CHƯƠNG 6
Draco nghĩ rằng phần còn lại của ngày sẽ diễn ra tốt đẹp cho đến khi cậu thấy mình đang ở giữa lớp Biến hình với Giáo sư McGonagall. Hôm nay bà ấy muốn cả lớp học một phép biến hình đơn giản là biến mỗi người trong số họ thành chuột và quay trở lại.
Để ý thấy cánh tay của Draco, người đứng đầu nhà Gryffindor muốn chữa lành nó để Blaise có thể thực hiện câu thần chú lên Draco mà cậu sẽ không trở thành một con chuột bị gãy chân.
"Không"- Draco nói, giữ cánh tay khỏi bà, điều đó khiến Giáo sư McGonagall trừng mắt nhìn cậu.
"Trò Malfoy, trò sẽ được chữa lành cánh tay đó và hơn hết trò sẽ không dùng giọng điệu thiếu tôn trọng như vậy"- Người phù thủy lớn tuổi nói chắc nịch.
Trước sự ngạc nhiên của cả lớp, Draco chĩa đũa phép về phía Giáo sư cùng đôi mắt híp lại như thắp sáng bầu trời đầy giông bão.- "Đó là cánh tay của em và nếu em không muốn nó lành lại thì sao, hãy để nó yên"
Bên trong thâm tâm cậu trai tóc vàng đang không ngừng run rẩy. Cậu không thể tin được rằng mình đang đe dọa một Giáo sư. Nhưng kệ mẹ nó chứ không đời nào mình lại phải trải qua cơn đau đớn nữa trong ngày hôm nay. Cánh tay của cậu đã bắt đầu cảm thấy tốt hơn kể từ khi hoàn toàn bị suy nhược vào sáng nay.
Người cha chết tiệt của tôi, tôi ghét ông ấy. Draco chỉ muốn hét lên như thế cho mọi người biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu gạt sự thôi thúc đó sang một bên sự thất vọng, xấu hổ và ghê tởm bản thân len lỏi trong cậu trước mong muốn ngu ngốc bảo vệ cha mình.
Cả lớp im lặng với mong đợi xem được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một số học sinh, thậm chí cả những học sinh đến từ Slytherin, đã lùi lại khỏi hai nguồn ma thuật vẫn đang dán mắt vào nhau trong một trận chiến ý chí thầm lặng.
"Trò Malfoy, thả đũa phép xuống, ngay bây giờ."- McGonagall ra lệnh bằng giọng trầm lặng chết người báo trước rằng một điều gì đó nghiêm trọng sắp xảy ra nếu Draco không tuân theo.
Draco nuốt nước bọt và cụp mắt trước ánh nhìn mãnh liệt của Giáo sư. Tay cầm đũa phép cũng buông xuống bên hông.
"Em không muốn cô chữa lành nó"- cậu nói một cách thách thức, nhưng với một giọng điệu nhẹ nhàng và dịu dàng hơn nhiều. Tiếng gầm gừ bắt đầu vang lên khắp lớp học và những bức tranh trên tường bắt đầu rung nhẹ.
McGonagall nhướng mày nhìn chàng trai tóc vàng đang cúi đầu trước mặt bà, tóc mái che khuất đôi mắt. Bà có thể cảm nhận được ma thuật đang rò rỉ từ Draco cũng như cơn tức giận đang gây ra sự mất kiểm soát nhẹ này. Đây là điều có thể được mong đợi từ một đứa trẻ ba hoặc bốn tuổi khi cảm xúc của chúng tăng cao và có xu hướng chi phối những cơn bộc phát ma thuật của mình. Nhưng từ một cậu bé mười sáu tuổi, cho đến nay với tiếng tăm có khả năng kiểm soát hoàn hảo của mình, hầu như điều này xảy ra là quá mức khó tin rồi.
"Trò Malfoy, hãy kiểm soát bản thân"- McGonagall kiên quyết yêu cầu, tiến lại gần cậu một bước.
Mặt Draco đỏ bừng vì xấu hổ khi cậu cố gắng ngăn chặn cơn động đất trong phòng mà không thành công. Đôi khi, cậu đã bị kỷ luật, khá khắc nghiệt, trong sự kiểm soát bản thân kể từ khi cậu còn quá nhỏ để nhớ. Nhưng bây giờ, những cảm xúc đã bị kìm nén trong nhiều năm, không bao giờ có bất kỳ lối thoát nào, bắt đầu bùng phát trong Draco, tràn ra từ cơ thể dưới hình thức ma thuật. Draco có thể nghe thấy những người khác thì thầm và thậm chí là một vài tiếng cười khúc khích và rồi tiếng ầm ầm ngày càng lớn hơn. Các vật dụng khác nhau trên các kệ xung quanh phòng bắt đầu rơi xuống sàn và đổ vỡ.
Không ngừng nghĩ rằng Malfoy có thể không kiểm soát được mà còn có xu hướng gia tăng cơn giận của mình lên, Harry bước vào giữa tên tóc vàng và trưởng nhà của anh.
"Malfoy, dừng lại đi"- anh nói, giữ lấy vai Draco và cố gắng nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Draco"- anh gọi, cố lắc cậu bé một cái thật mạnh khi anh không nhận được phản hồi nào ngoài việc những chiếc bàn bắt đầu trượt dài trên sàn nhà.
Draco đưa mắt lên nhìn vào màu xanh lá cây rực rỡ và cảm thấy thoải mái lạ thường. Ngay lập tức sự rung chuyển và tiếng ầm ầm ngừng lại khi hai chàng trai tiếp tục nhìn chằm chằm vào nhau.
Harry có thể nhìn thấy đôi mắt đối thủ của mình lấp lánh với những giọt nước mắt chờ trực trào rơi, tông màu bạc lấp lánh bình thường chuyển sang màu xám xỉn vì lo lắng và xấu hổ, và tất cả những gì anh muốn làm vào lúc đó là an ủi và giúp đỡ cậu bé không có gì ngoài đau buồn trong quá khứ. Harry như cảm thấy, à không là nỗi đau mà anh có thể thấy rõ ràng trong đôi mắt xám đục ngầu đầy đau khổ. Đó là ánh mắt thường được phản chiếu lại Harry khi anh nhìn chằm chằm vào mình trong gương.
"Mày đã gọi tao bằng tên."- Draco đáp lại, sự bất ổn nhường chỗ cho sự ngạc nhiên.
"Tao đoán là... ừm tao đã gọi như vậy." Harry nói, ngạc nhiên với chính mình.
Cả hai chàng trai đều đỏ mặt khi McGonagall hằng giọng. Cuối cùng Harry cũng buông tay khỏi vai Draco.
"Trừ năm mươi điểm nhà Slytherin cho sự bộc phát này và trò Malfoy, trò sẽ ngay lập tức theo tôi đến văn phòng Hiệu trưởng."- McGonagall nói với một chút giận dữ.- "Lớp học giải tán."
Ngay sau khi giáo sư và Draco rời đi, phần còn lại của lớp đã xôn xao bàn tán sôi nổi và suy đoán xem chuyện gì đang xảy ra. Các Slytherins vội vã rời đi để đi đến Đại Sảnh, nói chuyện với nhau và bỏ qua bất kỳ lời bình luận nào từ những nhà khác.
"Harry, bồ đang nghĩ gì vậy?"- Hermione hỏi, chạy đến chỗ anh với Ron ở sát sau cô. "Nó có thể đã đánh lừa bồ đó. Rõ ràng là nó đang mất kiểm soát."
"Có lẽ nó sắp nổi điên"- Ron nói. "Có thể Hiệu Trưởng sẽ đuổi nó đi hoặc sẽ lấy đi cây đũa phép của nó." Người đầu đỏ nói với niềm hy vọng.
"Ron"- Harry cau mày nhắc nhở. "Mình không biết, mình chỉ có mong muốn giúp nó mà thôi."- Harry trả lời câu hỏi của Hermione. "Có điều gì đó đang xảy ra với nó, mình chắc chắc với mấy bồ là như vậy, nó năm nay khác hẳn."
"Này bồ tèo, Malfoy khác á? Với mình nó có vẻ giống con chồn sương đang bắt đầu già đi thôi." Ron bực tức nói.- "Đừng nói với mình là bồ đang mềm lòng với nó đấy."
"Bồ đang quá tốt bụng đó, Harry"- Hermione nói thêm. "Malfoy không đáng được giúp đỡ gì cả, bồ biết mà dù sao thì nó cũng sẽ trở thành một Tử Thần Thực Tử và chúng ta có thể sẽ phải chiến đấu với nó."
"Có thể"- Harry nhẹ nhàng đồng ý.- "Nhưng nó thực sự đã không làm bất cứ điều gì với bất kỳ ai trong chúng mình kể từ khi nó quay lại học."
"Mới chỉ có vài ngày thôi, thời gian sau nó sẽ quay lại thành một Malfoy khốn khiếp như ban đầu."- Ron hậm hực trả lời khi ba người bắt đầu đi về phía Đại Sảnh để ăn trưa.
XXX
Draco hồi hộp chờ đợi bên ngoài Gargoyle(*) để đến văn phòng của cụ Dumbledore, và nhanh chóng được dẫn vào sau khi Giáo sư McGonagall rời đi. Cậu đi lên cầu thang quanh co, Draco đứng trước Hiệu Trưởng sẵn sàng để nhận một trận khiển trách.
"Trò Malfoy, mời ngồi"- cụ Dumbledore nói, chỉ vào một chiếc ghế nhỏ trang nhã. "Kẹo giọt chanh không?"- Ông hỏi một cách ôn hòa, đưa ra một cái bát thủy tinh được chạm khắc tinh xảo chứa đầy kẹo về phía cậu bé.
Draco lắc đầu nguầy nguậy và ngồi chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Đe dọa một Giáo sư là việc rất nghiêm trọng và Draco tự hỏi liệu mọi kế hoạch của cậu có trở nên vô ích hay không. Nếu cụ Dumbledore trục xuất cậu, cha sẽ được liên lạc ngay lập tức. Chàng trai tóc vàng nuốt nước bọt và cố gắng che giấu nỗi sợ hãi của mình.
Thầy phù thủy lớn tuổi ngồi lặng lẽ trên ghế sau bàn làm việc nhìn Malfoy. Ông đã từng nghĩ rằng cậu nhóc này có thể có một tương lai tươi sáng nếu nó ở trong "ánh sáng". Đứa nhóc có được sự thông minh không phải ai cũng có, nhưng chỉ là làm thế nào mà nó lại bắt đầu khép mình lại quá mức. Đây là một vấn đề.
Albus tiếp tục theo dõi cậu bé tóc vàng để các giác quan ma thuật lướt qua cậu. Ông không ngạc nhiên trước mức độ huyền bí cao mà ông có thể cảm nhận được từ Draco, Albus nhận thấy đứa trẻ này có một tài năng bẩm sinh là ngăn chặn cảm xúc của mình và ngăn chúng khỏi những người khác. Vấn đề là cậu bé giỏi việc đó đến mức nó cũng đã kìm nén những mặt tốt của bản thân, lòng thương hại và lòng trắc ẩn. Lão băn khoăn không biết đây có phải một phần do ảnh hưởng từ người cha.
"Trò có thể cho thầy biết điều gì đã xảy ra trong lớp của Giáo sư McGonagall không?"- Albus ân cần hỏi cậu bé. Ông muốn nghe những điều của chàng trai trẻ này trước khi quyết định phải làm gì.
Draco ngồi cựa quậy trên ghế một cách khó chịu. "Em không biết"- cậu cuối cùng cũng quay lại, cố gắng hết sức để duy trì phong thái xa cách của mình.
Một lần nữa cụ Dumbledore chỉ ngồi lại và nhìn chằm chằm vào Draco một lúc, nhìn vào mắt cậu. Có một nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt cáu kỉnh đó. Một nỗi buồn mà nó đang cố gắng khóa sâu trong trái tim mình để không ai biết. Những nỗ lực của nó để không phụ thuộc vào người khác, không có mối liên hệ thực sự với đồng học của mình, đây là những dấu hiệu của một người đang bị tổn thương sâu sắc: Albus tự trầm ngâm.
"Hãy cho thầy xem cánh tay của trò."- ông ra lệnh, nhưng không phải là không khéo léo. "Thầy sẽ không cố gắng chữa lành nó"- Ông nói thêm khi thấy sự lo lắng bắt đầu len lỏi trong đôi mắt xám của Draco.
Draco miễn cưỡng đưa cánh tay được bọc trong bột trắng ra khi cụ Dumbledore đi tới trước mặt, cố gắng không nao núng khi thầy Hiệu Trưởng vẫy đũa phép.
Albus đã làm một phép chẩn đoán đơn giản trên cánh tay và có thể thấy rằng nó đã bị gãy, điều mà ông nghi ngờ. Điều khiến Albus ngạc nhiên là nó đã bị gãy hai lần, cả hai lần đều ở cùng một vị trí. Nó trông như thể xương đã bắt đầu lành nhưng lại gãy lần thứ hai, khá gần đây. Một cú sốc khác đối với ông là những cái mắt và hình lục giác nổi rõ trên cánh tay.
"Draco, ai đã làm điều này?"- lão hỏi với sự kinh ngạc nhỏ.
"Em bị ngã"- Draco đáp, nhìn xuống đất.
"Và những câu thần chú ngăn cản sự can thiệp của phép thuật? Ai đã sử dụng chúng?"- Dumbledore vặn lại.
"Em đã thử nghiệm một số phép thuật chữa bệnh khác nhau và đã làm sai, đó là lỗi của em." Draco nghiến răng trước lời nói dối quá dễ dàng lọt vào giữa môi mình.
"Xương sẽ phải lành lại một cách tự nhiên"- cụ Dumbledore khẳng định. Lão vẫy đũa phép, tắt câu thần chú và quay lại ngồi vào bàn làm việc, ông chậm rãi đi lại để có thời gian suy ngẫm về những gì Draco đã nói. Tất nhiên Albus không tin một lời nào về những gì cậu bé vừa nói với ông. Dù sao thì ông cũng không phải là một Pháp sư y tế(**), nhưng ông cũng thừa biết rằng nó là gãy xương xoắn ốc, chẳng hạn như những gì Draco mắc phải, là do ai đó vặn cánh tay quá mạnh khiến nó bị gãy.
"Trò ấy đang cố gắng bảo vệ ai đó. Không có cách nào mà một câu thần chú chữa bệnh bị sai lại gây ra loại hậu quả này: Dumbledore quay lại và ngồi xuống.- "Thầy hiểu rằng trò sẽ không muốn bất cứ ai sử dụng phép thuật để chữa lành nó. Nhưng, chắc chắn trò cũng không nên đe dọa một Giáo sư."
"Em hiểu, thưa Hiệu Trưởng."- Draco nhìn lên mặt cụ Dumbledore trả lời.
"Nó sẽ không xảy ra lần nữa. Rồi... tốt ... trò sẽ bị cấm túc dưới sự giám sát của Giáo sư McGonagall trong hai tuần tới, trò hãy làm bất cứ điều gì cô ấy yêu cầu ở trò. Thầy sẽ thông báo cho các giáo viên khác của trò là không cố gắng can thiệp vào việc chữa lành tự nhiên của cánh tay và thầy cũng yêu cầu trò làm việc với Giáo sư Snape để kiểm soát những cơn bộc phát của mình. Hừm... Thầy thấy không có lý do gì để làm phiền cha trò về việc này".- Albus nói xong, không phải là không nhận thấy vẻ mặt cực kỳ nhẹ nhõm trên khuôn mặt Draco.
Draco đứng lên và cúi chào lịch sự. "Vâng, thưa ngài, cảm ơn ngài. Điều này tốt hơn những gì em xứng đáng nhận được."- cậu quay người bỏ đi, nhưng cụ Dumbledore đã ngăn lại.
"Trò Malfoy, nếu trò cần một ai đó để nói chuyện, thì cánh cửa của thầy luôn rộng mở đón trò. Thầy có thể giúp trò nếu trò cần."- lão nói.
"Cảm ơn ngài, nhưng em không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào."- Draco vặn lại. Dù sao thì không ai có thể giúp tôi được: Draco kết thúc trong đầu. Cậu bước ra khỏi văn phòng để lại Albus buồn bã dõi theo cậu.
-----------------------------------------------------------
*Gargoyle: là một tảng đá hoặc bức tượng được chạm khắc có thiết kế quái dị xấu xí. Thường được nhìn thấy trong nhiều cấu trúc và tòa. Trong Harry Potter, Gargoyle được giao nhiệm vụ hạn chế một số khu vực, được cho vào khi nói đúng mật khẩu hay trả lời đúng câu hỏi mà nó đặt ra. Hầu hết các bức tượng Gargoyle phù thủy đều được phù phép để trở nên sinh động và thậm chí là có cả tri giác.
Con mình nói ở trên truyện là Stairwell Gargoyle (hình dưới) được giao nhiệm vụ canh gác cầu thang dẫn đến văn phòng Hiệu Trưởng.
Trong Hogwarts còn nhiều con nữa. Trong nguyên tác, bộ ba vàng có nói chuyện với mấy con này á :))))
(**)Mediwizards (pháp sư y tế): Một thầy thuốc trung gian. Mediwizards đã làm việc tại Bệnh viện St.Mungo về bệnh tai biến và thương tật. Mediwizards cũng là bác sĩ dã chiến tại các sự kiện như trò chơi Quiddich, giải đấu phép thuật và các sự kiện phù thủy khác.
Từ này xuất hiện trong chương 8 - Harry potter and goblet of fire.
______________________________________
Mấy bồ comment mình vui lắm (◍•ᴗ•◍)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro