Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công khai (1shot)

Bối cảnh: không chiến tranh
Warning: xàm, sến, ooc 😭

———————

Rõ ràng Harry đã đồng ý không công khai chuyện hẹn hò của cả hai, nhưng bây giờ anh lại vô cùng khó chịu trước dáng vẻ vô lo vô nghĩ của Draco.

Mắc cái gì em lại để nhỏ Parkinson nắm tay lắc qua lắc lại, mắc cái gì em để thằng Zabini choàng tay khoác vai em thân mật như thế, mắc cái gì em lại nở nụ cười xinh như thiên thần giáng thế với thằng Nott vậy.

Đôi mắt Harry nhìn nhóm Draco như muốn toé ra lửa, hàm anh nghiến chặt lại.

"Nè, làm gì nhìn đám thằng Malfoy dữ vậy bồ tèo?" Ron vỗ vai Harry.

"Hả? À, không có gì." Harry vội điều chỉnh cảm xúc lại.

"Mình biết là bồ ghét nó, nhưng mà cũng không cần liếc nó dữ tới vậy đâu. Chả hiểu sao nhưng bữa giờ nó cũng bớt gây sự nhiều rồi." Hermione chêm vào.

"Tại mình có chút ngứa mắt thôi." Harry đáp.

Rồi cả đám lại tiếp tục với cuộc trò chuyện dang dở.

-------

Draco cứ cảm thấy có ai đó nhìn mình, ánh mắt đó như đâm xuyên qua người em vậy. Nhưng mỗi khi quay lại, cảm giác đó lại biến mất.

"Cưng ơi, lát nữa đi mua sắm với tao nha." Pansy nhào lên lưng Draco từ phía sau.

"Để ta đây chiều cô nương một bữa." Draco cười cợt ra vẻ công tử đáp lại.

Cảm giác rợn da gà đó lại xuất hiện, Draco nhanh chóng quay đầu lại. Em chỉ thấy Harry và đám bạn anh đang đứng trò chuyện rộn ràng phía sau. À phải rồi, đó là điều khá kì lạ. Bởi từ lúc chính thức hẹn hò, cả hai đã quyết định không công khai, thậm chí Harry còn nói hai đứa không nên tiếp xúc quá gần ở nơi công cộng.

Đối với chuyện đó, Draco cũng chẳng quá quan tâm, việc lộ chuyện này ra cũng không mang lại lợi ích gì. Thứ nhất bạn bè sẽ chọc em đến chui xuống hố cũng không kịp, nhất là Pansy, nó sẽ hét điếc tai cho coi. Thứ hai là chuyện này mà tới tai cha em, ổng sẽ quýnh hai đứa lết không nổi luôn quá, hoặc không, biết đâu ổng sẽ quýnh thằng bồ của em thôi, mà vậy thì tội bồ em lắm, em thương thằng đầu bô của em còn không hết. Kết lại, cả hai quyết định sẽ hạn chế tiếp xúc ngoài đời để bảo mật thông tin tuyệt đối.

Cơ mà lạ là dạo gần đây, Draco đi đến đâu cũng thấy bóng dáng Harry lượn lờ xung quanh, hồi xưa lúc còn ghét thì em có đi tìm Harry để gây sự thiệt, mà giờ em đâu có tìm nữa đâu mà cứ xuất hiện quài vậy nè, làm em phải cố né muốn chết, sợ đứng một hồi là em không giấu nổi ánh mắt si tình của mình nữa mất.

"Giờ đi mua sắm luôn không?" Draco hỏi Pansy.

"Được luôn cưng ơi." Pansy khoác tay kéo Draco đi.

Em vội cùng Pansy rời khỏi, để lại chàng trai tóc đen mặt hầm hầm ở phía sau.

-------

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, chỉ là dạo này Harry hôn em có chút mạnh bạo. Không giống với những nụ hôn phớt nhẹ nhàng ban đầu, giờ nó chuyển thành những nụ hôn mãnh liệt hơn hẳn, có lúc em nghĩ chỉ với một chút lơ là, đôi môi xinh của em sẽ bị Harry ngoạm mất.

Harry sẽ mút môi em cho đến khi nó sưng đỏ lên, đôi lúc anh khẽ cắn nhẹ vài cái khiến Draco giật bắn người, Harry nhân ngay lúc em hé miệng bật tiếng rên, liền luồn lưỡi vào trong khoang miệng em. Như muốn nuốt hết tất cả mọi thứ trong cái miệng nhỏ xinh ấy, lưỡi Harry tấn công mọi ngóc ngách như một con rắn đói khát. Cho đến khi Draco không thở nổi nữa, ngực em phập phồng đớp lấy không khí còn sót lại, chân em khuỵu xuống ngã người vào vòng tay của người đối diện, Harry mới chịu tách môi ra tạo thành sợi chỉ bạc nối giữ hai người.

"Ưm...ha... bộ uống máu rắn hay gì mà hăng quá vậy." Draco thở hổn hển.

"Anh chưa đè em ra chịch thì thôi đấy." Harry cắn lên xương quai xanh của em một cái rõ mạnh.

"Đau! Thằng chó này." Draco đánh thùm thụp vào ngực anh.

"Có là chó thì cũng là chó của em. Vậy mà em hết thương anh rồi. Em cứ toàn thân mật với mấy đứa khác." Harry gục xuống hõm vai em.

"Gì? Em có thân mật gì với ai đâu." Draco ngạc nhiên.

"Thì với bọn rắn nhà em ấy. Nhất là Parkinson, em cứ để nhỏ xà nẹo bên em quài."

"Đó giờ vẫn vậy mà. Chả thấy có gì khác biệt." Draco xoa xoa cái đầu bù xù đang tựa trên vai.

"Nhưng mà anh thấy khác biệt."

"Bộ anh... ghen hả?"

"Không. Làm gì có. Chỉ hơi khó chịu thôi."

"Khó chịu là ghen đó cưng ơi." Draco gõ lên mái tóc của con cún to xác đang đè lên người mình.

"Ừ, ừ. Em nói gì cũng đúng hết. Anh ghen đó. Em làm gì cho anh hết ghen đi." Harry dụi đầu nguầy nguậy vào người Draco.

"Rồi rồi, em sẽ hạn chế đụng chạm với tụi nó lại. Mệt anh ghê." Draco bất lực thở dài.

"Yêu em."

-------

Dù nói là thế nhưng Harry vẫn không cảm thấy tốt hơn chút nào. Cơn khó chịu âm ỉ trong lòng anh cứ lớn dần lên, đặc biệt là kể từ khi một nhóm học sinh từ trường khác đến Hogwarts tham gia học tập trao đổi. Vừa mới đặt chân đến, tên nhóm trưởng bên đó đã khiến Harry ngứa mắt vô cùng. Hắn ta có mái tóc nâu bồng bềnh, mặc dù khuôn mặt cũng có nét ưa nhìn, nhưng nụ cười của hắn lại khiến Harry thấy vô cùng giả tạo. Và điều tồi tệ nhất là, ngay ngày đầu tiên đến, hắn đã tiếp cận Draco.

Harry chứng kiến từ xa khi hắn ta tiến lại gần, nở một nụ cười mà anh cảm thấy đầy vẻ tinh ranh. Hắn cúi đầu, nói chuyện với Draco như thể cả hai đã biết nhau từ rất lâu, hỏi han đủ thứ từ Hogwarts có gì đặc biệt không, đến cách các học sinh ở đây sử dụng phép thuật. Điều khiến Harry phát bực là Draco không hề né tránh, ngược lại còn mỉm cười đáp lại một cách lịch sự. Rồi bằng một cách nào đó, Draco được phân bổ làm người hướng dẫn cho nhóm học sinh tham quan đó.

Ron và Hermione bước tới chỗ Harry, theo ánh mắt của anh nhìn về phía Draco và nhóm học sinh.

"Sao lại chọn Malfoy làm người hướng dẫn nhỉ? Tên đó có bao giờ hứng thú với mấy việc này đâu?" Ron hỏi, vẻ mặt đầy khó hiểu.

Đặc biệt là kể từ khi có một nhóm học sinh từ trường khác đến tham quan học tập ở Hogwarts. Tên nhóm trưởng bên đó khiến Harry ngứa mắt vô cùng. Ngày đầu tiên đến, hắn đã tiếp cận Draco, hỏi em đủ thứ như thể hắn với em đã biết nhau từ rất lâu về trước. Rồi bằng một cách nào đó, Draco được phân bổ làm người hướng dẫn cho nhóm tham quan đó.

"Sao lại chọn Malfoy nhỉ, tên đó có bao giờ hứng thú với việc này đâu?" Ron hỏi.

"Nghe nói là do tên nhóm trưởng bên đó đề xuất, cậu ta cũng là quý tộc giống Malfoy vậy." Neville, vừa đi qua, chêm vào. "Cậu ta nói đã nghe danh Malfoy từ lâu và muốn được cậu ấy hướng dẫn."

"Thiệt hả trời?" Ron nhăn mặt. "Bộ tên đó thích Malfoy hay sao vậy? Bình thường có ai ưa nổi cái tính cậu ta đâu."

Những lời nói đó như đổ thêm dầu vào lửa. Harry đứng nghe mà lùng bùng lỗ tai. Sao mà ong bướm cứ bay quanh em yêu của anh hoài vậy? Việc không thể công khai đánh dấu chủ quyền khiến Harry muốn phát bực. Anh phải che giấu ngọn lửa ghen tuông trong lòng khi nhìn thấy hắn ta nắm tay Draco lúc đi qua một đoạn cầu thang đông người. Anh phải nghiến răng kìm nén khi thấy hắn nở nụ cười, cười đùa vui vẻ với Draco. Đỉnh điểm là khi hắn ta giả bộ vấp ngã để ôm lấy Draco, mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng đủ để khiến Harry cảm thấy máu nóng dồn lên não.

Chợt Harry nghĩ, tại sao anh lại quyết định không công khai chuyện của cả hai? Anh đang lo sợ điều gì? Thú thật, khi quen nhau, anh có chút không muốn đối mặt với sự không chấp nhận của mọi người xung quanh. Anh sợ mình sẽ đánh mất tình bạn với hai người tri kỷ, mệt mỏi với việc phải đối mặt những ánh mắt phán xét và lời bàn tán xung quanh. Nhưng giờ đây, nỗi lo lắng đó như bị lu mờ bởi cơn ghen tuông - điều mà Draco nói - đang lớn dần trong anh.

-------

Dù Harry đã cố gắng trấn an bản thân và giữ khoảng cách, nhưng mỗi ngày trôi qua, anh lại càng thấy khó chịu hơn. Tên nhóm trưởng đó, với vẻ ngoài lịch thiệp và nụ cười khó ưa, dường như luôn tìm cách tiếp cận Draco. Hắn ta luôn xuất hiện ở những nơi mà Draco có mặt, từ Đại Sảnh Đường, thư viện cho đến sân Quidditch.

"Harry, sao dạo này bồ cứ thẩn thờ vậy, có gì không ổn sao?" Hermione lo lắng hỏi.

"Không. Mình vẫn ổn mà." Harry lắc đầu, cười gượng.

"Đừng có xạo, nhìn mặt bồ là tụi mình biết rồi, còn xa lạ gì với nhau nữa đâu." Ron nói thẳng.

"Nếu có gì cần tâm sự, bồ cứ nói với tụi mình." Hermione tiếp lời

"Thật sự mình cũng không biết phải nói thế nào." Harry thở dài.

"Khi nào bồ sẵn sàng, tụi mình luôn ở đây để lắng nghe. Còn bồ không muốn Ron nghe thì nói với mình thôi cũng được." Hermione vỗ vai anh.

"Ê, tự nhiên chừa mình ra vậy, phải kể chung chứ." Ron giãy nãy.

Nhìn hai người bạn thân đang lo lắng cho mình, Harry cảm thấy trái tim của anh như được sưởi ấm, thật biết ơn rằng họ chưa bao giờ khiến anh phải cảm thấy cô đơn một mình.

-------

Ngày hôm sau, khi đang đi dạo quanh sân trường, Harry lại thấy tên nhóm trưởng đó đang nói chuyện với Draco. Hắn ta đang cầm một chiếc chổi, chỉ trỏ lên sân Quidditch.

"Để tôi chở cậu đi vài vòng." Hắn ta nói, giọng đầy tự tin.

'Phiền chết đi được', Draco nghĩ. Cái tên nhóm trưởng này quá phiền, không hiểu sao hắn cứ bám lấy em ở khắp mọi nơi, hắn còn hay tỏ ra cái vẻ quý tộc mà đáng lẽ chỉ có em được dùng, nhưng giờ làm ầm lên cũng không hay, cha hắn cũng dạng đáng gờm, Draco chỉ muốn tống tên này đi cho lẹ. Giờ thì hắn còn đòi chở em bay dạo quanh sân Quidditch nữa, đã từ chối mấy lần mà hắn vẫn lì thế mới bực.

"Không. Cậu chở tôi hồi té chết mất. Cậu đẻ không kịp đền cho mẹ tôi đâu." Draco xua tay.

"Cậu cứ tin tôi, không thể nào té được." Hắn khẳng định chắc nịch.

'Tin mày cho Harry của tao bị goá chồng hay gì.' Draco nhăn mặt trong lòng.

Tên nhóm trưởng và Draco cứ giằng co qua lại. Mọi cảnh tượng đều lọt vào tầm mắt diều hâu của Harry. Cho đến khi hắn luồn năm ngón tay vào bàn tay của Draco để nài nỉ, Harry đã không nhịn được nữa, anh còn chưa được nắm tay công khai với Draco đâu nhá. Bất chấp mọi sự lo lắng trong lòng, Harry quyết tâm đi ra giành lại Draco của anh.

"NÀY!" Harry hét lớn.

Giọng Harry lớn đến mức khiến cả sân quidditch ngưng đọng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Harry, người đang sải bước nhanh chóng về phía Draco với vẻ mặt đầy kiên quyết.

Ron và Hermione trố mắt nhìn nhau. Neville đứng cạnh cũng vô cùng bối rối.

Draco ngạc nhiên quay lại, tại sao Harry lại xuất hiện ở đây.

"Harry Potter, nếu tôi nhớ không nhầm đó là tên cậu. Có chuyện gì sao?" Tên nhóm trưởng mỉm cười với anh.

"Em ấy đã bảo là không thích rồi mà." Harry gằn giọng.

"Cậu nói gì thế. Tôi chẳng hiểu." Tên nhóm trưởng nhíu mày.

"Cậu có thể tránh ra được không?" Harry đứng chắn giữa Draco và tên nhóm trưởng, giọng nói anh cứng rắn.

"Ôi trời, Harry đang làm gì vậy, thằng Malfoy chọc gì bồ ấy nữa hả." Ron thảng thốt. Ron và Hermione vội kéo đến chỗ cậu bạn.

Tên nhóm trưởng khó chịu nhìn Harry, "Cậu là ai mà ra lệnh cho tôi? Tôi chỉ đang rủ bạn của mình đi dạo thôi mà."

"Bạn?" Harry bật cười khẩy, giọng đầy châm biếm. "Cậu có vẻ hiểu nhầm rồi. Em ấy là của tôi."

Cả nhóm học sinh đứng xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Draco đứng chết lặng, ngạc nhiên tột độ. Em nhìn Harry, rồi nhìn tên nhóm trưởng, ánh mắt em bối rối và có chút hoảng sợ.

Tên nhóm trưởng nhíu mày, rõ ràng là hắn không tin. "Của cậu? Có bằng chứng không? Hay cậu chỉ là một tên khùng làm phiền người khác?"

Harry không nói gì, anh kéo bàn tay Draco lại, gỡ từng ngón tay của Draco khỏi hắn ta, đan những ngón tay của mình vào, sau đó kéo Draco đứng ra sau lưng mình, như để đánh dấu chủ quyền.

"Bằng chứng? Đây là bằng chứng," Harry gằn giọng, rồi anh quay lại, cúi xuống hôn lên môi Draco một cái chóc.

Đôi mắt Draco mở to, não em đình trệ, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, em không kịp phản ứng. Cả đám học sinh đứng hóng chuyện bùng nổ. Nhóm bạn của cả hai nín thở, Ron với Pansy thậm chí còn muốn xỉu tại chỗ.

Sau nụ hôn, Harry kéo mặt Draco tựa vào vai mình. "Anh không muốn ai chạm vào em nữa." Harry thầm thì vào tai Draco, giọng nói không còn lạnh lùng mà thay vào đó là sự dịu dàng.

Tên nhóm trưởng kia sau một lúc ngẩn người, chẳng thấy Draco có chút phản đối nào, chỉ biết lầm bầm vài câu chửi thề rồi bỏ đi.

Draco vẫn còn bần thần. Em ngước nhìn Harry, giọng nói lạc đi, "Anh làm cái quái gì thế?"

Harry mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng. Anh nắm tay Draco, kéo em đi.

"Anh không muốn giấu nữa. Anh muốn cả thế giới biết rằng em là của anh."

"Nhưng còn bạn bè, cha em..."

"Anh không quan tâm. Anh chỉ cần em ở bên anh."

Ron và Hermione bước tới. Ron nhìn Harry, rồi nhìn Draco, vẻ mặt sốc nặng. "Bồ... bồ hẹn hò với Malfoy?"

"Sao bồ không nói cho bọn mình biết?" Hermione cũng hỏi, giọng có chút trách móc.

Pansy bước tới, đẩy mạnh Harry ra khỏi Draco. "Mày làm cái quái gì thế, Potter?"

Draco loạng choạng, em nhìn Pansy, rồi nhìn Harry, không biết nên nói gì. "Pansy..."

"Thôi nào Pansy," Blaise giữ tay cô lại, nhưng đôi mắt anh ta cũng đầy vẻ khó hiểu. "Để họ nói chuyện đã."

Harry nhìn Pansy, "Cậu nghe thấy rồi đấy, tôi không làm gì cả. Chúng tôi đang hẹn hò."

Sự im lặng bao trùm. Ron và Hermione há hốc mồm. Blaise buông tay Pansy, Theodore đột nhiên bật cười, phá vỡ sự im lặng khắp sân Quidditch.

"Gì? Mày cười cái gì?" Pansy quay sang Theo.

"Tao... tao chỉ không thể tin được," Theodore vừa cười vừa nói. "Potter và Malfoy? Cái gì thế này?"

"Không có gì đáng cười cả," Harry đáp, nắm lấy tay Draco. "Chuyện này không liên quan đến tụi mày."

"À, có liên quan đấy," Pansy gằn giọng, chỉ thẳng vào mặt Harry. "Draco là bạn thân của tụi tao. Tụi tao phải biết tại sao nó lại đi hẹn hò với thằng đầu sẹo như mày."

Harry định đáp trả, nhưng Draco đã lên tiếng. "Pansy, đủ rồi."

"Đủ cái gì? Mày không thấy nó đang quậy mày sao?" Pansy vẫn không ngừng lại.

"Pansy!" Blaise kéo cô ấy đi. "Để tụi nó tự giải quyết trước đi. Chúng ta sẽ nói chuyện với Draco sau."

Theodore cũng gật đầu đồng ý, "Có vẻ như vụ này cần một cuộc nói chuyện riêng tư."

Harry nhìn Draco, rồi quay sang nhìn bạn bè mình. "Mình... mình xin lỗi. Mình sẽ giải thích sau." Nói rồi anh kéo Draco chạy đi mất.

"Tụi mày lo giải thích cho đàng hoàng đó." Pansy nói với theo hai dáng người đang rời đi.

"Bồ sẽ phải nói chuyện rõ ràng với mình đó Harry!" Ron gào lên.

-------

Giờ thì bí mật của cả hai đã bung bét, Draco thực sự rơi vào hoảng loạn.

"Anh làm mọi chuyện rùm beng lên hết rồi." Draco kéo Harry lại.

Harry siết chặt tay Draco, "Anh biết, nhưng anh không hối hận. Anh đã quá mệt mỏi khi phải giấu giếm rồi."

"Tụi nó sẽ làm khùng làm điên lên mất." Draco nói, giọng đầy lo lắng.

"Anh sẽ đối mặt với họ. Anh sẽ nói chuyện với Ron và Hermione, cả nhóm Parkinson nữa. Anh tin rằng họ sẽ hiểu thôi."

Draco lắc đầu, ánh mắt đầy hoài nghi. "Anh nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao? Anh không hiểu cha em sẽ phản ứng thế nào đâu. Ông ấy sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này."

"Anh biết," Harry nói, giọng kiên định. "Nhưng anh không sợ. Anh chỉ cần em ở bên anh. Dù là chuyện gì, anh cũng sẽ bảo vệ em."

"Anh chấp nhận chịu đựng tất cả chỉ vì em sao?" Draco thầm thì, khẽ cúi đầu xuống.

"Không phải chịu đựng. Đó là lựa chọn," Harry nói, nhẹ nhàng hôn lên trán em. "Lựa chọn ở bên em, bất kể mọi chuyện xảy ra. Giờ anh không phải giấu nữa, anh có thể đứng cạnh em, ôm em, hôn em khi anh muốn."

"Anh có chắc không?" Draco hỏi lại một lần nữa.

"Anh chắc chắn," Harry đáp, ôm chặt lấy Draco. "Anh sẽ không bao giờ buông em ra. Dù cho cả thế giới quay lưng lại với chúng ta."

Draco mỉm cười, "Vậy giờ anh có muốn hôn em không?"

Không đợi Draco nói thêm lời nào, cả hai cuốn vào nụ hôn mãnh liệt. Em cảm nhận được nhịp tim của Harry, đều đặn và mạnh mẽ. Draco biết con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Nhưng bên cạnh Harry, em cảm thấy mình có đủ dũng khí để đối mặt với tất cả.

"Giờ thì anh lo mà đi đối mặt với đống rắc rối anh gây ra đi, cha em sắp cạo đầu em với anh rồi đó." Draco đẩy người Harry ra khi cảm nhận được bàn tay của kẻ biến thái trước mặt đang mò vào trong người em.

"Từ từ, cho anh hôn cái nữa trước khi nhận án tử đi mà."

———————
Duma xàm quá, đọc lại mà nổi da gà 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro