Chap 2
Chiro Uzudewa, tên gì mà kì cục vậy? Rõ ràng Chiro nghe đang rất hay, tự dưng họ Uzudewa? Ít ra cho cái họ Nadeshiko hay Yamada nghe tốt hơn có phải hơn không?
Hừm, 17 tuổi, sắp vị thành niên, sinh ngày 10 tháng 5. Tầm 3 tháng nữa thì sinh nhật "nhân vật này".
Chà chà, cái bảng thống kê này bá hơn tôi nghĩ, có chỉ số rất cụ thể như là : trí tuệ, sức mạnh, độ hảo cảm, ngoại hình, HP, MP, chỉ số may mắn? Đã thế trong phần sức mạnh được phân ra rất nhiều mục: tốc độ, vũ lực, cứng cáp, tự chữa thương, nhạy bén, mạnh về các yếu tố lửa, nước,... Lần đầu tiên thấy bản chỉ số chi tiết đến khủng khiếp như thế này.
Ố, tôi có chức vụ nè?
Tôi là nhà thám hiểm! Tuyệt vời! Đây vốn dĩ là một chức vụ tôi rất thích trong game, cực kì tự do, đi đâu thì đi, đã thế, nghề này rất được nhiều người tôn trọng!
À nhưng đương nhiên nghề này phải đi với sự nguy hiểm, rất nguy hiểm, mạng có thể mất nếu không thận trọng trong mỗi chuyến đi.
Nhưng mà, nếu tôi là nhà thám hiểm, vậy thì tôi phải có vũ khí chứ? Tôi nhìn quanh người tôi một hồi, ngoại trừ túi tiền nặng gần chết ra thì...cái gì cũng chả có. Đúng là không có cái gì ấy.
Không giáp, không kiếm, không healing items, không có ám khí, không đồ phòng phòng thân.
Không đồ phòng thân? Sao cô bé, à lộn, em này lại có thể lơ là đến vậy!?
Bật mí không liên quan, tôi chết năm 20 tuổi, nói chung cũng chưa trưởng thành mấy.
Còn về cô gái này...thực sự...cầm một túi tiền to và nặng không chỗ cất và không đồ bảo vệ bản thân, nhưng lại dám đi ra chỗ đông người? Quá nguy hiểm, may mắn tôi đến đây kịp thời.
Hì hì thích quá...à, xin lỗi, tôi đang nói đến quần áo trên người mình. Tôi không giỏi về chất liệu quần áo, nhưng bộ quần áo này,thật sự sờ rất sướng, mịn,...ôi sờ thích quá đi mất!!!!!
Quần áo mịn nè, giày đi êm, tóc được búi ngăn nắp rất xinh, túi đựng tiền nhìn cũng rất sang chảnh, làm tôi nhớ đến mấy con nhà vua chúa.
Con nhà vua chúa? Con nhà vua chúa? Con nhà vua chúa!!!!
Không, đừng, làm ơn. Cái gì cũng được nhưng nhất quyết không phải là con gái hoàng gia!!! Cũng làm ơn đừng là con nhà bá tước luôn!!!
Tôi rất sợ mấy cái lễ nghi của thời xưa, bạn biết đấy, gái phải học cầm kì thi hoạ: đánh đàn piano hoặc violin, vẽ tranh, thiêu tranh, uống trà, hát, kiêu vũ, tập đứng ngồi, cách ăn và vân vân. Nếu bảo tôi học lễ nghi trên bàn ăn và cách ăn nói, ok tôi học. Còn nếu là học nghệ thuật? Xin lỗi tôi mù tịt.
Đã thế mấy cái cách xưng hô làm tôi thấy sợ hãi hơn. Giả dụ tôi là con bá tước đi, may mắn thì tôi chỉ cần ăn nói cẩn thận hay biết mấy từ chỉ địa vị là ổn, "ngài", "thưa ngài", "cháu là con bá tước xxx". Kiểu thế
Thế trong trường hợp tôi là con cháu hoàng gia? Ăn nói phải hoa mỹ, không được đi thẳng vào vấn đề, thú thật, tôi không biết cách xưng hộ trong hoàng gia. Thực xin lỗi vì trình độ lịch sử yếu kém của tôi.
Nhưng mấy cái quy tắc thì tôi còn ghét nữa, không liệt kê ra vì nhức đầu, nhưng bạn có thể hiểu chung chung là "phụ nữ thì chỉ được làm việc của phụ nữ, đừng có dây vào việc của đàn ông"
Vậy thân phận của tôi là gì? Chắc chắn dựa vào những thứ trên người tôi thì tôi không phải là thường dân rồi, nhưng mà con nhà quyền quý thì thường cũng không hay chọn nghề thám hiểm, chẳng lẽ tôi bỏ nhà ra đi? Hoặc là tôi là con gái nuôi nên gia đình không quan tâm mấy? Hay thực sự người ta cũng không để ý đến nghề nghiệp lắm?
Nghĩ mãi thì có mỗi cái lý do " cha mẹ không quan tâm" là gần chính xác nhất, tôi cũng không thể nghĩ ra được điều gì khác.
Bởi vì đồ trên người tôi quá đắt đỏ, không thể nào bỏ nhà ra đi mà lại có nhiều tiền như thế này được. Khoan, quên mất, cô bé này có thể đi cầm đồ mà!
...
Tôi bỏ cuộc, đằng nào đã đi làm nhà thám hiểm rồi thì hoàn thành nhiệm vụ của nhà thám hiểm thôi, chứ nghĩ về thân phận hoài cũng chả có tác dụng gì.
"Này em gái đi chơi không em?"
"Anh tin tôi ****** ****** anh không? Ngoài ra tôi có thể ***** ***** và ***** ***** anh có hứng thú không?"
Tôi dọa cho người ta chạy luôn, càng tốt, tôi không hứng thú với chuyện yêu đương hay là 419 [1].
Xem nào, đã là nhà thám hiểm thì phải đến hội mạo hiểm giả, chính là The Guild~, yayy
Guild ơi guild à, tôi đến đây~
Sau khi mất gần 30 phút tìm đường, tôi đã đến hội mạo hiểm giả. Thực ra từ chỗ tôi đứng đến đây chỉ mất có 10 phút thôi, nhưng mà cứ năm phút là lại bị ghẹo, hoặc là có người vô (cố) tình đâm vào tôi, hoặc là có kẻ tự dưng muốn làm thân với tôi. Tôi thề là tôi tốn rất nhiều nước bọt dọa người ta chạy đấy, nói đến mức khản cả cổ luôn.
The guild trong game 18+ sẽ là trải nghiệm như thế nào? Thú thật thì tôi sẽ trông mong như là một cái guild bình thường, sẽ có vài kẻ dữ dằn hoặc kiêu ngạo đến dọa người mới, hay có những tên bợm rượu. Hoặc là có những người rất thân thiện làm quen với được tất cả mọi người. Lê tân mỉm cười hiền hậu chào đón tôi với câu nói " chào mừng đến hội bảo hiểm giả, tôi có thể giúp gì bạn?"
Thế nhưng tôi đã thất vọng rồi, chỗ này là một nơi để cho các bạn hít cẩu lương, tán tỉnh khắp nơi. Bất kể trai gái già trẻ ai ai cũng đang tán tỉnh. Thậm chí những lễ tân cũng đang bị tán tỉnh. Đằng kia còn sờ soạng nhau mặc kệ người nhìn. Đằng này thì đang sắp lột đồ, thiếu bước nữa là lên giường.
Cái...Xin lỗi em vào nhầm quán sex bar rồi.
"Có em gái mới đến kìa"
"Khá xinh đấy, không tệ"
"Gu mày kìa"
....
Mấy người có thể nói một cách nhỏ hơn được không, nói thì thầm kiểu gì mà tôi nghe thấy đấy.
Ối mẹ ơi, tôi lại gặp cái tên hồi nãy rồi, cái tên nam phụ hồi nãy đỡ tôi dậy ý! Anh ta lại còn đang đi về phía này???
Không quen không quen không quen, tỏ vẻ đi.
"A, bạn có phải là..."
TÔI KHÔNG QUEN ANH—-
Đến lúc này thì bạn thấy bất đồng phải không, vì sao đây là người tôi cưa trên game, nhưng mà tôi lại không thích khi tiếp xúc. Rất dễ hiểu, bởi vì đây là thế giới game, chỉ cần bạn tiếp xúc với nhau, là bạn sẽ có tình cảm. Mà tình cảm ở đây không phải là yêu nhau nắm tay nhau đâu, mà là lên-giường-chịch-nhau-đó!!!!!!!
Đúng là tôi rất thích nhân vật này, nhưng mà không có nghĩa là tôi thích lên giường với người ta! Đó là hai điều hoàn toàn khác nhau! Tôi chỉ nguyện lên giường với người mình muốn cưới thôi!
"Bạn! A, là người hồi nãy giúp đỡ mình, thành thật xin lỗi hồi nãy mình chưa cảm ơn bạn"
"Không sao đó là một việc nhỏ thôi, nhưng mình lo cho bạn hơn, hồi nãy mình thấy mặt bạn tái mét luôn. Bây giờ bạn khỏe hơn chưa?"
"Cảm ơn bạn đã lo lắng cho mình, bây giờ mình đã khỏe hơn rồi"
" nếu bạn khỏe hơn rồi thì bạn có phiền nếu mà mình muốn mời bạn...."
" Xin lỗi mình có việc phải làm ngay bây giờ, khi nào có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại nhau"
Nói xong câu đấy tôi lập tức chạy ngay ra khỏi guild, không anh em không muốn đi cùng với anh đâu, cảm ơn anh nhá nhá nhá
Haiz, là một mạo hiểm giả, nhưng bây giờ còn không biết mình phải làm gì. Thôi thì... tự đi khám phá thôi~
Bây giờ trước tiên là tôi cần mua vài thứ cho bản thân, điển hình như là vũ khí và giáp.
Khi nhắc đến vũ khí thì điều tôi nghĩ đến là dao ngắn bởi vì tôi cảm thấy những thứ đấy rất dễ dùng hơn là dùng kiếm hoặc cung. Giáp thì tôi muốn một nơi bảo vệ phần bụng và cổ bởi vì hai vị trí đấy là dễ bị tổn thương nhất. Ngực thì thực ra cũng không cần thiết mấy bởi vì có bộ xương bảo vệ, và tôi cũng thực ra cũng không tin tưởng vào bộ giáp cho lắm. Thì tại game toàn thiết kế mấy bộ giáp nó rất là...sẹc-xi và 18+. Đặc biệt là giáp toàn thân.
Sau khi tìm thấy một cửa hàng rèn vũ khí, tôi đã hỏi chủ cửa hàng về con đao ngắn.
"100 vàng"
"Cái gì!?"
Hả? 100 vàng??? Cắt cổ hả má???
Lão này nghĩ lão lừa được ai cơ chứ, tôi có khả năng "Đánh giá". Tôi vừa đánh giá lên thanh đao, nó chỉ đáng giá 12 đồng vàng! Thậm chí nó còn hơi cùn vì tên này không thèm chăm chút đến!
" Đã nghèo lại còn đòi vào đây mua, thôi biến đi đồ xúi quẩy!"
"Ngươi!"
Tôi bỗng nhận ra cái bảng phân tích bên cạnh hắn ta hiện lên, hồi nãy tôi mải cãi nhau quá nên là không để ý đến.
Lão này trông thế mà là một tên cuồng chân nha! Aha! Đã thế tôi phải lợi dụng điểm này.
Mặc dù điều này hơi mất liêm sỉ, nhưng tôi đành phải thử. Tôi lập tức cởi ra chiến tất trên chân (tôi mặc quần cộc đi tất dài đến bắp đùi nhé, chứ ai lại hiểu nhầm tôi mặc quần dài thì chết!).
"Chết rồi, một chiếc xe đi qua bán hết nước vào người tôi, cho tôi ngồi tạm đây để phơi chiếc tất một chút"
"Hơ...vâng, cứ tự nhiên đi..."
Lão ta nhìn chăm chăm vào chân tôi, mặc dù cảm giác hơi ghê nhưng tôi quyết định phải hoàn thành nhiệm vụ bằng được.
" Ông chủ, tôi thích chiếc đao này lắm, Ông bán cho tôi đi"
" tôi cho luôn đấy chứ bán gì?"
Hơ... hiệu quả còn tốt hơn cả tôi nghĩ...
" Ơ nhưng đao này cùn mất rồi làm sao bây giờ?"
" cô cứ ngồi đấy, giữ nguyên chân...ý tôi là vị trí, tôi sẽ đi mài dao đây"
_________
10 phút sau, lão ý mang con đao ra cho tôi xem.
"Thế nào, được rồi chứ?"
Tuy lão hỏi tôi nhưng mắt lão vẫn nhìn chằm chằm vào chân tôi.
"Cảm ơn ông chủ, ông chủ tốt quá đi~"
"Khỏi khỏi, chỉ cần cô cho tôi sờ chân cô là được"
"Được thôi, nhưng ngài phải lại gần đây, chứ tôi đang không đi giày, người ta sợ bẩn chân lắm~"
"Ừ ừ ta tới"
Ngay lúc lão ta đến gần, tôi lập tức đánh vào đầu lão ta khiến lão ta bất tỉnh.
"Bẩn thỉu"
Ngắm chân tôi cho đủ rồi, thì tôi cũng nên chiếm vài thứ cho bản thân chứ. Ngắm có phí đấy chứ không rẻ đâu nhé ông chủ~
Ngoài thanh đao ra, tôi còn lấy thêm hai con dao nhỏ dễ giấu, phòng trường hợp bị tịch thu vũ khí. Và một cái bao tay. Đương nhiên tôi cũng không phải là kẻ quá xấu xa, tôi lấy đồ mà vẫn trả tiền, chỉ là tôi không trả bằng cái giá mà lão ta đưa ra thôi.
Tiếp theo tôi đến tiệm bán giáp, rất may mắn ông chủ là một người trái ngược với tên kia, rất dễ nói chuyện. Tìm được món hàng tôi thích với cái giá hợp lý, tôi đã đồng ý mua nó mà không bị vướng cuộc tranh cãi gì cả.
Theo những thứ mà tôi nhìn trên bảng phân tích, thì có một thứ được gọi là cấp độ. Nên tôi nghĩ điều tôi nên tập trung bây giờ là lên cấp, bởi vì cấp của tôi thấp. Hiện giờ cấp của tôi là 10. Tại vì trong game nó vốn dĩ không nói đến cấp độ (thì nó là game sex nên cấp độ không đáng đề cập mấy) nên tôi không biết là cấp độ cao nhất là bao nhiêu, nhưng tôi biết rằng 10 là rất thấp, rất yếu.
Tôi cũng mua một cái bản đồ, bị lạc đường là không vui đâu nha. Bản đồ bán cũng không đắt mấy, cùng chỉ có 2,3 đồng tuỳ loại.
À, tôi lại bị trêu ghẹo, lại bị đâm trúng và lại có người đến làm quen. Có vẻ như tôi rất xinh đẹp nhỉ? Thế nên mới có nhiều người muốn tiếp cận đấy chứ. Thật ngại quá đi~Hihi
Thôi trêu đùa thế đủ rồi, dựa theo lời khuyên của người bán bản đồ, thì tôi lên đến khu rừng phía Đông, bởi vì nó là nơi dành cho tân thủ. Tốt, tôi sẽ đến đấy đánh nhau với vài con quá nhỏ trước. Tôi dự định đến tầm cấp độ 20 thì sẽ chuyển nơi hoặc là 30 cũng được. Làm cái gì chậm chắc ăn là tốt nhất.
À quên mất vẫn chưa mua mấy cái lọ potion, cái này rất quan trọng. Tôi lập tức đi đến mấy cửa hàng bán potion. Ở đây họ bán rất nhiều loại từ những loại bình thường (heal, tăng hp, mp, sp, buf,...) Cho đến những loại có tác dụng bất bình thường (tê liệt, độc, huỷ da, kích dục,..."). Dựa vào túi tiền và trình mặc cả của tôi. Tôi đã mua được tổng cộng 10 lọ hp, 15 mp, 10 sp, 5 lọ tê liệt, 5 lọ gây ảo giác, 5 lọ thuốc ngủ, 10 lọ loại bỏ năng lực. Được khuyến mãi thêm túi không gian. Cũng tốn nhiều chuyện tiền, may là mua xong vẫn còn nhiều, hú hồn.
Tôi biết rằng đống này chắc chắn tầm khoảng một tháng là sẽ hết, nhưng tôi tin vào bản thân tới một tháng sẽ không cần những lọ này nữa.
Còn gì nữa không nhỉ...thuốc? Không tôi nghĩ là mình nên mua một quyển sách về các loại thuốc, như thế thì tôi có thể thu thập thuốc trên đường đi và tự làm đấy. Nhưng vẫn nên mua những thuốc căn bản như là thuốc chống lại vết côn trùng cắn, độc từ động vật và đồ băng bó cá nhân, khử trùng, hạ sốt. Còn mấy thứ cầm máu thì dựa vào mấy cái lá cây trị bệnh thôi haha. À thiết nghĩ vẫn nên mua thuốc chống ngộ độc, thời gian đầu tôi đoán rằng bản thân mình sẽ đau bụng rất nhiều lần vì ăn phải nhiều thứ linh tinh.
Tìm mãi mới thấy được tiệm thuốc, nhưng thật không ngờ, tôi lại gặp một người "quen" ở đây.
___________
[1]: 419: tình một đêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro