
CHƯƠNG 8
Tối hôm đó, ngồi trên giường rồi kéo rèm kín như bưng, Draco đọc phần đầu của cuốn sách. Phần còn lại của căn phòng thì mọi người đang ngủ, yên ắng, tối om, ánh sáng duy nhất để cậu có thể đọc được là đến từ câu thần chú Phát sáng từ cây đũa phép.
Có rất nhiều bài tập để giúp một người khai thác phép thuật và biến nó theo lệnh mà không cần sự hỗ trợ của đũa phép. Một số bài đầu tiên là căn bản hít thở sâu và những bài tập được gọi là "yoga" để xoa dịu cảm xúc và giúp tập trung tốt hơn. Cuốn sách nói rằng điều này là rất cần thiết, vì phép thuật không đũa phép nó cũng như phép thuật đũa phép, sẽ có những hậu quả và sức mạnh khác nhau tùy thuộc vào ý định hoặc cảm xúc hiện diện trong người làm phép.
Cũng có một lời cảnh báo được in bằng chữ lớn ở đầu chương đầu tiên. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phép thuật không đũa luôn có rủi ro lớn hơn so với việc sử dụng kèm với đũa phép vì đũa phép giúp nguồn phép thuật ôn định và nhắm chuẩn xác mục tiêu hơn. Việc thực hiện phép thuật không cần đũa đòi hỏi phù thủy hoặc pháp sư phải sỡ hữu một kỹ năng tuyệt vời.
Draco thấy mình rất ấn tượng với tác giả này, người không được tán dương ở bất cứ đâu mà cậu có thể tìm thấy. Người đó không che đậy những cảm xúc tiêu cực và việc sử dụng chúng trong các trò ảo thuật, như những gì thường xảy ra trong các lớp học. Sự tức giận và thù hận được coi là làm cho một số phép thuật mạnh hơn, nhưng Draco đã được cảnh báo về việc mất kiểm soát nên những cảm xúc đó cũng phải được kiềm chế. Tuy nhiên, nếu người thi hành cảm thấy sợ hãi, phép thuật sẽ bị suy yếu hoặc có thể không hoạt động gì cả. Có một chương nhỏ về các phép thuật tự thôi miên sử dụng để chống lại phản ứng sợ hãi.
Cuốn sách có liệt kê tình yêu là cảm xúc tốt nhất để thi triển một câu thần chú bảo vệ, đặc biệt là khi sử dụng nó lên người khác. Tình yêu dành cho người khác cũng sẽ khiến bản thân tạo ra một nguồn năng lượng có khả năng chống lại các cuộc tấn công từ phép thuật. Thông tin này nằm trong một phần đề cập đến việc kết hợp với một người khác để chiến đấu. Một là tự thân vận động; hai là hỗ trợ phép thuật giữa 2 người trong đó 1 người như vật hy sinh. Draco thấy rằng mình sẽ ở một mình và sẽ chẳng có đối tác nào cả nên cậu không thấy có nhiều ý nghĩa trong việc đọc phần này nên đã thẳng thắn bỏ qua và chuyển sang phần khác.
Draco lật lại phía trước một lần nữa và tìm thấy một chương tập trung vào khả năng tưởng tượng để tạo ra thần chú, nếu có thể hình dung rõ ràng cách nó diễn ra thì nhiều khả năng thành công điều khiển theo ý muốn. Có những gợi ý khác để làm cho phép thuật hoạt động tốt hơn.
Draco không hoàn toàn ngạc nhiên khi ngay cả Muggles và Squibs cũng có một số khả năng nội lực, do cậu tự nghiên cứu trong suốt mùa hè, mặc dù họ không thể cảm nhận hoặc đánh thức nó. Nhưng một phù thủy có thể khai thác sức mạnh tiềm ẩn đó, nếu họ ở gần thế giời phép thuật và sử dụng nó cho bản thân mà không gây ảnh hưởng xấu đến người không có phép thuật.
Ôi lạy Merlin cái điều tuyệt vời gì đây. Phần tốt nhất mà Draco thu thập được khi đọc đến đây là thực tế phép thuật không đũa phép hoàn toàn không để lại dấu vết từ đó sẽ chẳng ai có thể truy tung được. Đây là một lợi thế vô cùng lớn và thần kì vì tất cả phép thuật từ đũa phép đều để lại dư âm về người đã sử dụng nó, vậy nếu cậu phải sử dụng cây đũa phép của mình khi đang ẩn náu, những người khác có thể đã lần ra nó và tìm ra chủ nhân câu thần chú ngay. Chưa kể cậu có thể làm mất cây đũa phép hay nó bị gãy. Bây giờ có vẻ như không phải lo lắng về điều đó nữa rồi.
Khi đọc nhanh một số câu thần chú, cậu hơi sốc khi thấy ít nhất một câu cực kỳ giống với một trong ba Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ - Lời Nguyền Độc Đoán (*) trong Nghệ thuật Hắc ám. Được gọi là Lời nguyền Nô lệ được tìm thấy ở trang 153, về cơ bản nó đã làm điều tương tự, khiến người nhận tuân theo ý muốn của người ếm lời nguyền.
Phép thuật Hắc ám không bao giờ được đề cập ở bất cứ đâu trong văn bản và trên thực tế, có vẻ như tác giả đang đưa ra giả thuyết rằng bản thân các phép thuật này không tốt cũng không xấu, mà chính ý định của người sử dụng thần chú là mấu chốt để lời nguyền đó trở nên xấu xa hay thuần khiết.
Khi đọc qua lời nguyền, Draco thực sự ngạc nhiên vì nó đơn giản đến mức nào. Tất cả những gì bạn cần biết để kích hoạt lời nguyền không đũa lên người khác là tên đầy đủ của người đó và hình ảnh của người đó trong tâm trí. Nó thậm chí có thể được thực hiện khi người bạn muốn ếm đang trong tầm kiểm soát ở một khoảng cách nhất định, mặc dù điều đó khó hơn vì nó đòi hỏi mức độ tập trung cao.
Chạm hay gõ mạnh vào trán giữa hai mắt kẻ bị nguyền rủa sẽ khiến họ thoát khỏi lời ếm. Điều này có đơn giản quá rồi không: Draco cười nhăn nhở với cách rất đơn giản để chống lại lời ếm.
Điều này cũng thật tuyệt đi: Draco nghĩ, hoàn toàn bị cuốn hút. Cậu cũng nhận thấy rằng đối với mỗi phép thuật được liệt kê đều có những phép thuật phản công có thể được sử dụng để phủ đầu hoặc bảo vệ khỏi phép thuật ban đầu. Có riêng một khu vực trong sách liệt kê các loại phép thuật: phép thuật dùng để phản công hay tấn công được ví dụ bằng những trận chiến giả định. Mình ước gì có thể thử cái này với ai đó: Draco đăm chiêu nghĩ khi đọc trận chiến giả, tưởng tượng xem nó sẽ diễn ra như thế nào.
Chương cuối cùng được dành để thiết kế các câu thần chú của riêng người đọc và có nhiều trang trống để ghi lại thần chú với các mẹo nhỏ và gợi ý để giúp hoàn thiện câu thần chú hơn.
Cảm thấy tràn đầy sinh lực từ việc đọc cuốn sách này và muốn học càng nhanh càng tốt, cậu trai tóc vàng quay lại một trong những bài tập tập trung và triệu hồi đầu tiên ở phần đầu và bắt đầu thử nó.
Cậu ngồi xếp bằng, lấy cánh tay bó bột ra khỏi địu và đặt cả hai bàn tay lên đầu gối. Thả lỏng cơ bắp và để tâm trí hoàn toàn trống rỗng, hít thở sâu và đều đặn. Cuốn sách đã nói rằng, thay vì buộc bản thân không suy nghĩ thì chính điều đó gây ra sự mất tập trung mà bạn đang cố gắng tạo ra, bạn chỉ nên cho phép những suy nghĩ lướt qua tâm trí như những cánh bướm để chúng trôi ra khỏi ý thức của bạn một cách tự nhiên cho đến khi bạn cảm thấy nội tâm của mình tĩnh lặng.
Lúc đầu, Draco cảm thấy điều này hơi khó khăn vì cậu muốn đi sâu vào những suy nghĩ lướt qua trong đầu mình. Cậu mở mắt ra một lúc, hít một hơi thật sâu rồi nhắm lại để thử thêm một lần nữa. Lần này Draco cố gắng không nắm bắt và khám phá suy nghĩ của mình rồi cuối cùng cậu cũng rơi vào trạng thái bình tĩnh nhưng có một chút choáng váng.
Draco nhanh chóng cảm thấy các giác quan của mình nhạy bén hơn khi nhận ra rằng giờ cậu có thể cảm thấy tim mình đang đập chậm lại, máu như đang được rút sạch mặc dù tĩnh mạch của cậu vẫn ấm và dày. Cậu nghe thấy mọi âm thanh trong phòng ký túc xá, từng hơi thở của những người bạn cùng phòng đang ngủ, từng tiếng tích tắc và kẽo kẹt của tòa nhà cũ xung quanh. Draco thề rằng cậu thậm chí có thể ngửi thấy mùi ngọt ngào của những con ếch sô cô la mà Crabbe đã cất giữ trên chiếc bàn cạnh giường ngủ của nó ở phía bên kia căn phòng.
Draco bắt đầu cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, nó không khó chịu vì vậy cậu chờ xem điều gì sẽ xảy ra với cảm giác mới mẻ này. Nó bắt đầu như một cơn đau nhói nhẹ trong bụng và bắt đầu xoáy ra ngoài về phía tay cậu. Đến khi chạm tới đầu ngón tay, nó gần như là một thứ có thể sở thấy được.
Draco từ từ mở mắt, tiếp tục duy trì trạng thái bán mê và kinh ngạc trước những tia sáng cầu vồng đang lượn lờ trên lòng bàn tay và đầu ngón tay của mình. Cậu kinh ngạc nhận ra rằng đây là ánh sáng phép thuật của cậu, cậu đã gọi nó và nó đã đến với cậu.
Draco quá phấn khích với khả năng thực hiện chính xác câu thần chú tập trung của mình đến nỗi cậu nhanh chóng mất khả năng nắm bắt phép thuật và nó rút lui lại vào cơ thể cậu, ánh sáng lấp lánh vụt tắt. Không nản lòng, Draco cười toe toét như một thằng ngốc. Cậu cảm thấy kiệt sức vì đã gắng sức tinh thần, nhưng cũng rất phấn khởi trước thành công của mình.
Đây chính xác là những gì Draco đang tìm kiếm và sự tự tin của cậu đã tăng vọt. Mình có thể làm điều này. Mình thực sự có thể tự mình trốn thoát. Merlin làm chứng cậu thề rằng sẽ luyện tập chăm chỉ với cuốn sách cho đến khi có thể thành thạo việc sử dụng những câu thần chú: Draco nghĩ một cách tự mãn khi đặt cuốn sách dưới gối và giơ đũa phép lên. Có lẽ dù chỉ một lần cậu sẽ làm được điều gì đó tốt hơn Harry Potter vĩ đại. Với ý nghĩ dễ chịu đó trong đầu, cậu chui vào chăn và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, cánh tay của cậu, lần đầu tiên kể từ khi bị gãy mà không hề đau.
XXX
"Vậy, nó đã đưa cho bồ một cuốn sách."- Harry nói, bối rối không hiểu tại sao Hermione lại làm lớn chuyện như vậy.
"Bồ đang giả ngốc đấy à. Vào trọng điểm đi. Không phải vấn đề là nó đưa cho mình cuốn sách, mà bản thân nó có vấn đề đó"- phù thủy trẻ lầm bầm. "Nó đã làm như vậy, không nói bất cứ điều gì khó chịu hay cáu kỉnh và đơn giản là đưa mình cuốn sách trong khi mình thậm chí còn không yêu cầu nó làm vậy. Mình thề rằng ai đó đã đặt một loại bùa thay đổi tính cách nào đó cho nó không chừng."
"Vậy thì tốt, phải không?"- Harry thắc mắc.
"Nó đang định làm gì đó, chắc luôn."- cô gái trả đũa, vẫn không muốn tin tưởng vào tên tóc vàng nào đó.
"Mình nghĩ nó đang cố gắng thay đổi, bồ có thể tin tưởng nó được không?"- Harry nói.
"Tin tưởng ai cơ?"- Ron hỏi khi đến và ngồi với bạn bè của mình ở chiếc bàn Gryffindor dài trong Đại Sảnh Đường.
"Bồ đã ở đâu vậy?"- Hermione hỏi trước khi Harry nói. "Ồ, vừa nói chuyện với Katie"- Ron đỏ mặt nói.
Hermione nhướng mày nhìn người bạn lâu năm của mình. Có vẻ như Ron đã vượt qua được tình cảm mà anh dành cho cô. Cô gái trẻ không gặp khó khăn gì khi hình dung ra người bạn đầu đỏ của mình đi chơi với đội Quidditch và Hermione thấy mình hơi thất vọng.
"Vậy mấy bồ đang nói về ai?"- Ron hỏi để chuyển chủ đề, lấy một đĩa thức ăn lớn.
"Malfoy"- Harry nói. "Rõ ràng là nó đã đưa cho Hermione một cuốn sách mà cậu ấy đang tìm kiếm ngày hôm qua. Hết"- Harry nhắm một nụ cười nhếch mép trêu chọc, cô phù thủy nhỏ đã lè lưỡi với anh.
Ron có vẻ bối rối và sau đó nhắc lại chính xác những gì Hermione đã nói trước đó. "Nó đang làm gì đó. Chúng ta nên để mắt đến nó.... mà sao bây giờ nó không có ở đây? Những người còn lại trong Nhà của nó đều đến cả rồi."
Ron nói đúng, tất cả các Slytherins đều an vị ở bàn riêng của họ, trừ một người. Bộ Ba Vàng ăn sáng xong và ngay sau đó tất cả những người ở trong Sảnh lớn bắt đầu đến lớp học.
Harry đã canh chừng ở cửa mà vẫn không thấy Malfoy. Không tin được là mình đang lo lắng cho nó: anh thú nhận với chính mình khi cùng hai người bạn thân nhất đến ngục tối bắt đầu lớp học của Giáo sư Snapes. Kể từ cuộc trò chuyện cuối cùng của họ, Đứa Trẻ Sóng Sót đã hy vọng có cơ hội để nói chuyện với tên tóc vàng đó một lần nữa.
Bước vào lớp Harry nhìn nhanh qua chỗ các Slytherin luôn ngồi. Nhìn thấy chiếc ghế trống giữa Crabbe và Goyle, anh hơi cau mày trong khi giành lấy chỗ ngồi của riêng mình giữa Ron và Neville với Hermione phía sau họ. Giáo sư Snape bắt đầu viết các thành phần lên bảng phấn cho lọ thuốc mà họ sẽ nghiên cứu rồi cho đến khi một Draco hơi thất thần mở cửa.
Mọi người đều tò mò nhìn Draco, tất cả đều có thể thấy rằng cậu có lẽ đã chạy thụt mạng đến lớp để cố gắng đến đúng giờ. Mặt cậu hơi đỏ bừng, cà vạt chưa được chỉnh tề và tóc vẫn còn hơi ẩm và bết lại sau khi tắm. Cậu bước đến chiếc ghế của mình với vẻ trang nghiêm mà cậu có thể tập hợp được ngay bây giờ, chỉ có tiếng thở hổn hển của Draco cho thấy cậu đã rất vội vàng.
Harry tự gây sốc khi nghĩ rằng tóc vàng trông thật đáng yêu làm sao khi mọi thứ không hoàn hảo và sau đó đỏ mặt khi Draco nhìn sang anh khi cậu ngồi xuống. Malfoy gật đầu và nhìn Potter một cái trước khi mở sách ra, viết thật nhanh để bắt kịp.
Snape viết xong rồi quay lại, trừng mắt nhìn Draco. "Cuối ngày trò ở lại với tôi"- Ông thông báo với thiếu niên. Những lời chế nhạo có thể được nghe thấy trong toàn bộ lớp học, đặc biệt là từ các Gryffindors, vì con cưng của giáo sư cuối cùng cũng gặp rắc rối. Không có điểm nào bị trừ, điều này không bao giờ xảy ra nếu ai đó từ Nhà anh đến muộn: Harry chỉ nghỉ vậy.
"Có ai khác muốn tham gia cùng trò Malfoy không"- Snape chế nhạo những đứa trẻ đang cười khúc khích, khiến căn phòng hoàn toàn im lặng. "Tôi nghĩ là không."- Giáo sư Snape bắt đầu bài giảng của mình và sau đó yêu cầu cả lớp chia thành các nhóm ba người để thực hiện phần thực hành trong lớp.
"Anh đã ở đâu?"- Pansy thì thầm với Draco. Cô, Draco và Goyle đã thành lập một đội, khiến Draco chán ghét. Cậu có cảm giác rằng Goyle rất thích Pansy, mặc dù cô ấy dường như không biết về điều đó. Cô có thể giả vờ như không để ý được không: Draco nghĩ, cậu thật sự cầu chúc họ những điều may mắn nhất, là một điều tốt để khiến cô ấy tránh xa cậu một chút.
"Tôi ngủ quên"- cậu nói với cô gái, trong lấy nguyên liệu từ Goyle. Draco chỉ định cậu thiếu niên lớn hơn chỉ cần ngồi xuống và không can thiệp vào việc chế tạo thuốc, không tin tưởng cho lắm tên tay sai khá chậm chạp, không chứng sẽ không gây ra vụ nổ mất.
Pansy bắt đầu cắt nhỏ nhiều thứ khác nhau để cho vào vạc trong khi Draco đặt vạc trên ngọn lửa nhỏ để đun sôi nước bên trong. "Anh. Ngủ quên?"- cô hỏi với vẻ ngờ vực, nhướng mày với tóc vàng.
"Thỉnh thoảng xảy ra"- Draco trả lời, tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.
Draco không nhận ra mình đã tiêu hao bao nhiêu năng lượng khi thử câu thần chú đó. Điều đó không làm cậu nản chí, vì cậu đã lên kế hoạch làm việc thông qua toàn bộ cuốn sách và thành thạo tất cả trước khi cậu trốn mất. Draco sẽ trốn học lớp sau để xem liệu có thể tìm thấy một nơi kín đáo để luyện tập. Dù sao thì cậu cũng chỉ thiếu Bùa chú với Giáo sư Flitwick.
-----------------------------------------------------------
Các Thần chú được ghi in nghiêng hay in đậm là các thần chú có trong nguyên tác Harry Potter. Còn lại những Thần chú ghi bình thường là tui tự bịa ra nhé mấy bồ :))
(*) 3 Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ:
1. Imperio (Lời Nguyền Độc Đoán).
2. Crucio (Lời Nguyền Tra Tấn).
3. Avada Kedavra (Lời Nguyền Giết Chóc).
Đọc phần đầu có mệt não hong mấy bồ chứ tui viết là thấy nhức nhức cái đầu gòi đó :))
Mục phổ cập kiến thức cùng các Potterhead: Trong phim Harry Potter có những đoạn nào mà các phù thủy tài giỏi của chúng ta đã sử dụng phép thuật không đũa phép ?
Các bồ hãy bình luận cảnh phim mà các bồ biết nha. Đọc truyện zui zẻ :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro