Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 121: Tóm gọn trong đêm

CHƯƠNG 121: Tóm gọn trong đêm

Edit by Gấu túi nhỏ

Tôi thổi tắt nến, thấy mặt trời đã bắt đầu mọc bên ngoài cửa sổ.

"Ngài sẽ ổn chứ, thưa Điện hạ?"- Éclat hỏi. Anh đã thức suốt đêm nay với tôi. Tôi im lặng nhìn những tia nắng nhợt nhạt ở ngoài cửa sổ, chậm rãi gõ ngón tay lên đầu gối.

"Đại sứ Rothschild vẫn chưa rời đi..."- anh ấy bắt đầu nói.

Khi tôi mỉm cười, anh ấy lập tức dừng lại.

"Không vấn đề gì."- tôi ra lệnh-" Bắt chúng!"

****

Etsen đang đứng trên ban công, dựa nửa người vào lan can. Đôi mắt anh lang thang vô định trên bầu trời đêm, rồi lướt qua đường chân trời. Anh ghét mùi bình minh, ghét cái lạnh thấu xương, ghét cái cảm giác bình yên càng lúc càng xa dần của nó, cũng ghét cả sự chuẩn bị thầm lặng cho khởi đầu của một ngày mới mẻ. Anh khinh thường tất cả.

Đêm nay, anh đã không thể chợp mắt dù là một chút... Thật mệt mỏi khi nghĩ đến việc anh sẽ lại bắt đầu một ngày mới. Thật khó tin- thật quá bi thảm và khốn khổ khi nghĩ đến- mặt trời sẽ lại mọc.

Anh đứng nhìn ánh bình minh đang dần dần hòa vào bóng tối, đôi mắt anh đầy bất an và buồn bã. Như mọi khi, màn đêm không bao giờ đủ để an ủi anh. Anh có thể nhìn thấy cung điện nhô ra từ phía sau khu rừng ở phía xa.

Arielle... Arielle... Arielle

Anh đã rất sợ hãi. Dù có gọi tên cô gái này bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn thấy chẳng còn gì đọng ở trong lòng. Tuy nhiên, anh vẫn phải ngăn cô ấy lại. Đó là điều ít nhất anh có thể làm được cho quá khứ của anh. Vì nếu không, anh sẽ không còn lý do nào khác để bám víu mưu cầu sự sống. Anh tin rằng đây không phải là một lựa chọn tồi để cống hiến cuộc đời mình- vốn đã kéo dài lâu hơn anh mong đợi- cho quá khứ của chính anh.

Đừng chết, Arielle. Và đừng sống trong chịu đựng. Tôi đã không thể... nhưng tôi hy vọng ít nhất em có thể được hạnh phúc.

****

"Đã chuẩn bị?"

"Xong, thưa ngài. Chúng tôi đang chờ lệnh."

Nghe hiệu lệnh, đoàn hiệp sĩ bắt đầu trèo lên lưng ngựa, trượt mũ sắt xuống mặt, đoàn trưởng phất tay về phía trước- "Đi!"

"Đi!"

Với sự dẫn đầu của anh ta, các hiệp sĩ ẩn mình trong bóng tối của khu rừng bắt đầu lộ diện. Có thêm vài chục người tham gia cùng họ trên lưng ngựa. Đoàn hiệp sĩ đã chờ đợi suốt đêm ở đây, tất cả đều mang những mục đích và suy nghĩ riêng trong đầu, tuy nhiên điểm chung là họ đã sẵn sàng phát động cuộc tấn công.

"Tấn công!!!"

Những người lính đang đứng gác bên ngoài dinh thự của Công tước bắt đầu hoảng sợ khi nghe được hiệu lệnh tập kích bất ngờ này. Những tín hiệu đuốc cháy muộn màng được thắp lên sau đó.

Một cuộc đột kích được thực hiện bí mật hoàn hảo.

****

Bị bắt trong đêm khuya, Công tước và con trai duy nhất của ông ta an toàn bị áp giải đến hoàng cung. Tất cả binh lính sở hữu cá nhân trên lãnh thổ của lão đều đã bị tước hết vũ khí, trong khi gần một nửa trong số đó bị bắt trói cùng với Công tước vì tội danh tương tự. Chỉ có cháu trai của Công tước- kẻ được săn lùng nhiều nhất- hiện chưa rõ tung tích. Hắn được xác nhận là đã biến mất ngay cả trước khi cuộc tấn công bắt đầu.

Hai trọng tội chính- cả Công tước và con trai ông ta- được giao cho Éclat, anh vô cùng trầm mặc khi nhận được xấp báo cáo về tội trạng của hai kẻ tày trời này. Báo cáo ghi rằng Công tước đã bóc lột vô số nạn nhân nhằm xây dựng một quỹ bí mật và thành lập quân đội riêng cho mình, đồng thời đã âm mưu biến Công chúa trở thành một con nghiện ma túy và khống chế ngài, tội ác của hắn thực sự nghiêm trọng hơn nhiều so với bất cứ ai khác.

Éclat đã tận mắt chứng kiến ​​Argen Dominat đã ám ảnh Công chúa đến mức nào, hắn mang một cảm xúc u ám và đen tối vượt xa những thứ như lợi ích cá nhân hay tham vọng đơn thuần. Không gì đáng sợ hơn một kẻ mù quáng đến mất hết lý trí, không ngần ngại xâm phạm bất kỳ tội ác nào. Anh khẳng định đây chưa phải là dấu chấm hết của Argen Dominat nên Éclat ngay lập tức phân công lại toàn bộ cận vệ hoàng gia, đặc biệt quan tâm đến những kẻ trà trộn trong cung điện của Đệ nhất Công chúa. Sau khi nhận được sự cho phép của Công chúa, anh ra lệnh sa thải tất cả những kẻ có liên quan dù nhỏ nhất đến nhà Dominat và đuổi họ ra khỏi cung điện vĩnh viễn.

Khi nghe tin Argen Dominat vẫn chưa bị bắt, Công chúa không hề tỏ ra trách móc anh một lần nào nhưng trông cô vẫn rất lo lắng. Éclat cúi đầu trước mặt cô, cảm thấy vô cùng tắc trách.

****

Khi tin tức được lan truyền vào lúc bình minh, làm náo động khắp giới quý tộc ở thủ đô. Mọi người bị bao trùm bởi nỗi kinh hoàng đến nỗi không một ai có thể bình tĩnh nếm được bữa sáng. Ngay cả những viên quan thường đến muộn trong các cuộc họp nội điện cũng đã xuất phát trước cả khi cổng thành được mở, họ tụ tập lại thì thầm với nhau thành từng nhóm nhỏ.

Chính trong bầu không khí đầy rối loạn này, đoàn các đại sứ của Rothschild đã khởi hành chuẩn bị rời khỏi Đế chế. Bất chấp sự căng thẳng tột độ, đích thân Hoàng đế và Đệ nhất Công chúa vẫn ra chào từ biệt sứ đoàn bằng nụ cười thanh thản. Bên cạnh hai người chính là Thái tử nhà Rothschild kiên quyết đứng về phía Orviette và vẫy tay chào từ biệt. Nhóm đại sứ không thể không cảm thấy bối rối, ngay cả khi bọn họ sắp rời nơi xa lạ này đi và trở về quê hương cố hữu, vì việc để lại Thái tử tại một đất nước khác là điều cực kỳ bất thường- à còn với một phụ tá duy nhất theo hầu. Cho nên điều này đã dẫn đến một số tin đồn thú vị - chẳng hạn như anh ta đã không thể quên được người tình cũ của mình- Công chúa Arielle, hoặc một cuộc liên hôn giữa hai đế quốc vẫn đang được thảo luận nhưng đơn giản hiện nay không phải là thời điểm thích hợp để tuyên bố.

Một vấn đề thậm chí còn lớn chuyện trên hơn đã nảy sinh: việc tống giam Công tước duy nhất của Đế quốc. Không hề có một lời có cánh nào đã được thốt ra. Không ai từng bày tỏ sự nghi ngờ về lòng trung thành của nhà họ. Công tước thậm chí còn không được triệu tập để thẩm vấn chính thức.

Hoàng gia đã thực hiện toàn bộ vụ bắt giữ bằng vũ lực, lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng trong lịch sử của Nhà vua hiện nay liên quan đến sự đàn áp và ép buộc. Tại sao lần này Hoàng gia lại không lên tiếng bào chữa cho hành động chuyên quyền của mình? Trong khi những kỵ sĩ Hoàng gia vừa mới tắm máu trở về từ cuộc chiến tranh kéo dài đằng đẵng mấy năm trời, những ký ức về luân lý giết chóc và tàn sát vẫn còn sống động trong tâm trí họ. Còn Công tước và quân đội riêng của ông ta đã không biết gì ngoài hòa bình trong quá nhiều năm, lẽ tất nhiên, bọn họ căn bản không thể sánh được với đội kỵ sĩ- được biết là cấp dưới của người anh hùng chiến tranh- Éclat Paesus.

Giới quý tộc lập tức ngửi được nguy hiểm. Cho dù quyền lực của Nhà vua có hùng mạnh đến đâu, ông ta cũng không thể ra lệnh trừng phạt một dòng dõi quý tộc đã lâu đời một cách dứt khoát như vậy được. Một Công tước lõi đời và mạnh mẽ đến thế còn bị bứng gốc, vậy ai sẽ là kẻ tiếp theo bị bêu đầu? Có lẽ chính họ một mai sau cũng có thể như vậy. Binh lính riêng vốn đã bị hạn chế, và họ thậm chí còn đang bị buộc phải quyên tiền trái với nguyện vọng của mình... nhưng việc sử dụng vũ lực chưa từng có này? Ngay cả trong chế độ quyền thần, Hoàng đế cũng không quá quan tâm đến giới quý tộc như vậy.

Nhóm quý tộc tụ tập lại với nhau đầy lo lắng trước khi chia thành từng nhóm tiến vào cung điện.

****

"Ngài thực sự sẽ ổn chứ, thưa ngài?"- chàng phụ tá lo lắng hỏi từ sau phía sau Kairos. Thái tử đang từ xa quan sát các quý tộc bắt đầu tụ tập đông đúc vào cung điện của Hoàng đế, cả người nhếch nhác thậm chí không mặc trang phục chỉnh tề.

"Cậu sẽ ổn chứ?"- anh ta hỏi lại.

Người trợ lý thở dài- "Cho dù tôi có quay lại, tôi cũng không thể được thăng chức."- anh nói với giọng cam chịu- "Tôi đã bị coi là cánh tay phải của ngài rồi. Vậy bây giờ ngài không nên chịu trách nhiệm cho tôi sao, thưa ngài?"

Kairos không ý kiến nhún vai- "Cậu đang nói về điều gì thế? Mỗi người cần phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính mình."

"Thưa ngài... Đó có phải là mục đích chính ngay từ đầu ngài đã tham gia đoàn đại sứ đúng không?"

"Chuẩn rồi."

Chàng phụ tá tiến lại gần Kairos và đứng cạnh anh ta. Nhìn cách các quý tộc vừa bàng hoàng vừa vội vã, có vẻ như Công chúa lại nảy ra một chủ kiến gì đó nữa rồi.

"Tại sao vậy thưa ngài? Ngài phản đối việc trở thành Người cầm quyền à?"

"Hơn nửa là do ta sợ."- Kairos trả lời.

"Ngài sợ chính anh trai của ngài sao? Điện hạ ngài ấy?"- cậu ta hỏi lại với vẻ hoài nghi.

Nhưng Kairos không muốn trả lời.

****

Nhóm quý tộc lâu năm đều đã tập trung bên trong hội trường. Khi tôi đến, họ lập tức im lặng như thể đã ra hiệu với nhau từ trước. Đám người này đã tranh thủ phàn nàn với Hoàng đế được một lúc nhưng bọn họ đủ biết rằng tôi là mới nguyên nhân chính của tai họa này. Tôi từ từ đi lướt qua và trao đổi ánh mắt thật nhanh với Nhà vua trước khi đứng cạnh ông ấy.

"Cách giải quyết quá tàn bạo!"- một ai đó đã gào lên- là một Hầu tước già đã quá tuổi nghỉ hưu. Ông ta là một trong số các quý tộc lớn tuổi nhất chỉ sau Công tước Dominat- một nhân vật có tầm ảnh hưởng khá lâu đời trong giới huân quý ở thủ đô. Tôi hiếm khi thấy ông già này nói lên quan điểm của mình và luôn cho rằng ông ta là kẻ chỉ biết im lặng để giữ vững danh hiệu. Thật ngạc nhiên khi người lên tiếng trước lại là ông ta. Tất nhiên, tôi vẫn thắc mắc tại sao ông ta lại chủ động như vậy vào lúc này.

"Ngài đang đề cập về chuyện gì đây?"- Hoàng đế cáu kỉnh, dần dần trở nên tức giận.

"Chúng thần nghe nói rằng Công tước đang bị giam giữ trong cung điện. Nếu ông ta có phạm tội thì cũng phải tuân theo thủ tục tố tụng hợp pháp. Làm sao có thể huy động quân đội phục kích ông ta trong lúc nửa đêm? Thần chưa bao giờ chứng kiến một hành vi man rợ như vậy kể từ khi thành lập Đế chế!"

"Sao-"- tôi đột ngột cắt ngang- "-ta lại không biết ngài lại thân thiết với Công tước đến thế."

"Đó không phải là vấn đề ở đây, thưa Điện hạ!"

"Đúng là như vậy. Tại sao ngài lại tỏ vẻ kích động đến thế? Như thể ngài đang xem đó là vấn đề cá nhân của ngài vậy."

"Tất nhiên là có! Việc này liên quan đến tất cả chúng thần- Hoàng gia và toàn bộ tầng lớp quý tộc!"

Tôi càng trêu chọc ông ta, Hầu tước càng tỏ ra khó chịu.

"Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây!"- lão ấy kêu lên- "Vụ đột kích cả khu ổ chuột nữa. Lúc đó chúng thần đều quá bối rối để khuyên can bất cứ điều gì, nhưng thật vô lý khi ngài lại tùy tiện huy động quân đội vì một vấn đề mà chúng ta thậm chí còn chưa thảo luận tại cuộc họp quốc hội lần nào! Chúng thần cũng là các quý tộc-"

"Ngài đang nói rằng các người không hề biết gì về chuyện đó? Chuyện liên quan đến hầu hết các quý tộc ở đây, mà ta lại không thể thảo luận về hình phạt với chính bọn phạm tội đó, phải không?"

"Tội phạm?"- Hầu tước lắp bắp- "Có phải ngài vừa gọi chúng tôi là bọn tội phạm không, thưa ngài? Chính miệng ngài đã thừa nhận sự vô tội của chúng tôi! Sao giờ ngài có thể nói điều trái ngược với chính mình như vậy được!"

Lão ấy trông như thể sắp ôm lấy đầu và ngất đi bất cứ lúc nào. Khi tôi chỉ nhếch mép cười mỉa mai, ông ta tức tối cau mày và ngậm miệng lại. Tôi nghe nói rằng Công chúa chưa bao giờ thèm tham dự bất kỳ cuộc họp nào trong số này và nếu cô ta có thân thiết với bất kỳ tên quý tộc nào thì chỉ là thân thiết ở trên giường- đó là giải pháp cho mọi thứ. Nói cách khác, bất kỳ vấn đề nào mà cô ta thấy rắc rối, phức tạp hoặc không đáng để tốn thời gian, đều được chuyển cho Hoàng đế. Nhưng không phải tôi. Tôi sẵn sàng lao vào đánh nhau với đám người này. Tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Tôi sẽ không trốn đằng sau ai cả, cũng không muốn che chắn cho ai. Và nếu tiếng xấu về lối sống độc ác và man rợ của Công chúa xưa được thay thế bằng hình ảnh một Công chúa mới- khiến bọn họ phô bày ra lòng tham và sự ích kỷ của mình thay vì sợ hãi- thì tôi sẽ vui vẻ chấp nhận điều đó như cây thập giá của đời mình.

"Vào đi!"- tôi hô lên.

Cánh cửa được mở ra và Éclat bước vào.

"Liệt kê tất cả các tội trạng bất chính của gia tộc Dominat."

Đó là một danh sách dài thườn thượt- từ tống tiền công quỹ vì lợi ích cá nhân, mở rộng quỹ công bất hợp pháp để thu lợi cá nhân, nuôi dưỡng tư binh, cưỡng bức thường dân lao động trái phép, sản xuất và phân phối ma túy bất hợp pháp, buôn bán nô lệ tình dục, bắt cóc và buôn bán trái phép trẻ em, dân nhập cư, tổ chức đánh bạc quy mô lớn cho đến vay tiền với lãi suất cắt cổ, giết người, chôn cất trái phép, đốt phá tài sản cá nhân...

Khi Éclat đọc lần lượt từng tội danh trong danh sách, vẻ mặt của nhóm quý tộc vẫn không suy suyển chút nào. Như thể họ đang nói, chắc chắn là ông ấy đã làm sai, nhưng chưa đến mức phải nhận phản ứng gay gắt như thế này.

Đám người này đã biết có bao nhiêu người đã chết dưới tay gia tộc khốn khiếp đó không? Nhưng ngay cả khi bọn họ biết, biểu hiện cũng sẽ không thay đổi. Tôi thực sự không mong đợi bất cứ điều gì từ tầng lớp này nữa, nhưng tôi không thể không tò mò. Trong giây lát, tôi cân nhắc liệu ít nhất có nên cho bọn họ một cơ hội hay không, nhưng không, đã quá muộn rồi. Tôi đã tự mình công bố tội ác cuối cùng trong danh sách.

"Mưu phản."

Điều đó khiến cho biểu cảm của mọi người đồng loạt thay đổi.

"Bây giờ, các ngài vẫn cho rằng hình phạt của Công tước là vô lý nữa không?"

Đây là vũ khí mạnh nhất của Hoàng gia - thứ không bao giờ có thể tranh cãi được.

****

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ màu đen trước mặt. Khi tôi đưa tay mở nó ra, chiếc vòng cổ mà tôi từng thấy trước đây đang nằm bên trong- Vòng cổ Huyết Ngọc. Nó có bề ngoài hoàn toàn giống với cái hiện đang được cất ở cung điện Hoàng đế, kể từ khi Arielle mang về. Tiết lộ điều này sẽ chứng minh rằng Arielle có mối quan hệ thông đồng với nhà Dominat. Tôi liếc nhìn vị vua đang ngồi cạnh mình.

"Ngài có muốn tự mình kiểm tra không?"- tôi đề nghị.

Sau một lúc im lặng, ông ấy trả lời- "Không."

Tôi đưa con dao lên đầu ngón tay và cắt nó không chút do dự. Khi tôi để máu mình nhỏ lên viên ngọc giống như Arielle đã làm, nó tỏa ra một luồng sáng rực rỡ- lần này còn sáng hơn đợt trước. Khi ánh sáng mờ dần, tôi thấy Hoàng đế cau mày quay đầu đi. Thay vì chất vấn ông ta, tôi quay sang người ngồi đối diện mình- "Vậy em nghĩ sao, Arielle?"

Bị đưa vào tình thế một cách bất ngờ, Arielle khó khăn trong việc nắm bắt chuyện gì đang xảy ra.

"Em không có lời biện hộ cuối cùng cho mình à?"

Điều này đã thành công trong việc khiêu khích vì cô ta ngay lập tức trừng mắt nhìn tôi.

"Ta cho là không!"- tôi nói- "Vậy cô có thừa nhận tội của mình không?"

Arielle đã mím môi cho đến tận bây giờ nhưng trước câu hỏi của tôi, cô ta níu lấy váy và kêu lên- "Tôi có biết được gì?! Tôi chưa bao giờ biết bất cứ điều gì! Làm sao tôi có thể hiểu được ý nghĩa của việc có tới hai chiếc vòng cổ cùng tồn tại! Tôi từ nhỏ đã sống ở bên ngoài cung điện! Cô không thể đổ lỗi cho tôi vì những việc như thế!"

"Via..."- Nhà vua bắt đầu lo lắng.

"Em sẽ là người quyết định có nên phơi bày chuyện này hay không."- tôi nói với ônh ấy.

"..."

"Và... nếu ta làm vậy, lần này cô sẽ không thoát khỏi dễ dàng như thế. Bởi vì ta biết. Ta biết cô đã gặp Dominat chỉ vài ngày trước."

"Điều này có đúng không?"- Hoàng đế chất vấn.

Arielle lại ngậm miệng.

"Vậy hãy nói cho ta biết. Hắn ta đang ở đâu? Argen Dominat đang ở đâu?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro