CHƯƠNG 132: Lời trối( p2)
CHƯƠNG 132: Lời trối( p2)
Edit by Gấu túi nhỏ
Thế giới bỗng nhiên đảo lộn. Gió thổi từng trận qua tóc tôi không ngừng, khiến nó trở thành một mớ bùi nhùi.
"Đây là...?"
Tôi nghe thấy tiếng sóng vỗ vào bờ ào ạt ào ạt. Tôi lập tức buông tay thần và bắt đầu tiến về phía trước. Bên dưới vách đá trước mặt tôi chẳng có gì ngoài nước. Tôi bật cười không tin nổi- chúng tôi đang ở bên bờ biển, nếm được vị mặn trong gió.
Biển đen, sâu và yên bình, trải dài đến tận chân trời. Không khí lạnh cóng khi tôi đi từng bước bằng chân trần. Tôi liên tục bật ra những tràng cười ngắn, giống như một con quạ. Rồi cảm thấy trong lòng ngày càng nặng nề, tôi siết chặt nắm tay. Tóc tôi bay phấp phới.
"Tôi nghe nói người ta không nên nhìn chằm chằm vào vùng nước sâu quá lâu."
Thật ngớ ngẩn, nên vị thần hỏi- "Tại sao?"
Tôi hít một hơi thật sâu căng hết phổi rồi thở ra luồng không khí tĩnh lặng như băng giá. Ngực tôi thắt lại- "Rõ ràng là làm cho người ta muốn chết."
Anh ta đột ngột nắm lấy tay tôi.
"Cái gì? Ngài sợ tôi nhảy xuống à?"- tôi tò mò hỏi.
Vị thần không trả lời khi đôi mắt anh ta nhìn chăm chú vào tôi.
"Nghĩ lại thì thấy lạ thật."- tôi tiếp tục- "Không có lý do gì để ngài ngăn cản tôi nhảy xuống đó cả."
Tôi nhìn xuống nơi bàn tay anh ta đang nắm chặt tay tôi. Trái tim tôi đã không còn vỡ vụn như lần trước- nếu có thì chỉ là chút cảm giác được xoa dịu... bởi thực thể kỳ lạ này, buồn cười thay. Lại là anh ta. Tôi chỉ ước mình có được một điều- cảm giác căm ghét khi nghĩ đến anh ta. Vậy tại sao tôi lại có những cảm xúc phức tạp, vừa quen thuộc vừa mới mẻ này? Mọi thứ dần trở thành một đống lộn xộn. Thần đã đúng- tôi không thể bắt mình hoàn toàn ghét bất cứ ai. Bằng cách nào đó tôi có cảm giác như điều này cũng là do anh ta đã bày ra.
Nước mắt tôi cay xè khi tôi vẫn đang cười. Ai quan tâm đến? Có lẽ nó không thực sự quan trọng nữa rồi. Có thứ gì đó bắt đầu làm ẩm tóc tôi. Tôi ngẩng đầu lên và thấy một loạt bông tuyết đang rơi xuống từ trên bầu trời cao đến vô tận. Đại dương dâng trào từ bên dưới trong khi tuyết trắng rơi xuống từ trên cao. Những giọt nước mắt không thể giải thích được cứ chực trào ra- thật khó để kìm lại. Tôi không hiểu tại sao mắt tôi lại nóng bừng và cổ họng tôi lại nghẹn ngào đến thế.
Vị thần chỉ đứng đó, như thể anh ta chẳng thu hoạch được gì ngoài nỗi buồn của tôi, dù rằng anh ta đã ban cho tôi cơ hội được thấy đại dương và tuyết. Gần như anh ta cũng là người đã mang đến cho tôi nỗi buồn này.
"Ngài sẽ ở bên cạnh tôi khi tôi chết đi chứ?"
Thần vẫn đang nắm chặt tay tôi.
"Kể cả sau khi cô chết..."- thần nói- "Ta sẽ luôn ở bên cô."
Tôi bước về phía thần và đưa tay ôm lấy má anh ta- "Tôi biết đây không phải là điều ngài muốn. Ngài chỉ... biết."
"Ta..."
"Không sao đâu."
Tôi nhẹ nhàng áp môi mình vào môi thần. Gương mặt thần tái nhợt, đôi môi lạnh cóng. So với lần trước khi anh ta tiến tới và yêu cầu tôi mở miệng, bây giờ anh ta vẫn đứng yên như một con búp bê sứ. Tôi từ từ lùi ra và nhận thấy, thật kỳ lạ, biểu hiện của anh ta đã không còn vô cảm nữa.
Thần nheo mắt lại, như thể sắp bật khóc và khẽ nhếch môi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy má của vị thần ửng hồng.
"Sao vậy? Mặt ngài đỏ bừng!"- tôi lẩm bẩm qua đôi môi lạnh giá.
Sau một cơn gió mạnh, tuyết đột nhiên đổ xuống dày đặc, chất đống trên đầu và vai tôi đến mức tôi gần như không thể nhìn thấy khuôn mặt của thần. Tôi cười khúc khích rồi rùng mình dữ dội.- "Tôi lạnh quá."
"Ta...."- thần bắt đầu.
"Đáng lẽ tôi nên đi dép. Chân tôi lạnh cóng."
Khi nhìn xuống, tôi thấy các ngón chân của mình chuyển sang màu xanh tím. Sau đó vị thần quỳ xuống trước mặt tôi và dùng hai bàn tay che lấy bàn chân tôi. Thần thổi thật mạnh vào giữa hai tay, cúi xuống đôi chân trần của tôi như thế một lúc lâu. Tôi đã có một suy nghĩ ngớ ngẩn rằng nếu bây giờ tôi bị chết vì cóng thì ít nhất đôi chân của tôi sẽ là nơi cuối cùng mất đi. Tôi đứng đó chịu lạnh được là nhờ vị thần này đã quỳ xuống ủ ấm cho chân tôi.
****
Sau vài ngày nghỉ phép chữa bệnh vì vết thương nghiêm trọng, Etsen cuối cùng đã trở lại làm việc.
"Ngài có biết không?"- anh ấy hỏi ngay khi chúng tôi chạm mắt nhau trước khi anh ấy kịp bước đến chỗ tôi.
Tôi đặt cuốn sách đang đọc xuống- "Biết gì?"
"Rằng tôi xin nghỉ phép để có thể theo dõi Công chúa Arielle."
"Có, ta biết."
"Từ khi nào?"
"Từ khi anh vừa mới bắt đầu."
Có lẽ anh ấy đã cảm nhận được rằng tôi đã biết gần hết mọi chuyện vì tôi không có phản ứng gì nhiều sau khi nhìn thấy dáng vẻ anh ấy với những vết thương còn đương mới toanh.
"Ta có một thắc mắc, anh kiếm những vết thương đó ở đâu ra vậy?"- tôi hỏi.
"Có phải Arielle đã làm với anh không?"
"Không, thưa Điện hạ."
"Vậy?"
"Tôi đã đuổi theo tay sai của Dominat và có một... cuộc quần ẩu nhỏ."
"Theo báo cáo mà ta nhận được, anh đã chạm trán với một băng nhóm "nhỏ". Và giết hàng chục tên trong số chúng."
"Tại sao ngài lại hỏi tôi nếu ngài đã biết quá rõ về chuyện này?"
"Bởi vì ta muốn nghe điều này trực tiếp từ anh. Dù sao thì đây cũng chỉ là sự phỏng đoán của ta mà thôi. Báo cáo nói rằng có 'một kẻ tấn công không rõ danh tính'. Kẻ không rõ danh tính đó là anh, đúng không?"
Sau một lúc im lặng, Etsen thừa nhận- "Vâng, thưa Điện hạ."
"Vậy thì thôi. Ta mừng là bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng."
Sau một lúc do dự, anh ấy cộc lốc hỏi- "Chỉ vậy thôi à?"
"Ý anh là gì?"
"Tôi đang hỏi liệu đó có phải là tất cả những gì ngài nghe được không."
"Còn điều gì khác mà ta chưa biết chăng?"
"Không, thưa Điện hạ."
"À, còn nữa... còn một điều mà ta muốn hỏi."
Etsen giật mình nhưng tôi giả vờ như không nhận thấy.
"Có một thứ mà ta muốn học."
"Thưa ngài...?"
"Kiếm thuật."
Etsen cau mày, không thể kiểm soát được biểu cảm của mình- "Đây không phải là thứ mà ngài có thể học để chơi đùa."
"Ta biết. Nhưng... anh không thể dạy ta được sao?"
"Đây là mệnh lệnh à?"
"Anh thật là xấu tính đấy, anh biết không?"- tôi nói trong sự thất vọng.
"Tôi không tin điều ngài nói, thưa Điện hạ."
Tôi tặc lưỡi- "Được rồi. Vâng, đây là mệnh lệnh. Anh sẽ dạy ta chứ?"
"Vâng, thưa Điện hạ. Thần sẽ làm theo lệnh của ngài."
"Tốt, cám ơn."
Tôi mỉm cười và nghĩ về bảng báo cáo.
Yêu cầu một "vật thể không xác định" bởi một "kẻ tấn công không rõ danh tính..."
****
Hoàng đế đã triệu tập tôi.
Khi tôi tới, ông ta đang ở cùng Arielle.
"Ồ tốt quá, em đến rồi!"- ông vui vẻ nói.
Hai người đang tận hưởng một buổi hẹn dã ngoại bên bờ hồ. Trước mặt họ là những chiếc bánh mì kẹp và trái cây được cắt lát gọn gàng, được đầu bếp trong cung điện đóng gói chỉn chu. Thậm chí bên cạnh còn có một ấm trà còn đang nghi ngút khói.
Thấy tôi im lặng nhìn cả hai, Hoàng đế xấu hổ hắng giọng- "Con bé cứ nói rằng nó nhớ ta... Sau hôm nay ta sẽ đưa nó trở lại cung điện."
Hoàng đế hiển nhiên không chịu hiểu "giam cầm" có ý nghĩa là gì.
Khi thấy tôi vẫn không nhúc nhích, ông ta mới càu nhàu:
"Ta chỉ muốn chúng ta dành chút thời gian bên nhau như một gia đình. Em đừng khó khăn quá và hãy ngồi xuống đi nào."
Đừng khó khăn quá nữa chứ...?
Tôi thấy chán ông ta lắm rồi. Tuy vậy, tôi vẫn chọn ngồi phịch xuống ngay chính giữa hai kẻ này.
Arielle cáu kỉnh giật chiếc váy bên dưới mông tôi ra.
"Thời tiết đẹp."- tôi nói, phớt lờ ả, duỗi đôi chân dài của mình trên tấm chăn trải, tựa vào cánh tay ngắm nhìn những tia nắng lấp lánh trên mặt nước.
"Đúng vậy!"- Hoàng đế gật đầu đồng ý- "Mấy ngày nay tiết trời đã ấm hơn rồi. Uống chút trà đi em."
Arielle hiểu ý đưa cho tôi một tách trà.
"Đây, thưa chị."
"Được."
Tôi ngửi một chút và tao nhã nhấp một ngụm trà. Từ phía sau, tôi nghe thấy Arielle cất giọng lảnh lót- "Trà hôm nay thơm quá, thưa Bệ hạ."
"Ừ, ta cũng nghĩ vậy."
"Em rất vui được ở đây với ngài, thưa Bệ hạ."
"Có lẽ vì thế mà trà mới thơm ngon. Chúng ta nên đến đây thường xuyên hơn em à."
"Chỉ khi mọi chuyện đã ổn cho em..."
"Đáng lẽ ta phải nói điều này với em, Arielle à."
"Vâng, thưa Bệ hạ..."
"Nhưng trời vẫn còn lạnh đấy, nhớ mặc ấm vào nhé."
Arielle mỉm cười và trả lời- "Em nên nói điều này với ngài, thưa Bệ hạ."
"Bây giờ thì sao? Em không lạnh à?"
"Dạ vâng, em không thấy lạnh..."
Hoàng đế đột nhiên khuỵu xuống để cởi áo khoác ra, sau đó quàng nó qua vai Arielle để đảm bảo cô ta được che kín hoàn toàn. Tôi đứng bật dậy, tay cầm tách trà bỏ đi.
"Via!"
"Em nghĩ mình nên đi dạo."- tôi nói ngắn gọn.
"Nhưng ta đang nghĩ chúng ta có thể trò chuyện-"
Giả vờ như bị điếc, tôi vội xách váy đi thẳng xuống bên hồ. Nước dâng lên ngay dưới con đường trải sỏi, cảm nhận làn gió dịu mát đang thổi nhẹ nhàng từ sau lưng. Trà ban đầu có vị ngọt nhưng lại có dư vị đắng, khi gió trở lạnh thì chỉ còn sót lại vị đắng. Tôi tới đây chỉ vì không thể chịu nổi khi nhìn thấy hai kẻ đó tằn tịu với nhau, nhưng tổng quan đây quả là một nơi khá đẹp. Tôi vu vơ vòng quanh bờ hồ và chẳng mấy chốc đã bắt gặp một đôi ủng nhô ra bên vệ đường. Nhìn là biết ngay kẻ đó là ai.
Khi đến gần hơn, tôi thấy Siger đang ngủ trên đám cỏ lau. Quần áo và mái tóc đen xoăn phủ đầy những chiếc lá thông. Tại sao ngay cả trong giấc ngủ anh cũng phải cau mày như vậy? Nó khiến anh trông thật cáu kỉnh. Lông mày anh khẽ giật giật. Có vẻ như lúc đầu anh ấy đã ngủ trong bóng râm, nhưng khi mặt trời ban trưa bắt đầu di chuyển, khuôn mặt anh đã lộ ra bên dưới ánh nắng chói chang.
Dựa vào thanh kiếm bị ném tùy tiện dưới chân anh, tôi nghi ngờ anh bị buộc đến đây với tư cách là cận vệ cho Arielle và được yêu cầu đi loang quanh đâu đó đợi cô ta ở một khoảng cách đủ xa. Điều đó có nghĩa là anh ấy có thể chợp mắt ở bất cứ đâu mình muốn như thế này? Tôi buồn cười vì hành động nhỏ này đã phản ánh hoàn hảo tính cách chân thực của Siger.
Tôi lặng lẽ rón rén đến trước mặt anh, đặt bóng của mình phủ lên anh. Vẻ mặt vốn có vẻ mệt mỏi và khó chịu của anh cuối cùng cũng trở nên yên ả. Khi anh xoay người một chút, đám lau sậy xào xạc ầm ĩ phản đối nhưng vẫn chưa đủ làm anh thức giấc.
Ngủ ngon, tôi mỉm cười nghĩ trước khi quay lại nhìn mặt hồ, mặt trời chiếu sáng vào mặt khi tôi tiếp tục đứng chặn nó cho Siger.
Tôi chắp tay ra sau lưng. Mặt trời tỏa ra những tia nắng còn sót lại trên mặt nước, những gợn sóng phản chiếu những chùm sáng khiến tôi nhăn mặt nhưng cũng mỉm cười đầy mãn nguyện.
Tôi thấy vị thần đang đứng ở đầu bên kia hồ theo dõi tôi từ phía xa. Anh ta đang thử nhúng ngón chân mình xuống nước rồi bất ngờ nhảy một cái ùm xuống. Tôi đang tự hỏi anh ta đang định làm cái quái gì thì thần đã đột ngột biến mất dưới mặt nước như một bóng ma trong phim kinh dị, rồi thò mái tóc đen và khuôn mặt nhợt nhạt lên khỏi mặt nước. Tôi lặng lẽ chặc lưỡi.
Vị thần lội qua vùng nước nông hơn về phía tôi. Rồi anh ta giơ cao bàn tay đang ẩn dưới mặt nước lên, trong lòng đang ôm một con cá chép tươi sống nhảy quằn quại. Có phải anh ta đang khoe khoang nó với tôi không? Tôi phải phản ứng như thế nào đây?
Thần dừng lại để nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi ném con cá trở lại hồ. Sau đó anh ta lại tự lao vào trong hồ một lần nữa. Một lúc sau, thần mang về một đồng tiền vàng rõ ràng đã bị chìm trong nước từ rất lâu. Tiếp theo, anh ta lại mang đến cho tôi một viên ngọc trai no ưỡng.
Tôi đã định mắng tên này nhưng thấy chỉ tổ lãng phí thời gian. Ít nhất hắn ta đã giúp tôi không thấy buồn chán. Tôi đứng đó một lúc lâu ngắm nhìn vị thần cho đến khi không cần phải che nắng cho Siger nữa.
****
"Cái gì? Một cuộc đấu kiếm... ụa..."
"Một giải đấu... thưa Bệ hạ, để làm dịu tâm trạng cho đế quốc ta một chút. Một ý tưởng không tồi mà phải không?"- tôi nói một cách rạng rỡ.
Ngẹn một chiếc bánh mì kẹp, Hoàng đế tỏ ra nghi ngờ:
"Nhưng... sẽ hơi nguy hiểm khi đồng ý cho tất cả các thí sinh tham gia mà không phân biệt xuất thân. Nếu một quý tộc bị tổn thương bởi-"
"Sẽ có vấn đề gì sao?"- tôi ngây thơ hỏi, cắt ngang lời ông ấy.
"Ý em là gì, sẽ có vấn đề gì sao??"
"Chúng ta cần mang đến một làn gió mới cho toàn bộ người dân đúng không thưa ngài? Một cuộc thi là một cơ hội hoàn hảo để chiêu mộ thêm người mới. Nếu chiến thắng xảy ra trên người một thường dân thì các quý tộc sẽ lập tức chuyển sự chú ý của bọn họ ra khỏi cung điện vì sẽ quá bận rộn để tranh đấu với nhau."
"Em có đảm bảo rằng ngay từ đầu bọn họ sẽ không dí mũi dùi về phía chúng ta vì đã cho phép dân thường tham gia vào cuộc thi này không?"
"Bệ hạ, ngài không thấy mệt mỏi khi nghe bọn người này phàn nàn suốt sao ạ? Trong những lúc như thế, giải pháp không phải là đưa ra ý kiến mà bọn họ sẽ ủng hộ mà nên là giảm số lượng ý kiến được ủng hộ đưa ra. Như vậy còn thuận tiện và đơn giản hơn thế nữa."
Hoàng đế do dự- "Vậy cái tên hay cho giải đấu này sẽ là...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro