Chap 2
Hoa Dĩnh đưa họ về nhà cô.
Về tới nhà, cô bảo: Mấy anh lên lâu nghỉ ngơi đi, có gì sáng tôi kêu người sửa cho!
Trúc Thiên, Vĩnh Hạo: Cảm ơn cô gái!
Hoa Dĩnh: Không cần cảm ơn! _ Cô lạnh lùng nói rồi đi về phòng.
Liên Hà: Tốt bụng, đẹp gái mà lạnh lùng quá ha!
Bạch Phương: Kệ người ta đi!
Dương Thiên : Thôi lên đó nghỉ đi! Sáng rồi đi!
Ngọc Tỷ: Phải đó lão tứ! ( DT )
Rồi cả bọn kéo nhau lên trên lầu, ai nấy đều mệt mỏi nên đã nằm ường lên giường! ( Phòng này thì đừng ai hỏi về kích cở, phòng rất đủ tiện nghi nha, nói chung là quý sờ tộc ).
Khoảng 2h sáng, Dương Thiên mở cưa đi ra ngoài, anh nghĩ: Chắc chắn trong nhà này có điều gì đó bí ẩn!
Anh đi xung quang và thấy 1 căn phòng đang mở cửa, bên trong sáng rực! Lạ thay lại có 1 cây bông hồng đặt trên 1 chiếc bình !
Anh định sờ vào nó, thì nghe tiếng nói: Anh không được vào phòng này!
D.Thiên: Là cô à! Hết hồn! Mà cô chưa ngủ à?
H.Dĩnh: Anh không cần biết! Chỉ nên ghi nhớ là chuyện anh thấy cây hoa hồng đấy không đc tiết lộ cho người nào biết! Nếu không anh sẽ không may đâu...(Cô cười!)
Anh lập tức chạy ra ngoà. Còn Dĩnh thì đi lại cây hoa hồng đó và bảo: Anh hồi sinh rồi, Phúc Đặng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro