Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 123: Argen đâu

CHƯƠNG 123: Argen đâu

Edit by Gấu túi nhỏ

"Điện hạ-"

"Tránh đường! Đừng để ai khác vào! Hiểu chưa?"

"Vâng, thưa Điện hạ... nhưng-"

Cánh cửa đóng sầm trước mặt nữ hầu. Arielle giận dữ dậm chân vào phòng- "Chết tiệt!"

Cô ta ném mạnh chiếc áo khoác xuống sàn và quay đầu lại.

"Ngươi điên hả? Sao ngươi dám bò tới đây?"

Argen Dominat đang ngấu nghiến đĩa thức ăn, sau đó mới ngẩng đầu lên và cười toe toét:

"Tôi tưởng cô sẽ đem tôi đi đầu thú. Không dám làm đúng không?"

Đinh!

****

[ Một lỗi không xác định đã được phát hiện.

"Bằng chứng phản quốc" đã bị xóa khỏi danh sách phần thưởng và nhiệm vụ không còn nữa.

Đổi lại, Mức độ tình cảm tăng thêm 50.

Mức độ tình cảm đang ở mức cao nhất.

Bạn đã hoàn thành lộ trình đặc biệt "Argen Dominat."

Các lộ trình đặc biệt không ảnh hưởng đến kết quả.

Bạn có một biệt danh mới:

[Người phụ nữ có nhược điểm]

Nhược điểm này thật rắc rối. Nó giống như một món ăn nếu ăn vào sẽ phát ngán nhưng cũng quá quý giá để cho người khác ăn. Argen Dominat không có ý định rời khỏi nơi này sớm. Đó là nơi ẩn náu tốt nhất mà anh ta có thể tìm được. Không có cách nào để thoát khỏi tình trạng này. Nhưng ai biết được? Biết đâu là trong cái rủi có cái may.

A. Đồng ý giúp anh ta trốn thoát, sau đó giết anh ta khi đến thời điểm thích hợp.

B. Nói rằng anh ta có thể ở lại đây, sau đó giết hắn khi đến thời điểm thích hợp.

C. Cứ giết hắn đi.

D. Giao nộp và giết anh ta ngay lập tức.]

"Ngươi đây rồi!"- tôi lẩm bẩm với chính mình, tựa lưng vào ghế sofa.

****

Arielle phải đưa ra quyết định ngay bây giờ, còn việc tìm ra Argen Dominat ngay trước bình minh không phải là vấn đề.

Sự sụp đổ của gia tộc Dominat? Ngay từ đầu ả đã chẳng mấy để tâm.

"Hắn ta đâu? Argen Dominat đâu rồi?"

Việc Công chúa biết về mối quan hệ giữa cô ta với Dominat mới là vấn đề nghiêm trọng. Đặc biệt đây là lần đầu tiên người phụ nữ đó dám đưa ra bằng chứng xác thực và thậm chí còn cảnh cáo cô ta ngay trước mặt Hoàng đế. Vì vậy, phải là bây giờ, cô ta phải quyết định xem mình sẽ giết Công chúa Elvia trước hay giao đầu của Argen Dominat lên trước.

"Có gì phải suy nghĩ?"- Argen hỏi, mỉm cười rạng rỡ.

"Chú ý đến giọng điệu của ngươi."- Arielle gắt- "Ngươi quên ta là ai à?"

"À phải rồi, tôi xin lỗi. Tôi đã quá thoải mái. Xin đừng quá tức giận, Công chúa Arielle- Điện hạ của tôi."

Argen cười khúc khích, như thể hắn ta thấy ả thật buồn cười. Arielle cầm cốc nước của mình lên và ném thẳng vào mặt gã. Trước cuộc tấn công nhanh chóng và bất ngờ, Argen chỉ nhếch mép chế giễu và dùng tay lau mặt- "Cô nghĩ cô đang làm gì-"

"Biểu hiện của ngươi làm ta khó chịu!"- Arielle thẳng thừng khoanh tay trước ngực như thể phản ứng tức giận của hắn ta không làm ả bận tâm chút nào.

Cô ta bắt đầu suy nghĩ lại. Thành thật mà nói, cô ta đã biết từ lâu rằng một khi Công chúa đã quyết định, người đàn bà đó thừa sức giết chết Arielle mà không chút do dự. Chỉ là cô ta vẫn chưa quyết.

"Vậy cô đã quyết định chưa?"- Argen tiếp tục khiêu khích một cách thoải mái.

"Đừng giục nữa!"

Tiếng cười của Argen dần dần im lặng, khuôn mặt tươi cười nhanh chóng được thay thế bằng vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ.

"Không có lý do gì để ngần ngại."- gã âm trầm nói- "Tại sao lại mất nhiều thời gian để trả lời đến thế? Cô sợ hả? Hay không đủ tự tin? Không phải là đang nghĩ đến cách rút cạn máu người phụ nữ đó phải không?"

"Chỉ cần im lặng một phút thôi!"- Arielle gầm gừ- "Ngươi đang cản trở dòng suy nghĩ của ta đó! Trừ khi ngươi muốn ta cắt cái đầu vô dụng đó của ngươi?"

Argen giơ tay giả vờ đầu hàng, rồi ngả lưng vào ghế với một nụ cười vẫn băng giá như ngày nào.

Arielle điên tiết nghiến răng. Đáng lẽ cô ta nên đoán trước rằng hắn sẽ bò đến quấy rầy và kéo chân cô ta xuống. Nhưng ai biết trong thời điểm tuyệt vọng thế này, thay vì cụp đuôi mà trốn, hắn ta lại hành động còn điên rồ hơn trước?

Dù lựa chọn có thế nào đi nữa, ả biết mình sẽ phải tự tay giết hắn để tránh hậu họan về sau. Nếu cắt cổ gã bây giờ và trình đầu lên cho Hoàng đế, có lẽ ả sẽ được thả ra sau một thời gian bị giam lỏng giống như mọi khi. Bởi vì ông ta đã thấu hiểu ả ta loại phụ nữ- loại người như thế nào. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng này có thể là một cơ hội lớn.

Lời đề nghị của Argen Dominat rất đơn giản. Hắn ta đã đưa cho cô ta một chiếc lọ nhỏ chứa chất độc cực mạnh, sau đó dùng nó để giết ả Công chúa kia và trở thành người thừa kế duy nhất của Hoàng gia, đường hoàng kế vị ngai vàng, phục hồi gia tộc Dominat và sau cùng, chính là bổ nhiệm Argen làm Công tước duy nhất của Đế chế. Nghĩ kỹ, đó là một lựa chọn khá khả thi đối với Arielle. Giết Công chúa. Trở thành người kế vị duy nhất. Lên ngôi. Không có chỗ nào cô ta không đang nổ lực để đạt được tất cả những điều đó.

Cô ta chỉ ghét việc Argen Dominat biết rõ tâm tư cô ta để đưa ra đề nghị như vậy. Cho nên, cô ta vẫn cảm thấy khó chịu dù bị ép phải giết Công chúa. Nếu giết người phụ nữ đó, cô ta muốn tự làm điều đó hoàn toàn theo ý mình. Ả không thể chịu đựng được việc có ai đó xen vào điều khiển ả. Vì vậy nếu gã làm bất cứ điều gì khiến ả lo lắng...

Arielle nhìn sâu và dò xét vào đôi mắt của Argen- đó là một hố sâu vô tận của sự ghen tị, bạo dâm, thịnh nộ và căm ghét. Chỉ có một điều gã ta khao khát - Công chúa Elvia, gã chứa đựng sự tuyệt vọng kinh khủng muốn đưa cô ta xuống một nơi mà gã có thể dẫm nát cô ta, tàn phá, rồi ném cô ta đi. Nhưng tên này kể ra vẫn thông minh và ghét bị thua cuộc. Đây có lẽ là lý do chính khiến hắn chọn hợp tác với Arielle ngay từ đầu.

Mặt khác, hắn không bao giờ quên rằng từ bao đời nay gia tộc Dominat vẫn luôn thèm khát giành lấy ngai vàng- trở thành Hoàng đế đời tiếp theo. Lấy Elvia làm của riêng mình... Hắn cũng sẽ rất thích điều đó. Nhưng kế hoạch ban đầu đã kết thúc trong thất bại và giờ đây gia tộc của hắn- tổ chim che chở hắn- đã trở nên bất lực và mong manh như ngọn nến trước gió... Arielle đột nhiên nhớ lại hệ thống đã từng nói với cô ta rằng :

Anh ta thà đưa bạn đi cùng nếu anh ta phải chết.

Hiện tại, hắn đã quá mù quáng trong thù hận đến nổi không thấy được hậu quả. Nếu không có được Công chúa, hắn thà để cô ta chết đi thì hơn. Nếu không tận dụng cơ hội này... Chẳng phải là sự lãng phí bậc nhất sao? Đó là một viên xúc xắc có thể rơi rớt ở bất cứ đâu, Arielle không nghĩ rằng việc nắm nó trong tay và thử tung xúc xắc là một ý tưởng tồi đến vậy. Cho dù mọi chuyện vỡ lỡ, ả vẫn có thể giết hắn để bịt đầu mối rồi để cho cái xác gánh hết trách nhiệm. Môi Arielle cong lên thành một nụ cười nham hiểm, sau một lúc lâu im lặng, cuối cùng ả cũng đưa ra câu trả lời mà Argen hằng mong đợi.

"Được, ta chấp nhận."

Đinh!

****

"Chuyện gì vậy?"

Nghe thấy giọng nói mơ hồ của Nhà vua, tôi khó khăn kéo mình trở lại thực tại, cố gắng mở miệng thành tiếng. Tôi không thể nói với ông ta rằng Arielle đang bắt đầu âm mưu giết tôi.

Thông báo hệ thống đã biến mất từ ​​​​lâu.

"Via?"

"Không... không có gì."- cuối cùng tôi cũng lên tiếng- "Em chỉ đang nghĩ thật tuyệt biết bao khi tiết trời cuối cùng cũng ấm lên."

Tại sao cô ta không hiểu rằng tôi có thể vây bắt bất cứ ai tôi muốn, định tội cho họ và giết chết? Cho dù kẻ đó vô tội. Cho dù kẻ đó là em gái cùng cha khác mẹ của tôi. Chắc do thực tế là tôi chưa thực sự trải qua chuyện này nên giờ tôi thấy rất đau khổ khi nghĩ rằng tôi phải là người duy nhất hiểu chuyện. Tôi không ngờ hành động tiếp theo của người phụ nữ đó lại là độc dược đáp trả lại tôi vì đã khiến cô ta gặp chút rắc rối. Nhưng tôi không phải là kẻ để mình dễ bị đầu độc như vậy.

"Bây giờ em có sao không?"- Hoàng đế lo lắng hỏi.

"Vâng. Vài ngày nữa là tiệc sinh nhật của ngài rồi phải không? Em cho rằng nắng xuân đang đến sớm để cùng chúc mừng ngài đó, thưa Bệ hạ."

"Đúng vậy, vào khoảng thời gian này trong năm thời tiết luôn ấm hơn. Ta cho rằng tổ chức một bữa tiệc cũng là thời điểm tuyệt vời để ăn mừng vụ cuối đông. Nên yến tiệc lại càng ngày càng lớn kể từ khi ta lên ngôi..."

"Em biết việc chuẩn bị đã hoàn tất."

"Nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp- hình phạt của Công tước vẫn chưa được quyết định, hơn nữa việc tổ chức một bữa tiệc lớn như vậy trong thời gian này có hơi bất ổn..."

"Thưa Bệ hạ."

"Sao em lại nhìn ta như thế nữa?"- Hoàng đế ném cho tôi một cái nhìn nghi ngờ.

Bây giờ ông ấy đã hiểu tôi hơn một chút.

Tôi cười toe toét với ông ấy.

"Việc chuẩn bị đã xong rồi."- tôi lặp lại- "Không còn giải pháp nào khác ngoài việc xử tử. Em nghĩ chúng ta nên treo đầu Công tước và con trai ông ta bên ngoài cổng thành vào ngày cuối cùng của buổi tiệc."

"Via!"- Hoàng đế thảng thốt kêu lên.

"Hôm nay là một ngày hoàn hảo, ngài có nghĩ vậy không? Tất cả những linh hồn tội nghiệp đã chết vô ích dưới tay của bọn chúng sẽ tôn thờ ngài từ tận bên dưới nấm mồ. Đây là cơ hội tuyệt vời để cơ trí và phẩm giá của ngài được phổ biến trên khắp đất nước. Em chắc chắn nó sẽ tạo nên một màn trình diễn để đời. Cho chúng ta và cũng cho giới quý tộc."

"Không được!"- Nhà vua kiên quyết phản đối.

Tôi đẩy chiếc hộp gỗ lúc này đã được đóng chặt về phía Hoàng đế.

"Bệ hạ... ngài sẽ để em hạ lệnh trừng phạt Arielle không?"

Cuộc đời ông ấy giống như một phép màu vậy. Sống cả đời không con dù đã có rất nhiều vợ, Hoàng đế vẫn đối xử với Arielle bằng tình cảm như người cha dành cho đứa con đầu lòng. Tôi bắt đầu hiểu rằng ông ấy sẽ luôn che chở cho Arielle cho đến phút cuối cùng- dù là mạng sống của em gái cùng mẹ ông ấy hay điều gì đó lớn lao hơn.

Nhưng ông ấy sẽ không bao giờ có cơ hội để đưa ra lựa chọn một lần nào nữa vì tôi sẽ tự mình chọn cho ông ấy.

****

"Những bông hoa này để làm gì?"

Tôi nói và nhìn vào chiếc bình chưa từng thấy ở đó trước đó. Tôi chỉ mới nhận ra vì Daisy đã nài nỉ tôi ngồi trên ghế sofa để tết tóc cho tôi, tính đến giờ đã là hai tiếng đồng hồ rồi.

"Ồ, những cái đó à?"- Daisy nói- "À... lại là ai vậy..."

"Robért?"

"Ha, tất nhiên là không ạ!"

"Vậy... Nadrika?"

"Không!"

"Vậy thì là ai?"

"Ơ... ừm..."

"Người đó có phải là một hiệp sĩ không?"- tôi hỏi- "Da rám nắng, mặt hung hãn?"

"Ồ! Thái tử! Là Thái tử Kairos."

Mặt tôi lập tức xụ xuống, thở dài tựa lưng vào ghế sofa chán đến không thèm ngồi dậy.

"Hiệp sĩ mà ngài mô tả là ai, thưa ngài? Điện hạ? Ngài lại có người yêu mới à?"

"Không, không giống thế."

"Ồ, vậy mà em nghĩ là ngài đã biết."

"Ồ, em nghĩ là đúng à?"- tôi nâng cằm lên để trừng mắt nhìn Daisy lấy tay bịt miệng với vẻ mặt có chút xấu hổ.

"Việc này sẽ mất bao lâu nữa đây?"- tôi càu nhàu.

"Gần xong rồi, thưa Điện hạ."- Daisy nói, cười toe toét.

"Em đã nói thế từ nãy đến giờ rồi."

"Ngài biết đấy, thưa Điện hạ... Ngài luôn hành động như thể sẽ lắng nghe bất cứ điều gì em nói, nhưng ngài lại thiếu kiên nhẫn hơn em nghĩ rất nhiều."

"Ta sẽ đứng dậy và rời đi ngay bây giờ."- tôi cảnh báo.

"Thành thật mà nói thì gần xong rồi. Chỉ còn ba cái nữa thôi, trời ạ!"

Tôi khịt mũi với cô bé, rồi khoanh tay lại và thở dài.

Arielle dường như đã không còn hứng thú với Thái tử như trước và cô ta cũng không còn mặn mà tiếp tục nhiệm vụ của mình nữa. Nhưng không hiểu sao, Thái tử kia đã chọn ở lại cung điện nơi Arielle đang ở. Cứ như thể có một bàn tay vô hình nào đó đang điều khiển toàn bộ tình huống vậy. Đôi khi tôi chợt nhận ra những gì tôi tưởng là ý nguyện của mình, rốt cuộc lại không thuộc về tôi.

"Daisy!"- tôi bắt đầu lên tiếng.

"Hãy nhìn ra ngoài cửa sổ nếu ngài thấy buồn chán, thưa Công chúa. Hãy ngắm nhìn lũ chim hay thứ gì đó kìa!"

"Không, chỉ là... Tại sao em lại thích ta?"

"Hở?"

"Chắc hẳn em có lý do của mình phải không?"

"Lý do của em...? Hừm. Chà, để em xem... Đối với em đó giống như là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên."- cô bé nói với nụ cười toe toét sau một lúc suy nghĩ.

"Nếu không có lý do thì làm sao em chắc chắn nó như vậy? Cảm xúc của em liệu có phải là thật không?"

"Em không thể tin được ngày này cuối cùng cũng đến..."

"Cái gì?"

"Cuối cùng thì ngài cũng chịu tâm sự với em rồi, thưa Điện hạ!"- Daisy phấn khích tột độ. Tuy nhiên, cô ấy vẫn cố gắng bình tĩnh lại một lúc và cân nhắc câu hỏi của tôi một cách nghiêm túc hơn.

"Thưa ngài!"- cô bé trịnh trọng nói.

"Ừ?"

"Không phải tại vì nó là thật nên em càng không có lý do sao? Bởi vì, ừm... ngài thực sự không thể giải thích cảm giác đó, đúng không? Không ai có thể ép buộc, không ai có thể điều khiển được... điều này chưa đủ chân thật sao ạ?"

Cô bé nói có lý nhưng đồng thời, cũng có chút vô nghĩa.

"Ồ, nhưng em cũng đã nghĩ về điều đó rất nhiều lần và em cũng có thể nghĩ ra hàng trăm lý do để thích ngài, thưa Công chúa."

"Ồ?"

"Nhưng đó không phải lý do tại sao em thích ngài."

"Daisy, em đang mâu thuẫn với chính mình đấy!"

"Giống như, em thấy ngài thật dễ thương khi ngài luôn đưa tay lên dụi mắt trước và sau khi rửa mặt, nhưng em lại không cảm thấy như vậy khi người khác làm điều đó."

Tôi không thể không cười vì sự vô lý đó. Cảm giác của tôi có phải cũng như vậy không? Tôi chưa bao giờ thực sự suy xét cặn kẽ về chuyện đó. Chà, càng nghĩ về nó nhiều hơn cũng không cho tôi câu trả lời, mà sự thật những vấn đề như thế này thực sự không quan trọng. Tất cả những gì tôi phải làm là tin tưởng vào bản thân.

"Cảm ơn em."- tôi chân thành nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro