Chương 115: Thái tử Kairos
Chương 115: Thái tử Kairos
Edit by Gấu túi nhỏ
Cung điện của Hoàng đế đã vào đêm, mọi vật xung quanh như được áo thêm một lớp màn đen bí ẩn, phải dựa vào ánh sáng leo lắt của ngọn đèn dầu để dẫn đường. Cánh cửa mở ra, Hoàng đế đang đứng ở đó nhìn xuống tôi. Tôi quỳ một chân xuống và ngước mắt lên nhìn ông ấy. Khuôn mặt gầy gò hốc hác, ánh đèn làm cho đôi mắt ông trở nên long lanh. Tất cả đều im lặng xung quanh chúng tôi- thậm chí gió cũng không muốn gây ra tiếng động nào.
"Có chuyện gì?"- cuối cùng ông ấy cũng lên tiếng, giọng khô khốc như đã suy kiệt lâu ngày- "Em chưa bao giờ yêu cầu được gặp riêng ta."
"Bệ hạ, ngài có muốn ngồi xuống một lúc không?"
"Nói!"
Trong một hơi thở nhanh chóng, tôi chậm rãi nói- "Mưu phản."
***
Khi tôi trở về phòng, Robért và Nadrika đã bước đến chào tôi.
"Cả hai đang làm gì ở đây vậy?"- tôi hỏi.
Robert lên tiếng trước- "Mọi chuyện diễn ra như thế nào?"
"Tất nhiên là em đã nhận được sự đồng ý của Bệ hạ."- tôi trả lời.
"Nhà vua không phải rất miễn cưỡng sao?"
"Đúng vậy. Đó không phải là một quyết định dễ dàng đối với ông ấy."
"Nhưng?"
"Đó là lý do hai người đứng ở đây đợi em à? Chỉ để hỏi em chuyện này thôi sao?"
Cả hai đều đồng loạt gật đầu.
"Em hỏi ông ấy có muốn bảo vệ Arielle hay không."
Khuôn mặt của Robért ngay lập tức nhăn nhó. Nadrika cũng chớp mắt, trông có vẻ ghê tởm.
"Hoàng đế thích Arielle!"- tôi giải thích- "Tin đồn đã lan truyền ra khắp cung điện rồi."
Tôi lắc đầu từ bên này sang bên kia- "Em cũng không hiểu ông ấy đang nghĩ gì nữa."
Cảm thấy kiệt sức như vừa đi đánh trận về, tôi lê chân về phía giường rồi úp mặt xuống, hai chân buông thõng ra khỏi mép giường. Robért nắm lấy vai tôi và lật tôi lại để tôi nằm thẳng, rồi nhấc chân tôi lên đặt lên trên nệm.
"Ngài nên nằm thẳng, thưa Điện hạ."- anh nói.
"Dù sao thì... em đã thuyết phục được Đức vua bằng điều đó, nên em cho rằng đó là một chiến thắng cho em mà, phải không?"
Nadrika kéo chăn đắp cho tôi. Tôi nhịn không được hỏi:
"Anh định đưa em lên giường nằm à?"
"Em mong đợi anh sẽ làm gì với một người phụ nữ đang bị thương? Ôm em lên và xoay một vòng à?"- Nadrika đáp lại.
"Ừm... em đang nghĩ đến một điều tương tự như thế."- tôi trả lời với một nụ cười nhếch mép yếu ớt.
"Không được!"- anh từ chối chắc nịch.
"Chúa ơi, lạnh quá!"- tôi lẩm bẩm- "Anh bắt đầu làm tổn thương đến cảm xúc của em rồi đấy..."
"Em hầu như chẳng ngủ được bao nhiêu trong suốt quá trình hội đàm."- Robért nói- "Em không thể đối xử như này với chính mình được, nhất là khi em đang không khỏe."
Anh ngồi bên mép giường, lo lắng sờ lên trán tôi. Nadrika đi vòng sang phía bên kia và siết chặt tay tôi.
"Thầy y đã liên tục căn dặn anh phải cầu xin em đi ngủ đúng giờ."- anh lo lắng nói.
"Ừm... nhưng mà em không buồn ngủ."
"Vậy để anh giúp em ngủ nhé?"
"Em có muốn anh đọc sách cho em nghe không?"
Câu hỏi đồng loạt đến từ cả hai phía, hoàn toàn có thể xua đuổi giấc ngủ đang thực sự cuốn lấy tôi- "Ừm..."- nhưng tôi phải thừa nhận, khái quát lúc này tôi khá là kiệt sức.
"Có lẽ là vì em đã căng thẳng quá lâu rồi, cơ thể em thấy rất mệt nhưng vẫn không thể ngủ được. Vậy nếu-"
Tôi định đề nghị chúng tôi nằm cạnh nhau và chỉ nói chuyện một chút thì... Robért đã đặt tay lên đầu tôi và sà xuống hôn tôi. Môi anh ấm áp và dễ chịu- mặc dù đó có thể là do môi tôi lạnh hơn bình thường vì đã ở bên ngoài quá lâu, cảm giác thất vọng ùa lấy khi môi anh chợt rời ra.
"Đó, hạnh phúc chứ?"- Robért nói và nhìn tôi bực tức.
Tôi không thể tin được anh ấy lại vô liêm sỉ đến thế, hành động như thể tôi đã khao khát yêu cầu điều đó- như thể anh ấy không có lựa chọn nào khác! Nhưng tôi vừa định mở miệng phản đối thì Nadrika đã dùng vai đẩy Robért ra rồi cúi đầu hôn nhẹ lên môi tôi. Tôi vội ôm trán.
"Hiện tại hai người đang định làm gì vậy?"
"Ngài đang cười toe toét đấy, Công chúa."- Nadrika chỉ ra đằng sau vẻ vô tội của tôi.
Tôi vội nghĩ ra một lời bào chữa nhưng thấy nó cũng rất vô nghĩa- "Chà, đây là... cái này, và... cái kia."
Ngay khi tôi nói những lời đó, môi của Robert lại tìm đến tôi, và lần này môi cả hai chỉ tách ra khi lưỡi anh ấy lướt qua lưỡi tôi, cù vào vòm miệng và khiến tôi nao núng đáp lại. Tôi ôm lấy vai anh để thế giới bên ngoài mờ đi khi anh hôn sâu hơn. Đến khi cảm thấy hơi khó thở thì cuối cùng anh cũng nhẹ nhàng đưa lưỡi lướt qua môi trên rồi đến môi dưới của tôi, hôn tôi lần cuối trước khi thẳng người rời khỏi. Tôi chớp mắt ngơ ngác nhìn anh. Ngay sau đó, Nadrika cũng cúi xuống hôn lên trán tôi. Khi anh ấy đưa tay lên môi tôi, tôi vội nói:
"Nhìn xem, em chỉ có một cái miệng thôi."
Trông có vẻ bình tĩnh, Nadrika điềm đạm trả lời:
"Hai người bọn anh cũng vậy."
Robért nói thêm- "Đó là lý do tại sao bọn anh thay phiên nhau."
"Đợi đã, anh định làm gì-"
Nadrika rút vào và áp môi anh vào môi tôi, quấn lưỡi anh vào lưỡi tôi. Anh ấy thậm chí còn không để cho tôi nói xong!
Tôi say mê vòng tay qua cổ anh, nghe thấy tiếng Robért tặc lưỡi, nhưng đành lờ anh ấy đi, cảm thấy mọi căng thẳng đang thoát ra khỏi cơ thể mình. Sau đó mọi thứ dần trở nên đen kịt.
Tôi đã ngủ quên trước khi nụ hôn hạnh phúc kịp kết thúc.
***
Tôi nheo mắt lười biếng nhìn ánh nắng táp thẳng vào mặt và chỉ mong có ai đó đến để kéo rèm lại... nhưng điều đó đã không xảy ra. Tôi gắt gỏng nghĩ rằng mình nên thuê thêm một người hầu có thể đọc được suy nghĩ của mình... và rồi tôi mở choàng mắt khi nhận ra ý nghĩ đó thật ngớ ngẩn và đột nhiên nhớ lại điều nực cười đã xảy ra ngay trước khi tôi chìm vào giấc ngủ.
Ngay khi mí mắt tôi vừa mở ra, tôi lại nhắm nghiền chúng lại. Ánh nắng hôm nay hơi chói.
"Ừm..."
Lấy tay dụi dụi mắt, tôi cử động nhẹ trên giường, vô tình để đầu gối va vào thứ gì đó. Tôi ngẩng đầu lên trông thấy Robert đang ngủ bên cạnh. Nhìn khuôn mặt an nhiên, đôi môi hơi hé ra như em bé của anh, tôi không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Có vẻ như anh ấy đã ngủ quên bên cạnh tôi sau đêm qua. Còn Nadrika thì sao? Lúc tôi vừa định quay đầu lại, cảm thấy có hơi thở đều đều và yên tĩnh của anh ấy sau lưng, khuôn mặt anh đang rõ ràng ngay sát lưng tôi. Tôi quyết định cứ nằm yên như thế này một lúc. Thật tốt là cái nệm đủ rộng cho tất cả chúng ta. Cũng thật buồn cười làm sao. Ngày đầu tiên tôi thức dậy ở thế giới này, tôi cũng đã nằm ở trên chiếc giường này cũng với hai người đàn ông. Làm sao có thể ngờ rằng một ngày như vậy sẽ đến với mình... tự nhiên cảm thấy bản thân có hơi hoài niệm quá. Tôi lại nhắm mắt lại, chưa muốn thức dậy lắm.
****
Cơ thể tôi đang nặng trĩu như một tấn gạch, nhưng xung quanh quá ồn ào nên tôi đành phải mở mắt ra.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy..."- tôi mơ màng lẩm bẩm.
"Ồ, ngài đã tỉnh rồi à."
Tôi cảm thấy có ai đó đang nhấc tay tôi lên. Giống giọng của Nadrika, và khi anh ấy hôn lên mu bàn tay tôi, tôi đành phải nhướng mắt lên, muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh. Nadrika đã bắt gặp ánh mắt của tôi và mỉm cười dịu dàng nhất trần đời.
"Điện hạ đêm qua ngủ có ngon không?"
"Ừm, vâng."- tôi lảo đảo đẩy mình dậy và ngồi xuống mép nệm, nhìn thấy phía bên kia giường đã trống rỗng.
"Robert đâu?"
Lúc tôi vừa nhắc đến tên Robért- anh ấy đã bước vào phòng với chiếc chậu rửa mà người hầu của tôi thường mang vào.
"Ồ tốt, em dậy rồi!"- anh nói.
"Hửm...?"
Anh đặt chậu rửa trước mặt tôi, sau đó xắn tay áo ngồi lên mép giường. Khi tôi ngơ ngác nhìn thì anh ra lệnh- "Nhắm mắt lại!"
"?"
"Anh chắc chắn là em muốn, nhưng anh không có ý định hôn em- anh sẽ rửa mặt cho em."
Tôi nhắm mắt lại với một nụ cười tươi rói. Anh ấy yêu chiều vỗ nhẹ vào má tôi, cười khúc khích, nghe tiếng nước bắn tung tóe.
"Cúi đầu xuống một chút."- anh nói, rồi bắt đầu lau má tôi bằng một miếng vải mềm thấm nước, rón rén chấm quanh mắt tôi.
"Mắt em hơi sưng."- anh nhận xét.
"Có phải không?"
"Đừng nói, thưa Điện hạ. Người sẽ bị dính xà phòng vào miệng đấy."- Nadrika gấp gáp đáp.
Sau khi rửa mặt kỹ lưỡng cho tôi xong, anh hôn nhanh lên môi tôi trong khi mắt tôi vẫn nhắm nghiền.
"Bây giờ em có thể mở mắt ra rồi, thưa Điện hạ. Anh xong rồi."
Trong khi mắt tôi vẫn còn đang nhắm lại, một nụ hôn đã đáp trên môi. Tôi mở mắt và nhận ra người đó chính là Nadrika. Tôi mỉm cười và khẽ đứng dậy, nghiêng người về phía trước, cố gắng chạm vào cổ anh ấy, nhưng rồi mất thăng bằng suýt ngã. Nadrika nhanh chóng đặt tay ra sau cổ tôi và nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường.
"Anh định đi đâu thế?"- tôi hỏi qua vai Nadrika khi thấy Robért đang đứng dậy với chậu rửa.
"Anh sợ em sẽ làm đổ nước nếu còn để nó ở đây."- anh nói nhẹ nhàng. Sau đó anh vuốt ngón tay dọc theo má tôi và rời khỏi phòng.
****
Lần này thật sự đã không còn đường trốn.
"Trông ngài không vui lắm khi gặp ta nhỉ."
Người đã cố chấp đặt một cuộc hẹn chính thức để gặp tôi- Thái tử Kairos đang ung dung ngồi đối diện trên ghế sofa- đắm mình trong ánh nắng.
"Ồ, ngài đã nghĩ vậy à?"- tôi đáp, nhấp một ngụm trà để che giấu vẻ mặt thất vọng.
"Không. Chà, ta thật vui khi nghe được điều đó!"- Kairos đột ngột đứng dậy và đưa tay ra. Có vẻ như anh ta muốn tôi cầm lấy nó và đứng lên cùng.
"Lại gì vậy?"
"Đi nào."
"Đi đâu?"
"Sao ngài không dẫn ta đi tham quan vài vòng bên ngoài cung điện?"
Tôi trợn mắt nhìn chằm chằm vào mặt anh ấy thay vì trả lời. Kairos không như kẻ sẽ sớm lùi bước, và trong trường hợp đó, từ chối anh ta không phải là động thái tốt nhất. Tôi đành đứng dậy và miễn cưỡng nắm lấy bàn tay xinh đẹp đang xòe ra.
"Tốt lắm. Cuộc đàm phán bây giờ đã kết thúc, nên ta cho rằng xây dựng một mối quan hệ hữu nghị cũng chẳng có hại gì."- Kairos lại cười toe toét, đôi mắt xám tinh nghịch lấp lánh qua mái tóc đỏ tươi, và tôi không thể không mỉm cười đáp lại- "Có một chiếc xe ngựa đang đợi chúng ta ở bên ngoài. Chúng ta có thể khởi hành ngay."
Chúa ơi, anh ta còn sẽ làm gì nếu mình nói không?
Chúng tôi cùng nhau rời khỏi cung điện của mình, chiếc xe ngựa nhanh chóng lăn bánh trên vỉa hè lát đá cẩm thạch rồi chạy lạch cạch nhẹ bước trên con đường đầy cát, lướt qua cánh cổng cuối cùng dẫn lối ra ngoài cung điện.
Khi tôi đang đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ với chiếc cằm tựa vào lòng bàn tay, chợt nhận ra một khuôn mặt quen thuộc. Tóc đen xoăn, tay chân thon dài, tư thế kiêu ngạo. Tấm rèm chỉ mở được một nửa nên tôi phải kéo nó ra sau để nhìn rõ hơn. Anh ấy đang nhàn nhã dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, trò chuyện với một vài hộ vệ tuần tra. Chắc hẳn anh đã kết bạn với bọn họ trước khi trở thành vệ sĩ riêng của Arielle. Thỉnh thoảng tôi thấy anh cười khúc khích, ánh mặt trời chiếu rọi trên đỉnh đầu.
Có vấn đề gì đâu? Miễn là anh ấy sống thật tốt.
Tôi có chút phân tâm kéo rèm lại, thấy Kairos đang quan sát tôi- vẻ mặt cho thấy anh ta đang có rất nhiều điều muốn hỏi. Tôi khoanh tay và tựa lưng vào ghế:
"Này, phun nó ra đi!"
"Ta nghĩ là ta sẽ."- Kairos tiến lại gần, nghiêm chỉnh ngồi trên mép ghế, sau đó đặt khuỷu tay lên đầu gối và chắp hai tay vào nhau.
"Có cần thiết phải tỏ ra thân thiết thế này chỉ để cả hai bên trò chuyện không?"- tôi hỏi.
"Sao không, đúng vậy. Cần thiết chứ!"
Tôi bất đắc dĩ gật đầu cười- "Được rồi, nói đi!"
"Cô là người hay ngủ muộn à?"- thế là anh ấy bắt đầu.
"Vâng, ta cũng nghĩ thế."
"Cô có thích ăn cay không?"
"Ta thích ăn cay."
"Còn đồ ngọt thì sao?"
"Cái đó cũng vậy."
"Có vẻ như Công chúa cũng không kén chọn lắm."
Tôi gật đầu đồng ý- "Đúng vậy."- không khỏi hỏi- "Chà, ta hơi thiếu kiên nhẫn... Nhưng đây có thực sự là những điều mà ngài tò mò không?"
"Đúng thế!"
"Được rồi, vậy tiếp tục đi!"
Kairos gật đầu, rồi hạ ánh mắt xuống và cười khúc khích- "Rất vui lòng."
Tôi không biết có điều gì buồn cười đến thế, nhưng cũng không kỳ lạ mấy vì anh ta trông luôn tươi cười khi ở bên tôi. Thật khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro