Chương 1 Sự gặp gỡ
"Cơn mưa lớn ào đỗ xuống dòng đường"
Trúc Thiên*Anh cả của nhóm*lên tiếng: Mưa lớn quá rồi,chắc phải kiếm khách sạn gần đây ở lại thôi.
Vĩnh Hạo: Thiên ca nói đúng đó mọi người! Nhưng mà....
Bạch Phương: Mà gì?
Vĩnh Hạo: Theo em đoán không lầm là gần đây hết Khách Sạn với Nhà Nghĩ rồi!
Dương Nhiên: Tch~Vậy làm sao bây giờ?
*Két*****
Liên Hà: Có chuyện gì vậy?
Trúc Thiên: Tức thật! Xe tắt máy rồi!
Dương Thiên: Sao lại là lúc này chứ?
Ngọc Tỷ*Đang ngủ giật mình dậy*: Có chuyện gì vậy?
Vĩnh Hạo: Xe tự nhiên chết máy chứ gì nữa!
Ngọc Tỷ: Hể? Gì kì vậy?
Bạch Phương: Trời thì mưa tầm tả, vả lại hết chỗ để chúng ta dừng chân rồi.
Liên Hà: Moá. Đi nghĩ mát cũng éo yên!
Trúc Thiên: Đúng là xui xẻo thật!*anh cau mày*
_Cả đám đang không biết xoay sở ra sao thì có 1 cô gái cầm dù đứng ngòai xe gõ cửa xe.
Trúc Thiên*mở cửa kính xuống*: Vâng có chuyện gì không ạ?
Cô gái ấy hỏi: Xe bị tắt máy đúng không?
Trúc Thiên: Sao cô biết hay thế?
Cô gái: Ừ thì nãy giờ đứng trong tiệm tạp hoá mua đồ thấy mấy người dừng xe lại lâu rồi mà chưa đi. Nên tôi sẵn đường về ra hỏi!
Trúc Thiên: Đúng rồi! Xe chúng tôi bị chết máy!
Cô nhìn xung quanh. Và nói: Giờ này cũng không còn tiệm sửa xe nào đâu!
Vĩnh Hạo: Biết phải sao giờ!
Cô gái: Thôi nhà tôi gần đây cũng gần đấy. Nếu không ngại thì mấy anh có thể ngủ qua đêm lại nhà tôi, rồi tôi kêu thợ đến sửa xe cho các anh! Được không?
Ngọc Tỷ: Thế thì tốt quá. Cảm ơn cô nha!
Liên Hà: Cảm ơn cô!!!
Dương Thiên: Thanks!!!!
Các anh ai ai cũng mừng rỡ. Cô: Thôi cảm ơn đi! Không mau lên xuống xe, không thì mưa to hơn thì cả nhà thôi cũng chả về được đâu đấy!
Bạch Phương: Ờ đúng đấy!
Mọi người xuống xe và cô gái đưa cho họ ba cây dù.
*Không cần thắc mắc dù ở đâu mà có nhiều vậy nha!
+Trên đường về nhà cô gái:
Cô hỏi: Mấy anh là nhóm nhạc Kings đúng không?
6 anh thững thờ vì ngạc nhiên tại sao cô biết.
Dương Thiên: Sao...sao cô biết?
Cô thản nhiên nói: Mặt mũi vậy mà ai chả biết!
6 tên cùng chung suy nghĩ: Đm! Quên bịt khẩu trang!
Cô: Không sao đâu. Tôi không làm gì các anh đâu!
Ngọc Tỷ: Hết hồn hà! Mà cô tên gì vậy?
Cô: Lục Hoa Dĩnh!
Bạch Dương: Tên cô đẹp thật!
Thiên Dương: Đúng đấy! Đẹp như tấm lòng giúp người khác của cô vậy đó!
Hoa Dĩnh: Mấy anh là idol mà khéo ăn nói dữ ha!
6 anh cười!
Hết chương 1
Nếu đọc thấy hay hãy nhấn like chương và Share truyện giúp Au nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro