CHƯƠNG 119: Nhà Dominat
CHƯƠNG 119: Nhà Dominat
Edit by Gấu túi nhỏ
"Thấy vui không?"
Robért cau mày trước sự thù địch bất thình lình xuất hiện, anh thậm chí còn không buồn quay đầu về phía giọng nói đáng ghét kia mà chán nản dựa vào bức tường nơi góc hành lang.
Arielle tiếp tục mỉa mai:
"Anh từng rên rỉ như một đứa trẻ khóc nhè mỗi khi tôi không chịu chú ý đến anh... Ả đàn bà đó có đáp ứng tốt nhu cầu cho anh không?"- cô ta đã say, nhưng vẫn nghĩ mình luôn xinh đẹp, rạng rỡ không gì sánh được khi thốt lên những lời không biết xấu hổ.
Robért bắt đầu lẩm nhẩm đếm số cánh hoa được khắc trang trí trên bức tường đối diện. Anh quá tự hào khi bắt đầu cuộc chiến này, một cảnh tượng hiện lên rất sống động trong đầu anh- Công chúa của anh mỉm cười và quay đầu đi, nói rằng cô ấy đã biết rằng điều này sẽ xảy ra khi anh đến tố cáo với cô rằng anh và Arielle đã cãi nhau.
Thấy Robért không trả lời, Arielle hất hết chỗ rượu cuối cùng trong ly, đồng thời trừng mắt nhìn anh:
"Elvia thật ngốc khi chấp nhận loại như anh vào. Những gì anh cần chỉ là một kẻ mủi lòng phân phát cho anh vài lời tử tế."
"Coi chừng cái miệng của cô đấy!"- Robért gầm gừ cảnh cáo.
"Tôi biết anh quá rõ, Robért"- cô ta nhổ vào người anh- "Anh sẽ lao vào vòng tay kẻ khác, nói rằng anh bị tổn thương thế nào và nhờ ả ta an ủi cho anh. Đúng không?"
"..."
"Ta nói, xem đi!"-Arielle cười nhẹ- "Vậy cô ta biểu hiện trên giường thế nào? Có tốt không? Tốt hơn tôi à?"
Robért không thể tin nổi vào tai mình, trợn mắt nhìn Arielle vẫn tiếp tục phun ra những lời thô tục.
"Chà, không sao đâu. Tôi nghĩ sẽ không có gì xấu nếu cô ta bị lạc vào giữa hai chân của một thằng đàn ông đến mức không thể tỉnh táo lại."
"Cẩn trọng lời nói của cô, Công chúa!"- Robért nghiến răng, nhấn mạnh vào từng âm tiết.
Khi Robért cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn mình, Arielle nở một nụ cười hài lòng và ngắt lời anh:
"Nghe nói anh đã bị thương khá nặng. Mọi người đang đồn thổi về điều đó."- cô ta nhếch mép cười, rồi ngoắc ngón tay ra hiệu cho một người hầu để đề nghị đưa thêm cho cô ta một ly rượu mới.
Robért cuối cùng cũng hiểu tại sao Arielle lại rãnh rỗi đến tìm anh nói nhăng nói cuội. Phớt lờ lời nhận xét châm biếm của cô ta, anh trả lời:
"Không phải cô mới là kẻ đã chôn mình quá sâu dưới chân đàn ông đến nỗi hoàn toàn lạc lối sao?"
Arielle khịt mũi, không hề cảm thấy mình đang bị xúc phạm-"Ai, tôi à? Tôi hoàn toàn bình thường. Tôi luôn như vậy. Tôi sẽ vứt bọn họ đi một khi bọn họ trở nên nhàm chán, anh biết mà."
"Chắc là tôi biết?"
Arielle quăng cho Robért một cái nhìn sắc lạnh. Có vẻ như anh đã chạm phải điểm nhạy cảm của ả ta. Giọng đầy thách thức và hằn học, cô ta gầm gừ:
"Làm ra vẻ như anh quá hiểu tôi. Anh nghĩ mình đã nhìn thấy hết mọi thứ của tôi rồi phải không?"
Robért lặng lẽ bước sang một bên để đáp lại việc Arielle tiến tới gần anh một cách khó chịu.
Nhìn anh, Arielle lẩm bẩm:
"Đừng làm tôi lo lắng, Robért. Sau này có thể anh sẽ cần một chút xấu hổ để cầu xin sự tha thứ của tôi đó, anh nghĩ sao?"
Miệng Robert nhếch lên châm chọc, nhưng một người hầu tiến tới thì thầm vào tai Arielle khiến sắc mặt cô ta thay đổi ngay lập tức.
"Việc tôi có đồng ý nạp anh về hay không... tôi sẽ phải suy nghĩ lại."- cô ta nói với Robért một cách tùy tiện.
"Tôi chưa bao giờ hỏi-!"
Nhưng Arielle đã bỏ đi trước khi anh kịp hoàn thành câu mắng chửi của mình. Robért trừng mắt nhìn theo bóng dáng cô ta một lúc, thay đổi vẻ mặt khi bóng cô ta đã khuất khỏi hành lang.
"Hãy để ý xem Arielle có làm điều gì ngu ngốc không. "
Công chúa của anh sẽ không nói những điều vô nghĩa. Robért nhanh chóng theo sau Arielle nhanh nhất có thể trong khi né tránh những ánh mắt tò mò của những nữ hầu.
Đi được một lúc anh nhìn thấy cô ta rẽ trái ở góc cuối hành lang, anh càng bước nhanh hơn rồi ép mình vào vách tường ngay trước lối rẽ. Sau khi ổn định lại hơi thở, anh thò đầu ra khỏi góc và thầm quan sát.
"Cái gì? Hôm nay?"- Arielle đang ré lên.
"Mọi người trong cung điện sẽ ở đây cả đêm, chẳng phải bây giờ ngài đang có một cơ hội tốt hơn để ra ngoài sao?"
Arielle im lặng.
"Đã đến lúc ngài nên dứt khoát trong việc đưa ra quyết định. Ngài ấy muốn tôi thông báo với ngài rằng đây là lần cuối cùng ngài ấy còn giữ sự kiên nhẫn dành cho ngài."
"Im đi và đừng lải nhải thêm phiền ta nữa. Ta đang suy nghĩ!"- Arielle ngắt lời, lo lắng đưa ngón tay vuốt tóc, vô tình làm hỏng kiểu tóc búi cao đã được tạo rất tỉ mỉ sáng nay.
****
Đinh!
Phải rồi, mình đoán mà. Tôi thở ra nhẹ nhõm, Nadrika nằm cạnh nhìn tôi đầy thắc mắc, chơi đùa với những ngón tay tôi.
[ Đây sẽ là lần cuối cùng Argen Dominat triệu tập bạn. Hoặc hợp tác hoặc trở thành kẻ thù của anh ta. Chỉ có hai cách có thể xảy ra và nó phụ thuộc vào quyết định của bạn. Hãy đưa ra lựa chọn sáng suốt.
A. Đưa anh ta vào cung điện.
B. Rời khỏi cung điện.
C. Từ chối.]
Arielle có vẻ đang suy nghĩ.
Đinh!
[Sử dụng vật phẩm dễ hư hỏng:
Bản năng sinh tồn (2). ]
Cảnh báo! Phát hiện có ánh mắt không xác định. Có ai đó đang theo dõi bạn. ]
Tôi hoảng sợ kéo mình ra khỏi vòng tay của Nadrika. Người đó là Robert?
[ Sử dụng vật phẩm dễ hư hỏng:
Bản năng sinh tồn (1).
Bạn đã không còn vật phẩm Bản năng nào nữa.
Bản năng của bạn đã tăng lên!
Bạn đang trở nên tự tin!
Cái kết được quyết định cho bạn, tùy thuộc vào lựa chọn của bạn.]
Tên thần chết tiệt đó. Tại sao tôi lại có cảm giác như thông báo này dành riêng để cảnh báo tôi?
Tôi tung chăn đứng bật dậy.
"Có chuyện gì vậy, thưa ngài?"- Nadrika lo lắng hỏi.
"Em nghĩ có chuyện gì đó đã xảy ra với Robért rồi."- tôi gọi tùy tùng đang trực bên ngoài.
"Điện hạ..."
"Không, đừng lo. Mang Etsen đến cho ta!"
Tôi cho các người hầu lui ra ngoài và để Etsen bước vào.
"Có một nơi ta cần anh đến."
Anh ấy nhướng mày nhìn tôi nghi ngờ.
"Chỉ có anh, một mình anh thôi!"- tôi nói thêm.
"Thần ở lại đây là để bảo vệ ngài, thưa Điện hạ."
"Việc này cũng không hoàn toàn không liên quan đến anh."
"...Liên quan đến Công chúa kia... phải không?"
"Chính xác."
"..."
Tôi mỉm cười trước trực giác của Etsen, nhưng rồi nhanh chóng sửa lại biểu cảm của mình.
"Đi đến sảnh phòng tiệc và ngăn cản cô ta!"
Tôi không cần phải giải thích thêm nữa. Etsen đã quay người ngay lập tức và sải bước ra khỏi phòng không chút do dự.
Đinh!
Arielle đã chọn B.
****
Robert đang trong một tình thế nguy hiểm. Anh đang ẩn nấp thì bất ngờ bị tóm cổ và kéo đến trước mặt Arielle.
"Hóa ra anh cũng có mặt lén lút, nhếch nhác thế này!"- Arielle nhận xét.
"Tôi chỉ muốn thỏa mãn sự tò mò cá nhân thôi."- Robért cố tỏ ra bình thường.
"Anh có muốn ngủ với tôi không?"
Robért gần như muốn quát cô ta điên rồi, thay vào đó anh đã cố giữ bình tĩnh và giở giọng đều đều:
"Tôi không điên đến thế đâu!"
"Chị gái tôi đã bảo anh đến, đúng không?"
Người đàn ông đang trói Robért lên tiếng hỏi- "Tên đàn ông này là ai, thưa Điện hạ?"
"Không phải việc của ngươi!"- Arielle gắt lên, quay lại nhìn Robert- "Tôi nói đúng không? Chị gái tôi đã đưa anh đến cho tôi."
"Vậy nếu cô ấy làm thế thì sao?"
""Có phải cô ta định cài một gián điệp dễ thương để bẫy tôi không?"- Arielle thản nhiên nói trong khi nghiên cứu kỹ lưỡng biểu cảm của Robert. Thấy anh vẫn không để lộ điều gì, cô ta tặc lưỡi- "Ngay cả tôi cũng không biết hôm nay anh ta sẽ đến tìm tôi, thật lạ là cô ấyta lại biết..." Lẩm
Tự lẩm bẩm một mình, sau đó cô ta lùi lại một bước, nhìn ngườitên đàn ông đứng bên cạnh. Anh ta nắmHắn ta đang siết chặt lấy cánh tay Robért để anh taấy không thể trốn thoát. "Mày
"Ngươi đang làm gì vậy?"?"- Robert nói. "Tôicố ý đe dọa- "Ta là vợ lẽngười của Công chúa Điện hạ Elvia. Ngươi không có quyền-"
Đặt một ngón tay lên má mình, Arielle nở một nụ cười xinh đẹp- "Ta nghĩ... tối nay anh nên hầu hạ trong điện của ta."
"Cô điên rồi!"- Robért hét lên trước khi kịp ngăn mình lại.
"Nghĩ một chút đi, được không? Tôi không thể để anh chạy đến chỗ chị gái tôi kể lể hết tất cả những gì mà anh đã nghe được."
"Khoảng cách quá xa để tôi có thể nghe thấy."
Arielle chế giễu- "Anh nghĩ tôi tin điều đó à?"
"Việc cô có tin hay không không quan trọng."
Lần này kẻ trả lời không phải là Robért. Arielle hốt hoảng quay đầu về phía giọng nói và trông thấy Etsen đang đứng đó. Khi anh sải bước càng gần, cô ta hoảng loạn gầm lên:
"Sao anh lại ở đây-"
"Điều đó quan trọng sao?"
Arielle không dám lên tiếng.
"Tôi đã bảo cô đừng dính líu tới nhà Dominat nữa."
Arielle không chút nhượng bộ hét lên- "Và tôi đã bảo anh hãy lo việc của mình đi!"
Etsen không trả lời. Thay vào đó, anh nhắm một cú đấm cực mạnh vào bụng gã đàn ông đang giữ lấy Robért khiến hắn ngay lập tức ngã xuống sàn mà không rên ra được tiếng nào. Chẳng mấy chốc, những tay sai khác cũng bị đánh cho ngồi sụp xuống bên cạnh hắn ta.
"Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì vậy?"- Arielle kinh hoàng hét lên.
"Cứu cô."- Etsen trả lời.
"Tôi có bao giờ nhờ anh đến cứu tôi đâu?"
"Không."
"Chúa ơi, anh khiến tôi điên mất rồi! Đừng cản đường tôi nữa, chết tiệt!"- Arielle hốt hoảng, không thể kiềm chế cơn nóng giận.
"Vậy cô nên dừng lại trước."
"Đừng quan tâm đến tôi nữa, kể cả tôi có chết hay không cũng mặc xác tôi."
Robert nhìn hai kẻ đang rơi vào vòng xoáy tranh luận rồi lén lút lùi lại. Tuy nhiên, khi anh vừa định bỏ đi Etsen đã ngăn anh lại- "Đợi đã. Tôi cần biết chuyện gì đã xảy ra."
"Không phải anh tới đây vì anh đã biết rồi sao?"- Robert thắc mắc hỏi.
Etsen chỉ vào những kẻ tùy tùng mà anh đã đánh gục.
"Những tên này là ai?"
"Tôi cũng không biết!"- Robért vặn lại- "Nếu anh có thắc mắc gì, trở về rồi hãy hỏi Điện hạ."
Etsen cau mày trầm tư.
"Cho dù tôi có biết thì tôi cũng không nói cho anh đâu."
Etsen day trán, thở dài chất vấn Arielle- "Có phải cô đang trên đường đến gặp Dominat phải không?"
"Tôi đang đi đến cung điện của mình!"- cô ta phẫn nộ gào lên.
Thấy mọi việc đã vỡ lỡ, Arielle hoảng loạn quay người định bỏ đi, Etsen bắt đầu theo sau cô ấy.
"Điện hạ, để thần hộ tống ngài trở về."
"Đồ chết tiệt..."
Lờ đi những lời chửi mắng của cô ta. Etsen lặng lẽ theo sát phía sau Arielle.
Robért đã bị bỏ lại, anh thắc mắc nghiêng đầu nhìn bóng dáng hai người họ rời đi. Etsen dường như đối xử với cô ta không giống như một người yêu... mà giống như một anh trai bướng bỉnh hơn. Tự nhiên Robért thấy ghét việc tên đàn ông này làm cận vệ riêng của Công chúa hơn bao giờ hết. Nhưng bây giờ trên hết là việc anh cần phải xử lý những tên khốn bất tỉnh này và giao chúng cho lính canh.
****
"Em đã gửi Etsen đến?"
Robért hỏi ngay tắp lự khi anh bước chân vào phòng khách riêng của điện Công chúa.
Tôi đang mặc một bộ đồ rộng rãi, thư giãn nghỉ trên ghế sofa.
"Ừ. Em nghĩ anh đang gặp rắc rối."
"Anh sắp bị nhốt trong cái cung điện gớm ghiếc của Arielle."
"Nhốt anh? Người phụ nữ đó mất trí rồi."
"Nhưng làm sao em biết được?"
"Em... có một linh cảm."- tôi nhanh thay đổi chủ đề- "Còn Etsen thì sao?"
"Anh ta đã theo chân Arielle."
"Thật...?"
Trên thực tế hoàn toàn không thể ngăn cản chuyện sắp xảy ra vì nếu không là ngày hôm nay Arielle vẫn còn có sáng mai, tối mai, đêm mốt... Cô ta sẽ không ngừng cố gắng, Argen Dominat sẽ không dễ dàng từ bỏ việc lợi dụng một mục tiêu tham lam như vậy. Hơn nữa, tôi cũng không đủ khả năng để tiếp tục cử người đến ngăn chặn mỗi khi cô ta manh động.
Có lẽ... nên để mặc cô ta thì tốt hơn. Dù sao thì tôi cũng sẽ biết mọi chuyện đang diễn ra thông qua bảng thông báo. Dù Arielle có làm gì thì tôi cũng có thể giải quyết được. Điều đó sẽ giúp tôi dễ dàng nắm bắt được điểm yếu của cô ta và buộc cô ta phải cúi đầu trong một khoảng thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro