Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thu (tàn)

Hogwarts năm thứ Sáu của lứa Cứu Thế Chủ đầy biến động.

Khởi đầu với vô vàn những thứ bùa phép bảo hộ, an ninh được đẩy đến mức tối đa và sự lo lắng ngập tràn trên gương mặt những ai biết lo sợ. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là năm học này sẽ vắng bóng đi niềm vui và tiếng cười, thứ thiết yếu trong những tình thế tối tăm như lúc này.

Harry Potter hiện tại đang phải
đối mặt với vô số công chuyện bởi giờ đây hắn đã là một học sinh năm sáu và là đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor. Cân bằng giữa lượng kiến thức Cao trung không bao giờ đếm xuể và cả môn thể thao ưa thích trong giới phù thủy chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với Harry. Thế mà mà dường như Merlin luôn thích làm khó hắn, bắt hắn phải để tâm đến một nỗi kì lạ phát sinh thêm - Draco Malfoy.

Từ cái thời khắc khai giảng bắt đầu cho năm học mới, Harry Potter luôn không ngừng đặt ra những nghi vấn dày đặt về hành vi của Draco và kể chúng cho hai đứa bạn thân nghe. Nhưng những gì hắn nhận lại toàn là những lời bác bỏ nghe hoàn toàn hợp lý từ phía Hermione và Ron.

Áp lực dồn nén từ việc đàn chị Katie Bell năm bảy phải nằm viện làm cho đội Quidditch mà Harry tốn công mài dũa từ tháng Chín thành công cốc cộng với việc trên nữa khiến cho cõi lòng hắn nặng trĩu.

Chuyện cứ diễn đi diễn lại cho lại cho tới khi Hermione chịu hết nổi và quyết định lên tiếng khuyên nhủ cậu bạn. Vào một đêm thứ tư yên ả, hai đứa ngồi trong phòng sinh hoạt chung đang còn lập lòe ánh nến, lò sưởi vẫn còn đỏ củi tỏa ra hơi ấm dễ chịu quyện vào gam màu nóng của căn phòng.

- "Mình nghĩ bồ nên thôi để ý chuyện thằng Malfoy đi. Mình chẳng thấy nó đi tới đâu cả" Hermione lên tiếng trước mở đầu cho câu chuyện đêm khuya của chúng.

- "Hơn nữa, có lúc nào mà nó không kì lạ hay thập thò lén lút đâu. Bồ nên tập trung vào Quidditch thì hơn" Cô nàng bổ sung thêm.

- "Mình biết, nhưng mà..." Harry trầm mặc, hắn định phân bua với Hermione.

Nhưng rồi Harry khựng lại khi thấy nét mặt thoáng vẻ ngán ngẩm cùng tiếng thở dài của nàng phù thủy Biết tuốt.

- "Nếu bồ đã quả quyết đến vậy...thì mình có cách này" Cô nàng có hơi lưỡng lự đôi chút với chính cái sáng kiến của mình. Phải mất một lúc suy tư thì cô mới quyết định nói cho hắn nghe.

Cả hai đứa chụm đầu vào nhau xì xầm. Khi đã nghe lọt hết những gì Hermione vừa kể, đôi mắt xanh lơ của Harry bỗng chốc sáng rực lên, và như không tin vào tai mình, hắn quay sang nhìn cô nàng với vẻ ngạc nhiên quá đỗi.

- "Bồ nói tụi nó có một bữa tiệc kín hả? Nhưng mà làm sao bồ biết được?"

- "Ừa, nếu bồ muốn xác nhận cái lý thuyết của bồ về Draco thì thử trà trộn vào đó xem...Còn về chuyện làm sao mình biết thì...mình nghe lỏm được"

Cái thắc mắc vì sao Hermione giỏi giang đến thế mà lại vào Gryffindor thay vì Ravenclaw của Harry vào mấy niên học trước giờ đã được giải đáp. Lý do cũng đơn giản thôi, bởi vì trong Bộ ba Vàng, cô nàng là người liều lĩnh nhất.

- "Chà đó là một ý tưởng hết sức táo bạo!" Harry nhận định làm cho quý cô Biết tuốt hơi chột dạ.

- "Bồ biết đó...bồ có cái áo choàng Tàng Hình, nên vụ đó sẽ hết sức dễ dàng và trót lọt thôi. Nhưng nếu bồ không muốn thì-"

- "Đâu có! Mình sẽ đi đó chớ. Dù sao thì hồi năm Hai tụi mình cũng làm cái chuyện đột nhập này một lần rồi mà! Chính bằng món thuốc Đa dịch của bồ đó"

Lời khẳng định này của Harry làm cho cô nàng Hermione dẹp ngay cái cảm giác khó chịu hồi nãy. Cô vui vẻ mỉm cười.

- "Mà khi nào thì nó diễn ra vậy?" Harry hỏi thêm hòng chắc chắn rằng sẽ không có sai sót nào xảy ra trong kế hoạch lần này.

- "Bữa tối, 2 ngày trước khi trận Quidditch đầu tiên của năm nay bắt đầu" Cô nàng hào hứng.

- "Tuyệt! Nhân tiện mình sẽ tìm hiểu về chiến lược chơi của tụi nó luôn! Một công đôi chuyện" Hắn nói, góp thêm vào cái vẻ hào hứng của Hermione.

Nhưng dù vậy hắn vẫn không chắc lắm tụi Slytherin sẽ để lộ bất kì thông tin gì về Quidditch cả.

- "Vậy thì, chúc ngủ ngon, Harry. Mình sẽ đợi tin tốt từ bồ!" Dĩ nhiên, tin tốt mà cô nàng biết tuốt nói đến chính là Draco Malfoy không có dính dáng gì đến Tử Thần Thực Tử.

- "Mình sẽ báo cho bồ biết ngay khi mình trở về từ bữa tiệc! Bồ ngủ ngon!" Hắn nói, gần như là reo lên rồi vẫy tay tạm biệt người bạn của mình khi cô quay lại kí túc xá nữ.

Mộng mị kéo đến nhấn chìm những tâm hồn thơ thẩn vào giấc ngủ. Đêm thu nhẹ nhàng trôi đi với bao nỗi thao thức và chộn rộn không thể diễn đạt thành lời.

Sự bận bịu với cả núi bài tập từ các môn của Bộ ba Vàng đã làm thời gian trôi đi nhanh một cách đáng kể. Thoắt cái đã sắp đến ngày giải Quidditch sôi động diễn ra. Và cả cái ngày mà Harry dự định làm một chuyện hết sức quan trọng nữa.
Cả ba đứa Ron, Hermione, Harry vô tình gặp nhau trên dãy hành lang cổ kính dài ngoằn trong lúc chuyển tiết. Bọn chúng nhanh chóng tán gẫu đôi ba câu trước khi đường ai nấy đi để đến các lớp học.

- "Mình lo quá Hermione ơi, mình sợ mình sẽ làm hỏng việc mất" Ron lo lắng nói với cô bạn.

- "Bồ sẽ ổn thôi, còn có Harry ở đây mà" Hermione vỗ vỗ cánh tay cậu chàng Weasley và nói bằng giọng để an ủi con nít.

Rồi cô nàng quay sang cậu bạn còn lại để nhắc tới việc mà cả hai đứa nó đã thảo luận vào cái đêm nọ.

- "Bồ có nhớ hôm nay là ngày gì chứ?"

- "Dĩ nhiên! Hôm nay chính là ngày theo dõi...ơ... buổi tập dợt cuối cùng trước khi ra trận!" Hắn nhanh chóng sửa lời vì nhận ra Ron vẫn còn ở đây cùng tụi nó.

- "Chúc mấy bồ hoàn thành xuất sắc nhé" Cô nàng Granger gật đầu với Harry, trao cho hắn ánh mắt tin tưởng và vượt qua hai đứa bạn để đi về hướng ngược lại.

- "Tụi mình cũng nên đi thôi"
Rồi cả hai đứa nhanh chóng hòa vào dòng học sinh đang rồng rắn chuyển tiết.

Đêm hôm đó, với sự chuẩn bị kĩ càng từ trước, Harry tự tin trùm áo choàng Tàng hình lên người và lén lút rời khỏi tháp Gryffindor trước lúc nửa đêm. Trên các dãy hành lang giờ đây chẳng có lấy một tia sáng nào từ chùm đèn nến đã tắt ngúm dọc hai bên. Thứ duy nhất soi rọi lên trên nền đá là ánh sáng bàng bạc từ vầng trăng ngoài cửa, mờ ảo và lạnh lẽo. Harry Potter lần theo trí nhớ hồi năm Hai của hắn để tìm đến kí túc xá của tụi nhà Rắn, tuy không đến mức lạc đường, nhưng hắn cũng khá chật vật trong cái việc ấy.

Sở dĩ Harry kiên quyết làm đến cùng và chịu khó như thế này là bởi hắn nhận thấy rằng năm nay Draco Malfoy trông chẳng giống như mọi năm nhập học. Cái vẻ vui đùa và cười cợt thường thấy ở nó vẫn có đó, nhưng nó gượng gạo một cách khó hiểu. Thêm nữa, mọi năm Harry muốn gặp cậu trai đối thủ nhà Slytherin rất dễ, đôi khi thì trùng hợp nhắm mắt cũng đụng trúng nhau đâu đó trong ngôi trường chẳng lấy làm nhỏ này. Ấy vậy mà năm nay, dù cho Harry có cố tình bảnh mắt ra để tìm gặp thì cứ như mò kim đáy bể.

'Ắt hẳn là phải có chuyện xảy ra' Hắn dựa dẫm vào cái linh cảm thường đúng của hắn để suy đoán.

Băng qua thêm một ngã rẽ nữa, Harry đã đứng trước căn hầm nhà Slytherin. Nỗi bâng khuâng và lo lắng dấy lên trong lòng hắn, thôi thúc hắn mau mau tìm đến sự thật nằm ngay đằng sau hai cánh cửa lớn đang đóng kín. Hắn đẩy chiếc kính tròn tuột dọc trên sóng mũi lên, dỏng tai lắng nghe, nhưng chẳng có âm thanh hay nhạc nhẽo gì phát ra từ bên trong.

'Không lẽ Hermione lại nhầm? Harry tự chất vấn chính mình và cô bạn.

Đương lúc đó, cánh cửa lại đột ngột bật mở, và hắn thấy một mái đầu đen tuyền hơi bết lại cùng bộ đồ cũng đen nốt ló ra. Harry nhận ra ngay đó là thầy Snape, rồi hắn vội tránh sang một bên, nhường đường cho vị giáo sư mà theo hắn, là khó ưa nhất.

Thầy Snape lướt đi nhanh lẹ khỏi tầng hầm. May sao vừa đúng thời cơ, cậu trai tóc đen lảnh vào bên trong phòng sinh hoạt chung qua cái khe cửa vẫn để mở. Thứ ánh sáng xanh lá chói lọi hắt ngay vào tầm mắt hắn khiến Harry phải mất một lúc để làm quen. Tiếp đến là thứ âm nhạc mạnh mẽ, sôi động ập ngay vào tai hắn ngay lúc cánh cửa vừa khép lại. Hắn đã đến được nơi cần đến. Có vẻ như Harry Potter vừa ngộ ra vì sao giữa đêm hôm khuya khoắt thế này mà Chủ nhiệm nhà Slytherin còn cất công đến thăm tụi học sinh yêu quý của ổng.

Từ đằng xa, giữa những ánh đèn huyền ảo, lập lòe với đủ thứ màu sắc, có vài thứ ánh sáng khác biệt nhá lên, trong một thoáng, Harry đã tưởng là hắn bị phát hiện. Nhưng rồi hắn nhận ra rằng, tụi nam nữ sinh nhà Rắn chỉ đang chĩa đũa phép (vô tình trúng nơi hắn đứng) để ếm cả đống bùa Im lặng quanh phòng hòng chặn lại cái thứ âm nhạc vừa được khuếch đại lên cũng bằng bùa chú. 'Tụi này ma lanh chẳng kém gì ông thầy chủ nhiệm của tụi nó', Harry tự nhận định trong đầu. Rồi hắn bắt đầu rảo bước vào phía trong hơn của phòng sinh hoạt chung.

Hắn cẩn trọng dò từng bước trong cái không gian quái dị đang bao quanh hắn. Đôi mắt xanh ngọc của hắn phải làm việc hết công suất để giúp chủ nhân của nó tìm được người cần tìm.

Trong lúc thăm thú nơi mới lạ này, cậu trai Gryffindor như được mở mang đầu óc với cả tá thứ không tưởng. Khác với cái cách mà tụi nó ăn mừng trước giải Quidditch chỉ với những tiếng reo hò, lời chúc và lời động viên, thì bữa tiệc của đội đối thủ trường kì hoàn toàn ở một tầm cao hơn với âm nhạc sôi động, đồ uống có cồn (nhưng chẳng phải thứ Bia Bơ khoái khẩu của hắn),thuốc lá và cả những nụ hôn kiểu Pháp.

Đó là lý do từ nãy tới giờ tuyệt nhiên chẳng có lấy một đứa nhóc nào tí tởn tham gia, mà chỉ có độc những Slytherin năm Sáu và Bảy. Harry lúc này mới cho rằng sự xuất hiện của thầy Snape ở đây là hoàn toàn hợp lý và cần thiết. Ai ở cái trường này mà không biết ông ta đặc biệt khó tính trong việc quản lý các cặp đôi.

Harry Potter lách người qua những bóng đen đủ hình dạng đang di chuyển qua lại theo thứ âm nhạc chói tai tại cái vũ trường thu nhỏ ở trung tâm để đến gần hơn với các góc phòng xa xa, phía các cột đá trắng ởn cao nhòng đang chống đỡ trần nhà bằng đá cẩm thạch. Khói thuốc và cái mùi hăng hăng đặc trưng bắt đầu xộc vào hai cánh mũi cậu Potter. Mất công ngó nghiêng một lúc, và hắn đã thấy được mái đầu vàng hoe quen thuộc với cái thứ vừa làm hắn phải nhăn mặt trên tay.

Không ngoài dự đoán của Harry, Malfoy của hắn đang ngồi cạnh Zabini và Nott- hai người mà hắn đã bắt gặp trong lớp Độc dược, phía đối diện là cô ả Parkinson. Lại là cái vẻ mệt mỏi trông muốn phát bệnh đang ngự trị trên gương mặt tái nhợt của Draco, Harry Potter nhìn đăm đăm, lòng hắn gợn sóng li ti.

Bọn họ đang nói chuyện gì đó, nhưng không gian hiện tại có đầy rẫy tạp âm khiến Harry Potter không sao nghe thấy được. Hắn dò dẫm để tiến lại gần hơn, rồi chọn đứng ngay vị trí sau lưng Pansy. Cuộc trò chuyện của cả bốn đã trở nên hoàn toàn có thể nghe được.

Dù không nhờ vào Phúc Lạc Dược, nhưng có vẻ Harry Potter đã được may mắn lựa chọn, tụi nhà Rắn trước mặt hắn đang nói về cái chuyện mà hắn quan tâm bữa giờ. Trong lúc chăm chú lắng nghe, Harry đã không để ý rằng có một cặp mắt xám tro sáng quắc lên trong đêm đang lia tới lui trong khoảng không trống ngoắc. Mà nơi đó đáng ra, là cả cơ thể của cậu trai tóc đen.

- "Sao đột nhiên im lặng vậy?" Zabini Blaise khó hiểu quay sang nhìn người tóc ánh kim nọ.

- "Tao thấy hơi mệt, đi trước đây" Draco uể oải nói, cậu thả chân trái bấy giờ đang vắt chéo trên đùi còn lại xuống, đứng dậy cùng với ly rượu vàng sóng và điếu thuốc còn đang cháy dở.

- "Thế còn chuyện kia thì sao?" Lần này thì tới Theodore hỏi nó.

Gã ta cũng như Draco, cũng đang chìm đắm vào thứ khói thuốc độc hại, miệng nhả ra từng làn khói trắng đục điệu nghệ.

- "Tiệc tàn hoặc sáng mai, khi không còn ai khác chĩa mũi vào"

Không lý nào Draco nó lại biết
đến sự hiện diện của kẻ ngoại lai là hắn ở đây được. Harry bỗng chốc bồn chồn và nơm nớp lo sợ, bởi hắn dường như cảm nhận được câu ám chỉ đó là dành cho ai. Cái áo choàng Tàng Hình vẫn còn đó, vẫn kín kẽ che chắn cho Harry Potter, vậy thì tại sao...Rồi thì sau bao cố gắng, trí nhớ của hắn hiện lên hình ảnh về cái sự cố quê xệ trên tàu lửa, khi ấy hắn cũng đang cố nghe lén tụi Slytherin hệt như bây giờ và bị Draco bắt tận mặt.

Mọi chuyện đã được sắp xếp xong xuôi, cô ả Pansy cũng bắt đầu gà gật mái đầu đen óng lên xuống vì say rượu, Draco Malfoy không nấn ná lâu thêm nữa mà dời chân di chuyển vòng về phía phòng ngủ.

- "Mày vẫn ổn, đúng chứ?" Theodore Nott bỗng nhiên kéo tay áo sơ mi cậu chàng tóc vàng lại lúc cậu xẹt ngang qua người gã. Gã nhìn cậu bằng ánh mắt nghi vấn, đâu đó còn có nỗi lo sợ lấp lửng nổi lên.

- "Ừ, tao vẫn ổn" Draco đáp bằng giọng trấn an.

Gã họ Nott nhìn cậu một lần nữa, rồi mới quyết định để cho cánh tay Draco được tự do.

- "Ngủ ngon, Draco"

- "Mày cũng vậy"
Và Draco rời bỏ cái không gian xanh lá mờ mịt, đê mê lại sau lưng.

Harry lúc này lưỡng lự không biết nên giữ nguyên vị trí hay đi theo cái bộ dáng mệt nhọc vừa đặt chân lên cầu thang phía trước. Hắn đứng bất động một lúc, sau đó để cho đôi chân tự hướng về nơi mà nó muốn đến.

Ngay trước cánh cửa gỗ dẫn vào phòng ngủ của nam sinh năm sáu mà Draco vừa dừng bước, cậu đẩy cửa, hé mở một khoảng vừa đủ cho cậu lọt qua. Nếu không muốn bị nhốt bên ngoài, cậu chàng Gryffinfor buộc phải ép sát vào nó để vào trong cùng một lúc. Nhưng như thế chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng và hét lên rằng: 'Harry Potter đang ở đây! Ngay tại ký túc xá của bọn Slytherin'. Tất cả những may mắn phù hộ cho Harry ban nãy đã bị chính cái trò tinh quái của người nọ chặn lại.

Cũng nhờ sự khéo léo tức thời bộc phát, Harry Potter đã trót lọt đứng vững ở trong căn phòng ngủ xa lạ. Cánh cửa kẽo kẹt sập lại, hắn quay đầu theo phản xạ để nhìn về phía sau. Và khi quay đầu trở lại, cái vật bằng vải ren tối màu che chắn tầm mắt hắn đã bị gỡ xuống đồng thời với một cây đũa phép đang chĩa vào cổ họng hắn.

- "Chà, kẻ không mời mà đến" Giọng cười khinh khỉnh vang lên làm Harry bừng tỉnh.

- "Mày làm gì ở đây?"
Sự chuyển đổi từ cái giọng bỡn cợt sang chất giọng dùng để chất vấn kẻ xấu làm Harry Potter chẳng mấy dễ chịu. Nhưng trong tình thế hiện giờ, hắn rõ ràng là người sai.

- "Để tao đoán nhé. Cứu Thế Chủ đang muốn truy lùng Tử Thần Thực Tử nên mới vào đây nằm vùng chứ gì"

Đó chính xác là mục đích của Harry.

Hắn cứng họng, chẳng thể nói lên lời. Hắn cảm thấy người nọ bỗng chốc trở nên xa cách quá và chẳng còn cái vẻ ngây dại đơn sơ như cái hồi năm Tư về trước nữa. Draco chờ thêm một chốc, nhưng vẫn không có âm thanh nào đáp lại cậu.

Mọi nỗ lực cậy miệng của Draco Malfoy đối với tên địch thủ trở nên vô ích. Đầu đũa Táo Gai dần rời xa cần cổ phập phồng hơi thở của Harry Potter, cậu ta buông thõng tay xuống.

- "Tao nghĩ là tao sẽ tố giác mày với bọn người bên dưới" Cậu trai có mái tóc tựa như thứ kim loại sáng bóng rũ mắt, khẽ miết thân cây đũa phép của mình.

- "Đừng! Tao không-"
Đôi môi hắn mấp máy, từ cổ họng cuối cùng cũng bật lên thành tiếng.

- "Mày nói đúng, đó là mục đích của tao" Harry thở dài, hắn buộc phải thừa nhận.

- "Thế này nhé...tao sẽ đưa mày lọ Phúc Lạc Dược mà tao lấy được hồi tuần trước...ờ...chỉ cần đừng đưa tao xuống dưới là được"

Hắn muốn thương lượng. Bởi sẽ chẳng còn gì mất mặt hơn là bị cả hang ổ của cái đám người mình ghét tóm gọn khi mình đang thập thò mưu tính chuyện xấu. Tuy hắn đinh ninh rằng mục đích của mình không hề sai. Cứng đầu cứng cổ, đó là nét tính cách tồn tại rõ nét nhất trong hắn.

- "Đồ của mày giá trị đấy. Được thôi" Người thuộc Slytherin nhún vai, đồng ý một cách dễ dàng.

- "Nó đâu" Một lần nữa, lời nói khó nghe đi kèm hành động khó đoán. Cậu trai họ Malfoy chìa tay ra, đòi ngay cái thứ dung dịch may mắn vừa được nhắc đến.

Harry đành bất lực mò tìm trong túi áo của hắn.

- "Đây" Khi hắn rút tay ra, có một cái lọ nhỏ xíu kín bưng đang được kẹp giữa hai ngón tay của hắn.

Draco nhận cái lọ chứa chất lỏng trong suốt sóng sánh chỉ còn một nửa từ tay Harry và nhét lại vào trong túi quần. Cậu trai xem chừng đã hài lòng, sự đề phòng được tháo gỡ và thay vào đó là sự thả lỏng hiếm thấy đầu tiên trong năm nay của cậu.

- "Thế...dự tiệc vui chứ hả, Potter?" Draco quay trở lại với ly rượu còn quá nửa và điếu thuốc chưa hút hết.

Việc đã xong nhưng cậu chưa muốn hắn đi vội, đành phải chuyện trò thêm đôi ba câu và lấy đó làm cái cớ để níu giữ người nọ. Nhưng ngay cả khi cậu không có ý định làm thế, Harry Potter cũng sẽ không đi ngay mà bỏ mặc cậu.

- "Hóa ra tiệc trước Quidditch của chúng mày là vậy đó hả? Trông chẳng mấy đứng đắn lắm nhỉ" Hắn nói, trong khi đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp của hắn thì lia theo từng chuyển động của người còn lại.

Draco lúc này đã nửa ngồi nửa nằm trên giường. Lưng cậu ta đặt tựa vào một trong những chiếc gối xanh sẫm. Cậu chàng hớp một ngụm thứ nước óng ánh trong chiếc ly thủy tinh vuông thấp và bật ra tiếng cười khúc khích, cậu đáp:

- "Thế có đứng đắn bằng việc mày hôn con nhỏ Cho Chang không? Có Merlin mới biết cái cách mày hôn nó giống hay khác với mấy người ở dưới" Malfoy híp híp đôi mắt của nó lại, tỏ vẻ tinh tường.

À, Harry nghĩ là hắn thấy qua cái kiểu xử sự này rồi. Hắn cười thầm trong lòng, tiến lại bên mép giường và quỳ một chân xuống, tay hắn nhẹ nhàng tách đôi giày Âu đen bóng ra khỏi đôi chân của người nọ, tiếp đến là vớ. Hắn chỉ dừng tay một khi đã thấy được đôi bàn chân trắng tái, thon gọn của thằng công tử bột.

- "Sao đấy? Mày muốn thử không?" Hắn nhếch môi, vẽ lên một nụ cười xảo trá và ngồi lên bên cạnh Draco.

- "Lại đây" Draco không ngần ngại mà yêu cầu.

Giờ thì đoán xem ai mới là tay mơ nào. Harry nuốt ực một ngụm, hơi vươn cái thân người đồ sộ đang căng cứng tới trước. Những tưởng sẽ nhận được một nụ hôn từ bạch kim hoàng tử nhà Slytherin, nhưng người nọ vốn khó đoán, và hắn thì bị một làn khói thuốc vấn vít bao vây. Draco vừa phả cái luồng hương thơm nồng cay ấy vào mặt hắn.

Rồi cậu trai tóc bạch kim ôm bụng, nằm vật sang phía giường còn lại mà cười hả hê vào cái vẻ hụt hẫng ngộ nghĩnh của Cứu Thế Chủ.

- "Này, không vui đâu nhé"
Nói thì nói thế thôi, chứ thấy được cái vẻ sinh động của một con người đang sống lại một lần nữa lóe lên ở Draco, Harry mừng chết đi được.

- "Rồi sao? Mày tính làm gì hả, Potter?" Draco ngước mặt, trông nó kiêu kì và ngả ngớn hết sức.

Chính cái vẻ ấy làm lòng Cứu Thế Chủ như thiêu như đốt. Hắn đưa tay nắm lấy cổ chân trắng ngần tương phản trên lớp đệm xanh ngắt và kéo cậu tuột về phía mình. Hắn quyết định phải làm cho Draco mất đi cái vẻ đểu cáng kia mới được.

- "Ối!"

Ly rượu trên tay cậu trai chao đảo, đổ thấm ướt cả một mảng ga giường khiến căn phòng chỉ loe loét vài ánh nến nồng đậm hương cồn quyến rũ. Cũng may sao điếu thuốc vẫn an toàn giữa hai ngón tay thon gọn, nhưng bàn tay cầm nó thì giờ đây đang bị giữ chặt bởi một bàn tay khác, rắn rỏi và mạnh mẽ hơn.

Cả đôi chân Draco Malfoy cũng chẳng an nhàn hơn là bao khi đang phải đặt dốc lên trên đùi của Harry, khỏi phải nói, tư thế này làm cho bọn họ trông như một đôi tình nhân, không hơn không kém.

- "Để tao trả lễ cho cái đống khói hồi nãy ha" Harry Potter nói.

Mỗi lần một chữ chạy ra khỏi đôi môi gợi cảm đó, hắn càng nhoài người lại gần Draco Malfoy, tạo nên một cái bóng bao trùm lấy cậu. Nhưng điều đó chẳng có tác dụng dọa dẫm gì cho lắm, ngược lại nó còn làm cho Draco giở ra cái thói táo bạo được cậu cất giữ kĩ càng.

- "Chẳng có ai muốn hôn mà nói nhiều như mày cả, Harry"

Draco luôn biết cách làm cho Cứu Thế Chủ bất ngờ. Cậu chẳng ban cho hắn cái quyền uy chủ động, Draco Malfoy đẩy thân trên của cậu lên ép sát vào ngực Harry Potter, tay cậu thì vòng qua cổ hắn, kéo hắn và cậu nằm trở xuống tấm đệm êm ái ngay lúc môi cậu tìm đến môi hắn, nhấn chìm cả hai vào một nụ hôn đầy sự nhiệt thành và nồng cháy. Đâu đó trong cái hôn còn phảng phất cả cái vị đăng đắng của thuốc lá và cái chát của loại rượu mà cậu trai tóc vàng uống.

Cả hai quấn quýt nhau, nụ hôn diễn ra mà chẳng có lấy một khắc nghỉ. Harry là người chịu thua trước, hắn rời đi trong chính sự nuối tiếc của hắn. Đến cuối cùng của sự triền miên vô tận, trong đáy mắt Draco thấp thoáng ý tình, cậu hé miệng cười và cắn vào đôi môi như trái mọng của người trước mặt xong mới chịu buông tha cho hắn.

- "Có gợi mày nhớ đến ai không?" Một câu đụng chạm không đầu không đuôi. Nhưng nó lại khiến cho người nói phải thổn thức thay vì người nghe.

- "Không" Hắn đáp. Rồi như chợt nhận ra mình đã lỡ lời. Harry Potter quay mặt đi để tránh nhìn phải cái nỗi buồn man mác thoắt ẩn thoắt hiện trong đôi mắt màu tro tàn. Chính hắn cũng bị một nỗi phiền muộn không tên quấn chặt lấy ngay sau đó.

Hắn đã vô tư nghĩ rằng cậu trai tóc bạch kim chỉ cần lời khẳng định giữa hắn và Cho Chang không còn tồn tại bất kì cảm xúc yêu thương đặc biệt nào. Nhưng hắn phải biết, câu hỏi của Draco mong cầu xa vời hơn thế. Cậu đang hỏi về cậu và hắn. Mà 'Không có ai' của hắn, lại vô tình bao gồm cả Draco Malfoy trong đó.

Chuyện đã qua, nhưng Draco Malfoy sẽ luôn là người nhắc hắn nhớ lại, rằng nụ hôn đầu tiên của Cứu Thế Chủ không bao giờ dành cho kẻ sắm vai phản diện.

Mái tóc óng ả ánh kim vẫn xõa tung trên nền giường xanh lục. Draco vẫn nằm đó, ngẩn ngơ ngắm cái màn ngủ trong khi Harry đã cuộn mình từ từ rồi đứng dậy. Đôi mắt ngọc lục bảo của hắn mãi không chịu rời khỏi hình bóng cám dỗ nọ. Rồi Harry đưa tay rút cây đũa phép ra và hô:

- "Drought Charm!"*

Cái vết rượu loang lỗ phía trên đầu Draco từ từ thu lại rồi khô hẳn.

Lúc này Harry Potter mới có thì giờ để hỏi đến điếu thuốc sắp tàn rụi trên tay người còn lại.

- "Tao không biết là mày có hút thuốc?"

- "Giờ thì biết rồi đấy. Muốn thử không?" Cậu chàng Slytherin bật người dậy hướng đôi tay gầy gò lại phía Harry, nửa đùa nửa thật.

- "Muốn"

Rồi hắn cũng vươn tay đáp lại lời mời kia, nhưng thay vì nhận lấy điếu thuốc lá, hắn lại chộp lấy cẳng tay trái của cậu và đẩy lớp sơ mi trắng bóc đang che đậy một bí mật lên.

- "Hài lòng rồi chứ?" Draco mặt chẳng biến sắc, cậu nói bằng cái giọng đều đều, vô cảm.

- "Ừ"

Thứ mà Harry vẫn cứ khăng khăng tìm kiếm - Dấu Hiệu Hắc Ám, đã không có ở đó, không có trên da thịt của người mà hắn dành sự quan tâm bậc nhất. Harry Potter thở phào, chỉnh lại áo cho người nọ đàng hoàng rồi dựt lấy điếu thuốc đã cạn hương cùng cái ly rỗng từ tay Draco.

- "Vậy thì, mơ đẹp" Draco Malfoy đã có ý tiễn khách, hắn không thể cứ chần chừ lâu hơn nữa.

- "Mày cũng vậy"

Harry Potter lại trùm lên người cái áo choàng kì diệu, lưu luyến ngoái đầu lại một lần nữa rồi quay lưng từ biệt.

Đêm đã quá nửa, lòng người vẫn chất chồng những nỗi nặng nề trong sâu thẳm tâm hồn.

- "Harry"

Có ai đó gọi tên hắn ngay khi bước chân hắn vừa chạm đến bậc cửa ngoài. Harry Potter quay ngoắt người lại và hắn thấy Draco ngồi đó, nhìn hắn bằng một ánh mắt kì lạ. Một ánh mắt không biết nói dối để che đậy cho thứ cảm tình đã tràn đầy.

- "Mày vốn chẳng hợp với màu xanh của căn phòng này..." Hắn lắng nghe cậu nói một câu không đầu không đuôi. Có quá nhiều thứ về cậu khiến hắn không sao hiểu hết. Và dù cho rất muốn hỏi cặn kẽ vì sao, nhưng hắn lại chọn lặng im và rời bước.

Draco Malfoy mệt mỏi thả mình xuống giường trở lại. Cậu gác tay trái vẫn còn vương chút hơi ấm từ cái chạm chứa đầy sự nghi kỵ của Harry Potter lên ngang đôi mắt đã nhắm nghiền. Một biểu tượng đen ngòm, ám ảnh dần dần nổi lên bên dưới lớp áo sơ mi ngay phẳng. Nó rõ nét và sắc xảo trên làn da trắng nhạt đến kì dị của cậu.

- "Lần sau mày phải nhớ đấy..."

Môi Draco hé mở, cậu mấp máy mấy lời vô nghĩa xong rồi cũng thiếp đi, để cho mộng mị thế chỗ người lúc nãy vỗ về cậu trong đêm đen sâu hoắm.

***

Mãi đến sau này, khi hắn vỡ lẽ ra cái lời vào đêm tiệc muộn cuối thu của Draco, hắn cũng chợt nhận ra rằng màu đỏ không hề hợp với cậu.

Màu đỏ của máu hay của tất cả những thứ khác. Vì dưới làn da nhợt nhạt của cậu dường như không tồn tại sự sống. Chính cái màu đỏ gai mắt tượng trưng cho dòng chảy ấy đang nuốt chửng lấy cậu thay vì nuôi sống cậu. Nó lấy đi cậu, của hắn.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro