Chương 1
-Ngài là Harry Potter sao? Rất hân hạnh được gặp ngài. – Cô cúi đầu 90 độ để bày tỏ lòng thành kính và biết ơn - Cảm ơn ngài đã giúp đỡ em gái chúng tôi nên chúng tôi sẽ cho ngài 3 điều ước.
-Nhưng hiện giờ tôi không có... Hơn nữa giúp đỡ mọi người là trách nhiệm của Thần sáng chúng tôi.
-Điều ước có thể sử dụng bất cứ khi nào ngài muốn. Bây giờ chúng tôi phải đi rồi, tạm biệt ngài.
Nói xong từ sau lưng họ xuất hiện đôi cánh rồi bay đi mất, anh không ngờ rằng anh lại may mắn vì gặp được Angle, họ thường sống ẩn dật và cứ 3 tháng họ chuyển đi một lần nên có thể tìm và gặp được họ rất khó.
Hôm sau, cũng giống như những ngày khác, anh thức dậy rồi lại lao đầu vào công việc rồi về nhà tiếp tục cắm cúi làm việc tiếp và quên mất rằng anh được tặng 3 điều ước. Cứ như vậy cho đến ngày Giáng Sinh, mọi người vui vẻ đi chơi cùng nhau, còn anh ngồi một mình trong quán cà phê nhỏ ở Luân Đôn nhìn mọi người có chút tủi thân, cô đơn. Anh thở dài đứng dậy trả tiền rồi đi ra ngoài đến trung tâm thành phố, anh đứng nhìn cây thông "Ước gì mình có thể quay trở lại, bảo vệ cha mẹ khỏi cái hôm đó và có thể bảo vệ được người đó". Rồi anh lẳng lặng trà trộn vào đám đông trở về nhà.
***************************************
Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt khiến anh khó chịu, anh mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả mọi thứ đều lạ lẫm đối với anh, anh hoảng loạn bật dậy nhưng không dậy được.
-Sư tử bé nhỏ của mẹ, con sao vậy? – một người phụ nữ đến, ôm anh vào lòng, anh nhìn và cảm nhận hơi ấm từ người đó – James! Honey, anh xem con bị sao này.
Người đàn ông tóc đen rối bù xù đang uống nước liền đặt cốc xuống tiến lại gần, huơ huơ cây đũa phép kiểm tra một hồi, những dải phép thuật đa sắc màu thêm cả óng ánh nữa, nếu là những đứa trẻ khác thì chúng đều vỗ tay vui mừng, còn anh bây giờ ngây ngốc ở đó, trên thực tế là anh đã bị dọa đến hoảng sợ rồi.
-Con không sao cả, chắc do gặp ác mộng thôi.
Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được hơi ấm từ cha và mẹ, còn được cha và mẹ ôm nữa, điều này quá sức tưởng tượng với anh, anh mong rằng đây là sự thật không phải là giấc mơ, nếu là giấc mơ thì mong nó đừng dừng lại.
-Sư tử bé nhỏ, chắc hẳn con đói rồi. - Lily mỉm cười búng nhẹ lên mũi anh.
"Không phải là mơ sao? Nếu vậy... hôm qua mình ước... 3 điều ước Angles... không ngờ điều ước này họ cũng thực hiện được" anh thầm cảm thán họ. Nếu vậy thì hiện tại anh đã trở lại hồi anh còn mấy tháng tuổi và những chuyện trước kia anh còn nhớ rất rõ, còn pháp lực của mình liệu còn không? Anh âm thầm kiểm tra pháp lực của mình (tự kiểm tra pháp lực của bản thân rất quan trọng và chỉ lưu hành cho Thần sáng, điều này giúp Thần sáng biết được họ còn bao nhiêu và có thể chiến đấu được tiếp hay không) "Vẫn còn, cả pháp lực của người đó cho anh cũng vậy, điều này thật tốt"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro