CHƯƠNG 113: Máy bán hàng tự động
CHƯƠNG 113: Máy bán hàng tự động
Gấu túi nhỏ Edit
Arielle lặng lẽ hạ ánh mắt xuống mặt nước.
Quyết định không đề cập đến những con cá chép háu ăn đã khiến cô ta nhớ đến những gã đàn ông chỉ biết tấn công cô ta mà không thể làm gì hơn. Tâm trạng Arielle đã phấn chấn lên đáng kể- Hoàng đế này thật quá dễ dãi.
Ông ta là một thằng ngốc. Cô ta đã phát ốm vì ông ta mãi vẫn chưa nhận thức được sự ngu ngốc của mình, vậy mà vẫn tự mãn và ngông nghênh như vậy. Có ông ta ở đây, hoàn toàn say mê cô ta thì có trời mới biết khi nào, nhiều đến mức nào cô ta mới không cần phải tiếp tục cố gắng thực hiện nhiệm vụ của mình nữa. Chỉ là... hơi ghê tởm khi biết rằng tên ngốc này lại bị thu hút bởi chính em gái cùng cha khác mẹ của mình như vậy.
Arielle khịt mũi, Hoàng đế cũng cười khúc khích.
****
"Bá tước Romaine muốn gặp ngài. Em cho ông ta vào nhé?"
Tôi đang nằm trên ghế đọc sách. Lật một trang sang, uể oải trả lời:
"Chắc chắn rồi..."
Ông ta nhanh chóng bước vào đứng trước mặt tôi, nhưng tôi vẫn ung dung đọc xong trang sách của mình, từ từ thưởng thức từng chữ, cho đến hết trang. Rồi tôi ngẩng đầu lên quan sát Bá tước đang quỳ trên thảm.
"Bá tước? Ngài đang làm gì vậy?"
"Thần muốn... tạ lỗi, thưa Điện hạ."
Tôi thấy thật buồn cười và không thể không cười một chút- "Cho việc gì?"
"..."
"Ồ, đúng rồi!"- tôi ngắt lời, chợt nhớ ra, hơi nhỏm dậy để tựa khuỷu tay vào cằm- "Ta được biết các người đã bỏ bê và chà đạp phẩm giá của quốc gia này cũng như Hoàng thất ta."
Ông ta nhìn chằm chằm vào tôi, môi mỏng mím chặt.
"Không cần phải xin lỗi. Ta có thể làm gì với một Bá tước đến từ một quốc gia khác?"- sau đó lười biếng nhặt cuốn sách của tôi lên và bắt đầu lật giở từng trang.
"Xin thứ lỗi cho thần, thưa Điện hạ..."- Bá tước đặt hai tay lên đầu gối và cúi đầu trịnh trọng tạ lỗi.
Tôi liếc nhìn hành động ấy một cái rồi nhếch mép cười:
"Chà, nếu ngài cứ khăng khăng..."- tôi đóng sầm cuốn sách của mình lại và đứng thẳng lên, đặt nó lên chiếc bàn để bên cạnh ghế, tiếp tục tựa một cánh tay lên thanh tựa.
Thấy tôi vẫn không làm gì, Bá tước ngước mắt lén nhìn. Tôi nở một nụ cười mang đầy hàm ý với ông ta khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Bá tước vội cúi xuống nuốt khan, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng liệt kê ra tất cả những việc làm sai trái của mình.
"Thần đã phạm tội xấc xược khi cắt ngang lời Công chúa Điện hạ Arielle một cách thô lỗ và coi thường ý kiến của ngài ấy... Thần đã khinh miệt ngài ấy, lớn tiếng với ngài ấy..."
Khi ông ấy ngừng nói, lông mày tôi hơi nhíu lại khiến ông ta sợ hãi vội vàng nói tiếp:
"Và thần đã cử xử thô lỗ với những người hầu trong cung điện của ngài, cản trở công việc của họ... hãy tha thứ cho thần. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, thưa Điện hạ."
Thành thật thì không ai thực hiện những hành động này mà không hề không biết mình đã sai, bản thân Bá tước sẽ rất tức giận nếu những điều tương tự xảy đến với ông ta. Ông ta đã biết mình sai, nhưng vẫn nghĩ rằng những người này xứng đáng bị đối xử như vậy, thật thượng đẳng làm sao. Tôi rất ghét suy nghĩ táo bạo đó.
"Và?"- tôi nhắc nhở.
"Và... và... thần đã dám giơ tay dọa dẫm trước mặt thị nữ của ngài. Xin hãy tha thứ cho thần, thưa Điện hạ!"
Thế đấy! Thấy chưa, ông ta đã biết rồi. Khi tôi liếc nhìn ông ta hờ hững, vai ông ta rõ co rúm lại.
"Thần sẽ đến viếng thăm Công chúa Arielle Điện hạ... và xin lỗi ngài ấy nữa." "Ngài nên làm thế."- tôi trả lời.
"Vậy làm ơn... nếu ngài có thể cho phép chúng tôi bước ra ngoài cung điện-"
"Cho phép làm gì?"- tôi im lặng mỉm cười, ông ta lập tức tỏ vẻ bối rối.
"Điện hạ. Thần đang ăn năn về tội lỗi của mình, vậy nên nếu ngài có thể-"
"Chà, gần đây người ta đã kết luận rằng vụ tấn công chỉ đơn giản là một tai nạn đáng tiếc, vì vậy ta cho rằng tốt nhất nên rút lại các biện pháp an ninh nghiêm ngặt đã được ban hành."- tôi thủng thẳng nói. Các biện pháp an ninh nghiêm ngặt - ngay cả tôi cũng phải thừa nhận điều đó nghe thật buồn cười. Nhưng Bá tước có vẻ đang bận suy ngẫm xem những lời đó của tôi có nghĩa là gì.
"Bây giờ ngài có thể đi."- tôi kết luận.
Bá tước lập tức đứng dậy chào tôi và rời đi.
****
Tôi đang trên đường đến cung điện Hoàng đế để dùng bữa trưa thì nhận thấy Arielle và Siger đang ở ngay phía trước. Rồi Arielle đột nhiên vấp phải thứ gì đó và ngã về phía Siger- người đã đỡ được cô ta một cách tự nhiên. Hai người nói chuyện gì rồi đứng đó nhìn nhau một hồi.
Tôi không hề giảm tốc độ di chuyển nên chẳng mấy chốc khoảng cách giữa chúng tôi đã ngày càng ngắn lại. Đến khi chỉ còn cách hai người họ khoảng mười bước chân, tôi đành phải dừng lại. Siger chắc hẳn đã cảm nhận được tôi đang đến vì anh ấy đã vội quay mặt đi khỏi hướng của tôi, trông có vẻ bối rối và khó chịu. Anh ấy từ chối nhìn về phía tôi. Chỉ có Arielle liếc nhìn một cái rồi nhẹ nhàng tựa trán vào ngực Siger.
Cô ta vòng tay quanh eo anh và dán chặt mình vào người anh:
"Ồ, chào buổi chiều, chị của em!"
"Cô đang làm gì thế?"- tôi hỏi.
"Ừm...em đoán là em cảm thấy hơi chóng mặt?"
"Phải không? Em nên ăn nhiều rau chân vịt hơn."
"Cái gì?"
"Rau chân vịt được cho là có tác dụng chữa tật chóng mặt. Hãy gửi thật nhiều rau chân vịt đến cung điện của Công chúa Arielle nhé!"- tôi hướng dẫn tận tình cho nữ hầu của cô ta- "Hãy đảm bảo rằng nó được phục vụ hàng ngày- cho cả ba bữa ăn."
Arielle nheo mắt chằm chằm, tôi mỉm cười một cách nhân từ.
"Em không nên là một kẻ kén ăn."
"Tôi có thể tự lo bữa ăn cho mình."- cô ta vặn lại.
"Đương nhiên có thể. Đừng quên nhai kỹ nhé!"- tôi đang định kết thúc trò đùa dai này và lướt ngang qua thì giọng nói của cô ta khiến tôi phải dừng bước.
"Chị nghĩ gì về chàng cận vệ riêng của em?"
Tôi thực sự không muốn quay đầu lại, nhưng vẫn không thể chịu được. Bạn thấy đấy, tôi tò mò không biết liệu hai người họ có còn dính chặt với nhau hay không.
Arielle đang tựa người vào Siger, dùng đầu ngón tay xoa má anh. Sau đó cô ta vỗ nhẹ vào mặt anh.
"Anh ấy không tuyệt vời sao?"
"Cô đang cố khoe khoang à?"
"Anh ta là hiệp sĩ mạnh nhất trong cung điện này. Bệ hạ đã giao anh ấy cho tôi." "Chắc chắn rồi. Xin chúc mừng. Bây giờ tôi có thể rời đi được chưa?"
"Trong khi đó, cô lại nhận được kẻ bại trận trước cận vệ riêng của tôi."
Thật thô lỗ khi nói về Etsen như vậy. Là lỗi của ai mà anh ấy lại thành ra thế này? Vâng, đó là lỗi của riêng tôi. Tôi cảm thấy phẫn nộ, vuốt tóc ra sau, khoanh tay quyết đấu với ả ta.
"Vậy thì sao?"
"Chà, tôi chỉ nghĩ... có thể cô đang chán lắm!"
Chán?
"Tôi có một anh chàng hiệp sĩ đẹp trai, tài giỏi với thân hình quyến rũ... mà, tôi phải nói là tôi khá say mê anh ấy, nhưng cô thì sao, mặt khác... Cô chỉ đang tái sử dụng lại thứ rác rưởi cũ của tôi-"
"Cô thực sự có tài khua mép khiến người ta không thể chấp nhận được."- tôi ngắt lời ả. Ít ra thì tôi phải ngăn ả điên này lại trước khi Etsen tiếp tục nghe thấy nữa. Tôi siết chặt nắm đấm của mình- "Nhưng tôi sẽ kiềm chế sự bạo lực của tôi lại, như lời cô đã khuyên."
Môi Arielle giật giật khi cô ả cười khẩy với tôi- "Tại sao? Tôi đã làm tổn thương đến lòng kiêu hãnh của cô à?"
"Cô chỉ đang tự sỉ nhục chính mình thôi, không phải tôi."
Vai Arielle rung lên vì cười- "Chà, cô chỉ là một cái máy bán hàng tự động với những câu trích dẫn sâu sắc phải không? Cô cứ phun ra trong khi tôi thậm chí còn chưa bỏ một đồng xu nào vào."
Siger mất kiên nhẫn cau mày. Anh ấy biết cô ta đang chế nhạo tôi mặc dù anh ấy không hiểu rõ câu cô ta vừa nói có ý gì.
Máy bán hàng tự động... tôi từng nghe cái từ này ở đâu đó lúc nào rồi. Arielle có lẽ đã không nghĩ nhiều đến nó, cho rằng đó là từ mà chỉ có mỗi cô ta biết, nhưng buồn cười thay, cô ta và tôi là những người duy nhất ở đây ai biết máy bán hàng tự động là cái gì.
Chúng tôi là hai kẻ duy nhất trên thế giới này có chung một nguồn gốc. Ký ức - từ một quá khứ mà tôi thậm chí không thể nhớ được- đột nhiên tràn ngập vào trong tâm trí tôi. Nhưng chẳng bao lâu nó đã biến mất như một cơn gió.
"Ít nhất hãy đối xử với anh ấy một cách tôn trọng."- tôi nói- "Có rất nhiều cách để đâm thủng vào lòng kiêu hãnh của tôi."
"Tại sao anh ta lại quan trọng với cô đến vậy?"- Arielle bắn trả- "Hai người đã ngủ với nhau chưa?"
"Đây là một hành vi quấy rối tình dục."
Arielle khịt mũi- "Tôi có nói gì xúc phạm như vậy sao?"
"Không, ý tôi là bàn tay của cô."
Tay cô ta liên tục vuốt ve lên xuống eo Siger, nó khiến tôi càng thấy khó chịu.
"Vậy à? Anh ta là của tôi."
"Tôi đã nói rồi, đây là quấy rối tình dục..."
Tôi dừng lại thở dài. Không đời nào Arielle hài lòng với bất cứ điều gì tôi nói. Tôi chỉ đang lãng phí thời gian để giải thích với cô ta khi tôi biết nó chẳng có ý nghĩa gì.
"Cô đã từng vắng mặt khỏi cung điện một thời gian."- tôi nói- "Tôi chỉ có ý thông báo cho cô về điều này phòng trường hợp cô chưa nghe về nó, một vài cổ tay đã bị cắt đứt, cô biết đấy. Vì đã chạm vào người khác khi không có sự cho phép đến từ họ."
"Đừng so sánh tôi với những ả hầu thấp kém đó!"- Arielle bực bội nói sau một lúc im lặng.
"Đó là tất cả những gì cô có thể nói ra đúng không, sau khi bán mình cho ác quỷ để leo lên tới đến đỉnh cao như bây giờ? Thật ngu xuẩn! Chứng kiến mọi người phục tùng như vậy khiến cô vui đến thế sao? Arielle"
Tôi ngay lập tức hối hận vì đã cao giọng. Không có gì ngu ngốc hơn việc cố gắng thấu hiểu một ai đó như Arielle. Làm sao tôi có thể hiểu nổi cô ta? Làm sao tôi có thể nhìn thấy điều gì đang diễn ra trong cái đầu chứa toàn hồ nhão ấy? Tôi quay đi mà không thèm đợi câu trả lời, nghĩ rằng mình nên đi ăn trưa thôi, cho dù vẫn phải đối mặt với cô ta một lần nữa tại bàn ăn.
Nhưng Arielle đã lên tiếng với giọng ngập ngừng- "Vậy chính cô là kẻ đã ra lệnh à?"
Tôi quay lại, tự nhủ đây là lần cuối cùng. Arielle đang đứng một mình, cách Siger một khoảng xa.
"Ra lệnh cái gì cơ?"
"Lời xin lỗi."
Chúng tôi nhìn nhau không mấy thiện cảm.
"Không!"- cuối cùng tôi vẫn nói- "Anh ấy chỉ xin lỗi vì những gì anh ấy đã làm sai."
Sau đó tôi rời đi, Arielle không giữ tôi lại.
****
Cuộc đàm phán diễn ra trong 10 ngày. Darcis- người thỉnh thoảng ghé qua phòng ngủ của Công chúa để làm việc- thậm chí đã không thèm để ý đến những quan chức đang cuộn tròn ngủ ở góc tường. Cậu đã dần quen với việc nhìn thấy các thị thần đi lang thang khắp các hành lang trong cung điện với đôi mắt lờ đờ, mái tóc bù xù bết dầu. Cậu ấy thậm chí còn bắt gặp một vài người đang châu đầu ở một góc hành lang, say sưa trò chuyện.
"Ngài biết không, Công chúa Elvia... Ngài ấy thật đáng sợ, nhưng tôi không thể không cảm thấy..."
"Sự thôi thúc muốn lao mình vào chân ngài ấy?"
"Và bám lấy ngài ấy, phải không?"
"Phải!!!"
Đám người phá lên cười cuồng loạn, trông như những kẻ phê cần. Biết ơn vì mình đã không nằm trong đám đông đó, Darcis vội vã bước qua bọn họ. Dù sao thì mọi chuyện đã diễn ra như vậy. Cuộc đàm phán- sau nhiều rắc rối và kịch tính- cuối cùng cũng kết thúc, và đó là một chiến thắng hoàn toàn thuộc về những người họ, cho Công chúa, và cho Orviette.
Công chúa đã giữ lời hứa - cô ấy đã trả cho đoàn người tất cả những gì họ xứng đáng được nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro