CHƯƠNG 120: Ác mộng
CHƯƠNG 120: Ác mộng
Edit by Gấu túi nhỏ
"Ai biết được gặp mặt cô lại khó đến thế này?"- một giọng nói đầy ác ý vang lên ngay khi Arielle vừa mới bước vào trong phòng.
Arielle bỏ mũ trùm đầu, ngồi xuống ghế đối diện với Argen.
"Anh nghĩ rằng sẽ dễ dàng để gặp được một Công chúa?"- cô ta nói một cách giễu cợt.
"Ồ, đúng rồi. Dù có hơi muộn nhưng... chúc mừng ngài đã trở thành Công chúa, thưa Điện hạ."
Đôi mắt của Arielle tò mò đánh giá quét qua Argen. Hắn ta trông cũng không tới nổi nào. Cánh tay bị đứt lìa đã được gắn lại và bổ sung cả hai mắt.
Đọc được ánh mắt của cô ta, Argen nhếch môi cười toe toét- "Hình như tôi đã đỡ hơn rồi, vậy thôi. Việc điều trị hơi muộn nên giờ tay tôi không thể cử động như trước được và cũng bị mù một bên mắt."
Arielle không dám bình luận gì.
"Vậy cô thấy sao? Ý tôi là về tình trạng hiện tại của tôi."- hắn ta chờ đợi một câu trả lời không bao giờ đến và tiếp tục- "Trong khi đó, cô... cô đã trở thành Công chúa, sở hữu mọi thứ mà cô đã từng mong muốn. Có gì đó không được công bằng ở đây."
"Cho nên?"- Arielle nói.
"Vậy bây giờ là lúc cô phải thực hiện lời hứa của mình."
Argen đứng lên, nắm lấy bàn bằng cánh tay lành lặn còn lại, vượt qua Arielle. "Cô đã nói với tôi là- cô sẽ tặng tôi Công chúa Elvia phải không?"- gã ta lại cười toe toét, để lộ hàm răng trắng hếu.
"Vậy anh là kẻ đã tấn công cô ta à?"- Arielle hỏi.
Nụ cười của Argen tắt ngấm, hắn bực bội ngồi xuống- "Cô nghĩ tôi làm được điều đó."
"Vậy ông nội anh?"
"Cô đến tận đây chỉ để hỏi tôi mấy câu vớ vẩn đó sao? Chà, thật đáng thất vọng!"- đôi mắt gã chẳng có gì ngoài sự tăm tối- chúng rực lên ngọn lửa giận dữ như địa ngục.
Nhưng Arielle không thèm để ý đến biểu hiện của hắn.
"Tại sao tôi phải giữ lời?"- cô ta bình thản hỏi.
"Nhờ ơn của Chúa- Công tước- vẫn còn sống và khỏe mạnh, thưa Điện hạ."- Argen cười gằn.
Arielle khịt mũi- "Không phải ông ta đang bị giam sao?"
"Không, ông ấy chỉ là lùi một bước. Lùi một bước, tiến hai bước, hiểu không?"
"Vậy là các người đã có kế hoạch?"
"Thưa ngài... Công tước đã tiên đoán rằng cô sẽ trở thành Nữ hoàng tiếp theo."
Arielle cau mày.
"Cô không hiểu sao? Không phải Công chúa Elvia, mà là..."
"Hắn còn đang thoi thóp từ trong ngục mà dám đoán trước về ta à?"
"Cô không muốn ngai cao sao?"- Argen nói, nghe có vẻ hoàn toàn chắc chắn về bản thân- "Tôi biết cô còn hơn cả muốn."
Đinh!
"Tôi sẽ toàn lực ủng hộ cô làm Nữ hoàng đời tiếp theo- miễn là cô đồng ý hợp tác."
****
[ Sự lo lắng đã lên đến đỉnh điểm và giờ đây Nhà Dominat quyết định đặt toàn bộ số phận của cả gia tộc vào tay bạn. Họ không còn lựa chọn nào trong quyết định này vì bạn đã trì hoãn việc gặp anh ta quá lâu. Điều này cũng là do giải pháp cuối cùng của Nhà Dominat - vụ ám sát gần đây - đã không thành công. Tất cả điều này sẽ có lợi cho bạn. Nếu bạn chấp nhận, nhiều nguy hiểm sẽ ập đến nhưng nếu bạn từ chối, mối quan tâm đầu tiên của bạn sẽ là thoát khỏi căn phòng này một cách an toàn.
A. Chấp nhận.
B. Hãy bảo anh ta tự làm để đạt được điều đó.
C. Từ chối.
D. Đề nghị ngủ ở đây tối nay.]
Lời đề nghị này sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi không cản trở cô ta hết lần này đến lần khác. Nó thực sự giống như một trò chơi hoặc cốt truyện tiểu thuyết, mặc dù thực tế không phải vậy: Nỗ lực cản trở nhân vật chính của "nhân vật phản diện" luôn tạo ra một cơ hội mới và bất ngờ cho "anh hùng" trên con đường dẫn đến thành công. Có vẻ tên thần kia muốn nói với tôi rằng tôi không bao giờ có thể thoát khỏi số phận chết tiệt của mình- rằng tôi- với tư cách là một nhân vật phản diện, cuối cùng cũng phải chết dưới sự trưởng thành mạnh mẽ của nhân vật chính.
Cơ thể suy sụp thì thầm bên tai tôi: Hãy nhìn Arielle đi. Tất cả là vì cô đó. Cô đang dùng mọi cách để hủy hoại nhân vật chính. Cô định kéo dài chuyện này đến bao giờ? Rồi cô sẽ chết theo cách này hay cách khác. Cả cô và tất cả những người yêu thương cô.
"Điện hạ?"- Éclat ngừng báo cáo và nhìn tôi lo lắng.
Nếu tôi chết, thế giới này liệu có đánh thức được một Công chúa thực sự không? Lúc đầu điều đó chẳng mấy quan trọng, tôi không quan tâm mọi chuyện diễn ra như thế nào vì tôi tin rằng kẻ thù của tôi không phải là Arielle, mà là một thứ gì đó vượt xa cả cô ta. Nhưng bây giờ đã xuất hiện một vấn đề khác. Những người thân yêu của tôi. Tôi sợ hy vọng được sống của chính mình sẽ giết chết họ.
"Có chuyện gì vậy, thưa Điện hạ? Có chuyện gì phiền phức-"
"Không, ta không sao."- tôi nói- "Tiếp tục!"
"Vậy chúng ta sẽ lệnh cho tất cả gián điệp được cài trong khu vực này hãy rút đi không?"
"Khoan."
"Nhưng chúng ta đã tìm ra được kẻ tạo ra chất độc, tất cả các nhân chứng và bằng chứng đều có đủ. Cấp dưới cũng chẳng thu được gì, nếu tiếp tục ở lại dinh thự của Dominat, chúng ta có thể sẽ bị bắt."
"Có một thứ mà ta luôn thắc mắc trong lòng..."- tôi nhíu mày suy nghĩ.
Làm thế nào Arielle có thể bắt tay với Argen Dominat? Điều gì khiến hắn ta tin vào lời nói suông của một cung nữ vừa mới bị đuổi ra khỏi cung điện? Điều tra lai lịch? Xem như hắn biết cô ta là con gái của bảo mẫu Hoàng đế thì cũng không có cách nào chứng minh được cha ruột của cô ta là Tiên hoàng đời trước, ngoại trừ chiếc vòng cổ đó. Lúc đầu, tôi chỉ coi nó là một món đồ thú vị đáng ngạc nhiên. Bảo vật định chứng duy nhất của Hoàng gia- một viên ngọc phản ứng với máu và phát sáng, một vật phẩm chứng tỏ dòng máu vương giả của một người chỉ bằng cách nhỏ máu lên nó. Nhiều lần tôi đã nghe người ta gọi Arielle là "Công chúa trở về cùng với bảo vật đã mất tích".
"Cái vòng cổ ..."- tôi thầm nhủ.
"Cái vòng cổ ... Ý ngài là Vòng cổ Huyết Ngọc phải không?"- Éclat hỏi.
"Vâng, cái đó... có thể có hai cái được không?"
"Thần vẫn chưa hiểu ý ngài?"
Chỉ là một câu hỏi ngẫu nhiên, nhưng Éclat đã cân nhắc nó một cách nghiêm túc- "Không, không thể có hai."
"Tại sao không?"- tôi chợt nghĩ đến cách "bằng chứng" đã trở thành "bằng chứng phản quốc" như thế nào.
"Nó là vật phẩm độc nhất, tối thượng mà chỉ có duy nhất một cái trên đời, giống như chỉ có một Bệ hạ vậy."
"Nhưng nếu có một cái khác."- tôi tiếp tục- "- và bị ai đó giấu giếm sự tồn tại với Hoàng gia thì sao?"
"Vậy thì..."
"Vậy thì kẻ đó sẽ bị tình nghi là phản quốc."
Éclat lập tức hiểu ngay- "Đây có phải là món đồ mà chúng ta đang tìm kiếm không?"
"Bây giờ chúng ta chỉ cần chứng minh dự cảm của mình là đúng."
Máu của nhà Dominat đã loãng dần theo năm tháng, nhưng vẫn đủ để khiến chiếc vòng cổ phản ứng. Trong trường hợp đó, vật chứng của vụ nghiệm thân này sẽ đồng thời trở thành bằng chứng của tội phản quốc.
"Thần cần một ngày nghỉ, thưa Điện hạ."
"Tất nhiên là được."
Vậy Arielle đã chính thức bắt tay với Dominat phải không? Cách tốt nhất để ngăn cô ta lại... là đảm bảo ngay từ đầu không có bàn tay nào để cô ta nắm lấy.
"Xin ngài hãy quay lại giường để nghỉ ngơi, thưa Công chúa."- Éclat nghiêm khắc khuyên nhủ, kéo chăn cho tôi lên tới tận cằm.
"Nhưng ta chưa nói xong."- tôi phản đối.
"Chuyện này có thể đợi được."
"Chúng ta có thể nằm xuống và bàn luận tiếp được không?"- tôi đáng thương đề nghị.
"Điện hạ... nghỉ ngơi vài ngày cũng không phải là tận thế đâu."
Anh ấy nói đúng, nhưng tôi không thể ngăn mình được. Tôi cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ mỗi khi không có việc gì khiến bản thân bận rộn. Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy mình phải tin vào điều anh ấy nói- Éclat đã khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn. Không phải tất cả, chỉ một chút cũng đủ rồi.
Tôi chợt nghĩ đến một chuyện.
"Thời tiết dạo này ấm áp hơn nhiều."- tôi vu vơ nói.
"Không được, thưa Điện hạ. Người không thể ra ngoài được."
"Đừng quên quấn kín người lại, ngay cả khi trời có vẻ không lạnh lắm."- tôi khuyên anh ấy-" Khi chuyển mùa sẽ dễ bị cảm hơn."
"Vâng, thưa Điện hạ. Giờ hãy nằm xuống đi."
Anh ấy có vẻ không thích nói về thời tiết.
****
Lại là một buổi sáng trời trong vắt. Etsen lại bất ngờ đến cung điện sớm hơn thường lệ.
"Có vẻ như anh có điều gì đó muốn nói."- tôi nói.
"Tôi có một yêu cầu, thưa Điện hạ."
Arielle đã chọn "D"...
Tôi đã không thể chợp mắt được một chút chỉ vì những thông báo lẻ tẻ cứ xuất hiện suốt đêm. Mặc dù Éclat đã kéo chăn lên tận cằm tôi, thậm chí còn đưa cho tôi một ly sữa ấm nhưng điều đó vẫn không đủ để giúp tôi ngon giấc. Không có gì hữu ích khi các thông báo hiện lên với việc tường thuật lại cảnh Arielle đang hung hang vật lộn với Argen trên giường, nhưng tôi vẫn phải đề phòng bất trắc kiểm tra mỗi lần nó xuất hiện, biết đâu có thể có manh mối quan trọng nào hiện ra.
Bây giờ tôi đang bị cơn đau đầu dữ dội hành hạ. Có vẻ như tôi sẽ phải tính đến khả năng quan hệ bất chấp hoàn cảnh của Arielle một lần nữa. Ý tôi là, làm sao mà người phụ nữ đó có thể không thèm để ý xem kẻ làm tình với cô ta đã thối hay còn tươi, miễn là bọn họ có khuôn mặt tươm tất...
Ui, đừng bận tâm nữa, tôi vừa nghĩ vừa thở dài thườn thượt.
"Xin thứ lỗi cho thần, thưa Điện hạ"- Etsen nói- "Chỉ là một yêu cầu nhỏ thôi, mong ngài có thể cân nhắc."
"Hửm?"- tôi suy yếu vẫy tay với anh ấy- "Không không, tôi đang nghĩ đến chuyện khác. Vậy yêu cầu của anh là gì?"
"Thần cần chút thời gian để giải quyết... vấn đề cá nhân."
Với mọi chuyện xảy ra tối qua, tôi có thể hiểu rằng anh ấy đang lo lắng cho Arielle. Tôi không thể ép anh ở lại bên cạnh mình khi trái tim anh rõ ràng đã ở một nơi khác.
"Thần có thể rời đi sớm hơn một chút được không, thưa Điện hạ?"
"Có thể."- tôi trả lời nhanh gọn, dễ dàng.
Etsen nhìn tôi một lúc rồi hạ ánh mắt xuống như thường lệ. Tôi không biết điều gì đang diễn ra trong đầu anh ấy vào lúc này, nhưng có chuyện tôi muốn nói với anh ấy.
"Chỉ là, đừng quá ép buộc bản thân"- tôi nói.
Etsen không trả lời. Tôi cũng không mong đợi anh ấy làm vậy.
****
"Ngài không thu dọn đồ đạc sao, thưa Điện hạ?"- viên phụ tá thắc mắc hỏi khi thấy Thái tử nhà mình vẫn chưa sẵn sàng rời đi.
Kairos ngồi bên bệ cửa sổ, vung chân một cách lơ đãng- "Không."
"Tại sao không? Ngài không có gì để đóng gói à?"- anh ta quay lại nhìn, bối rối.
Ánh nắng ấm áp tràn vào qua cửa sổ, cùng với những cơn gió thổi mạnh mát mẻ. Kairos mỉm cười-"Ta sẽ không quay lại!"
"Gì ạ???"
"Dù sao thì cậu cũng có thể quay lại."- Kairos lại tiếp tục quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Điện hạ, ngài đang nói cái gì vậy? Ý ngài là không thể quay lại?"
"Chỉ vì ta ở lại không có nghĩa là cậu nên ở lại. Cậu còn có một gia đình đang chờ đợi."
"Ngài cũng có một gia đình mà, thưa Điện hạ!"
Kairos cười nhẹ cúi đầu xuống trước khi ngẩng đầu lên lần nữa- "Cảm ơn vì đã chịu đựng ta. Bây giờ hãy về đi và phục vụ theo ý anh trai ta. Ta biết cái cậu cần là được thăng chức."
"Quý ngài!"
"Tôi sẽ không quay lại!"- Kairos kiên quyết lặp lại- "Cho đến khi anh trai ta hoàn tất chuyện kế vị ngai vàng."
****
Khi đêm đã về khuya. Không khí tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng bấc nến lập lòe tỏa sáng và kêu xèo xèo.
"Bé yêu, bé yêu bé nhỏ xinh đẹp của mẹ."
Một người phụ nữ xinh đẹp, nhợt nhạt lẩm bẩm trong hơi thở khi cong chân ngồi bệch xuống sàn, trên tay cẩn thận ẳm một đứa trẻ mới biết đi, tay còn lại vuốt ve đôi má phúng phính, rồi vuốt tóc của bé ra sau.
"Em bé đáng yêu của mẹ, em bé xinh đẹp của mẹ."
Đứa bé quả thực rất xinh đẹp và thanh tú như một con búp bê, mặc một chiếc váy trắng, đầu nhỏ đội một chiếc băng đô hoa, với mái tóc đỏ dài đến thắt lưng giống như của người phụ nữ. Được ôm chặt trong vòng tay của mẹ, đứa bé kêu lên:
"Mẹ... Mẹ ơi..."
Nhưng người phụ nữ dường như không nghe thấy. Cô chỉ áp mặt vào má đứa bé và thì thầm ngây ngất- "Đẹp quá... bé cưng của mẹ".
Cô âu yếm ôm đứa trẻ vào lòng, bị mắc kẹt không thoát ra được, đứa bé nghẹn ngào kêu lên- "Mẹ ơi, con..."
Đứa bé vùng vẫy nắm lấy tay áo của người phụ nữ. "Con... con là..."
Con không phải là Eliza.
****
Với một tiếng thở hổn hển Kairos bật dậy trên giường, choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng hằng đêm luôn vây khốn anh. Tay anh run rẩy từng cơn. Khi anh chạm vào trán mình, nó đã ướt đẫm mồ hôi.
"Chết tiệt..."- anh thở hổn hển, nhếch mép một cách lo lắng với chính mình. Anh cúi người về phía trước và vùi mặt vào lòng bàn tay, rồi siết chặt nắm đấm.
Anh buộc mình phải bình tĩnh lại, cảm giác quen thuộc và đáng sợ đó lại bắt đầu tràn ngập trong lòng anh. Kairos nghiến răng và nắm chặt tay nhưng chẳng có gì trong tầm với.
Tại sao sau ngần bấy lâu nay mẹ lại đến thăm con trong giấc mơ vậy mẹ?
Bên ngoài bầu trời vẫn còn tối tăm như mực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro