CHƯƠNG 2
Cái đêm định mệnh cuối cùng cũng đã đến, anh nằm trên giường hồi hộp nhìn đồng hồ đếm từng giây một. Nếu anh không nhớ nhầm ở kiếp trước, Voldermort sẽ đến lúc 12h. Cha mẹ anh đều đang nằm ngủ, anh nương theo ánh sáng mặt trăng đếm nhẩm "10...9...8...7...6...5...4...3..."
Anh chưa đếm đến 1 thì ánh sáng từ khe nắm cửa rọi vào, James và Lily cũng cảm nhận được liền cầm lấy đũa phép, bế anh lui về đằng sau.
"Cạch"
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông không tóc, không mũi mặc đồ đen từ đầu đến chân bước vào, hắn nhìn xung quanh phòng nhếch mép mỉm cười.
-Dường như ta không được chào đón ở đây thì phải. Ta cũng không muốn mất quá nhiều thời gian với các ngươi. Đưa đứa bé đó cho ta rồi ta sẽ cho các ngươi sống trong vinh hoa phú quý, nếu không các ngươi biết rồi đó.
-Không bao giờ. Flipendo Tria. – James nắm chặt đũa phép gằn giọng. Nhưng Voldermort dễ dàng nhanh chóng chặn được.
-Nếu ngươi muốn vậy thì ta cũng chẳng có cách nào khác. Avada Kedavra (Lời nguyền chết chóc). – Con mắt của Voldermort lé lên màu đỏ.
-Expelliarmus (Bùa chú giải giới). Lily! Anh sẽ cầm chân hắn, em mang Harry đi khỏi đây đi.
-Các ngươi không được đi đâu hết. – Voldermort dứt lời liền vẩy đũa phép, đòn phép của Voldermort quá mạnh khiến James va đầu vào tường, James gượng đứng dậy nhếch mép nhìn hắn.
– Ngoan ngoãn đưa đứa bé cho ta.
-Không bao giờ, trừ khi ngươi bước qua xác tôi trước.
-Tốt thôi. Oppugno (bùa tấn công)!
Lily sợ hãi vội vàng nhắm chặt mắt lại, cô không muốn thấy cảnh tượng sắp diễn ra với chồng cô, ngay trước mặt. Nước mắt cô giàn giụa, cô nghe thấy tiếng hét của ai đó lúc này cô không phân biệt được tiếng đó là của ai, cô cúi đầu chôn mặt vào Harry thầm cầu nguyện, một hồi sau cô không thấy động tĩnh gì cả, cô định ngẩng đầu lên thì một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, cô theo phản xạ ôm chặt Harry và lùi lại về phía sau tường.
-Lily... hắn biến mất rồi. Không sao cả, chúng ta an toàn rồi. –James nhẹ nhàng ôm lấy cô an ủi.
-James – Cô ngừng khóc nhìn anh – Hắn... tại sao?
-Anh cũng không biết nhưng hiện tại chúng ta đã an toàn rồi. Đúng rồi, Harry...
-Sư tử nhỏ... – Lily nhìn Harry môi Harry trắng bệch, người không còn một sức lực nào, hơi thở gấp và yếu dần – Không... không được... sư tử nhỏ... Harry à...
-Bình tĩnh, chúng ta đến bệnh viện Thánh Mungos. Harry chắc chắn sẽ không sao đâu. – James trong lòng lo lắng nhưng vẫn cố bình tĩnh an ủi Lily.
*************************************
Ánh sáng mặt trời chói chiếu vào mắt anh, anh nhíu mày mở mắt thấy xung quanh toàn màu trắng "mình chết rồi ư? Ba mẹ mình sao rồi?". Anh muốn ngồi dậy nhưng không ngồi dậy được vì cơ thể anh không có một chút sức lực nào cả, 2 tay của anh chỉ có thể di chuyển nhẹ nhàng trên giường chứ không giơ được lên.
Lily vừa vào phòng thì thấy Harry đang ngọ nguậy, mắt mở to tròn, gương mặt lo lắng của cô bây giờ biến mất thay vào đó là gương mặt hạnh phúc.
-James! James, Harry tỉnh lại rồi.
-Thật không? Chờ anh chút. – James nói xong liền biến mất, vài phút sau James xuất hiện cùng với lương y. Lương y kiểm tra anh một hồi.
-Hiện tại cháu còn đang rất yếu, 1 tuần sau là có thể về nhà được.
-Cảm ơn, Eliz.
-Không có gì. – Vị lương y nói xong rồi bỏ đi.
-Xin lỗi đã làm phiền các vị.
-Cụ Dumb.
-Giáo sư Dumbledore. Giáo sư đến đây có việc gì vậy?
-Ông bạn già của ta cũng nằm ở đây nên ta tiện đường đi qua. – Cụ mỉm cười nhìn Harry – Harry đã tỉnh lại rồi à? Mặc dù ở đây không tiện nói chuyện nhưng ta vẫn muốn hỏi. Tất cả mọi người đang xôn xao về vụ Voldermort biến mất, chuyện là thế nào vậy?
-Lúc đó James đấu tay đôi với hắn, hắn dùng Avada Kedavra, James không kịp đỡ còn con không biết làm gì cả nhưng sau đó hắn biến mất.
-Cụ biết rồi đó con cũng không kịp đỡ nhưng tự dưng có một cái khiên chắn trước mặt con, sau đó hắn tự dưng biến mất. – James bổ sung
-Lúc đó không có ai chứ?
-Con có dùng thuật chống trộm, nếu có ai trong 10m nó sẽ báo hiệu nhưng quả thực lúc đó không có ai ngoại trừ hắn, con, Lily và Harry. Sau đó Harry giống như sắp chết vậy...
-Lời của bà tiên tri đó... đứa bé có thể chống lại hắn là Harry ư? – cụ Dumb trầm ngâm nhìn Harry.
Bầu không khí trở lên tĩnh lặng, đáng sợ còn anh muốn an ủi James và Lily vì dù sao anh cũng đã đối đầu với hắn 7 lần thêm n lần nữa cũng không sao cả miễn là anh có thể cứu ba mẹ và người đó là được.
Tất cả cuộc hội thoại đó đã được Rita – nhà báo của Nhật báo Tiên tri nghe được tất cả. Sáng hôm ảnh của anh trong bệnh viện và câu chuyện biến mất của Chúa Tể Hắc Ám được lên trang nhất, đám nhà báo khác chạy đến phòng bệnh của anh và nhà của anh để chụp. Cụ Dumb chỉ biết thở dài nhìn anh đang nằm trên tay "Dù sao cũng không giấu được mãi mãi."
Chẳng mấy chốc hàng loạt sách viết về anh được xuất bản, những câu truyện cổ tích dành cho các phù thủy nhỏ cũng được dựa trên anh. Nhờ đó mà gia tộc Potter trở lên có tiếng tăm hơn trong giới phù thủy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro