Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

We are falling down

"CRUCIO"
Ánh sáng bạc loé lên từ đũa phép, giáng thẳng xuống người đang nằm trên sàn nhà giữa căn hộ bẩn thỉu. Người kia ngay lập tức rung giật lên vì lại một lời nguyền tra tấn giáng xuống tấm thân đã sắp nát bấy của chính mình, cảm giác từng nội tạng trong cơ thể lộn tung lên, xoắn vặn lại rồi cuối cùng dồn ép thành một ngụm máu tràn qua kẽ miệng.

" Dừng lại đi Luke, anh sẽ giết nó mất"
" Giết nó thì có sao, thứ phản bội dòng máu thuần đáng chết"
Người đàn ông, cũng chính là kẻ vừa ném liên tiếp lời nguyền tra tấn lên con mồi, kẻ phản bội kia, rít lên, lại một lời nguyền tra tấn nữa. Người phụ nữ bên cạnh dường như bất lực không thế ngăn cản đồng bọn của mình, ả chỉ đứng im thít một bên, quay mặt đi cố gắng làm ngơ với bản năng tôn sùng dòng máu thuần huyết, để mặc kẻ nằm trên sàn nhà kia tiếp tục nếm chịu màn hành hạ dường như vô tận này. 

Chẳng biết đã qua bao lâu, khi mà mọi giác quan trên thân thể như đã tê liệt, máu không ngừng chảy từ những vết cắt nham nhở khắp thân thể, thấm đẫm chiếc áo chùng đen lúc này đã ướt, bó chặt, mọi ý thức dần mơ hồ, nó như nhìn thấy sợi dây sinh mạng đang dần rời bỏ chính mình.
" Quý tử nhà Malfoy, sẽ thế nào khi bản thân ngươi bị nhục mạ bởi những kẻ máu bùn mà ngươi từng khinh bỉ nhỉ?"
Kẻ kia cất lên chuỗi cười điên dại giống như tiếng sét đánh thẳng vào tai nó. 

Không.
Thà nó chết.
Thà nó chết vì một lời nguyền Avada, hay thậm chí Crucio mà chết còn hơn.

Cánh cửa phía sau kẻ kia hé mở, hai tên phù thủy bước vào cười khả ố mà ném ánh mắt thèm thuồng trần trụi về phía nó, lúc này giống như một tấm giẻ rách rưới bất lực nằm dưới sàn.
Nước mắt chảy trong vô thức, cố gắng lê lết chính mình lùi lại dù chỉ là một li, nhưng tất nhiên, cơ thể nó đã rời bỏ sự điều khiển của chính chủ rồi.
" Cứ việc chơi tùy thích. Xong việc thì giết nó rồi ném ra ngoài".
Cánh cửa một lần nữa đóng lại, chỉ còn lại nó với hai kẻ vừa bước vào, đang bước từng bước lại gần, những bước chân tử thần.
" Đừng lo, thưa ngài Malfoy." Tên lùn hơn nở nụ cười đắc thắng, hắn ngồi xuống, dùng đôi mắt dung tục mà đánh giá con mồi. " Hai anh em chúng tôi sẽ khiến ngươi biết thế nào là cảm giác sung sướng tuyệt trần ai, trước khi chết."
Bàn tay lao đến, chạm vào cơ thể nó làm nó run bắn kinh tởm. Nó muốn nôn, muốn có thể tự trao tặng cho bản thân mình lời chú Avada giải thoát nó khỏi cơn ác mộng.
" Không" Nó thì thào, nhắm chặt mắt lại khi những bàn tay bẩn thỉu kia đang xé toang từng lớp áo chùng.

Harry... cứu tôi... Harry...

Bàn tay kia đã cởi toang áo chùng, lộ tấm thân trần đầy máu, bàn tay khác lần tới quần nó,
Rầm!!
Cánh cửa bị thổi bay và cửa sổ vỡ tung.
Nó khẽ thở ra tiếng tiếng, dù rằng bây giờ phổi nó có lẽ đã dập nát. Ý thức dần rời xa, điều cuối cùng nó nhìn thấy trước khi tất cả là một mảng trắng xóa, là một mái tóc đen rối xù.
Harry...

.

"Harry, bồ phải ăn một chút gì đó chứ."
Ron cố gắng, dù trong bất lực, yêu cầu thằng bạn chí cốt của mình thôi không hành hạ chính bản thân mình ra. Kể từ lúc Malfoy mất tích, Harry đã như một kẻ điên mà lao đi lật tung cả London để tìm tung tích. Suốt một ngày đêm không ngừng nghỉ, tới khi phá tung sào huyệt của bè lũ phe Hắc ám, nhìn thấy Malfoy trong tình trạng nguy kịch, ma lực bùng phát mà xới tung từng tất đất xung quanh. Ôm lấy người trong lòng, Harry mất đi lí trí, chẳng cần đũa phép mà từng kẻ nằm vật dưới chân, da thịt bị chém ngàn mảnh. Nếu không phải Hermione lao đến, yêu cầu đưa Malfoy tới Viện Thánh ngay thì e công việc của các Thần Sáng còn lại chỉ là đi gom từng mảnh xác của kẻ thù lại để tuyên án. 

Người kia tình trạng thê thảm không thể nói, ngay khi được đưa tới Viện thánh Mungo đã chẳng còn vương nửa hơi thở, dù được những Y Sư mạnh mẽ nhất, thậm chí Harry còn rót sang không ít ma lực, vậy mà bây giờ ngay cả viện trưởng cũng chỉ có thể nói hi vọng vào phép màu của Merlin mà thôi.

" Đã ba ngày đêm rồi. Harry bồ cần phải ăn hay uống gì đó ngay bây giờ. Tụi mình sẽ trông cậu ấy mà. Bồ chỉ cần đi một khắc thôi."
Harry vẫn như một khúc gỗ, chẳng có bất kì phản ứng nào, chỉ có bàn tay nắm chặt lấy bàn tay vẫn đang quấn băng, nhìn chằm chằm người vẫn đang bất tỉnh trên giường bệnh. 

" Harry, cứ thế này bồ sẽ gục trước khi cậu ấy tỉnh mất. Làm ơn. Nếu không mình sẽ dùng lời nguyền sai khiến lên bồ đó"
Hermione quỳ xuống bên cạnh người bạn thân của mình, đôi mắt nàng đỏ hoe vì khóc suốt mấy ngày nay.
"Mình không thể. Lỡ đâu cậu ấy tỉnh dậy thì sao. Sẽ ra sao nếu cậu ấy tỉnh dậy và không thấy mình ở đây. Cậu ấy đã... đã suýt bị..."
Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, Harry không dám tưởng, cũng không dám nghĩ nếu như mình đến trễ thêm một chút thì chuyện gì sẽ xảy ra. Draco của hắn, người mà hắn chỉ dám cẩn dực mà nâng niu trong lòng lại phải chịu sự đày ải tra tấn của kẻ thù suốt một ngày đêm. Có trời mới biết Draco đã phải chịu bao nhiêu lời nguyền hắc ám, bao nhiêu sự hành hạ, thậm chí, còn suýt bị chúng làm nhục. Nhìn thấy hình ảnh người con trai với mái tóc bạch kim nằm đó, hơi thở mong manh, cả người đẫm máu, hắn hận, hận những kẻ dám bắt cóc cậu để trả thù, hận Voldemort dù đã chết mà lũ sâu bọ đi theo vẫn dám cắn phá mọi nơi, và hắn hận chính mình, đã lơ là một ánh mắt khỏi Draco, đã quá chậm trễ mới có thể tìm ra sào huyệt của kẻ thù, đã không thể làm gì ngoài bất lực nhìn người hắn yêu đau đớn giành giật lại mạng sống từ tay Tử thần.

" Dù mình có chết, mình cũng phải ở bên Draco"
Mặc kệ ánh mắt lo âu của hai người bạn thân, hắn ngồi đó, vươn tay gạt nhẹ lọn tóc màu bạch kim trên gương mặt hắn yêu thương đang dần lành sẹo, nắm chặt tay như hi vọng rằng hắn có thể truyền một phần sức mạnh sang cho người ấy. 

.
" Draco, xin em"
.
.
Thế giới chỉ có một màu đen. Nó cảm thấy đau đớn, thân thể như đứt tơi từng mảnh. Những bàn tay trắng ởn lạnh ngắt bám lấy nó, kéo nó chìm xuống.
Nó mệt mỏi, đau đớn.
Nó muốn buông xuôi.
.

.
Buông bỏ thôi, chẳng cần ngày đêm lo lắng tỉnh giấc bởi cơn ác mộng kí ức thời xưa cũ,
Buông bỏ thôi, không cần lo lắng những ánh nhìn e ngại của kẻ khác bởi những câu chuyện thuộc về quá khứ,
Buông bỏ thôi, không cần phải giật mình che tay áo mỗi khi có đứa trẻ khóc ré lên khi nhìn thấy hình xăm xấu xí in hằn nơi cánh tay,
Buông bỏ thôi, chẳng còn những oán hận của những người đã ngã xuống, chẳng còn tiếng xì xào mỗi khi vừa quay lưng đi, chẳng còn gánh nặng cái gọi là phục hưng gia tộc,
Buông bỏ thôi...
.

.
Draco... hãy ở lại..
Draco... đừng từ bỏ...
Draco... xin em...
.

.

.
Ánh sáng bất ngờ xuất hiện, phá tan thế giới tăm tối, gạt đi những bàn tay lạnh lẽo đang bám chặt lấy nó, mang lại cảm giâc ấm áp.
Khó nhọc mở mí mắt nặng trĩu, ánh sáng ngập tràn làm nó trong một khoảnh khắc không thể tiếp nhận. Dần dần, những hình ảnh dần hiện rõ, nó nhận ra, nó đang ở bệnh viện, mùi dược đặc trưng nồng nàn trong không khí.
Nó muốn ngồi dậy, muốn kêu lên giải cứu cho cổ họng cháy rát nhưng nhận ra đó là điều không thể với tình trạng của mình bây giờ, nó đánh mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm một sự trợ giúp.
Và nó thấy phía cuối giường nó, người con gái tóc xù đang mở to mắt nhìn nó, tay vô thức đưa lên che miệng trong khi chàng trai tóc đỏ ôm chặt lấy cô. Sao phải bày ra vẻ mặt kinh hoàng đó chứ?
Nhìn sang bên, nó thấy...

Harry!
Harry đang ngồi ngay bên nó, đôi mắt xanh mở lớn nhìn nó qua lớp kính dày, và đang cười, dù cũng chả khác khóc là mấy. 

Ngay lập tức, cơ thể được bao lấy bởi hơi ấm quen thuộc, vòng tay ấm áp siết chặt, làm nó hơi đau. Nhưng không sao cả, dù đau đớn nhưng nó vẫn cảm thấy cực kì an toàn, trong vòng tay của người này.
"Draco, tạ Merlin. Draco của tôi"
Harry hôn lên mặt nó, cọng râu mọc lún phún quanh cằm cọ vào da làm nó hơi ngứa, khẽ co người lại. Nhưng cái cổ họng khát bỏng của nó không chịu để dễ dàng bị lãng quên. 

" Nước...khát"
Người kia ngây ra một chút, rồi lập tức đứng dậy định bước tới bình nước góc phòng. Ngay khoảnh khắc hơi thở quen thuộc kia sắp rời xa, cảm giác lo sợ hoảng hốt bất ngờ xuất hiện, đánh úp nó. Vội nắm chặt lấy góc áo người kia, níu người ở lại, nó sợ, sợ hơi lạnh đang xâm chiếm từng thớ thịt, sợ cái đau đang kêu gào trên từng tấc da cơ thể mình.
"Draco em.."
Nhìn người kia ngay lập tức trở nên hoảng loạn,níu chặt lấy vạt áo chùng, trái tim hắn đau như bị chém nát bấy, chỉ có thể dịu dàng ôm chặt thân hình gầy gò mặc cho hắn đã bỏ bao công sức chăm sóc.
"Đừng sợ, Draco. Tôi ở đây với em"
Lại một lần nữa yên ổn trong hơi ấm này, nó dần bình tĩnh lại, nỗi sợ hãi đã bị đánh bay không dấu vết. Liếc nhìn hai người vẫn đang bất động bên giường kia, nó e dè cất tiếng:
" Cậu tóc đỏ... có thể..."
Lập tức cả ba người trong phòng như trúng lời bùa choáng, trừng trừng nhìn nó.
Chỉ là một lời nhờ vả lịch sự thôi mà?
...
" Mày..mày nói..gì cơ?" Chàng trai tóc đỏ lắp bắp, gương mặt sắp đỏ lên thành đồng màu với tóc luôn rồi.
"Em sao thế Draco? Em không nhận ra hai người này sao?"
Nhìn nét sửng sốt trên gương mặt ba người kia, nó đành nghiêng đầu, nhìn lại một lần nữa.
"Uhm... bạn anh hả...?" chắc là thế đi?
"Malfoy mày... mày không nhận ra tao à?" ồ giờ thì cả người cậu ta thành màu đỏ rồi.
" Cả tôi cậu cũng không nhận ra sao?"
A, thật tốt, ít nhất thì cô nàng tóc xù dù có vẻ rất sock nhưng vẫn có lòng tốt mà lấy giúp nó cốc nước.
Nhìn đôi mắt ngập nước của cô nàng, nó tự nhiên cảm thấy cực kì có lỗi, nhưng cũng chỉ có thể cười trừ lắc đầu, rồi đưa tay ra đón lấy cốc nước. Bất ngờ, vùng da chạm vào bàn tay đang cầm cốc nước của cô gái trở nên đau nhói như bị ngàn mũi kim đâm thẳng vào làm nó giật mình rụt lại, đánh đổ cốc nước.
   Harry theo phản xạ lập tức cầm lấy tay nó, vùng da vốn đang bỏng rát lập tức mát lạnh, hết mọi đau đớn. Cô gái tóc xù nhanh chóng vẫy đũa làm khô vũng nước nó vừa đánh đổ đồng thời làm đầy lại cốc nước. Rút kinh nghiệm lần này nó tự cầm lấy cốc, tự xoa dịu cơn khát hành hạ nó nãy giờ. Tạ Merlin, giờ thì nó sẽ không bao giờ lãng phí nước nữa! 

"Xin lỗi, tôi không nhận ra hai bạn. Có thể... giới thiệu lại không?"
Tuyệt vời, thôi xong. Giờ thì nó biết có lẽ nó rất quen biết hai người này rồi, cô gái thì bật khóc còn chàng trai thì nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng nó luôn, còn Harry, ôm lấy nó trong run rẩy.
"Dra... Draco của tôi... Em rốt cuộc ...đã thành cái gì rồi?"
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro