắp. Ngài vẫn chưa đủ trình độ để đạt đến mức đó."
"Nhưng với cây dao này ta có thể tự vệ được sao?"- tôi hỏi và ngờ ngợ nhìn xuống con dao.
"Vâng, thưa Điện hạ. Ngài có vẻ giỏi ném."
Có phải anh ấy đang nói về lần chúng tôi bị phục kích, khi tôi phóng lưỡi dao vào mắt gã đàn ông kia? Tôi đã nghĩ đó hoàn toàn là một sự tình cờ nhưng rõ ràng anh ấy đã trông thấy và nghĩ về điều này. Vâng, đúng là không thể phàn nàn về vấn đề này được. Nếu anh ấy nói với tôi rằng tôi là một tài năng ném, tôi sẽ tin vào chuyện đó. Hơn nữa, tôi cũng đã phát ngán với việc phải chạy loanh quanh liên tục như một con chó mệt bở hơi tai.
"Thần có một chiếc thắt lưng da mà ngài có thể dùng nó để buộc dao quanh eo. Hãy tạo thói quen luôn mang lưỡi dao này bên mình."
Tôi nhét con dao vào cái vỏ được gắn trên thắt lưng, sau đó buộc lỏng quanh người.
"Như thế này?"
"Vâng, thưa Điện hạ, ngài có thể mang nó như vậy, nhưng thông thường khi giắt nó ở thắt lưng..."
Anh ấy bước về phía tôi, mắt dán chặt vào thắt lưng và dừng lại khi mũi giày của chúng tôi chạm vào nhau. Anh kéo thắt lưng vừa khít với tôi hơn rồi nhét thêm con dao vào đó. Tôi nhìn chằm chằm khi anh ấy nhíu mày tập trung, vài sợi tóc lưa thưa xõa xuống trán, phủ bóng trên đôi mắt anh. Etsen từ từ kéo eo tôi về phía mình khi điều chỉnh sợi dây.
"Anh biết không..."
Etsen ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói của tôi, mặt anh chỉ cách mặt tôi vài inch.
"Anh có cần phải lại gần thế này để thắt chặt đai lưng của ta không?"
Tay anh ấy ngừng cử động một lúc và anh lùi lại một bước lớn- "Thần xin lỗi nếu làm ngài cảm thấy khó chịu."
"Không, ta không thấy khó chịu."
Sau một lúc, anh ấy mới nói- "Được rồi, hãy chạy đi, thưa Điện hạ."
"Gì?"
Anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi và lặp lại- "Thần nói, hãy chạy đi, thưa Công chúa."
Và thế là lại bắt đầu một ngày chạy bộ khác. Nó diễn ra cho đến khi tôi suy sụp và ngã rạp trên đất, thở hổn hển như một con chó thì một bóng đen bất ngờ bao trùm lên người tôi. Etsen đang đứng thẳng, từ trên cao nhìn xuống tôi.
Ngày đầu tiên, tôi nghiến răng chạy tiếp mà không bỏ cuộc. Tôi muốn bảo vệ long tự tôn của mình và chứng tỏ rằng tôi đang nghiêm túc trong việc học. Qua mỗi vòng đua, tôi lại nhìn thấy khuôn mặt Etsen- vẻ thản nhiên vẫn không thay đổi. Anh ấy chưa bao giờ bảo tôi dừng lại hay nghỉ ngơi nên tôi đành chạy hết mức mà đôi chân tôi cho phép.
Xem xét lại, tôi nhận ra cái niềm kiêu hãnh không đáng tiền này đã khiến tôi hối hận xanh ruột vì ngày hôm sau tôi đã gục ngã trước khi kịp chạy được nửa quãng đường. Nhìn thấy vẻ mặt của Etsen lúc đó dường như muốn nói rằng tôi đã làm đúng như những gì anh ấy dự đoán. Kể từ lần đó, mỗi khi tôi gục xuống và không chịu tiếp tục chạy, anh ấy lại quay người bỏ đi như thể công việc của anh đã xong và mỗi lần như vậy tôi đều hụt hơi đến mức không thể không chửi thề.
"Anh... vẫn... ở đây à?"- tôi thở hổn hển. Hôm nay thì khác, nhưng tôi không hiểu tại sao.
Mặt đất mùa này lạnh như băng. Tôi đang tận hưởng cảm giác mồ hôi chảy ròng ròng trên lưng, thấm khô trên nền đất mát lạnh bên dưới.
"Đứng dậy đi, thưa Điện hạ."
Tôi ngoan ngoãn đứng dậy. Lý do tôi quyết định theo học ở Etsen là vì tôi tin rằng anh sẽ là một giáo viên cứng rắn- anh ấy chỉ tập trung vào mặt kỹ thuật, không thực hiện nửa vời bất cứ điều gì hoặc cá nhân hóa mọi chuyện.
"Bây giờ chúng ta cần phải phát huy sức mạnh của ngài."- anh nói- "Chỉ vừa đủ để ngài đạt được một số tiến bộ hữu ích trong thời gian ngắn."
Tôi phủi bụi bẩn trên quần.
"Và?"
"Sức chịu đựng của ngài... không tệ. Thân thể cũng đủ nhanh nhẹn."- Etsen tiếp tục- "Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ tập trung vào hình thức cá nhân này của ngài. Trong luyện tập không có gì quan trọng hơn việc mô phỏng kỹ năng."
"Đã hiểu."
"Nhưng trước đó, có một điều thần muốn thảo luận."
"Nó là gì?"
"Ngài đã được bảo vệ rất tốt rồi, thưa Công chúa. Ngài đang sống trong một cung điện được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt nhất đế quốc với các hiệp sĩ túc trực suốt ngày đêm và thậm chí còn có cả hộ vệ riêng. Việc này có phải là một sở thích khác của ngài không?"
Hừm... Mình nên trả lời thế nào nhỉ?
"Ta nghĩ học cách phòng ngự cũng không tệ."- tôi đáp một cách bâng quơ- "Sau thì, sức khỏe vẫn là tuyến phòng thủ cuối cùng để bảo vệ chính mình. Nên ngay bây giờ... ta cần một sức khỏe tốt để không bị đánh bại mỗi khi ta không muốn chuyện đó xảy ra."
"Rất tốt."
Etsen đưa cho tôi một con dao găm giống như con dao tôi đã từng sử dụng trước đây, rồi tạo một khoảng cách vừa đủ giữa hai người. Anh ấy tiếp tục bước lùi, để mắt đến tôi và chỉ dừng lại khi đã đến đầu đối diện của khu đất.
"Anh đang làm gì thế?"
"Hãy tấn công thần."- Etsen rút kiếm ra khỏi bao.- "Tấn công thần như khi ngài muốn giết tôi."
Tôi quyết định không nương tay, nắm chặt lấy cán dao và rút nó ra khỏi vỏ bằng một động tác nhanh chóng- "Rất vui lòng."
Sau đó, chuyển con dao găm sang tay kia, tôi lao về phía anh ấy, môi nhếch lên một nụ cười dữ tợn. Nhanh như cắt, tôi chộp lấy và ném một trong những con dao của mình vào mắt Etsen, rồi cúi thấp xuống hết mức có thể để đưa toàn bộ cơ thể mình về phía anh ấy. Kế hoạch là hạ gục anh ấy nhanh chóng trong khi anh đang mất tập trung, nhưng Etsen hầu như không thể hiện bất kỳ sự giật lùi nào khi chân anh ấy vẫn đặt y nguyên trên mặt đất.
Sau đó, anh ấy kéo cổ tôi lại và giữ thanh kiếm quặt ngược. Khi chuôi kiếm vung về phía mặt tôi, tôi lùi lại để tránh nó đi. Tôi nghe thấy tiếng vút khi lưỡi kiếm lao mạnh tới, tiếp theo tôi chặn nó bằng con dao găm trên tay trong khi tung một cú đá vào ống chân anh ấy. Tất nhiên là tôi đã thất bại. Bằng cách nào đó tôi đã cạy được tay anh ấy ra khỏi cổ mình rồi vội vàng rút lui.
Etsen vung kiếm lên không trung bằng một tay rồi lại vào tư thế sẵn sàng. Tôi đứng yên để điều hòa hơi thở, nhìn chằm chằm vào mũi kiếm đang chĩa về phía mình. Bàn tay cảm thấy tê dại và thô ráp.
"Nếu ngài dùng một tay, cổ ngài sẽ bị cắt đứt trong một động tác."
Ngay lúc Etsen mở miệng định nói, tôi lại lao vào anh. Tôi rút một con dao ném khác từ bên hông và lần này ném nó về phía đùi anh. Etsen khéo léo tránh né và tiếp tục giảng dạy.
"Hãy chú ý đến cảm giác khi ngài kiệt sức."
Tôi lại ném một con dao khác vào mặt Etsen, rồi lao về phía anh ấy như thể tôi sẽ liều mạng nhào vào anh ấy một lần nữa, nhưng bất ngờ tôi lại xoay người vào giây cuối cùng.
"Ngài cần phải tính toán sử dụng bao nhiêu năng lượng hơn bình thường ..."
Tôi lẻn ra sau lưng Etsen và giơ tay lên tấn công vào sau đầu anh.
"Hay ít hơn bao nhiêu."
Tôi bối rối khi anh ấy nắm chặt cổ tay tôi mà chưa hề nhìn ra đằng sau. Tôi cố rút tay ra nhưng vô ích. Giây phút trôi qua khi chúng tôi tiếp tục giằng co như vậy
"Anh xong chưa?"
Tôi thở dài thay vì trả lời. Cơ thể tôi giống như một tấn gạch bị kéo xuống bởi trọng lực. Buổi tập chỉ bắt đầu sau khi tôi nghĩ mình không thể nhúc nhích được nữa và đã đốt cháy hết số lượng năng lượng còn lại, nhanh chóng khiến tôi biến nên uể oải. Tôi không còn sức lực tập trung cơ bắp để thử lần cuối.
"Ngài không được cảm thấy sợ hãi khi bị giam cầm."
Ngay sau đó, tôi ném con dao găm vào tay kia của mình, vung nó về phía anh nhưng điều đó cũng không khiến Etsen mất đi cảnh giác. Bây giờ những ngón tay của anh ấy đã nắm chặt lấy cổ tay kia của tôi. Anh bình tĩnh nói tiếp- "Ừ, làm tốt lắm."
Điều đó chỉ khiến tôi muốn cố gắng hơn nữa.
"Ngài nghĩ rằng xác suất giết chết một người chỉ bằng một đòn là bao nhiêu? Đừng cố vùng vẫy khi bị bắt- nó chỉ khiến ngài kiệt sức nhanh hơn. Thay vào đó..."
Anh kéo tôi thật sát lại về phía mình. Chân chúng tôi va vào nhau và cằm tôi đập vào ngực anh. Ánh mắt cả hai chạm nhau. Khoảnh khắc anh ấy mở miệng nói, tôi dùng hết sức lực đẩy anh ấy và cùng nhau ngã xuống đất để cả hai nhìn vào mắt nhau. Lưỡi dao của tôi lấp lánh dưới ánh mặt trời, ngay trên cổ Etsen.
Tôi nhoẻn miệng cười. Tôi đã thắng.
"Đưa bản thân đến gần hơn nữa..."- anh nói- "...là cách duy nhất."
Tôi níu lấy nhúm cỏ trên mặt đất bên cạnh khuôn mặt Etsen và kéo lưỡi dao ra khỏi cổ anh. Sau đó tôi từ từ đứng thẳng lên. Giữ phần gáy dán xuống đất, Etsen hỏi- "Tại sao ngài không giết Arielle?"
Tôi sững người, chưa hề mong đợi câu hỏi đó.
"Tại sao... ta không giết cô ta?"
Etsen không yêu cầu tôi đừng giết cô ấy hay đe dọa, ngăn cản tôi.
"Ngài có kế hoạch để cô ấy sống sót không?"
Nghe như anh ấy chỉ đơn giản là tò mò về ý định của tôi. Nhưng thảo luận về cái chết của Arielle với Etsen... cảm thấy hơi sai sai.
Sau đó anh ấy tiếp tục- "Có phải vì lời hứa của ngài với tôi không?"
"Cái gì?"
"Tôi hỏi có phải là vì lời hứa của ngài với tôi không."
"Ta đã để cho cô ta sống sót một lần rồi. Thế còn chưa đủ sao?"
"Vậy hãy quên nó đi."
"Khoan đã."
Tôi đẩy Etsen xuống khi anh ấy định đứng dậy. Đột nhiên cảm thấy bây giờ là lần duy nhất tôi có ý định muốn hỏi- "Nếu anh mất đi Arielle... chuyện gì sẽ xảy ra với anh?"
"Ngài muốn biết chính xác những gì?"
"Anh sẽ cảm thấy thế nào. Nó có khiến anh muốn phá hủy mọi thứ không?"
Etsen nhìn vào mắt tôi, ánh mắt anh không hề có sự chỉ trích, giận dữ hay tuyệt vọng. Ánh mắt anh trong veo, sâu thẳm và có phần trìu mến- "Công việc của tôi là bảo vệ ngài."- anh nói- "Ngài nghĩ rằng tôi còn thời gian để làm hại người khác không?"
Tôi gật đầu yếu ớt.
"Ừ... đó là điều ta đã nghĩ."- tôi thừa nhận.
Tại sao Arielle được sống còn Công chúa phải chết? Thực sự không còn cách nào để biết được điều gì sẽ xảy ra trong trò chơi định mệnh này- nơi mà mọi thứ ngày càng trở nên phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro